" Người nổi tiếng không nên ra ngoài ăn kem ngang nhiên như vậy." Nó giật nảy mình khi nghe thấy những từ tiếng Việt kia cùng thanh âm trầm ấm, xác nhận chính xác không thể sai chính là anh, một mực lại càng không buông tấm menu xuống im lặng không trả lời, dù trong lương tâm đang muốn làm rõ chuyện mấy năm trước.
" Anh biết, em không muốn nhìn càng không muốn nói với anh, anh là người có lỗi không mong em tha thứ, năm đó cũng tại sự ích kỉ của anh àm gây ra hiểu lầm, em hoàn toàn không có lỗi gì trong việc năm ấy, anh...chỉ muốn xin em chút thời gian để kể một câu chuyện cho em nghe. Năm ấy, người anh yêu 18 tuổi, anh 24, anh và người đó yêu nhau rất sâu, nhưng người đó có một ước mơ cực kì vĩ đại là thành một ca sĩ, người đo mọi mặt đều tuyệt vời để làm ca sĩ. Nhưng, em biết đấy, nếu nổi tiếng thì tình yêu vốn là thứ xa xỉ, khi nổi tiếng liệu người ta còn trân trọng tình yêu hay không, anh nghĩ rất nhiều rồi anh nghĩ mình không thể để người đó đi. Anh... sợ sẽ không bao giờ có được tình yêu này, anh và cậu ta cùng giới yêu đã khó nói chi đến chuyện khi cậu ta nổi tiếng bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Haizzz, nghĩ lại năm đó nghĩ quá nhiều, đáng lẽ chỉ cần yêu nhau thì cần gì phải lo. Cuối cùng lúc người đó đi du học chính anh ngộ ra điều này thì ông trời trùng phạt anh... Năm đó, trời mưa to, anh muốn đến nhà cậu ta nói rõ, nhưng đường đi có không ít khúc cua, xe anh vốn dĩ đi quá nhanh mà mất phanh đâm vào giải phân cách, cũng rất ngu ngốc, ngày ấy anh không thắt dây an toàn..." Anh đang định kể tiếp bắt chợt phát hiện nó vội ngồi thẳng dạy, dùng ánh mắt đã đỏ hoe lo sợ nhìn anh, ánh mắt sợ mất đi thứ gì đó lại thêm phần oán hận.
"... Ngày hôm đó, anh xảy ra tay nạn. Chỉ máy ngày sau cậu ta đi du học, còn anh vẫn đang nửa sống nửa chết hôn mê ở bệnh viện. Một tháng sau anh tỉnh dậy mọi thứ quá trễ."
Hai hàng nước mắt nó rơi thật nhiều, mũi nó đỏ ửng cùng mắt đã nhoè, anh lấy khăn tay lau nước mắt cho nó. Tiếp tục xoa đầu nó.
" Có lẽ người kia sẽ hỏi tại sao anh trong suốt thời gian cậu ta du học lại không giải thích, em nhỉ ?...Uhm... Anh thật sự không muốn mình ích kỉ lần nữa cản trở thành công của người mình yêu, anh đã từng đợi cậu ta suốt mười năm giờ đợi thêm vài chục năm nữa cũng không sao... Ha ha ha... uhm... Có lẽ người đó nghe được sẽ nói anh nguỵ biện bây giờ mới nói để làm cái gì, đúng không ? Chỉ là... Anh...Sắp kết hôn, anh muốn cho người đó biết tâm tình của mình năm ấy trước khi anh ổn định. Anh và cô ấy sẽ kết hôn ở San Fransico, cô ấy thích nhất là nơi có nắng và biển" Anh nói mà hai hàng nước mắt trực trào.
