Mạc Kỳ Kỳ trên tay cầm ly rượu vang, hô hấp có phần run run gấp gáp mà tiến đến chỗ An Dụ Vân đang đứng nói chuyện cùng Triệu Phong.
“Tôi mời hai người một ly được chứ?”
An Dụ Vân nhướn mày bất ngờ nhìn Mạc Kỳ Kỳ đang cười nói đon đả đứng trước mặt, giây sau lại nâng cao cảnh giác.
Bình thường thì cay ghét nhau, hôm nay đến đây khách sáo thì không phải cố tính kế người ta thì là gì?
“Được thôi! Cạn ly!”
Nhìn thấy Triệu Phong vui vẻ không tỏ ra biểu tình gì từ chối, An Dụ Vân cũng nhếch môi cười rồi cạn ly với Mạc Kỳ Kỳ.
Cô ta chỉ cười cạn ly rồi sau đó uống sạch rượu, Triệu Phong cũng uống cạn, chỉ có An Dụ Vân là nhấp môi.
Rượu này hơi mạnh rồi, uống nhiều cô sợ lát nữa đi đứng không vững mất.
“Ấy! Chị Vân, sao lại không cạn ly thế kia?”
“Xin lỗi! Tửu lượng tôi không tốt lắm.”
“Như thế là không nể mặt rồi.
Ngày thường chúng ta có khuất mắc, chị làm vậy chính là không bỏ qua cho em rồi.”
“Không… không phải.
Tôi không có ý đó.”
An Dụ Vân liếc nhìn Triệu Phong cầu cứu.
Nào ngờ cái tên EQ thấp này lại không hiểu được ý cô, cũng hùa theo Mạc Kỳ Kỳ đòi cô phải cạn hết ly rượu.
“Nể mặt là bạn diễn một thời gian dài, Dụ Vân, cạn một ly coi như là bỏ qua mọi hiềm khích của nhau là được mà.”
“Phải đó! Chị Vân, em mời chị ly này chính là muốn cùng chị bỏ qua hết mọi khuất mắc của nhau… Chị…”
“Được rồi! Tôi uống.”
An Dụ Vân đem ly rượu trên tay uống sạch ngay trước mắt của Mạc Kỳ Kỳ và Triệu Phong.
Chất cồn lỏng thanh thuý chảy dọc xuống cổ họng cô khô cháy, đi đến đâu như châm hoả đến đó, khó chịu không từ nào tả được.
Mạc Kỳ Kỳ nhếch môi thầm tán dương, Triệu Phong lại không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Đúng là tên đàn ông ngu ngốc, An Dụ Vân thầm mắng, cô cố giữ bình tĩnh, kìm nén sự khó chịu do men rượu.
“Ấy! Chị Vân như vậy là bỏ qua cho em rồi! Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn hợp tác cùng nhau.”
“Ừm! Hy vọng như vậy.”
Mạc Kỳ Kỳ đạp gót rời khỏi, An Dụ Vân chau mày, men rượu bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
Triệu Phong đứng bên cạnh nhìn An Dụ Vân chau mày, lúc này mới nhận ra khác biệt.
“Cô sao thế?”
“Tôi không uống được rượu.”
“Thật là…!”
Thật là cái đầu anh! Vừa nãy còn với Mạc Kỳ Kỳ kẻ tung người hứng, bây giờ quay ra thương xót.
An Dụ Vân biết Triệu Phong chỉ là người ngoài không hiểu chuyện gì giữa cô với Mạc Kỳ Kỳ đâu, nhưng cô cáu là cáu anh ta EQ thấp ơi là thấp, hại cô đầu óc bây giờ không còn thanh tỉnh rồi.
Mạc Kỳ Kỳ quan sát từ xa, nhìn thấy An Dụ Vân được Triệu Phong đỡ đi rồi.
