Nhiệm vụ của Từ Thiên Phương chính là quản lý tốt Diamond, đây mới là chân lý sống của cô, những chuyện khác cô không phải bận tâm thêm nữa.
Thế nhưng dù đã đâm đầu vào công việc, nhưng cô vẫn không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về anh.
Tài liệu công ty bị cô làm đảo lộn cả lên rồi, và Alice là người phải thay cô xử lý mọi chuyện.
" Tiểu thư, nghỉ ngơi chút đi, cô làm việc quá sức rồi!" Alice lo lắng nói, cô ấy cũng không hiểu Từ Thiên Phương bị làm sao nữa.
" Không sao, tôi ổn!" Cô nhanh chóng khước từ lời đề nghị của Alice, tay lại cầm lấy hồ sơ xem xét, nhưng hồn lại bay đi đâu mất rồi.
Alice biết bản thân Từ Thiên Phương rất cứng đầu, nên cô ấy chỉ có thể thờ dài nhìn cô tự hành hạ bản thân.
Lúc Alice đi ra ngoài, thì bắt gặp Ân Vệ cũng đang đứng ở trước cửa, không biết hắn là muốn làm cái gì đây.
" Anh ở đây làm gì?" Alice lạnh lùng hỏi hắn.
" Đi dạo thôi, không hiểu sao lại chạy đến đây rồi!" Hắn bình thản trả lời.
" Có thể nói chuyện một chút được hay không!" Trong đầu loé lên một suy nghĩ, cô hỏi hắn.
Ân Vệ gật đầu đồng ý, nếu như câu hỏi này không liên quan đến chính trị và cơ mật Hoàng Gia, thì hắn có thể trả lời.
Hai người đi đến ban công gần đó, để tiện nói chuyện.
" Hoàng Phủ thiếu gia thật sự là Hoàng Tử nước Y sao? Tại sao hai người lại không ở cung điện, vất vả chạy đến đây làm gì?" Alice không ngại ngùng hỏi trước.
" Ngài ấy không muốn kết hôn, đặc biệt là kết hôn với Đông Phương Ngọc Châu, cho nên mới phải chạy trốn đến đây! Thật sự là ngài ấy không nên xuất hiện trên sóng truyền hình, nếu không thì Bệ Hạ cũng sẽ không biết vị trí của ngài ấy!" Ân Vệ thở dài trả lời.
" Thật sự chỉ có như vậy?" Cô nửa tin nửa ngờ nói.
" Đúng vậy!"
" Tôi hi vọng chuyện hai người tiếp cận tiểu thư của tôi chỉ là trùng hợp, nếu như các người ác ý nhắm vào tiểu thư của tôi, thì dù có là ai tôi cũng sẽ không bỏ qua!" Alice mặt mày lạnh lùng, ngữ khí kiên định nói.
" Bà cô của tôi ơi, cô thật sự là quên rồi sao? Người tiếp cận chúng tôi trước không phải là tiểu thư các người hay sao?" Ân Vệ cười khổ đáp.
Alice không nói gì thêm, cô quay lưng lại đi thẳng.
Ở bên cạnh Từ Thiên Phương lâu như thế, cô ấy chưa từng thấy cô hành động lạ như vậy.
Tất cả chỉ có một lý do duy nhất thôi, là cô đã động tình với Hoàng Phủ Thiên Kỳ rồi, dù không muốn cô ấy cũng phải thừa nhận.
Bảo vệ Từ Thiên Phương là nhiệm vụ của cô ấy, vậy nên ai cũng đừng mong tổn thương đến cô.
Bảy giờ tối, Từ Thiên Phương mới chịu nghỉ ngơi.
Cô đặt tài liệu sang một bên, rồi ủ rủ ngồi yên ở đó, nhìn vào tấm lịch trên bàn, cô thầm thở dài.
Ngày mai là đến sinh nhật của cô rồi, vốn còn nghĩ sinh nhật năm nay nhất định sẽ vui vẻ hơn mọi năm một chút, nhưng bây giờ cô chẳng còn tâm trạng gì cả.
Cũng đã rất lâu rồi, Lâm Lạc Na không cùng cô tổ chức sinh nhật, có khi bà ấy đã quên mất con gái mình sinh ra ngày nào rồi.
Mỗi lần đến ngày này, cô thường cố tình quên nó đi để bản thân đỡ buồn hơn.
Suy nghĩ một chút, cô nhanh tay gấp máy tính lại, rồi đứng dậy trở về phòng ngủ.
Mấy ngày hôm nay mệt rồi, cô cần phải nghỉ ngơi một chút.
Phải chăng đã quá mệt mỏi, nên cô ngay lập tức chìm vào giấc ngủ khi vừa đặt lưng trên giường.
Nửa đêm, Từ Thiên Phương lại nằm mơ, nhưng lần này lại là một cơn ác mộng.
Trước mắt cô là một màu đỏ thẫm của máu, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô.
Xung quanh có tiếng kêu cứu, phía trước vô cùng hỗn loạn.
" Lâm Lạc Na, chị chết đi! Chị hãy chết đi!"
" Đừng mà, Lạc Nhi hãy dừng lại đi! Phương Phương còn rất nhỏ, con bé cần người chăm sóc, xin em hãy dừng lại!"
" Không bao giờ! Một khi chị còn sống, thì tôi sẽ không có chỗ đứng ở xã hội này! Đi chết đi!"
Hai âm thanh lớn vang vọng, có chút gì đó rất đáng sợ.
Từ Thiên Phương trên trán ướt đẫm mồ hôi, cô không thể thở nổi, miệng không ngừng mấp máy kêu lên.
" Không, không được! Mẹ, không được!" Nội tâm cô cực kỳ sợ hãi, nhưng cô lại không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Trong giấc mơ cô không thấy rõ hai người họ, nhưng khung cảnh trước mặt rất kỳ dị, cô chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt của một người phụ nữ đang đứng, bà ta cầm dao đe dọa người còn lại.
Cô lúc này chỉ muốn chạy đến giúp đỡ mẹ của mình, nhưng cô căn bản không thể chạm vào họ.
Bọn họ dường như chỉ là ảo ảnh, mà cô không thể nào chạm tới.
" Phập!" Ngay lúc này mũi dao nhọn đâm về phía Lâm Lạc Na, Từ Thiên Phương nội tâm chấn động, nước mắt không ngừng chảy dài trên má.
" Không!" Cô chỉ kịp hét lớn một tiếng.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ lúc này đang đứng ở bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu của Từ Thiên Phương đầy sợ hãi, anh vội vàng mở cửa chạy vào.
" Từ Thiên Phương, mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy!" Anh đến bên giường ngủ gọi cô dậy.
Từ Thiên Phương trong mơ nghe thấy giọng nói của anh, cô giật mình mở mắt ra, cả người vẫn còn đang run rẩy vì sợ.
" Tay của cô sao lạnh như vậy?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ có chút đau lòng hỏi, khi vừa chạm vào bàn tay cô.
" Tôi...vừa gặp ác mộng!" Cô thở dốc đáp, ánh mắt vẫn còn rất mơ hồ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...