Còn nó, đôi mắt mở to vô hồn nhìn nụ cười đầy gượng gạo của anh, anh vừa nói cái gì cơ ? Tiếng sét như ù một bên tai nó, nó nhìn anh căm phẫn, anh từ đầu đến cuối là tự mình dẫn nó vào cái bẫy này rồi lại tự mình làm nó đau khổ, tại sao nó lại yêu một kẻ phụ bạc như anh cơ cứ ? Tại sao từng ấy năm chỉ cần nhìn lại liền muốn chạy đến ôm lấy anh? Quá ngu ngốc , nó cười bản thân, lấy tay lau hàng nước mắt, môi nó bắt đầu nhẹ cong lên
" Chức mừng anh, nếu người đó biết chắc chắn sẽ hiểu và tha thứ, người đó mong anh hạnh phúc, cô gái nào cưới được anh thật quá tốt..."
" Cảm ơn em, cái này mong em gửi cho cậu ấy giúp anh." Anh lấy trong tùi áo một lá thư cũ đã nhoè chữ, chính là lá thư năm ấy nó để lại nhà anh. Anh đứng dậy bước đi vô cảm, bỏ lại nó cùng là thư đã nhoè.
Lá thư viết : " Hân, tình yêu của anh,
Anh thật không ngờ suốt một tháng mình sống dở chết dở không thể giữ em lại. Anh quá ích kỉ em nhỉ, anh chỉ muốn bên em mãi mãi, không ột ai động vào em, không muốn ai biết em. Anh sợ mình đã yêu em nhiều hơn rồi em ra đi sẽ tìm được ai khác ngoài anh, điều đó khiến anh không thể chịu nổi dù là nghĩ. Em đi, mỗi ngày anh đều tự nhủ bản thân chỉ cần đợi 4 năm sau đó tìm em là được, nhưng thời gian càng lâu thì lại cho anh biết ích kỉ trôn vùi ước mơ của em chính là giết chết em. Anh không muốn tổn thương em nên anh quyết định sẽ kết hôn em nhé ! Em hãy sống thật tốt, em nhé !
Người yêu em rất nhiều
Phùng Gia An"
Từng dòng, từng chữ như dao sắt nhọn đâm vào lồng ngực nó, hơi thở nó thắt chặt đến nỗi không thể thở ra, nước ắt cứ từng hàng nóng ẩm chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ. Thì ra tình yêu của anh chỉ là như vậy. Đau lòng , nó một mình siêu vẹo như kẻ say về kí túc xá của công ty, nó là nghệ sĩ lớn được toàn quyền sử dụng một phòng, vậy nên đây chính là nơi tốt nhất cho nó chôn mình. Một mình khóc lóc đến sầu thảm, một mình ngồi uống thật nhiều rượu, nó đã lâu lắm rồi không động vào hơi men nhưng hôm nay thực sự muốn uống cho chết đi cũng được. Bất ngờ chuông điện thoại reo lên, mở màn hình thì ra mà em gái nó Lạc Lily.
" ANH ! Biết gì chưa vậy ?" Cô hét lên trong điện thoại, bực mình không giấu được cảm xúc tiếp tục gắt lên " Cái tên phản bội Phùng Gia An, C** M* nó dám lừa gạt anh, cái thằng
#$%^&*()_ ..." Cô xả một tràng những lời độc địa, cũng chỉ nghe đầu dây bên kia một tiếng khóc đến nấc lên. Cô thực sự ngạc nhiên, suốt từng ấy năm chưa bao giờ cô thấy anh mình yếu đuối khóc như vậy với mình. Có lẽ anh trai cô đã biết mọi chuyện.
" A...Anh...ANh biết hết rồi." Nó khóc nấc lê đau đớn.
" Ngày mai là hắn cưới rồi còn không mau làm rõ mọi việc" Co bực bội
" Còn gì để nói, anh ấy có người anh ta cần, chỉ có anh mù quáng yêu đơn phương thôi, có lẽ chuyện này nên kết thúc từ vài năm trước..." Nó vẫn cừa khóc vừa nói trong hơi men cay nồng khắp căn phòng. Chính là vậy, chính là anh ruồng bỏ nó
" Phải làm rõ, phải cho con ** kia một bài học." Cô gầm lên trong điện thoại " Em biết tin từ mấy hôm trước hiện đang ở dưới tầng trệt kí túc xá công ty của anh, mau về đây, em với anh đi San Francisco."
