" KHÔNG CÓ NHƯ CÔ NGHĨ ĐÂU ." Nó dùng hết sức lực hét to mong cô đừng có hiểu lầm lần hai. Còn anh thản nhiên cuộn tròn trong chăn nhìn cô một cách đầy oán hận.
" Nhìn mà không hiểu à ?" Anh nhìn cô, co mày
" A...A...Anh... nói gì vậy hả ? " Nó bực bội nhìn anh
" Haizzz. Ngạc nhiên thật. Tôi đã nghi rồi mà." Cô thản nhiên ngồi vào chiếc ghế gần bàn học, sau đó quay sang phía anh mà nói móc." Không cần giả bộ cũng biết anh và cậu ta như thế nào, lúc nào cũng quấn lấy nhau nhìn mà thấy ngọt đến sâu răng. "
" Cô ... đang nghĩ gì vậy hả ? Không có đâu." Nó chả thể hiểu nổi tiểu thư và anh đang nói về cái gì nữa.
" Hân à ! Tôi biết rồi mà, không cần giấu a ! Tôi vẫn coi cậu như CHỊ GÁI tốt...Bộp...bộp..." Cô đứng dậy vỗ nhẹ vào vai nó sau đó bước ra khỏi cửa còn nhìn lại " Còn anh, AN AN ! Tôi nói cho anh biết tôi rất thích cậu ta là chị tôi nên hôm trước mới ghen thôi chứ không có ý gì đâu , anh không phải khẳng định chủ quyền. Ha ha ha nhìn là biết chưa có làm gì nhau, nếu không sao cậu ta có thể đứng hùng hồn như thế kia...Ha ha ha. Tôi đợi hai người ở ngoài mau mặc áo cẩn thận đi đồ ham hố."
Cánh cửa đóng lại, tiểu thư đã ra ngoài phòng khách ngồi từ bao giờ, chỉ còn anh và nó. Nó trừng đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh đầy bực dọc, anh cũng đã thấy lạnh sống lưng vài phần. Nó cũng chả thèm nói, đem quần áo, chăn gối đáp thẳng vào anh. Anh thì đang trong quá trình ăn năn hối lỗi, cũng do cái lối suy nghĩ đâu đâu mà giờ khổ sở thế này. Anh tự trách lại làm nó giận, vài phút trước còn cười cười nói nói đầy tình cảm còn giờ thì anh đã làm chuyện này thành biển lửa bực tức. Mặc áo lại cẩn thận anh bước xuống giường dùng cách tay to lớn ôm trọn vào eo bóng hình gầy gò từ đằng sau, đặt nhẹ cằm vào vai nó, hết sức ăn năn mà nói
" Anh Xin Lỗi. Anh chỉ không muốn ai đó đến cướp em mà thôi."
" Anh...Em...đã nói thích anh còn dễ dàng bị cướp sao ?"
" ...Anh...Xin lỗi."
" Lần này bỏ qua còn lần sau thì đừng hòng, nghe chưa hả ?" Nó vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ đan bàn tay mình vào vòng tay anh. Anh cũng từ từ đặt lên mặ nó một nụ hôn nhẹ, anh thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn vì đã cho anh quá đầy đủ, cho anh người cha tốt, một người "vợ" tốt, mọi thứ quá tuyệt.
Cốc....Cốc...."E hèm...E hèm... Lâu quá rồi đấy." Thì ra vẫn có người thứ ba từ nãy đến giờ nghe đủ thứ chuyện tình cảm , đành ngồi ngoài vọng tiếng vào. Hai người đành bỏ tay cùng nhau bước ra ngoài, cùng nhau ngồi xuống ghế
" Chuyện gì nói đi." Anh nhìn cô.
