Lãnh Dật Hiên về nước nhưng vẫn không bỏ qua một động thái nào đối với công việc ở bên Nhật Bản, nhưng quan tâm hơn cả vẫn là Takizawa Sou.
Hắn đã gặp qua bố của Phong Kiện Lôi - ông Phong Kiện - chủ tịch của Phong thị chỉ vì giao tình của ông với nhà Takizawa nhưng vẫn thấy không khả thi cho lắm.
Bây giờ Takizawa Sou nắm hết huyết mạch và quyền lực của dòng họ, đánh vào cha của gã ta thì có nghĩa lý gì.
Lãnh Dật Hiên không sợ Takizawa Sou nhưng điều hắn lo là cái tính điên khùng của gã ta, muốn thì làm, không cần nguyên do, không nói đạo lý.
“Cháu sợ Takizawa sẽ đánh động đến Lãnh thị bên đó à?”
“Vâng, cái gã đó không nói lý được, vậy nên dù có thành công đặt Lãnh thị xuống Nhật Bản cũng không thể lơ là được trường hợp gã ta sẽ đánh vào bất cứ lúc nào.”
“Làm ăn lớn như chúng ta tất nhiên rất sợ kẻ địch có thành tích tương đương, sợ hơn khi đó lại không phải sân nhà mình.
Nhưng ai không muốn có lợi đúng không nào?”
“Vừa rồi cháu đấu giá mảnh bất động sản bên đó đã bị gã ta làm khó rồi, đòi thêm tiền gọi là tiền phí giao dịch.”
“Đã đấu giá vẫn thêm tiền á?”
“Vâng, chứ nếu như bình thường cháu cũng không nói gì đâu.
Cái tên này lại quá đáng đem lý lẽ ra mà dẫm lên, ngang nhiên đề nghị hối lộ thật khiến người ta chướng mắt.”
Ông Phong Kiện nhìn Lãnh Dật Hiên thở hắt một hơi.
E rằng là Takizawa Sou đã nhắm tới Lãnh Dật Hiên và xem hắn như một kẻ đối đầu đầy thú vị rồi đây.
Chẳng qua Phong Kiện ông cũng là chỉ có chút giao tình với nhà Takizawa, còn với Takizawa Sou ông vẫn không bao giờ muốn nhắc đến.
“Chú sẽ giúp cháu nói mấy tiếng với nhà bên đó, nhưng Takizawa Sou vốn xa cách gia đình từ nhỏ, thừa kế tài sản dòng họ Takizawa cũng chưa chắc nghe lời song thân phụ mẫu đâu.”
“Vâng, cháu biết rồi, trăm sự nhờ chú.”
“Nghe nói cháu có bạn gái rồi, là tiểu thư nhà nào vậy?”
Khoé miệng Lãnh Dật Hiên giật giật, cái tên Phong Kiện Lôi này đúng là đồ mồm sứt, chuyện gì anh ta biết rồi cũng không thể nào giữ kín bí mật quá một hai ngày được.
Lãnh Dật Hiên đối với Phong Kiện chính là kính trọng bậc trưởng bối, luôn luôn xem như cha nên với chuyện này cũng không thể giấu diếm.
“Tiểu thư nhà họ An thưa chú.”
“Nhà họ An? Có phải nhà họ An của An Khuê hay không?”
“Vâng, chính là cô ấy.”
Lãnh Dật Hiên thấy Phong Kiện rơi vào trầm tư rất lâu, có vẻ như biết gì đó về An gia.
“Ngày trước An tiểu thư đó là có hôn ước với thiếu gia Trần gia đúng không? Bây giờ là người giới giải trí.
Dật Hiên, chú tưởng cháu sẽ không động tay động chân đến giới giải trí?”
“Yêu đương không nói trước được chú ạ.
Cô ấy bây giờ là diễn viên bình thường thôi, không là thiên kim danh viện gì cả.”
“Gia đình của cô bé đó…”
“Cháu biết nhưng cháu không muốn động tay động chân vào.”
