Sáng hôm sau nó thức giấc hơi muộn vì đơn giản nó sẽ không nghĩ anh đã về , và nó thì sẽ không phải làm bữa sáng. Nó chui ra khỏi chăn, thay đồ và bước ra khỏi phòng. Mùi coffe ngào ngạt toả hương khắp căn phòng , mùi coffe dẫn nó đến căn bếp nhỏ , một thân hình cao to và bờ vai rộng lớn đang ở trước mắt nó. Thấy nó đến ai đó quay lại
" Hey ! Dạy rồi à ! Anh để đồ ăn sáng ở trên bàn á. Anh pha coffe đó, uống không?" Anh đã về từ bao giờ và đã kịp chuẩn bị bữa sáng cho nó. Nó ngạc nhiên
" Về từ bao giờ vậy ? Không nghỉ ngơi còn ra đây làm gì ?" Nó ngồi xuống bàn, tay cầm chiếc bánh.
" Ờ thì mới về, tiện thể nấu đồ ăn cho cậu luôn." Anh cầm bình coffe rót một ly cho nó . " Cậu uống đường hay sữa ?"
" Gì cũng được, mà sao không gọi tôi dạy, việc này đáng ra do tôi làm, anh là chủ mà." Nó ngước lên với khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn anh mà nói.
" ÂY ! Anh kí hợp đồng rồi, anh có nghĩa vụ chăm sóc cậu mà. "
" Nhưng tôi cũng có nghĩa vụ làm việc nhà để trả nợ."
" Cậu thật là... Anh chỉ cần cậu làm khi cậu rảnh thôi, sáng thì đi học nên không cần thiết." Anh lắn đầu rồi lấy tay xoa xoa đỉnh đầu nó.
" Vậy tôi đi học.Anh ăn xong để đó trưa về tôi sẽ dọn." Nó ngước nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy trước khi nó muộn học.
" Để anh đưa cậu đi." Anh vội vã uống ly coffe vừa pha.
" Khỏi ! Tôi không muốn nổi tiếng." Nó quay lại cau hàng lông mày
" Bướng quá đi." Anh cũng hết cách đành để nó đi vậy.
Nó đi đôi giày rồi chạy nhanh khỏi nhà, và nó không quên một việc là ngắm vườn hướng dương thân yêu của nó. Nó đi bộ chừng mười năm phút thì đến trường, đúng lúc trống trường vang lên. Hôm nay nó học tiết thể dục và điều nó vô cùng hối hận là việc nó đã quên không mang đồng phục thể dục từ cái nhà tạm bợ sang nhà anh. Nó tự trách bản thân rồi cứ lẳng lặng định trốn tiết thể dục nào ngờ nó đâu thể trốn chót lọt qua tầm mắt của nhỏ lớp trưởng Diệu Anh.
" HE he Hân à, không thay đồng phục cầm cặp đi đâu vậy ?" Nhỏ lớp trưởng vỗ vào vai nó khi nó đang định trốn khỏi cửa sau của lớp.
" À ờ thì... Chuyện là... Uhm..." Nó nghĩ đủ thứ nhưng thấy những lời nói dối sẽ bị con nhỏ bóc mẽ ngay nên nghĩ đủ thứ mà chưa ra. Nó không thể nói với con nhỏ này là nó sang nhà người ta làm người ở được. Trong lúc suy nghĩ rối tung thì...
" HEY ! HÂN ƠI ƠI ƠI !" Không hiểu từ đâu anh đã chạy từ hành lang vào lớp nó, mặt anh hớn hở cầm theo một bộ đồng phục thể thao. Anh chạy đến chỗ nó " Nè, hôm nay có tiết thể dục mà quên ở nhà là sao ?".
" Ai đây ?" Con nhỏ Diệu Anh tò mò ghé vào tai nó hỏi
" Anh họ...Anh họ đấy. " Nó quay sang mặt không giọt máu thanh minh vội vã.
