Từ Thiên Phương lại nhìn tới nhìn lui, cô muốn xem xem ở đây có chỗ nào là mình chưa tìm qua hay không.
Chợt mắt nhìn xuống gầm giường, cô thấy bên dưới có một chiếc hộp gỗ lớn, cô bật dậy và đi đến.
" Đây là thứ gì vậy!" Cô dùng sức lôi chiếc hộp gỗ đó ra, nhưng bên ngoài lại bị khoá mất rồi, cô không biết nên làm sao để có thể mở nó ra.
Ở đây không có chìa khoá, vậy chỉ có thể tìm người đến phá khoá mà thôi.
Từ Thiên Phương khó khăn ôm hộp gỗ đi xuống, cô muốn nhờ Cố quản gia, xem ông ấy có thể mở nó ra hay không.
" Tiểu thư, sao cô không gọi tôi, mau đưa nó cho tôi đi!" Thấy cô cực nhọc bê cái hộp, Cố quản gia hốt hoảng kêu lên.
" Được rồi, tôi làm được mà!" Cô mỉm cười đáp.
Sau một hồi vật vã, cô cuối cùng cũng đem nó xuống lầu được rồi.
Nhìn chiếc hộp gỗ an toàn nằm trên đất, cô quay sang nói với Cố quản gia.
" Cố quản gia, ông giúp tôi mở cái hộp này ra với!"
" Vâng, thưa tiểu thư!" Nhận được mệnh lệnh, ông ấy đi vào kho chứa đồ lấy dụng cụ, rồi quay trở lại để mở khoá.
Từ Thiên Phương hồi hộp đứng bên cạnh, cô hi vọng ở đây có thứ mà cô cần tìm, bởi bây giờ nó là đầu mối duy nhất của cô.
" Cạch!" Chẳng mất bao lâu, Cố quản gia đã hoàn thành nhiệm vụ, chiếc hộp đã được mở ra.
Đúng như nguyện vọng của Từ Thiên Phương, bên trong quả nhiên có thứ cô cần, bao gồm một album ảnh và một quyển nhật ký cũ kỹ.
Cô đưa tay lấy nó ra, cẩn thận mở cuốn album ra xem.
" Đây là..." Chính xác là những hình ảnh của Lâm Lạc Na khi còn trẻ, và người chị em sinh đôi của bà ấy.
" Cố quản gia, ông có biết người này là ai không?" Cô đưa những tấm ảnh lên hỏi.
" Tiểu thư, tôi không biết! Tôi chỉ mới đến đây làm việc năm năm, cho nên không rành chuyện này lắm!" Ông ấy nhìn bức ảnh hồi lâu, rồi nhẹ lắc đầu trả lời.
Không thể hỏi được gì từ Cố quản gia và người hầu trong nhà, Từ Thiên Phương chỉ có thể ôm hai món đồ đó về nhà nghiên cứu.
Tốt nhất là nên làm thầm lặng, không để quá nhiều người biết chuyện này.
Cả ngày cô ngồi trong phòng làm việc để xem nhật ký, và không để ai bước vào phòng, tránh họ làm phiền cô.
" Lâm Lạc Nhi, chị chưa bao giờ ghét em!" Một dòng chữ bên trong quyển nhật ký.
Đây là nhật ký của Lâm Lạc Na, và mọi thứ bà ấy viết đều dành cho em gái của mình, bằng tất cả tình yêu mà bà ấy có.
Từ Thiên Phương cẩn thận đọc từng dòng chữ bên trong, chỉ là qua cách viết, cô cũng cảm nhận được Lâm Lạc Na ở đây vô cùng ấm áp, nào giống với Lâm Lạc Na mẹ cô hiện tại.
" Nhất định có cái gì không đúng ở đây!" Cô nhíu mày nói khẽ, rồi lại giở từng trang nhật ký tiếp tục xem.
Trong lòng cô lúc này âm ỉ rất nhiều câu hỏi, nếu như Lâm Lạc Nhi có tồn tại, vậy bây giờ bà ấy đang ở đâu? Tại sao lại chưa bao giờ xuất hiện? Mà Lâm Gia dường như cũng quên rồi người phụ nữ này?...Quá nhiều câu hỏi làm đầu cô vô cùng đau đớn.
Ngược lại thì ở khách sạn, sau khi nhìn thấy hình ảnh tình tứ của Hoàng Phủ Thiên Kỳ và Từ Thiên Phương ở buổi khai trương, Đông Phương Ngọc Châu tâm trạng trở nên vô cùng tồi tệ.
" Con khốn!" Cô ta cầm lấy tờ báo xé nát, nghiến răng dữ tợn nói, hận bản thân không thể giết chết Từ Thiên Phương ngay lúc này.
" Phàm là đồ của tao, thì ai cũng đừng mong có được, dù cho tao có cần hay không!" Cô ta thở mạnh gằn giọng nói thêm.
Lúc này điện thoại rung lên, gã đàn ông hôm trước nói chuyện cùng cô nhắn đến, xem ra là hắn đã có mặt ở nước A rồi.
Thấy đúng là người mình cần lúc này, cô ta nở nụ cười vô cùng đắc ý.
" Đến cũng thật đúng lúc, bây giờ mình cũng nên xuất hiện rồi!" Cô ta nở nụ cười hài lòng cất tiếng.
Ngày hôm sau, tại sảnh lớn của Diamond.
Đông Phương Ngọc Châu mặc một chiếc váy đen nửa kín nửa hở đi vào, gương mặt của cô ta đã được trang điểm kỹ lưỡng.
Cùng với những món trang sức đắt tiền trên người, cô ta làm cho mọi người phải ngẩng đầu mà nhìn.
" Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô?" Nữ lễ tân nhìn thấy cô ta đi đến, liền lên tiếng hỏi.
" Tôi đến là muốn gặp Từ Tổng của các người, Từ Thiên Phương!" Cô ta không hề dài dòng, mà đi thẳng vào vấn đề, vì đối với cô ta nơi này rất nhỏ bé, không xứng với danh phận của cô ta.
" Xin lỗi, cô có hẹn trước hay không? Nếu không thì mời cô ngồi chờ, tôi sẽ gọi lên báo lại với Từ Tổng!" Nữ lễ tân mỉm cười nhìn cô ta đáp.
Đông Phương Ngọc Châu không hề hài lòng, cô ta đường đường là Vương Phi tương lai của nước Y, và cũng chính là doanh nhân thành đạt trên thế giới, tại sao lại phải chờ một người như Từ Thiên Phương?
" Cô có mười lăm phút để thông báo, nếu không thì vị trí này cô không ở lại được lâu đâu!" Dù không muốn chờ đợi, nhưng cô ta cũng chỉ còn có cách đó.
Nữ lễ tân nhìn thấy sắc mặt âm hiểm của cô ta, cô có chút run sợ, người này còn đáng sợ hơn Từ Thiên Phương.
Chờ cô ta đi đến ghế ngồi, cô ấy vội vàng liên lạc với Alice.
Từ Thiên Phương nghe xong liền đồng ý gặp mặt, cô muốn xem thử là ai có lá gan lớn như vậy, dám đến đây uy hiếp nhân viên của cô.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...