Hừ! Mỗi một ly rượu thôi đã thành ra như vậy, có được xem là quá yếu ớt rồi không? Cần gì đến hạ sách của Tô Băng Băng, bồi thêm cô hai ba ly nữa thì đến người cô còn chẳng còn phân biệt được.
“Em làm sao thế?”
“Không sao, em uống chút rượu nên đau đầu.”
“Ôi trời! Sao lại không uống nước hoa quả?”
“Em chỉ hơi đau đầu thôi.
Không sao đâu.”
Lương Di Tâm nhìn An Dụ Vân, vừa buồn cười vừa thương.
Mấy lần vì công việc bỏ An Dụ Vân đi một mình cô sợ rồi, lần nào cũng xảy ra chuyện, lần này không dám nơi lỏng được đâu.
“Lãnh thiếu đã đến chưa?”
“Em không biết nữa, anh ấy đến sẽ nói Dương Lâm liên hệ với chị.”
“Được rồi, đợi Lãnh thiếu đến chị mới cho em lên phòng.
Chị vừa thấy có người rất giống Tô Băng Băng, chị nghĩ lần này cô ta với Mạc Kỳ Kỳ thông đồng với nhau rồi.”
Tô Băng Băng nữa sao? Cô ta thông đồng với Mạc Kỳ Kỳ? An Dụ Vân không rét mà run, thảo nào Mạc Kỳ Kỳ từ nãy đến giờ luôn chú ý đến cô, còn cố ý tiếp cận, mời rượu.
Ngoài mặt thì hay đấy, nào là giải bỏ hiềm khích, sau lưng thì lại thông đồng bày mưu tính kế.
“Em chú ý cẩn thận nhé.
Chị sẽ liên hệ cho bên Lãnh thiếu trước.
Đề phòng vẫn hơn hết.”
“Vâng.”
Lãnh Dật Hiên từ một bữa tiệc bước ra, hắn thấm mệt ngả lưng ra ghế dưỡng thần, tay làm động tác nới lỏng cà vạt, cả cúc áo đầu cũng được mở ra.
“Lãnh thiếu, chúng ta đến luôn chỗ của An tiểu thư chứ?”
“Cậu liên hệ với quản lý của cô ấy chưa?”
“Thưa rồi, ngài có muốn qua luôn không?”
“Ừ, qua đó đi.”
Bộ phim đầu tiên của An Dụ Vân, bộ phim gắn kết hai người lại với nhau, nhiều kỉ niệm như vậy nhưng Lãnh Dật Hiên lại không thể đến, cũng không có tư cách gì để đến.
Hắn đối với mối quan hệ trong bóng tối này của bản thân với An Dụ Vân nhiều lúc cũng cảm thấy bực bội.
Nhiều lúc Lãnh Dật Hiên tự cảm thấy mình điên rồ, hắn ấy vậy mà lại muốn công khai cho mọi người biết An Dụ Vân là người của hắn, không chịu được cảnh cô nhởn nhơ bay nhảy khắp đoàn làm phim khiến nhiều người đàn ông khác thèm muốn.
Nhưng hắn lại nghĩ hắn với An Dụ Vân chẳng qua chỉ là tình nhân - kim chủ, mối quan hệ lấy lợi ích đặt lên đầu, cả hai vốn không hề có tư cách làm như thế đó với nhau.
“Chị Vân, chị ổn chứ?”
Mạc Kỳ Kỳ làm bộ quan tâm, nhìn thấy An Dụ Vân đang ngồi ở một chỗ mới chuẩn bị tính kế lần nữa.
An Dụ Vân nhìn thấy cô ả này cứ lượn lờ quanh mình, trong lòng cảm thấy đối phương chẳng khác gì ruồi nhặng.
Còn tỏ vẻ quan tâm? Vừa chuốc say người ta xong quan tâm là cái lẽ gì vậy trời?
Thực ra Tô Băng Băng nhắn cho cô ta rằng đã thu xếp ổn thoả người vào phòng của An Dụ Vân rồi, bây giờ chỉ đợi Mạc Kỳ Kỳ ra tay chuốc say hay dùng hạ sách đưa An Dụ Vân về phòng nữa là gạo nấu thành cơm.