" À ! Mai sinh nhật tôi, anh với Hân đến đi, thiệp này." Hai chiếc thiệp màu hồng nhạt tao nhã nhẹ nhàng cùng Ruy-băng được trao tận tay cho anh và nó " Nếu không đi, tôi thề là hai người không bao giờ được bình yên." Lạc tiểu thư hất tóc nhìn anh và nó đầy cương quyết sau đó thì bỏ về. Thời gian trôi qua trôi lại cuối cùng cũng là hôm sau sinh nhật tiểu thư đã đến, nó tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật màu hồng theo màu tiểu thư thích không quên trang trí bánh bằng dâu tay và cherry nhìn vô cùng đáng yêu, ở giữa là dòng chữ " Sinh nhật vui vẻ Lạc Lily.". Nói chung là qua một thời gian quen biết , nó cũng khá quý cô tiểu thư này, mồm miệng có độc địa nhưng mà bản tính rất tốt, đặc biệt nó thấy cô Lạc này có điểm giống đứa em nó hay tưởng tượng nên có thể nói vài phần trân trọng giống người thân. Còn anh, đang cực kì chán nản nhìn nó vui vẻ làm bánh miệng không ngừng cười, chỉ sợ nó lại bỏ anh theo tiểu thư kia.
" Em làm bánh vui vậy , có phải cô ta rất đặc biệt ?" Anh ngồi ở ghế nhìn nó đang chăm chú phết kem.
" Uhm. Đúng là rất đặc biệt." Nó mạnh miệng trả lời không suy nghĩ làm anh giận càng thêm giận.
" Đặc biệt ? Đặc biệt điểm nào ? Hơn anh sao?" Anh nhăn mày, môi đưa ra khó chịu hỏi nó.
" Đặc biệt thì là đặc biệt thôi hơn kém gì chứ " Nó chả lưu tâm lời anh vẫn vui vẻ mà làm bánh, anh bực bội quay ra phòng khách, mở điện thoại lấy ảnh Lạc Lily vô tội mà chọc tới tấp . Còn nó, thấy anh biểu hiện vậy miệng nở một nụ cười tươi vô thức lắc đầu trước hành động quá đỗi đáng yêu này, thật không ngờ người mặt lạnh như anh cũng có điểm thật đáng yêu a.
Tám giờ tối, anh cùng nó đến bữa tiệc tại Lạc gia. Anh mặc áo vest đen, sơ mi trắng đeo cà-vạt màu xanh đậm, mặc quần âu hơi bó phía dưới cùng đôi giày oxford đen nhìn vô cùng tao nhã. Tóc anh vuốt ra phía sau nhìn rõ vầng trán cao sáng láng cùng đôi lông mày đậm, mắt có chút buồn nhưng đích thị phủ một lớp lông mi dài đen nháy đầy lãng mạng. Nó, đơn giản hơn, sơ mi đen cổ có chút hoạ tiết, bên ngoài mặc blazer màu nude kết hợp cùng skinny jeans vô cùng trẻ trung. Tóc nó đã được cắt ngắn một chút, vuốt gel dựng nhìn vô cùng đáng yêu với khuôn mặt tuyệt mĩ của nó. Vừa mở cửa, Lạc Lily đã đứng ngay trước cửa chạy xuống từng bậc cầu thang, ôm lấy cách tay nhỏ nhắn của nó
" Đến rồi hả , tôi à em đợi lâu lắm đó." Cô cười thật tươi.
" Bỏ ra ." Anh chen vào giữa gạt mỗi người một bên.
" Đồ ích kỉ...Xí..." Cô bĩu môi chê bai
" Muốn gì đây nhóc con ?"
" Anh mà manh động tôi không khách khí mà kêu lên anh đánh tôi đâu." Cô lè lưỡi trêu trọc anh, anh tức điên cũng đành nuốt giận.
" Thôi nào ! " Bây giờ nó mới đứng một bên lên tiếng, sau đó lấy cái bánh kem mất cả nửa ngày trời làm đưa cho cô " Sinh nhật vui vẻ ! " Cô cười thật tươi nhận lấy sau đó kéo tay nó vào trong. Mở ra trước mắt nó là một cung điện thu nhỏ. Cả đại sảnh được nót bởi thảm nhung đỏ sang trọng, từng trùm đèn pha lê treo trên trần nhà được trang trí bằng tranh thời phục hưng, ở chính giữ đại sảnh là một bàn hoa tươi trưng bày tất tật ảnh của cô tiểu thư, ngay đằng sau là một sân khấu mini với dòng chữ " Sinh nhật 16 tuổi Lạc Lily" sáng lấp lánh cùng một chiếc bánh sinh nhật 5 tầng to vĩ đại. Hai bên là hai cầu thang dẫn từ trên tầng dẫn xuống. Cô không trần chừ, kéo tay nó đến sân khấu, sai vài người bỏ chiếc bánh năm tằng kia rời bỏ vị trí thay vào đó lấy một giá để bánh mạ vàng đặt chiếc bánh nó làm cho cô lên chỗ mà ai cũng cỏ thể nhìn thấy.