Bất giác trong suy nghĩ nó cũng muốn biết người may mán kia là ai liền vào nhà tắm tự mình thay đồ rửa mặt cho tỉnh táo, ngà ngà hơi men xuống dưới gặp Lily. Sau đó, cả hai đến San Fransico, đúng ngày cưới của anh, nó đau lòng nhốt mình trong phòng khách sạn, đã đến nơi nhưng lại không đủ can đảm, tự trách bản thân sao quá yếu đuối mà không dám mạnh bạo tìm kiếm. Đến chiều tối Lạc Lily chạ sang phòng anh không ý tứ mà đập cửa rầm rầm.
" Có chuyện gì sao ? "
" Anh quên mất mục đích đến đây rồi à ?"
" Không quên, nhưng... biết anh ấy ở đâu mà tìm?"
" Em vừa cử thám tử rồi bây giờ đã có tùn tích, mau đi." Cô nói xong kéo tay anh chạy như bay khỏi khách sạn. Hai người lên một chiếc xe đen, nó ngạc nhiên nhìn cô.
" Không phải đám cưới diễn ra rồi sao ?"
" Hắn tổ chức vào tối."
Hai người chạy xe đến một bãi biển với bờ cát trắng lung linh dưới ánh đèn. Một luồng gió biển mát rượi phả vào nó, nó nhớ rất lâu về trước nó từng bảo anh khi rảnh sẽ đi biển nhưng chưa hề làm được, không ngờ người con gái anh kết hôn cũng thích biển như vậy.
" Mau theo em..." Cô chạy nhanh vào một khách sạn ven bờ biển kéo theo cả nó vào một căn phòng lớn, cô đẩy nó vào sau đó khó chặt cửa. Nó ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
" Lily chuyện gì vậy ? sao lại nhốt anh ?"
" Em xin lỗi, tất cả là muốn tốt cho anh thôi, ngoan ngoãn nhé."
" Cái quái gì vậy ? Mở cửa, mở cửa mau."
Sau đó một làn khói ở trong căn phòng bao phủ nó, nó ngất lịm. Tỉnh dậy, nó thấy mắt tối đen, hình như có cái gì đó che mắt nó, tay chân nó cũng bị cột chặt, chỉ có điều nó thấy đang nằm ở nơi rất êm ái có lẽ là giường, có cả mùi hoa hồng tươi mát nữa, sợ hãi nó hét lên
" Có Ai Không ? Cứu Cứu..." Bất chợt tiếng bước chân tiến lại gần, một vòng tay to lớn ôm lấy nó, bế nó trên tay một đoạn đặt nó vào một cái ghế. Người này mở chói chân, mở chói tay rồi cởi bịt mắt cho nó. Nó bình tĩnh mở mắt ra và đặp vào mắt nó là...
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt mình, một nụ hôn bất chợt từ phía sau vào tóc nó, cảm giác thân quen và nồng nàn mùi hương nam tính. Nó quay lại, một thanh hình to lớn mờ mờ ẩn ẩn trong ánh nến vàng cam, chỉ có giọng nói ấy là không thể nhầm lẫn.
" Anh không nghĩ em sẽ đau khổ đến vậy ."