Tô Băng Băng đã bày ra cả rồi, Mạc Kỳ Kỳ phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch thôi.
“Tôi không sao.”
“Chị không khoẻ sao?”
“Không phải.
Vừa nãy có nhiều một chút nên đầu hơi đau, tửu lượng tôi không được tốt cho lắm.”
“Ấy! Em xin lỗi vì vừa nãy để chị uống hơi quá.”
Giả tạo! An Dụ Vân thầm phun ra hai chữ mắng nữ nhân đang õng à õng ẹo trước mặt.
Cô ta mà quan tâm người khác như thế này á? Đúng là cái loại cẩu phật tâm xà.
“Không sao.
Tôi nghỉ ngơi một chút là được.”
“Để em lấy nước hoa quả cho chị.”
Mạc Kỳ Kỳ tốt bụng đến như vậy? Không hề! Cô ta chưa tính kế được An Dụ Vân thì vẫn sẽ đon đả như thế này.
An Dụ Vân có ngốc đâu mà không biết cô ta muốn giở trò.
Lấy nước hoa quả? Trong nước mà không bỏ gì thì An Dụ Vân cô đi bằng đầu gối cũng được luôn.
Đón lấy ly nước hoa quả từ Mạc Kỳ Kỳ, An Dụ Vân nhướn mày nhìn ly nước màu cam sóng sánh.
Mạc Kỳ Kỳ nhìn chằm chằm cô, giống như đang thôi thúc.
Đùa chứ cô ta diễn xuất hạng bét như vậy, riêng cái biểu cảm này càng như đang chứng minh ly nước này có vấn đề rồi.
“Chị uống đi.”
“Cô vội vã thế làm gì? Chẳng lẽ lại như lúc nãy, bảo tôi không uống là không nể mặt cô?”
“Ơ… không có… em không có ý đó.”
“Để đấy lát nữa tôi uống.
À cô có thấy chị Di Tâm đâu không? Phiền cô một chút, gọi chị ấy giúp tôi với, tôi hơi đau đầu rồi.”
Mạc Kỳ Kỳ mặt méo xệch nhìn An Dụ Vân, gì đây, vừa tỏ ra thân thiết một chút liền coi cô ta như tay sai rồi? Nhưng đang thực hiện kế hoạch, Mạc Kỳ Kỳ trấn an bản thân phải nhịn.
Để xem sáng ngày mai thức dậy, An Dụ Vân có còn giữ cái giọng đó để sai khiến người khác nữa không.
“Em sẽ tìm chị ấy cho chị.”
“Cảm ơn cô!”
Đợi Mạc Kỳ Kỳ đi rồi, An Dụ Vân gọi phục vụ đổi cho mình một ly nước cam khác, ly nước đó căn dặn phục vụ lát nữa đưa cho Mạc Kỳ Kỳ, cùng An Dụ Vân cô đóng giả một màn kịch hay nữa.
Mạc Kỳ Kỳ đúng là đồ ngốc vẫn hoàn ngốc, đi bẫy người ta để người ta bẫy lại thế này thì Tô Băng Băng vớ phải đồng đội heo rồi.
Lãnh Dật Hiên đến rồi, Dương Lâm cũng đưa thẻ phòng lấy từ chỗ Lương Di Tâm cho hắn.
Lãnh Dật Hiên qua nay có chút mệt, công việc nhiều, hôm nay còn uống rượu, định bụng sẽ nhận phòng đi tắm nghỉ ngơi một chút, đợi An Dụ Vân về là vừa hay.
Ấy nhưng người tính sao bằng trời tính, Lãnh Dật Hiên vừa vào phòng vặn khoá cửa, trên giường lại vang lên động tĩnh.
“Tiểu mỹ nhân… An Dụ Vân, em đến rồi đó sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...