Dương Lâm nhìn An Dụ Vân ngồi ghế sau qua kính chiếu hậu, mơ hồ cảm nhận được sự khẩn trương của cô.
An Dụ Vân vừa quay phim xong, trên người ăn mặc cực kì đơn giản, áo khoác denim và quần bò.
Trước đó Dương Lâm nghĩ An Dụ Vân là một thiên kim, ăn mặc đơn giản chẳng qua là tuỳ hôm ấy nhưng mà gặp cô lâu như vậy rồi anh mới nhận ra An Dụ Vân vốn chẳng hề thích cầu kì.
Cô luôn tối giản hết mức có thể, cho dù là thường nhật hay là có công có việc, Dương Lâm vẫn cảm thấy được An Dụ Vân chính là vẻ đẹp thuần khiết không trưng diện như người ta hay nói.
Anh cũng hiểu vì sao Lãnh Dật Hiên lại nhất nhất muốn cô như vậy rồi.
“Cô đang rất khẩn trương sao?”
Dương Lâm mở miệng xé tan bầu không khí tịch mịch trong xe.
Có thể xem đây là lần đầu hai người chính thức nói chuyện với nhau, không tính những lần gặp nhau hay Lãnh Dật Hiên chỉ thị cho anh làm việc, An Dụ Vân cũng hơi giật mình vì Dương Lâm tự dưng lại mở miệng bắt chuyện.
“Anh thấy tôi rất khẩn trương sao?”
“Đúng vậy, cô hết nhìn đồng hồ rồi đến nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể cảm thấy cô rất khẩn trương.”
“Anh đi cùng Lãnh Dật Hiên nên tinh ý như anh ta luôn hả?”
“Phải vậy thôi, làm việc với Lãnh thiếu phải tinh ý.”
“Cũng đúng.”
An Dụ Vân không hỏi han Dương Lâm quá nhiều, nhưng ít nhiều cảm ơn Dương Lâm đã nói chuyện khiến tâm trạng cô đỡ đi phần nào.
Cô thực sự là rất khẩn trương, từ lúc bố cô bị bắt cho đến bây giờ cô chưa một lần được gặp bố, dù có bằng cách nào cũng không có cơ hội được gặp.
Ấy thế mà Lãnh Dật Hiên như đi guốc trong bụng, nhìn được trăn trở của cô mà cho cô cơ hội được gặp bố, An Dụ Vân đến bây giờ chính là rất cảm kích hắn.
Dương Lâm không nói chuyện nữa, anh cũng không phải kẻ tọc mạch nói nhiều.
Chuyện của An Dụ Vân đương nhiên là anh biết rõ, cũng biết rõ Lãnh Dật Hiên vì chuyện này mà rất dụng tâm.
An Dụ Vân không biết Lãnh Dật Hiên là một kẻ rất khó giao dịch, bởi giao dịch được với hắn thì sẽ nhận được rất nhiều lợi nhuận.
Lãnh Dật Hiên làm cái gì cũng đều sẽ được quy ra giao dịch, hắn nhờ vả người ta, ắt phải để lại cho người ta một cái gì đó.
Hôm nay Lãnh Dật Hiên hắn nhờ vả vào chính quyền cho An Dụ Vân được gặp bố, tất nhiên hắn cũng phải để lại không ít.
Không nói gì đến thâm giao bằng hữu, thế giới của người có tiền có quyền lực thì ít khi dùng đến hai từ “nể mặt”, thương trường như chiến trường, địa vị càng cao thì càng nhiều kẻ muốn trục lợi mà thôi.
Có những điều mà Dương Lâm sẽ không bao giờ tuỳ tiện nói và anh biết Lãnh Dật Hiên cũng không bao giờ muốn anh nói.
Về hợp đồng bao dưỡng của Lãnh Dật Hiên với An Dụ Vân, thực ra nếu xét về mặt pháp lý, nó không có gì đáng để bàn cãi.
Nhưng nếu xét về mặt tình cảm, Dương Lâm đứng ngoài cuộc nhìn đủ rõ được Lãnh Dật Hiên luôn nhượng bộ An Dụ Vân rất nhiều.
Hợp đồng bao dưỡng chẳng qua chỉ là một tờ giấy đối với Lãnh Dật Hiên để bảo đảm cho An Dụ Vân, cũng là để cô không cảm thấy việc giao dịch giữa hai người nặng đến mức gọi là bán thân.
Lãnh Dật Hiên từ xưa đến nay trên thương trường chưa bao giờ để mình thua lỗ, ấy nhưng đối với An Dụ Vân, hắn thua lỗ cũng sẽ thua lỗ trong âm thầm mà dâng hiến những gì tốt đẹp nhất cho cô.
Ngay cả Dương Lâm, cấp dưới thân cận nhất của Lãnh Dật Hiên đến bây giờ cũng được điều đi xử lý công việc của An Dụ Vân, từ đưa đón đến công việc hành chính, phải nói Lãnh Dật Hiên đối với An Dụ Vân chính là cưng chiều vô hạn.
Bố của An Dụ Vân đang được tạm giam ở trại tạm giam thành phố, muốn đến phải mất ít nhất bốn mươi lăm phút đi ra ngoại ô.
An Dụ Vân xuống xe, nhìn trại tạm giam có phần hơi cũ kĩ, còn có chút đáng sợ.
Bố cô hơn một tháng ròng đã ở đây, cô không nhịn được xúc động.
Dương Lâm xuống xe, đã có người đợi sẵn ở đây mời hai người đi vào trong.
