Hợp Đồng Bao Dưỡng Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên


Tô Băng Băng đối với An Dụ Vân chính là muốn phải một mất một còn thì mới vừa lòng hả dạ.
Vậy nên cách khiến An Dụ Vân thân bại danh liệt nhanh nhất chỉ có thể là để cô lên giường người khác rồi bị bóc mẽ ra là loại đàn bà bán thân cầu vinh.


Cô ta vừa hoan ái xong, cả cơ thể phơi phới xuân xanh, chầm chậm nhả từng làn khói thuốc, trầm mê trong kế hoạch đang tự vẽ trong đầu.


“Em tắt thuốc đi, khó chịu thật đấy!”

“Sao? Khó chịu?”

“Cả căn phòng toàn mùi thuốc thì sao mà dễ chịu cho được?”

Tô Băng Băng tiện tay dập điếu thuốc vào gạt tàn, ngón tay ra sức dí chặt điếu thuốc còn dở một nửa, trên miệng nở nụ cười tám phần khinh miệt.


“Vừa được có cơ hội ngủ với An Dụ Vân thì liền chê tôi khó chịu.
Đàn ông các người cũng đúng là biết có mới nới cũ lắm.”

“Không phải như thế.”

“Tôi tìm cách cho An Dụ Vân lên giường với anh không phải là cái tự dưng sẵn có mà dâng lên đến ngay sát miệng để hầu anh ăn đâu.”

“Tất nhiên là anh biết mà.
Em muốn gì cũng sẽ có được.
Anh chuẩn bị đi đây, tối nay có tiệc rượu.”

Tô Băng Băng nhướn mày, tay khoanh trước ngực nhìn tên giám đốc đang vén chăn bước xuống giường.


“Tiệc rượu?”

“Phải! Tối nay có nhiều cái tên danh tiếng rất lớn sẽ tới, không đến đó tìm cơ hội hợp tác thì là phí của trời.”


“Rốt cuộc là lớn cỡ nào?”

“Em thử nghĩ xem, đến Lãnh Dật Hiên còn đến thì tiệc rượu này lớn cỡ nào?”

Đầu óc của Tô Băng Băng vì cái tên Lãnh Dật Hiên mà nảy số liên tục.
Là Lãnh Dật Hiên, thực sự là Lãnh Dật Hiên.
Cô ta nhìn tên giám đốc kia đang mở tủ chọn lấy một bộ đồ tây phù hợp, khẽ đảo mắt rồi đon đả bước đến bên cạnh gã ta.


“Tiệc rượu này cho em đi theo có được không?”

“Em muốn đi à?”

“Anh đã bao giờ đưa em đi dự tiệc rượu đâu.”

Cô ta giả bộ nũng nịu, như có như không cọ cọ bộ ngực mềm mại của mình vào cánh tay của người đàn ông kia, bộ dạng cực kì thương cảm.
Gã đàn ông kia lại nhiệt tình véo nhẹ một cái lên vùng đồi núi trắng mịn kia của cô ta, cười đầy tinh ý.


“Em muốn đi cũng được.”

“Cảm ơn anh!”

Tô Băng Băng cười nhếch mép.
Cơ hội của cô đến rồi, tối nay cô sẽ được gặp lại Lãnh Dật Hiên, người mà cô ta hằng đêm nhung nhớ.
Nếu cô tinh ranh hơn, có lẽ tối nay sẽ dụ dỗ được Lãnh Dật Hiên.
Hừ, nếu có được Lãnh Dật Hiên rồi thì cô ta cần gì phải hạ mình hầu hạ cái tên già nua bụng phệ này.
Nghĩ đến đây, Tô Băng Băng như tưởng tượng được người nằm trên cô ta sẽ là Lãnh Dật Hiên, trong đầu cô ta tràn ngập hình ảnh của Lãnh Dật Hiên.


Tiệc rượu của thương giới chưa bao giờ là không nhộn nhịp tấp nập và cũng không kém phần xa xỉ.
Hôm nay lại còn là bữa tiệc cực kì quy mô với rất nhiều bậc anh tài được hội tụ, làm sao không thu hút được các doanh nghiệp tự nhân nhỏ lẻ cho được.


“Em đi theo anh nha, đừng đi linh tinh lại lạc thì khổ.”

“Anh cứ lo công việc đi, có gì em tìm anh.”

“Được rồi, nhớ đừng đi lung tung.”

Tô Băng Băng mỉm cười để tên giám đốc kia đi xa, sau đó nhếch mép một cái.
Hừ! Cô ta đến đây vì Lãnh Dật Hiên chứ nào phải ham muốn gì cùng gã cho cam.


Tiệc rượu của thương giới ngoài là nơi trao đổi, hợp tác, mua bán, làm ăn thì còn là một nơi cực kì cực kì có tác động đối với giới giải trí.
Nói không đâu xa, cứ mười nữ nhân ở đây thì hết chín người là diễn viên cả rồi.
Họ đến đây chủ yếu là để tìm những người có địa vị xã hội cao, nhiều tiền rồi dùng mưu kế để những kẻ lắm tiền nọ làm kim chủ, chống lưng.