" A...A...Anh." Nó giận nói không nên lời, cái người này sắp tổ chức đám cưới còn ở đây bỡn cợt nó, có phải nó chỉ là dụng cụ giải trí của anh hay không. Đứng thẳng dậy, lấy bàn tay thanh mảnh kéo lấy cổ áo anh, nó không thương tiếc tay còn lại tung một đấm đau đớn lên khuôn mặt thân quen kia ." Còn muốn làm gì nữa hả ? Anh không thấy có lỗi với người mình sắp kết hôn sao ? Đồ Tồi..." Nó nắm chặt cổ áo anh thêm vào đấm nữa vào bụng, chỉ là với cái bụng rắn chắc kia chỉ có tay nó đau mà thôi. Anh không biến chuyển, nhẹ nhìn nó, một nụ cười "tựa tiếu phi tiếu" (Cười như không cười), bàn tay phải ghì chặt eo nó vào thân thể mình, tay còn lại gỡ bỏ bàn tay nhỏ bé đang ngự trên cổ áo áp vào không trung. Như một đôi đang nhảy điệu khiêu vũ thanh tao, anh xoay người làm nó cong người trong vòng tay anh, một anh mắt ấm áp cứ cúi dần, bờ môi kia cũng đã chạm vào môi nó. Một vị man mát nhẹ nhẹ thoảng khắp khuôn miệng mỏng manh của nó, sau nó tiếp tục là những màn cảm hứng dâng trào cùng nụ hôn mãnh liệt. Cứ tưởng rằng lí trí đã bị nụ hôn tình ái kia dập tắt, nhưng trong giây phút nào đó, bừng tỉnh trong nó là suy nghĩ anh phản bội, anh cùng người khác kết hôn... Anh ! Đồ tồi ! Đồ chết tiệt...Tuyệt tử tuyệt tôn, chết đi... Nó mở to hai mắt lấy bàn chân đã không vững của mình đạp thẳng vào xương ống đồng của anh một cái "cốp". Anh đau đớn liền buông bảo bối trong lòng mình , sau đó là màn đau đớn đến chảy nước mắt.
" AH !~ Em định mưu sát người yêu ?"
" ANH ĐỒ TỒI ! ĐI chết Đi, anh mất tư cách lâu rồi."
" Aishhhh! Cái đồ ngốc này, ngốc vẫn là ngốc mà..." Anh đau đớn nhưng lập tức đứng dậy, khuôn mặt có chút bực mình, lao ôm lấy nó, vắt nó qua vai như một cái bao, mặc cho nó la hét, đấm đá vẫn chứ không cho xuống.
" Anh còn định làm gì tôi, bỏ xuống ! " Đã lâu lắm rồi anh không thấy cái vẻ tức giận đáng yêu này liền tự nhiên bờ môi cong lên mở rộng thành tiếng
" Ha ha ha ! Biết bắt nạt em vui đến vậy trước kia sẽ không đối xử dễ dãi với em, biết vậy bắt nạt nhiều nhiều một chút nha. Thực sự đáng yêu." Anh lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng nó.
" Còn nói nhảm, cái đồ điên khùng, bỏ tôi xuống ! CỨU...Bảo Vệ Đâu ?????" Anh bế nó một mạnh từ phòng khách sạn xuống tầng dưới, đi qua bàn lễ tân dù nó có kêu thảm thiết cũng chả có ai cứu, vì sao số nó lại bị người ta khó dễ như vậy chứ ? Bực mình lại thêm bực mình liên tiếp đấm vào lưng anh.
" Yên nào ! Em còn lằng nhằng trang phục bị nhăn hết khỏi cưới bây giờ ." Xoẹt ngang cắt đứt nỗi oán giận của nó, bắt đầu nước mắt rơi không ngừng còn ướt mất mảng áo của anh.
" Anh làm tôi còn chưa đủ đau đớn hay sao còn bắt tôi đi xem đám cưới của mấy người, anh, anh, anh thật quá đáng, tôi không muốn xem anh bị người khác cướp đi... Chia tay, đã chia tay... Nhưng, nhưng không thể không chút lòng thương mà ép buộc tôi như thế." Nó khóc nấc lên nói từng lời đau đớn, anh dừng lại, đặt nó xuống trước mặt mình. Không giải thích, ôm chặt cứng nó ở lòng mình, lấy bàn tay to lớn, ấm áp, vỗ nhẹ mái tóc nó, đã bao lâu rồi anh chưa có cái cảm giác này, cảm giác có nó hoàn toàn. Còn cái người khóc như mưa trong lồng ngực anh, chính là không chịu nổi, khóc càng lớn, khóc đến lực cùng sức tận. Anh cúi mình, nâng cầm nó lên, một tay ôm eo, nhẹ đặt nụ hôn lên những giọt nước mắt long lanh diễm lệ, đối với nó anh vẫn là không đành mang đến nỗi đau.
