Đúng như những gì Từ Thiên Phương nói, bộ váy cô mặc hôm nay vẫn còn lịch sự chán, những người đến đây quả nhiên chỉ vì lợi ích.
Có không ít các thiên kim tiểu thư đến nơi này chỉ để câu dẫn đàn ông, mang ích lợi về cho gia tộc của mình.
Nhìn bữa tiệc mang tiếng từ thiện này, Từ Thiên Phương khẽ nhếch môi khinh bỉ, cô cảm thấy trò này thật lố lăng.
Nếu không phải muốn mang Hoàng Phủ Thiên Kỳ đến đây, cô đã không tham dự những bữa tiệc kệch cỡm thế này.
Bởi vì là đeo mặt nạ, nên có rất nhiều người không nhận ra cô.
Từ Thiên Phương muốn đợi thêm chút nữa, khi buổi đấu giá bắt đầu, cô sẽ tháo mặt nạ ra.
Chính thức công khai bạn trai của mình, là Hoàng Phủ Thiên Kỳ.
" Anh muốn uống cái gì?" Thấy anh không nói năng gì, cô chủ động lên tiếng hỏi.
" Tùy đi, cô uống gì thì tôi uống thứ đó!" Anh nhàn nhạt đáp.
" Được, vậy rượu vang đi! Dù sao đây cũng là một bữa tiệc mà!" Cô mỉm cười gật đầu, rồi đưa tay lấy rượu trên khay của bồi bàn.
Nhấp một ngụm, cô đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật như cô dự đoán, hôm nay cánh nhà báo đến cũng rất đông.
Như vậy thì cô yên tâm rồi, ngày mai đầu đề của tất cả trang báo, chính là hình ảnh của cô và bạn trai.
" Tiểu thư, như cô đã căn dặn, sợi dây chuyền ngọc bích đã được mang đến!" Alice đi đến gần Từ Thiên Phương nói.
" Tốt, đây là món đồ tôi muốn tặng để đấu giá, cô cứ gửi nó đến cho ban tổ chức đi!" Cô gật đầu hài lòng đáp.
Sợi dây chuyền ngọc bích này cũng là một trong số những món trang sức quý hiếm của Từ Gia.
Lần này cô mang nó đi đấu giá, cũng chính là chi rất lớn rồi.
Tiệc rượu cũng dần tàn, buổi đấu giá chính thức sắp bắt đầu rồi.
Từ Thiên Phương trước đó muốn đi nhà vệ sinh, cô để Hoàng Phủ Thiên Kỳ tìm ghế ngồi trước, còn mình thì đi mất.
Ở đây, Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đi vào trong, sau một hồi quan sát, anh chọn hai chiếc ghế trống ở trong một góc tối, ít người chú ý đến.
Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, bên tai anh đã cất lên một giọng nói chua ngoa khó nghe." Này, tôi muốn ngồi ở đây, anh mau qua bên kia ngồi đi!" Một người phụ nữ ăn mặc lố lăng đi đến nói, ngữ khí này là đang ra lệnh cho anh.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ khẽ nhíu mày không hài lòng, anh không thèm đếm xỉa đến cô ta, vẫn nguyên trạng ngồi ở đó.
Vả lại trước nay chỉ có người khác phải nhường chỗ cho anh, làm gì có chuyện anh nhường ghế cho người khác chứ.
" Tôi nói anh bị điếc hay sao? Mau cút qua bên kia cho tôi!" Bị anh phớt lờ, cô ta tức giận gào lên như một kẻ điên.
" Cô nghĩ mình là ai, mà có quyền ra lệnh cho tôi?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ lúc này cũng lên tiếng, anh trầm giọng hỏi cô ta, nhưng là sát khí xung quanh cũng bắt đầu lan tỏa.
" Tôi là ai à? Lắng cái tai chó của anh lên mà nghe, tôi là đại tiểu thư Nhiễm Gia, Nhiễm Ngữ Tâm!" Cô ta không chút kiêng dè, mở miệng liền sỉ nhục anh.
" Nhiễm Ngữ Tâm?" Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhíu mày không vui nói.
" Đúng vậy, biết sợ rồi có đúng không? Mau đứng lên cút cho khuất mắt tôi, nếu không đừng trách tôi!" Cô ta tự tin đáp, xem ra là một tiểu thư nhà giàu phách lối rồi.
Hoàng Phủ Thiên Kỳ nội tâm phẫn nộ đến cực hạn, trước nay chưa có ai dám xúc phạm anh như vậy.
Nếu là ở nước Y, cả nhà cô ta đã sớm bị mang đi hành quyết, vì đã dám bất kính với hoàng tử rồi.
" Nhiễm Gia, Nhiễm Ngữ Tâm? Từ lúc nào mà các người có uy quyền như vậy? Là xem Từ Gia của tôi dễ bắt nạt hay sao, mà dám động vào người của tôi?" Lúc này Từ Thiên Phương cũng vừa trong nhà vệ sinh ra tới, một màn này của cô ta, cô đều đã nhìn thấy.
" Từ Gia, cô là Từ Thiên Phương?" Nhiễm Ngữ Tâm nghe đến đây lập tức tái mặt.
Nhiễm Gia so với Từ Gia còn thấp hơn vài bậc, chỉ là dạo này Nhiễm Sùng Quang ký được một hợp đồng lớn, nên bọn họ có phần huênh hoang hơn.
" Từ Tổng, thật xin lỗi! Là Nhiễm Ngữ Tâm nhà chúng tôi ăn nói ngông cuồng rồi, tôi thay mặt con bé xin lỗi hai người!" Nhiễm Sùng Quang lúc này cũng lên tiếng, ông ta biết bản thân không là gì so với Từ Thiên Phương.
" Hừ, vì đây là tiệc đấu giá từ thiện, nên tôi sẽ không chấp với những kẻ không biết điều, miệng chó chẳng thể mọc ra ngà voi.
Nhưng còn có lần sau, đừng trách tôi sao lại tàn nhẫn!" Từ Thiên Phương ném ánh mắt khinh thường nhìn hai cha con họ nói.
" Này, cô nói ai không biết điều hả? Đừng ỷ dựa vào chút tài sản mà ba của cô để lại, liền có thể tác oai tác quái ở đây! Từ Gia các cô không ra gì, mẹ thì lăng loàn trắc nết, ra ngoài cặp với trai trẻ, có gì mà hay ho chứ?" Nhiễm Ngữ Tâm nhất thời bị kích động, cô ta vùng lên gào thét như một kẻ điên, làm cho Nhiễm Sùng Quang cũng không kịp ngăn cản.
" Xoảng!" Tiếng đổ vỡ làm cho mọi người trong khán phòng lập tức đưa mắt nhìn về một hướng.
Ở đây Từ Thiên Phương đã đập vỡ ly rượu, cô hướng những mũi nhọn bị vỡ về phía Nhiễm Ngữ Tâm, thấp giọng nói." Cô, có giỏi thì nói tiếp đi!"
" C...cô muốn làm gì hả? Nếu cô dám...dám giết tôi, pháp luật sẽ không tha cho cô đâu!" Cô ta sợ hãi lắp bắp đáp.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...