" Anh họ gì chứ ? Cậu nói đùa thế nào ấy chứ " Anh chả biết ngốc nghếch hay không hiểu ý nó mà xua tay phủ nhận, sau đó quay sang con nhỏ " Anh á ! Anh là Người Cho Hân S..." Nó vội vàng bịt miệng anh lại trước khi anh nói linh tinh. Còn con nhỏ lớp trưởng, nở một nụ cười gian xảo đến khỏ ta rồi nói khẽ với nó.
" Hì ! Hân đã lớn rồi, có "ai đó" rồi." Nói xong nhỏ quay lại lớp chỉ còn trơ trọi nó và anh ngoài hành lang.
" Anh làm sao lấy được đồ thể dục của tôi vậy ?"
" Đâu có, đồ của anh mà, mang cho em mượn thôi."
Nó nghe xong thì thấy hoang mang, anh thì to lớn như vậy, nó thì gầy trơ xương mặc vào học thể dục còn vướng hơn. " ...Anh...Tôi..."
" Yên tâm, anh đã sửa lại vừa với em rồi, hơn nữa còn thay luôn bảng tên nữa." Anh nháy mắt với nó rồi quay người đi thẳng . Bây giờ nó mới thấy tạo sao hình bóng của anh lại đẹp và chững chạc đến vậy , ba ngày này nó sống với anh cũng không tồi, chi bằng nên mở lòng một chút để sống tốt hơn, chuyện đến đâu thì đến. Chỉ có điều nó lại chợt nhớ ra anh là gay và nó thì "thẳng". Rồi thì cứ ngày qua ngày, chuyện gì nên làm thì cungc phải làm và hợp đồng đã kí cứ thế thực hiện. Cũng nhanh lắm, nó sống ở nhà anh đã ba tháng, bây giờ là tháng chín và đến ngày mai nó khai giảng năm học mới. Tối hôm nay, nó chuẩn bị mọi thứ từ đồng phục đến giầy dép quần áo thật tơm tất, nó còn đặt cả báo thức, cuối cũng là đi ngủ. Lạ thay, hôm nay nó khó ngủ đến kì lạ, nằm dài trên giường từ 21:00 đến 22:00 mãi mà không thể ngủ, nó lăn lộn rồi đọc sách nghe nhạc mà hai mắt vẫn mở to nhìn trần nhà. Thôi thì , nó lại ra phòng khách xem phim , nó ra và gặp anh đang nằm dài trên sofa cầm điều khiển chỉnh kênh loạn xạ.
" Làm gì đấy ? Anh không ngủ sao ?"
" Ờ ! Tự nhiên anh khó ngủ. Mà cậu không ngủ đi mai khai giảng đó."
" Thì...Tôi cũng không ngủ được nên ra ngoài ."
" Vậy à, ngồi xuống cùng xem phim đi." Anh ngồi dậy rồi lấy tay đập đập vào chỗ cạch mình. Nó ngồi xuống, tựa mình vào ghế cùng anh chuyển kênh liên tục. Không biết do chán hay do anh chuyển kênh quá nhiều làm nó ngủ gục lúc nào không hay. Anh đành để nó kê đầu lên đùi mình rồi lấy áo của mình đắp cho nó. Nó ngủ ngon lành rồi nó lại mơ. Một giấc mơ mà đối với nó còn kinh khủng hơn một bộ phim kinh dị. Trong giấc mơ, nó là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, bị con trẻ hàng xóm trêu trọc vì nó không có cha, bị người lớn nhìn vào với ánh mắt khinh thường. Giấc mơ của nó chỉ có mình nó trơ trọi, rồi trong mơ nó gọi mẹ , mẹ nó không trả lời chỉ nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn. Rồi từ giấc mơ những từ mẹ nghẹn ngào từ khuôn miệng nhỏ bé thốt thành những lời mơ màng. Nó vừa mơ, mà hai hàng nước mắt lại lăn dài, từng tiếng gọi yếu ớt và vô vọng, trong mắt mọi người và trong suy nghĩ của chính nó, nó luôn cho rằng mình là đứa mạnh mẽ nhưng chỉ trong mơ con người thật của nó mới lộ tẩy. Nó chỉ là đứa trẻ thiếu tình thương. Tiếng nó làm anh giật mình tỉnh giấc rồi anh nhăn hai hàng lông mày, nhẹ lấy bàn tay lau đi hàng nước mắt đã nhoè thấm xuống đùi mình. Anh nhìn nó xót xa, rồi lấy tay vuốt nhẹ tóc nó thầm thì
"Ngoan nào, đừng sợ... Anh luôn ở đây, đừng sợ gì cả, cậu không cô đơn. Ngủ đi nhé " Anh thầm thì từng lời từng lời an ủi rồi cúi đầu nhẹ nhàng anh hôn vào tóc nó như một thứ bùa trú giúp nó an giấc. Và rồi nó cũng ngủ, ngủ trong sự ấm áp của anh. Buổi lễ khai giảng vào lúc 7:30 mà đến 7:20, nó mới thức giấc, nó tá hoả chạy đi đánh răng, rửa mặt, rồi lại vội vàng tìm đồng phục. Rõ ràng nó nhớ, tối qua nó đã đặt đồng phục ở mặt bàn mà sáng nay lại không cách mà bay, nó tức giận lùng xục khắp nhà.
" CHết tiệt ! Đồng phục đâu rồi. ẦY, đen chết đi được, để đâu cơ chứ ?" Nó bực bội vừa tìm kiếm vừa xả giận.
" Cậu tìm cái này hả ?" Anh từ trên tầng bước xuống cùng một bộ đồng phục mới tinh đã được là phẳng lì.
" Không có ! Bộ đồng phục của tôi cơ." Nó chỉ lướt nhìn anh rồi lại lục tung mọi nơi.
" Ừ thì anh đã thay bộ đó bằng bộ này rồi. Bộ đó cũ rồi mà." Anh đến trước mặt nó đung đưa bộ đồ mới thơm tho và phẳng lì.
" Bộ đó... còn dùng được mà." Nó ngượng ngùng và bướng bỉnh.
" Cái gì tốt nên dùng và cái gì đã cũ nên để nó nghỉ ngơi. Mà năm học mới coi như quà anh tặng cậu, mặc rồi thì phải học hành cho cẩn thận." Anh một tay cầm bộ đồ, một tay vuốt tóc nó.
" Nhưng mà...Tôi còn chưa chả xong." Nó từ khi vào nhà này, ngoài việc lặt vặt thì chưa bao giờ chắc chắn là mình đang làm người ở trả nợ nữa. Anh chu cấp cho nó cuộc sống còn sung túc hơn người khác, chả biết cái từ "trả nợ" của anh có nghĩa gì. Cũng vì thế, nó quen hơn với việc được nhận từ ai hơn. Cuối cùng thì nó cũng mặc đồ anh đưa, và để anh đưa đến trường dù có trễ 10 phút nhưng mà may sao bác bảo vệ vẫn cho nó vào trường. Đến lúc xong buổi lễ mới có 9:30, nó nghĩ ngay đến việc về nhà chăm sóc "Hân Hân tiểu uyển" của nó , chạy nhanh ra khỏi cổng trường, nó hớn hở định về nhà thì nhận ra một chiếc xe hơi màu đỏ dáng thể thao khá là quen, nhìn tới nhìn lui thì cuối cùng cũng nhận ra là chiếc xe ở gara nhà anh. Một người mặc vest đen, đeo kính chuồn chuồn, tai đeo tai nghe, mặt khá nghiêm trọng mở cửa xe rồi tiến gần chỗ nó.
" Cậu chủ có bảo tôi đến đón cậu, cậu Hân lên xe rồi về nàh thôi." Người mặc vest đen kéo nó lên xe. Nó cũng khá ghét cái kiểu ép uổng này nhưng mà đâu còn cách nào khác.
" Sao không để tôi tự về ?"
" Phùng đổng sự có dặn là phải đưa cậu về nhà mà không mất một sợi tóc."
" Nhưng tôi đâu phải con nít."
" Dù gì cậu cũng đã bán thân cho Phùng đổng sự nên nếu cậu có sao số tiền mẹ cậu bán cậu cũng không nhỏ, đó sẽ là vụ làm ăn bị lỗ nặng." Nó nghe xong mà như sét đánh ngang tai. Chuyện này là sao ? Mẹ bán nó, anh là người mua nó. Vậy nó là gì ? Một món đồ hay một con vật ?
" Dừng xe."
" Đang trên đường nên..."
" TÔI BẢO DỪNG XE. NẾU KHÔNG DỪNG TÔI NHẢY XUỐNG" Nó hét lên rồi định mở cửa xe. Người kia đành phải dừng xe trước khi nó làm điều ngu ngốc. Rồi nó chạy ra khỏi xe , chạy thật nhanh, khiến người kia không thể đuổi kịp. Nó vừa chạy mà hai mắt cay xe, cay rồi mắt nó đỏ nhưng không hề rơi một giọt nước mắt. Trong lòng nó là một mớ câu hỏi tại sao mà không thể trả lời. Ừ thì mẹ không yêu quý gì nó, nhưng số tiền gần một tỷ không phải nợ mà là số tiền mẹ bán nó. Thì ra những người siết nợ cũng chỉ là người muốn bắt nó. Mẹ nhẫn tâm bỏ mặc tuổi thơ giờ nhẫn tâm bán nó, thì ra một năm qua chỉ là người ta chưa muốn bắt nó ngay. Nó hận đến thấu xương, nhưng hận mẹ một nó hận anh gấp vạn lần. Nó hận cái cách anh ân cần mà sau lưng dùng tiền để có nó. Nó hận cách anh chăm sóc chu đáo mà âm thầm đã giao kèo một vụ buôn bán vô sỉ cùng mẹ nó mà món hàng là chính bản thân nó. Nó hận tại sao hơn ba tháng nay anh lại luôn đối xử tốt với nó, thì ra cũng chỉ là nuôi một con vật cưng mà mình đã bỏ khoản tiền lớn để có được. Nó vẫn chạy với mớ suy nghĩ quẩn quanh và nó chạy đến không nhìn thấy mọi vật, và nó lại đâm phải thứ gì đó. Nó vừa mong sẽ đâm phải anh, sẽ nghe lời giải thích của anh, vừa mong đó không phải anh, vì trong nó chỉ còn sự hận thù với anh. Nó đâm vào người ta và ngã, ngã dúi dụi, hôm nay không mưa nhưng cũng chả có bàn tay nào đỡ nó, chỉ có sự tức giận.
" *** ** *** , Mày điên à , mắt mày để dưới chân hay sao đâm vào ** mày. Thằng ****" Thì ra nó đam phải một tên lông bông không ra gì để nhận lại những lời lăng mạ thảm hại cũng một cái tát cháy mặt. Nhưng nó không đau, cái tát làm nó ngộ ra. Ngộ rằng, sẽ không ai cho không ai cái gì, chỉ có giá trị thì mới có sự bù đắp. Nó đã nghĩ nó tìm được một mái nhà nhưng giờ thì không nó chỉ tìm được người mua một "sự cố" là nó. Ăn cái tát rồi nó lại chạy, chạy một mạch ra cây cầu cách trường nó rất xa, vì nỗi lòng lặng trĩu mà nó không thẻ nhận ra mình đã chạy xa đến thế. Đứng trên cầu, từng cơn gió mạnh mẽ tấp thẳng mặt nó mang hương biển lớn, mang hương phù xa và cả những kỉ niệm. Nó nhớ lại nhưng gì mẹ nó nói " Thằng vô dụng, mày là đồ tốn cơm gạo, cái loại mày cũng giống thằng bố vô dụng của mày. Mày chết đi cho tao rảnh nợ. Thằng ***" Những lời lẽ mà nghe thấy chẳng ai bảo là mẹ giành cho con nhưng đúng là đó là cuộc đối thoại của mẹ cho nó. Nó nhớ lời cay nghiệt bao nhiêu thì nó lại nhớ cái cảm giác gia đình trong ba tháng bên cạch anh bấy lâu. Nó đã coi anh như một người thân, nhưng nào ngờ anh phản bội nó với số tiền bán thân. Mẹ đã bán nó, anh đã mua nó, suy cho cùng nó vẫn là đồ phế thành thú cưng, cuộc đời nó, sao mà bi đát quá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...