Một viên cảnh sát họ Phó liếc nhìn An Dụ Vân đi bên cạnh Dương Lâm, một giây sau liền thu liễm ánh mắt lại.
Ông ta biết An Dụ Vân chính là con gái của An Khuê, hơn cả thế, còn là người của Lãnh Dật Hiên, tuyệt nhiên không nên có ý kiến gì.
Ông ta mời An Dụ Vân ngồi xuống một chiếc ghế ở phòng thăm hỏi rồi rót một cốc nước đặt xuống cho cô.
Dương Lâm gật đầu rồi ra hiệu cùng ông ta ra ngoài.
An Dụ Vân thấp thỏm cách một tấm kính dày nhìn vào cánh cửa phòng giam kia.
Giây sau cách cửa xịch mở, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện khiến mắt An Dụ Vân tự dưng dâng lên một tầng nước.
Bố của cô - An Khuê được một viên cảnh sát ra hiệu ngồi xuống ghế, ông nhìn con gái mình, không khỏi xúc động.
“Bố!”
An Dụ Vân cố gặng ra được giọng nói của mình, cô nhìn người đàn ông đối diện, không khỏi xót xa.
Bố cô gầy rộc cả đi, tóc cũng bạc nhiều hơn trông thấy, trên đôi mắt hiện lên rõ rất nhiều vết chân chim và đôi bọng mắt thâm quầng là kết quả của nhiều đêm không ngủ được.
“Tiểu Vân…”
Tiếng gọi thân thương quen thuộc nhanh chóng đánh vỡ phòng tuyến của An Dụ Vân, cô bật khóc lớn, không sao có thể kìm lại được.
Lúc đi đến đây, cô luôn tự trấn an mình phải thật bình tĩnh, ấy nhưng lúc nhìn thấy bố, cô không tự chủ được mà oà khóc.
Có lẽ đây chính là sức mạnh tình thân, không lý trí nào có thể cản nổi được.
Cố ngăn không được khóc nữa, An Dụ Vân nhìn bố, rốt cuộc đến lúc gặp nhau lại không biết nói gì.
Ông cũng nhìn cô, đôi mắt tuy già nua nhưng vẫn sáng quắc, đuôi mắt còn sóng sánh một giọt lệ còn vương lên.
“Con gái của bố có khoẻ hay không? Sao lại mít ướt như thế rồi?”
“Bố, con khoẻ mà.”
“Mẹ con có khoẻ không?”
“Mẹ vẫn khoẻ, bố yên tâm.”
“Cả hai mẹ con khoẻ mạnh sống tốt là bố yên tâm rồi.”
“Bố ở trong này có tốt không? Có bị làm sao không? Bố ngủ có ngon không? Ăn có đủ không?”
“Bố ổn mà.”
Có lẽ rất nhiều thứ ngũ vị tạp trần đều được gói gọn bằng ba chữ “Bố ổn mà!” của ông, ông sa cơ thất thế đã đành, ấy vậy còn liên luỵ vợ con, ông còn mặt mũi nào để mà than vãn nữa chứ? Ông nợ vợ ông, nợ con gái ông một lời xin lỗi và rất nhiều rất nhiều ân tình.
“Bố, mẹ rất nhớ bố.”
“Bố cũng nhớ hai mẹ con.”
“Bố cố gắng nha, con sẽ cố gắng giúp bố ra khỏi chỗ này.”
“Được rồi.”
Ông thở dài nhìn An Dụ Vân, cũng không có chút hy vọng nào ra được chỗ này cả.
Việc này có người mượn tay ông làm sau đó để cho ông hứng trọn hậu quả, đến ông còn không biết thì lấy đâu ra chứng cứ mà kháng án đây.
Ông dằn vặt rất nhiều, dằn vặt bản thân vì lơ đễnh mà làm ảnh hưởng đến vợ con.
“Bố xin lỗi, Tiểu Vân… Bố xin lỗi hai mẹ con.”
“Không… bố không có lỗi.”
“Là bố làm liên luỵ hai mẹ con.”
“Con biết không phải lỗi của bố đâu, con sẽ làm sáng tỏ chuyện này, bố hãy tin con đi, con sẽ giúp bố ra khỏi đây, chúng ta gặp mẹ, rồi sẽ lại là một gia đình hạnh phúc như xưa.”
“Được… Bố tin con gái ngoan của bố.”
An Khuê nhìn con gái, tuy biết không có cơ hội nhưng vẫn đặt một chút niềm tin vào cô.
Bởi vì ông vốn không thể nào yên lòng được khi mẹ con cô phải sống chật vật ở bên ngoài, An Khuê ông phải ra khỏi đây.
Chia tay bố, An Dụ Vân thẫn thờ ngồi trước phòng thăm hỏi, Dương Lâm yên lặng đứng cạnh, anh đưa cho cô một xấp khăn giấy, không dám lên tiếng làm phiền.
An Dụ Vân đón lấy, cất tiếng cảm ơn Dương Lâm.
“Tôi đã dặn cảnh sát trong đây chăm sóc ông ấy tốt hơn rồi, cô yên tâm.”
“Cảm ơn anh.”
“Cô nên về cảm ơn Lãnh thiếu ấy, anh ấy vì chuyện này mà đã dụng tâm không ít đâu.”
“Cũng cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây.”
Dương Lâm không đáp, chỉ im lặng coi như không phản đối.
An Dụ Vân cũng im lặng, suốt cả quãng đường về nhà chỉ thẫn thờ, mặc nhiên không nói một lời nào.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...