Phong Kiện thở hắt một hơi nhìn Lãnh Dật Hiên, chắc chắn là có điều muốn nói.
Lãnh Dật Hiên cũng chờ đợi, hắn có dự cảm chuyện này chắc chắn là chuyện lớn mà hắn chưa bao giờ biết.
“Cháu biết gia đình nhà họ Trần vừa đây mới liên hôn với nhà họ Vũ không? Họ không chấp nhận cô bé họ An kia vào giới giải trí.
Chú với Trần Đồng từng thân thiết lắm, nhưng ông ta thay đổi đến mức chú tự cắt giao rồi.”
“Cháu biết việc này ạ.”
Làm sao mà không biết cho được, cái bữa tiệc hôm đó vì ai mà loạn cào cào lên thì Phong Kiện đâu có biết.
Kể ra cũng thấy thật ngại ngùng, Lãnh Dật Hiên phá tan tành cái lễ kết giao của họ chỉ vì không thích cái tên Trần Tinh Vũ và nhà họ Trần thôi.
Ai ngờ không phải mình hắn không thích, mà hắn còn có linh cảm có chuyện ẩn tình đằng sau lý do Phong Kiện tuyệt giao với nhà họ Trần.
“An gia lụi bại là có liên quan đến Trần gia.”
“Chú nói sao?”
“Chuyện này chú chỉ nói cho cháu biết thôi bởi chú không có bằng chứng.
Nhưng cháu cũng đừng vội cho cô hé kia biết chuyện.”
“Đương nhiên rồi, cô ấy sẽ không biết đâu.
Nhưng chú nói như vậy là sao?”
“An Khuê ngồi tù chính là đang ngồi chỗ của Trần Đồng.
Công ty phạm tội là Trần thị chứ không phải An thị.”
Lãnh Dật Hiên nhướn mày, hít một hơi lạnh, chà, bảo sao hắn đối với Trần thị lại chẳng có mấy hảo cảm, hoá ra là kẻ tiểu nhân đội lốt quân tử, cũng may hắn không bị lừa.
Cũng không thể ngờ được Trần gia lại thủ đoạn đến mức đó, e là việc này có không muốn thì Lãnh Dật Hiên hắn cũng phải nhúng tay rồi.
“Vì sao chú biết chuyện này?”
“Kể cũng thật ngượng ngùng, Trần Đồng đến đây tìm chú vay mượn tiền, tiền của Trần thị để đem đút lót cả rồi.
Lúc đó có một thời gian chú nghĩ Trần thị sẽ phá sản vì vừa thua lỗ vừa phạm tội, nào ngờ phá sản ở đây là An thị, mà An Khuê từ xưa đến nay đều rất hoà nhã, không dính líu đến mấy chuyện bẩn thỉu.”
“Ý chú là lão già Trần Đồng kia đã bẫy An Khuê?”
“Đúng vậy, An gia trong sạch lắm, An Khuê chắc chắn bị lừa ngồi tù mà không biết thôi.”
An Khuê đối với Lãnh Dật Hiên bây giờ cũng tính là bậc trưởng bối, anh yêu con gái nhà họ, chẳng lẽ đối với trưởng bối lại không nể mặt.
Lãnh Dật Hiên quyết tâm điều tra chuyện này cho ra lẽ, vì dẫu sao An Dụ Vân và An gia không đáng nhận cái sự sụp đổ này, hắn cũng không chấp nhận Trần gia đạp lên người khác mà vẫn ung dung tự tại như thế.
Có lẽ Trần gia cũng đang lo lắng rồi, động đến bạn gái của Lãnh Dật Hiên hắn thì bây giờ nên lo sợ đi là vừa.
“Cháu đã có dịp gặp qua Trần lão gia, đúng là rất có khí chất của một con cáo già.”
“Chú không tiện điều tra Trần thị nhưng chú chắc chắn An Khuê ngồi tù, An thị phá sản là do Trần gia.
Việc này chú chỉ nói cho cháu biết, còn tiểu thư nhà An gia thì được đấy, cố gắng nhé.”
“Cháu biết rồi.
Cảm ơn chú, việc này cháu sẽ điều tra thêm.
Dẫu sao cũng là gia đình bạn gái cháu, tất nhiên cháu không thể bỏ qua.”
Phong Kiện mỉm cười bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nói ra được bí mật đúng thật là nhẹ nhõm trong lòng.
Lãnh Dật Hiên có lý do điều tra việc này hơn ông, ông chỉ mong người nào đó có tội thì phải chịu cho đúng tội thôi, còn người bị oan tất nhiên sẽ được trả tự do.
Lãnh Dật Hiên đối với chuyện này tất nhiên là trăn trở.
Hắn điều tra thì sẽ nhanh thôi nhưng điều hắn lo sợ chính là An Dụ Vân sẽ không chấp nhận được.
Dù sao Trần gia và An gia bấy lâu nay kết giao thâm tình, An Dụ Vân mặc dù đối với Trần Tinh Vũ không có tình cảm nhưng cũng được xem là tình anh em, Lãnh Dật Hiên sợ cú đả kích này sẽ khiến An Dụ Vân không chịu được.
“Bảo bối đang làm gì đó?”
“Em đang vẽ tranh.”
Trên sàn nhà là một đống cọ vẽ, màu vẽ lăn long lóc, bảng vẽ thì đầy màu mà An Dụ Vân thì một thân màu vẽ cực kì lem luốc.
An Dụ Vân đúng chuẩn là kiểu tiểu thư danh viện, cầm kì thi hoạ đều biết, nếu cô còn là tiểu thư con nhà gia thế, chắc chắn sẽ càng cao quý hơn, nghĩ đến đây Lãnh Dật Hiên không nhịn được Trần gia đã phá huỷ cuộc sống của cô.
“Sao hôm nay lại vẽ tranh?”
Lãnh Dật Hiên cất một chiếc ghế mây đến ngồi cạnh An Dụ Vân đang ngồi dưới sàn chăm chú vẽ, cưng chiều vuốt tóc cô.
“Tinh Vũ với Vân Ninh sắp đính hôn rồi, em muốn vẽ tranh tặng.
Dù sao ngày trước Tinh Vũ rất thích tranh em vẽ, em hứa mãi cũng chưa tặng được nên nhân cơ hội này tặng là tròn.”
“Em không tặng bạn trai mà lại tặng người đàn ông khác, em không sợ anh sẽ ghen sao?”
“Bạn trai em vốn không nhỏ nhen như thế đâu.
Sau này sẽ tặng anh bức đẹp hơn thế này nữa.
Tinh Vũ là bạn tri kỉ của em, em phải tặng cái gì đặc biệt chút rồi.”
An Dụ Vân mỉm cười tiếp tục vẽ, Lãnh Dật Hiên nhìn cô chăm chú, phấn khích như vậy thì càng nặng nề.
Hắn không sợ diệt cả Trần gia, hắn chỉ sợ cô gái nhỏ này tổn thương mà thôi.
Trần gia làm ra việc táng tận lương tâm như vậy, cô gái bé nhỏ này vẫn ngây thơ xem nơi đó là gia đình thứ hai.
Lãnh Dật Hiên càng nghĩ càng tức giận, sát khí tràn ngập trong ánh mắt.
“Dật Hiên, anh giận lắm sao? Em sẽ tặng cho anh cái khác mà.”
An Dụ Vân nhìn Lãnh Dật Hiên im lặng, lại còn toả ra vẻ nguy hiểm như thế kia lại càng nghĩ hắn đang để bụng chuyện này mà giận cô.
“Anh không giận mà, anh chỉ yêu em thôi.”
“Sau này em sẽ tặng anh cái khác, em hứa đó.”
“Anh cần em hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc là được rồi.”
An Dụ Vân không hiểu lắm nhưng vẫn mặc cả người lem luốc nhổm lên hôn lên môi Lãnh Dật Hiên đầy ngọt ngào.
Cô cũng yêu hắn rất nhiều, chỉ mong mãi được hạnh phúc bên cạnh hắn là được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...