Lãnh Dật Hiên đứng ở một nơi trong sảnh, đang nhàn nhã nói chuyện cùng vài ba vị tổng tài, chủ tịch có tên tuổi, biểu hiện vô cùng lịch thiệp, nhã nhặn.
Tô Băng Băng đứng cạnh tháp rượu gần đó, đôi mắt dán chặt vào người đàn ông phong độ nọ, tìm cơ hội tiếp cận.


“Á…”

Cô ta khẽ la lên một cái, ly rượu trên tay không may bị đổ lên người, mà vừa hay lại va phải Lãnh Dật Hiên, khiến hắn cũng coi như là vô ý.


Rượu trắng thanh thuý đổ vừa hay vào trọn bầu ngực của Tô Băng Băng, váy áo trước ngực cũng ướt sũng, mơ hồ càng ôm sát hơn vào người.



“A… tôi xin lỗi, anh có bị dính ở đâu không?”

Tô Băng Băng vờ rút khăn tay ra, lau lấy lau để lên áo vest của Lãnh Dật Hiên, bầu ngực tròn đầy như có như không cọ vào cánh tay hắn.


“Không sao.”

“Tôi thực sự xin lỗi.”

“Váy áo cô ướt cả rồi, là tôi vô ý, tôi sẽ cho người mang váy áo khác đến cho cô.”

Nói rồi Lãnh Dật Hiên bỏ đi, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ xẹt ngang qua Tô Băng Băng mấy lần, không tuỳ tiện dừng ở đâu.
Hừ, hắn lạ gì mấy cái trò này của phụ nữ chứ.
Nhưng hắn không còn là loại ăn tạp nữa rồi, bây giờ hắn có tiểu bảo bối xinh đẹp ở nhà, mấy cái loại này căn bản không đáng để hắn đặt vào mắt.


Tô Băng Băng làm sao nhịn được cục tức này, Lãnh Dật Hiên đúng là loại người cứng như sỏi đá, cô ta đã cố gắng lồ lộ như vậy, hắn đến nhìn cũng không nhìn.
Đón lấy bộ váy mà Lãnh Dật Hiên chuẩn bị cho, cô ta hậm hực, đầu lại nảy ra một chiêu mới.


“Phục vụ, giúp tôi một chút.”

“Vâng thưa tiểu thư.”

Đã đến đây thì cô ta nhất định phải có thu hoạch, thua kế này thì bày tiếp kế khác, không được thất bại.


Tô Băng Băng sớm đã có tính toán.
Cô gọi một tên phục vụ gần đó, dúi cho hắn một ít tiền, sau đó nhờ người đó đóng giả cảnh rót rượu làm đổ lên người Lãnh Dật Hiên.
Lãnh Dật Hiên ắt sẽ phải thay âu phục khác, lúc đó Lãnh Dật Hiên đến phòng thay quần áo, phù hợp gặp cô ta rồi.
Nam nữ quần áo xốc xếch, chuyện gì tới có cản cũng không kịp.


“Á… tôi xin lỗi.”

Tên phục vụ được Tô Băng Băng bỏ tiền ra thuê cũng diễn khá tròn vai.
Anh ta trong lúc rót rượu cho Lãnh Dật Hiên, cố tình xóc mạnh chai rượu rồi bật nắp làm cho rượu trào hết cả ra, bắn lên người hắn kha khá.
Bộ âu phục trên người hắn ướt đẫm rượu vang đỏ, trông cực kì khó coi.


“Xin lỗi Lãnh thiếu! Là tôi tắc trách, thật sự xin lỗi.”


Lãnh Dật Hiên thầm mắng một câu xui xẻo, hết bị tạt rượu giờ lại đến lúc bị dính rượu vang.
Hắn nhìn tên phục vụ đang quỳ dưới đất, hừ mũi một cái rồi đi chỗ khác.


“Xin lỗi, Lãnh Dật Hiên tôi có chút việc rồi, tôi xin lui đi, các vị cứ tự nhiên nhé.”

Lãnh Dật Hiên gọi điện cho Dương Lâm chuẩn bị một bộ âu phục khác, tên nhân viên phục vụ kia cũng nhanh chóng muốn lấy công chuộc tội.


“Lãnh thiếu! Là lỗi của tôi, để tôi đưa ngài đến phòng thay đồ.”

“Được, dẫn đường đi.”

Lãnh Dật Hiên theo phục vụ đi lên lầu, đi trên con đường hành lang trắng sang trọng, tiếng nhạc du dương của tiệc rượu cũng dần bị nhỏ đi, át dần bởi tiếng giày da nện trên sàn.


“Ở đây, mời ngài.”

“Cậu đi được rồi.”

Lãnh Dật Hiên bước vào phòng thay quần áo, cởi chiếc áo vest ngoài dính rượu ra.
Nhưng điều mà hắn hoàn toàn không nghĩ đến được chính là căn phòng này còn có sự hiện diện của một người khác.


Tô Băng Băng giả vờ bị Lãnh Dật Hiên doạ cho giật mình, váy áo trên người đang mặc dở cũng rơi xuống, cảnh xuân như phơi bày ra gần hết.
Mà Lãnh Dật Hiên cũng khá bất ngờ vì có người khác ở đây, lại vô tình nhìn thấy được một màn cực kì bỏng mắt trước mặt.


“Á… là ai đó?”


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui