... Ngày tháng trôi qua, một tháng sau, đến ngày anh và nó đi xem triểm lãm. Vết thương của anh đã liền lại vài phần không còn ở bệnh viện nữa, còn những vết thương của nó thì cũng liền từ lâu chỉ có điều ở cổ bây giờ có thêm vết sẹo nhỏ do con dao của tên bất cóc gây ra. Anh hôm nay mặc jeans cạp trễ màu xanh bó vào đôi chân thon thả, đi đôi giày lông ngựa mềm mại nhưng cá tính với đinh tán, còn phía trên là áo sơ mi màu đen khoác ngoài là blazer màu tro, nhìn anh còn tưởng người mẫu mới từ sàn diễn bước xuống, vừa khí khái vừa cao sang lại thêm phần năng động. Còn nó, ở với anh cũng lâu nên ít nhiều có chút khái niệm về thời trang, nó cũng mặc sơ mi nhưng sơ mi màu xanh chấm bi trắng, bên ngoài là áo khoác demin , áo được sơ-vin gọn gàng với một chiếc quần skinny jeans và đi đôi snacker màu trắng. Hia người không khác tranh vẽ vậy mà còn thong thả đi bộ trong khuôn viên trung tâm văn hoá sau đó mới lên tầng hai để xem triểm lãm. Vừa bước vào, nó choáng ngợp trước sự đồ sộ của căn phòng. Tất thẩy trang nhã cùng màu trắng tinh khôi với vô vàn bức tranh to nhỏ treo trên tường cũng như được đặt ở giữ căn phòng, ngoài ra, triểm lãm thu hút không ít nhân vật nổi tiếng nó thường thấy trên tivi. Nó chưa kịp thăm quan thì đã bị anh kéo đi chào hỏi mọi người, cuối cùng cũng gặp người dạy dỗ "đại tiểu thư" ngày nào. Theo nó nghĩ, cha của tiểu thư chắc cao ngạo không kém, cùng lắm là hạng coi người như cỏ rác, nhưng thật không ngờ, khác xe một trời một vực. Trước mắt nó là người đàn ông trung niên cũng tầm bác Phùng, cao ráo thân hình vừa phải không hề tròn tròn giống bác Phùng cũng không gầy trơ xương, về phần dung nhan ít nhiều cũng đã nếp nhăn nhừng còn rất anh tuấn, lạ thay là có vài phần giống nó đến không tưởng.
" Chú Lạc, lâu không gặp ." Anh chìa tay phải , gặp người hơi cúi bắt tay cùng người này.
" Lâu không gặp, An An giờ rất ra dáng giám đốc tập đoàn Phùng Gia." người này cười hiền , có vẻ rất thân thiện không nửa điểm kiêu ngạo tự mãn. Sau đó, còn quay sang hướng nó điềm đạm " An, cậu này là..."
" A ! Là bạn cháu tên Hân." Nó liền cúi đầu chào sau đó cười một nụ cười xã giao.
" Rất có khí thái, có vài phần giống ta khi còn trẻ." Người này vỗ nhẹ vào vai nó. Mà công nhận nhìn hai người giống đến không tưởng, cùng mắt to và sáng, cùng khuôn miệng mỏng đến màu mắt cũng là màu nâu giống nhau.
" Đúng a ! Con cũng thấy hai người giống nhau." Anh tay chống cằm nhìn tới nhìn lui nhận xét.
" Ha ha thật là thú vị khi nhìn thấy người giống mình đến vậy. Hân, cháu có thấy bức nào lọt mắt không ?" Bác cười lớn rồi quay sang ôn nhu hỏi nó. Nó thì mải mê giao lưu cùng anh giờ mới chú tâm một chút đến tranh của người này, nhìn tới nhìn lui đều thấy thiếu chút gì đó gọi là hồn tranh, nó chưa từng đi triểm lãm chỉ đơn thuần là cảm nhận. Nhưng, mắt nó chợt khựng lại ở một bức tranh được treo ở góc từng mà ít người nhìn ngắm. Bức tranh tổng thể, nhất tề có chút u ám, màu sắc tranh mẳng tối sáng hài hoà, nhân vật trong bức tranh cũng chỉ có khuôn mặt đã bị che bởi mái tóc dài màu đen uốn lọn nhẹ chỉ lộ được đôi mắt u uất và sống mũi cao thẳng, hướng người đang quay lưng lại lộ ra tấm lưng thon thả tinh tế. Không hiểu sao, nhìn đi nhìn lại nó vẫn thấy bức tranh này ổn nhất, có khí chất, có sáng có tối, có thăng có trầm, đặc biệt rất có hồn. Nó nhìn một hồi quáy ang phía người này và anh.
" Cháu thấy bức này rất đẹp." Nó cười nhẹ
" S...Sao cháu lại nghĩ vậy ?" Có đôi chút ngạc nhiên người này quay sang hỏi nó.
" A ! Màu sắc rất đặc biệt vừa u ám vừa ma mị, đặc biệt nhìn người phụ nữ trong tranh này rất thân thuộc mà đôi chút xa lạ..." Nó nói một hồi rồi đừng và nhận ra mình đang múa rìu qua mắt thợ, người này là hoạ sĩ còn nó cho cùng cũng là một thằng nhóc học cấp ba còn chưa xong, lấy gì mà bình ?
" Cứ nói tiếp, cháu nhận xét rất tinh tế."
" À, vậy cháu không ngại nói thẳng, ngoài bức này, những bức còn lại cháu đều thấy...có chút không có tâm trạng." Nó khéo léo che đậy cách nói, không muốn nói thẳng là ngoài bức này những bức còn lại với nó đều đáng phế.
" ĐỒ NHÀ QUÊ ! " Giọng nữ cao từ sau lưng nó lại gần. Thì ra là cái cô tiểu thư kia đang hừng hừng tức giận đi đến. Hôm nay có chút tế nhị hơn hôm trước, cô ta mặc chân váy đen gần đến đầu gối bó ôm chặt người rất quyến rũ, bên trên là sơ mi cổ đính đá màu đỏ mận được sơ vin vào chân váy, khoác một chiếc áo lông trắng sang trọng. Tóc vẫn một màu đỏ rực rỡ xoan nhẹ, khuôn mặt trang điểm tinh tế , nói chung xinh đến ngỡ ngàng. Cô nàng đang tức giận đi đến mắng nó nhìn thấy anh cũng dịu lại vài phần " Ngươi thật không có mắt, cha ta là hoạ sĩ có tiếng mà nhìn tới nhìn lui lại chọn bức tranh ít người ngắm nhất, có phải ngươi chọn bừa hay không?" Nó tức giận không kém, lần trước đã nhận nhịn nhưng lần này thì nó quyết không để chà đạp. Dùng vốn từ phong phú giọng văn mạch lạc mà nói lại
" Lạc đại tiểu thư, cô cũng đừng có dùng lời nói như vậy, dù gì cũng là đại tiểu thư. Còn phần tôi, thì cảm nhận là mỗi người tôi có chút thấy tranh của bác Lạc hơi cô đơn không có hồn. Vốn không được học cầm kì thi hoạ nên có bất mãn mong cô độ lượng bỏ qua.". Dùng lễ độ rất nhẹ nhàng mà như dùng dao chọc thẳng vào suy nghĩ đối phương, chuyện này đến anh cũng phải nể nó vài phần, anh chỉ đứng bên cạch mỉm cười với sự tức giận đáng yêu của nó.
" Cha, hắn nói tranh cha không có hồn , thật mắt không tròng." Cô tiểu thư nũng nịu cầm tay cha lắc mạnh.
" LiLy , cậu nhóc này cảm nhận rất đúng, con nên thôi bắt nạt người ta." Bác lạc vài phần nể vài phần nhu mà xoa đầu cô con gái, còn cô nàng bị cha và nó làm bẽ mặt liền giận dỗi bỏ đi." Cha , cha bênh người ngoài không bênh con."
" Thật xin lỗi ! Tính nó là vậy, bỏ qua bỏ qua đi." Tuy có hơi thái quá nhưng cũng là không muốn người ngoài bắt nạt cha mình, điều này nó hiểu và cũng không trách tiểu thư. Trách cũng trách cái tôi quá lớn của cô không chịu sửa sai, kể ra cũng chưa chắc là người xấu.
" Không có, cháu xin lỗi mới phải, cũng tại cháu nơi năng bất lịch sự." Nó cúi người tỏ ý nhận lỗi.
" Cứ để chuyện đó qua đi. Mà cháu rất có mắt nhìn. Vốn bức tranh này ta vẽ nhiều năm về trước nhưng không có triểm lãm giờ vì không muốn nó mục nát mà không một lần chói sáng nên mới mang ra trưng bày.
" Hai đứa cứ tự nhiên xem tranh bác có việc đi trước." Bác Lạc cúi đầu sau đó đi sang nơi khác bàn việc, chỉ còn lại anh và nó. Chợt, anh nắm lấy bàn tay nó hân hỉ nhìn nó đáp một nụ cười.
" Em đó, không ngờ khẩu khí cao đến vậy doạ Lạc tiểu thư tức giận sẽ khó xử lắm đây.", anh lấy ngón trỏ hảy nhẹ vào trán nó sau đó nghiêm mặt trêu cợt vẻ mặt ngốc nghếch đang vì câu nói mà vô tình không biểu cảm.
" Uhm... Thật nghĩ không kịp, em chỉ muốn cho cô ta biết em không dễ ăn hiếp. Nếu... sau này... cô ấy bắt nặt anh em sẽ nói lí với cô ta." Nó đưa tay lên trán bóp bóp cái đầu mong nảy ra được phương pháp nào đó, nhưng bất lực là không nghic ra.
" Ha ha ha ... Đùa chút thôi, chuyện cô ta không cần bận tâm, nếu có ăn hiếp là anh ăn hiếp cô ta thôi. Giờ đi xem tranh." Anh kéo tay nó đi xem hết một lượt, chung quy lại thì nó thấy vô cùng nhàm chán, những bức tranh này có vẻ là do muốn nhanh nhanh chóng chóng mở ra thu hút người ta chứ không hề có tâm hồn, vậy mà người đấu giá cứ tăng vèo vèo, chả thể hiểu nổi sở thích người lắm tiền a .
" Không ưng mắt bức nào sao ?" Anh nghi hoặc để tay lên cằm quay sang hỏi nó và chỉ nhận được cái lắc đầu cật lực.
" Không có vừa mắt." Nó đảo mắt nhanh rồi mặt có nét buồn quay sang phía anh.
" Vậy... Có thích bức tranh kia ?" Anh chỉ tay vào góc phòng nơi đặt bức hoạ người con gái hư hư ảo ảo mà nó hết mực khen ngợi.
" Có chút, nhưng em không muốn phí tiền." Nó đắn đo quyết định, chỉ có bức hoạ mà đến mấy chực triệu thật quá đắt đỏ.
" Chỉ cần em thích thì tốn hơn cũng được." Anh đắc ý chống tay vào mạn sườn cười.
" Quá hoang phí đi, số tiền đó có thể làm nhiều việc mà." Nó càu nhàu trách anh.
" Xin lỗi, tôi muốn lấy bức tranh này." Bỏ ngoài tay lời càm ràm của nó, anh đã gọi người phụ trách đích thân chỉ tay vào bức tranh cẩn thận thương lượng mong lấy được cho nó. Lúc này, bác Lạc cũng tiến đến điệu bọ có chút hối thúc.
" An ! tranh này bác không có ý bán con có thể chọn cái khác." Bác lạc có vẻ khẩn khoản mong nó không lấy. Đã trưng ra sao lại không cho người ta mua thật khó hiểu.
" Bác Lạc, có phải tại con không có mắt đánh giá ?" Anh cúi người từ tốn nở nụ cười vạn người mê, làm tim nó cũng đập nhanh một nhịp, nhưng vẫn là phí công với bác Lạc.
" An à ! Ta không có ý đó, chỉ là đây là bức hoạ có núi vàng núi bạc ta cũng không bán." Bác có vẻ muốn giấu.
" Vậy, có thể cho Hân mượn vài hôm để thưởng thức, con sẽ đền bù đúng giá trị, tuyệt đối không gây tổn thất." Anh tuyệt nhiên là người làm ăn, nhất mực phải lấy được thứ mình muốn không thì khó mà từ bỏ, ngoài ra thì đây cũng là bức tranh mà nó ưng mất chút tiền làm nó vui cũng không hề gì.
" À... Nếu là Hân thì...thôi được, cứ tạm để chỗ con, sau này có thời gian sẽ qua lấy. Còn việc phí ượn thì không cần." Bác có phần lưỡng lự nhưng vẫn vui vẻ " ượn"
" Hân, mau cảm ơn bác Lạc." Anh giục nó, cả hai cùng cúi đầu cảm kích trước câu trả lời này.
Cuối cùng thì xong triểm lãm, anh và nó cũng mang được bức tranh về treo ngay đầu trên đầu giường nó. Ở nơi sáng sủa lại ngay cạch một của sổ to đến phân nửa bức tường thì cảm giác bức tranh lại càng hoàn mĩ. Mang đến nơi sáng mới thấy hết cái thâm sâu cũng như vẻ đẹp của nhân vật bí ẩn trong tranh, nó ngây người mấy giây trước bức tranh, rồi cười hiền quay sang anh đang đứng cạch.
" Cảm ơn anh An An ! " Nó nửa điểm xấu hổ cũng không có ngang nhiên gọi anh là An An ngọt ngào.
" K...K...Không có gì, em thích là được !" Anh thì lại nửa điểm kiềm chế cũng không có vui sướng đến nỗi hai tai đỏ ửng đành lấy tay che nụ cười rồi lắp bắp đáp lại nó.
Bác Lạc bảo ượn nhưng đến tận ba tháng sau cũng không có chút tin đòi lại, nó chính vì thế càng trân trọng bức tranh, ngày ngày đi học, làm việc nhà, thì còn có thời gian chăm "Hân Hân tiểu uyển" và lâu bụi cho bức tranh. Anh thì ngày ngày sáng ở nhà nấu đồ ăn, đến tận trưa mới đi làm mà đêm muộn hoặc sáng hôm sau mới về, có chút vất vả, chính vì thế mấy thứ thanh đạm đại bổ luôn được nó nấu sẵn mang đến công ty hoặc là bảo quản cẩn thận đợi anh về ăn. Cũng vì công việc dạo này bận bịu không còn có thời gian rảnh như 6 tháng trước nó mới đến nên hiếm lắm mới có ăn cơm chung, mà ăn chung cũng chỉ là bữa sáng được vài phút là phải đi học. Nó đôi khi thấy buồn bực, lo âu ở trong lòng rồi ngồi ngẩn ngơ đợi anh về ăn chung , lần nào cũng bất mãn nghe anh nói sẽ không về. Tháng 12, nó đã thi xong học kì một, điểm cao đến không tưởng, thi bốn môn Toán, Văn , Anh , Hoá điểm đều đạt 9-10 tuyệt nhiên vui mừng đến độ không tưởng liền cao hứng làm một bữa đợi anh về.
" An An ! Em hôm nay đã biết điểm những 37,5 xếp hạng cũng khá ổn, có thời gian về ăn bữa cơm nhé. " Nó vui mừng giọng cao vút trong điện thoại.
" Thật vậy sao, giỏi lắm ! Hôm nay anh nhất định về sớm rồi cùng em ăn cơm." Anh cao hứng cũng không kém, giọng đầy hoan hỉ.
Tất nhiên là nhận được lời đồng ý nó vui đến hiện rõ trên mặt, hì hục làm cả nửa ngày được mâm cơm thịnh soạn không khá gì nhà hàng, món Việt có, Ấu có, cả món Trung cũng được xếp trên bàn, đầy đủ từ a-z. Nhìn một lượt rồi thoả mãn, ngước mắt lên đồng hồ mới có 8:30, vẫn còn sớm chán, nó chạy đi tắm rồi ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đợi anh. Đợi, đợi đến 9:30 mà chưa có chút tin tức, buồn bực mà không dám gọi sợ anh có việc bận, chán nản thành ra nông nổi gọi cho bác Phùng, nó hân hỉ muốn bác biết nó cũng được lắm, đang chăm chỉ học tập để không phí cơm gạo của anh. Nó và bác bây giờ rất thân, rảnh là sẽ cùng bác uống trà, xem kịch có chút giống cha con.
" ẦY ! Tiểu Hân." Bác nhấc máy giọng điệu có chút cao hứng.
" Bác Phùng, muộn rồi còn gọi bác." Nó bây giờ có chút áy náy.
" Không có , không có muộn, thấy tiểu Hân gọi chắc chắn là tin vui."
" Cũng không có gì lớn, cháu có làm ít đồ ăn muốn mời bác qua cùng cháu và anh ăn nữa cơm." có chút ngượng ngùng lại có chút kì vọng nó mời bác Phùng.
" Tưởng chuyện gì, chứ được ăn là rất hảo a ! Bác Phùng mười phút nữa đến, nhớ đợi đừng có ăn vụng a ! " Bác vui vẻ cười hà hà rồi cúp máy.
Bây giờ dù sao cũng có người ăn cùng nó cũng chút vui, nhưng người nó đợi thì mãi chả hồi âm. Có chút bực bội, lần đầu nó có cái cảm giác nửa giận nửa kì vọng, cứ bật ra bật cái màn hình cái điện thoại rảnh lại ngồi nhìn đồng hồ. Cuối cùng, thì kết cục là chỉ có bác Phùng và nó vui vẻ dùng bữa, biết điểm thi của nó bác Phùng không chỉ vui mừng mà còn vui đến độ quyết định mai sẽ mua thêm bàn học, tủ sách và cả laptop mới cho nó, dù anh có sắm cho nó đầy đủ thì bác Phùng vẫn cao hứng quyết mua bằng được còn chọn loại tốt nhất làm nó khó xử không biết nên nhận hay không, mà có không nhận thì vẫn cứ là ép buộc nhận, đành nói lời đa tạ cảm kích vô cùng. Hai bác cháu ăn cũng chỉ hết phân nửa đồ ăn, ăn xong nghỉ ngơi một lát đến 11:00 thì bác Phùng cũng phải ra về, còn cái người "nhất định" về sớm thì mãi chả thấy đâu. Nó bực mình, có chút không cam liền vào phòng lấy tờ giấy vẽ lung tung một bản mặt rồi ghi Phùng Gia An trên đầu , sau đó bắt đầu lấy bút bi chọc liên hồi không thương tiếc " Nói dối nè, dám lừa người nè, dám thất hứa này, lại còn " Nhất định" này, lại còn về sớm à , chết đi nè..." Nó làu bàu một hồi , cuối cùng thanh âm quan thuộc từ cửa bước vào.
" Rất đau lòng đó, anh về có chút không đúng dự tính." Thì ra là anh, anh đã đứng ở cửa từ lúc nó làu bàu mắng ai đó, cuối cùng đợi nó nguôi giận mới lên tiếng.
" Anh bận mà, đâu có thời gian cho tiểu tiết ." Nó hừ nhẹ rồi cau có đôi lông mày, không thèm nhìn anh đến một lần, kệ anh khổ sở nửa khóc nửa cười.
" Ha, anh sai, sanh sai, anh không nên gạt em. " Anh thay giầy bằng đôi dép đi trong nhà rồi vội đặt đồ đạc sang một bên đi ra ghế sofa vỗ đầu nó nhè nhẹ. Nó không kháng cự cũng chả có nửa niềm vui sướng càng làm anh có chút khó xử, đành gãi đầu xin lỗi nó liên hồi. Nó cũng chỉ quay mặt đi, giận rất lâu, cũng chả biết làm sao chỉ là khó tha thứ, dám hứa với nó mà không làm, nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, cũng do anh nhiều việc, cứ cứng đầu lại làm anh khó xử, đành ngoan ngoãn quay sang
" Tạm tha ! Anh đã ăn gì chưa ?"
" Tất nhiên là chưa ! anh muốn ăn đồ Hân nấu." Anh vui vẻ bắt đầu nịnh bợ, trời cho anh nhan sắc tuyệt trần còn khuyến mãi cái miệng dẻo queo nữa làm nó cũng nguôi ngoai cơn giận.
Cuối cùng thì cũng bị khuất phục, lại cùng anh ăn ca hai, thực sự nó ăn không vào nên cũng chỉ ngồi nhìn anh ăn ngoan lành, có vẻ cả ngày anh đã mệt mỏi. Anh cũng tự nhận ra là nó hết giận đánh liều lôi bó hoa đã mua từ trước tặng nó không quên một nụ hôn vào mu bàn tay gọi là chúc mừng. Sáng hôm sau, cũng là chủ nhật, anh và nó đều nằm dài trên giường đợi mặt trời lên ới thức giấc, cùng nhau ăn sáng thì nhận được cuộc gọi từ cha anh.
" An An, cùng tiểu Hân qua nhà đi, cha có quà cho tiểu Hân." Nói xong bác liền cụp máy ngay làm anh còn chưa tỉnh ngủ nghe chỗ được, chỗ mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...