" Em không hiểu quốc ngữ, hay là cố tình không hiểu ý anh ?"
" Còn ý gì nữa, chẳng phải ép tôi mặc đồ rồi ép tôi đến đám cưới anh, xấu xa." Nó vẫn không ngừng lấy tay che đi khuôn mặt ướt nhèm.
" EM không muốn xem 'cô dâu' của anh là ai sao ?"
" KHÔNG MUỐN, VẠN LẦN KHÔNG MUỐN, e...em...không muốn anh bỏ rơi em..."
" Xin lỗi, anh nhất định phải cưới, rời xa em là không thể."
" Còn dám nói vậy, tôi ... anh, anh coi tôi là bồ bịch ?" Lại không nể mặt mà thuận tay "bụp..bụp..." vào bụng anh thêm vài phát, nhưng đến cuối vẫn là mình bị đau.
" Cái người này, có phải em bị hỏng não rồi không ? Cố tình chọc tức điên anh mà, mau theo anh." Anh hết bình tĩnh, lại vác nó lên vai. Đúng là mấy năm không gặp, cái người điềm đạm đã bị nước Mĩ tự do rèn thành kẻ cứng đầu đến vậy. Bực bội vì nó lại càng vui hơn vì trong lòng nó còn có anh, mau chóng đem nó đến một đám cưới , cổng hoa, ghế mời, cha sứ đợi sẵn. Càng đến gần nó càng khóc lớn, khóc đến kinh thiên động địa. Anh lại một lần đặt nó xuống bãi cát trắng ven biển San Fransico.
" Nghe cho kĩ những gì anh sắp nói, không cho phép em hiểu lầm."
" Còn gì để nói ?"
" Chuyện năm đó cáu giận chia tay... Em có tha thứ ?"
" Không còn gì để tha hay không tha..."
" Uhm... Vậy coi như đã tha, chuyện không tìm em, em có tha ?"
" Anh không phải người nhàn dỗi muốn đi đâu là đi, tôi là nhân vật nhỏ bé không cần lưu ý."
" Haizzz, được cuối cùng nghe cho rõ. Em còn Yêu Anh hay không, hay chỉ là anh hoang tưởng ?"
" Anh, anh còn dám nói, anh đến cùng là muốn tôi đau lòng đến chết."
" Vậy là còn hay không ?"
"..." Nó lặng thinh không trả lời, sợ nói ra từ "yêu" kia sẽ không ngăn nổi mà ôm lấy anh vạn lần cầu xin anh không cưới người kia.
" Im lặng là đồng ý. Đây là câu chủ yếu nhất, không được hờn dỗi mà trả lời nhanh chóng... Em. Đồng. Ý. Làm. Vợ. Anh. Chứ ?"
Nó vốn dĩ đã khóc đến đau cả hai mắt, nhưng bất chợt, nước mắt ứ lại không chảy nổi, miệng mở to, suy nghĩ như đứt một cái "Bịch". Anh chính là đang cầu hôn nó, chính là đem nó làm người đi cùng mình đến cuối đường , chuyện gì đây ? Nó mơ mơ hồ hồ nhìn anh.
" ANh còn dối trá, cô ấy sẽ đau lòng đến chết khi biết anh lén vụng trộm."
" Đứa ngốc này, 'cô ấy' của em chính là ..." ANh chỉ thẳng tay vào chán nó hẩy nhẹ "... là EM, đồ ngốc ạ."
" Hả ? Nói dối." Nó vừa ngạc nhiên, vừa trống rỗng không biết làm sao sau đó quay người định chạy, thì bị cách tay to lớn kéo chặt vào lòng.
" Dối cái gì mà dối ? Nhìn đi." Anh lấy trong túi áo vest một tấm thiệp màu be xinh đẹp. Chính là tấm thiệp có " Phùng Gia An
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...