" Đúng là một bà chị tốt." Cô ôm lấy nó, đập đập vào lưng nó, nó nửa cười nửa mếu nhìn cô
" Này ! Tôi là nam ít ra cũng là anh chứ ?"
" Không được đâu à ! Hôm trước thấy anh và lão ta ..." Cô chỉ tay thẳng hướng anh đang đứng nói chuyện cùng vài vị khách."...Chắc chắn anh là thụ hắn là công sao mà làm anh được, yên phận làm chị tốt của em đi." Cô cười thật tươi.
" Thụ ? Công ?" Nó hoàn toàn chả hiểu gì.
" Haizzz Chị ngốc ! Thụ là 3&*()#$%^&*() Công là
#$(*)*(_&$^..." Nó nghe cô giải thích xong thì mặt đỏ bừng ngượng ngùng ấp úng không lên lời, cô thì tinh ranh nhìn nó.
" Em vốn chả ưa cái lão già kia" Chỉ thẳng vào anh." Từ bé đã không ưa a ! Thấy hắn tối ngày bên chị là nghi rồi nên đánh bài liều trêu chút thôi, ai ngờ em lại thành bà mối cho hai người." Cô khoanh hai tay vào nhau thản nhiên vuốt tóc nói." Em muốn thử vai người thứ ba nên có nói lời nặng nhẹ với anh, cái hôm ở nhà bác Phùng định ép chị nói ra là chị thích hắn, ai ngờ chị lại thản nhiên như không ! Chán thật ! Nhưng mà may mắn lại biết chị rất tốt nên làm chị em không thành vấn đề ha ! " Nó cơ mặt đông cứng, mắt sâu thẩm một vùng suy nghĩ rối tung.
" Nếu muốn làm em thì mau gọi Anh đi, còn gọi chị tôi về đó." Cuối cùng thì nó cũng lộ bản mặt giận dữ mà nhìn, cứ "chị" hoài làm nó muốn điên tiết.
" Xin lỗi xin lỗi. À mau qua chỗ cha với em." Cô lại kéo tay nó đi một mạch ra chỗ cha cô - Lạc Đình Dương cùng phu nhân đang đứng.
" Cha, Hân đến rồi." Cô khoe với cha nó. Có vẻ bác Lạc vài phần ngạc nhiên, hai lần gặp trước tóc của nó đều có điểm che bớt khuôn mặt mĩ miều còn hôm nay lại lộ ra vẻ đẹp ấy.
" A..Ờ...Đến rồi hả." Bác cười hiền đưa nó một ly nước trái cây ép.Còn phu nhân- mẹ của Lily thì dùng ánh mắt nhạy bén nhìn từ đầu đến chân mà đánh giá.
" A ! Đây là ...?"
" Cháu tên Lê Hân bạn của anh Gia An."
" À cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"
" Mười bảy ạ."
" Ta nghe nói con nhà Lê gia năm nay cũng đã ngoài 20, vậy cháu là Lê gia..."
" A Hiểu nhầm rồi, cháu chỉ là họ Lê không có phải công tử thiếu gia gì." Nó xua tay cười nhạt, đúng là gia đình giàu có nhìn mặt là phải nhìn ra gia đình mới tính tiếp. Nó vài phần khó chịu cùng vị phu nhân có vẻ khinh thường người khác này.
" A ! Thì ra là vậy ! Vậy cha mẹ cháu tên gì ?"
" Mẹ cháu tên Lê Kiều Nhi, còn cha cháu thì ..." CHOANG ! Bác Lạc không biết nguyên nhân gì nghe đến tên mẹ nó liền làm rơi chiếc ly xuống sàn, mắt trắng bạch không còn giọt máu, tay khẽ run một cái. Quay sang nó " C...Cha...Cha cháu giờ ở đâu?"
" Nói ra thì thật ngại nhưng...Cha cháu đã mất lâu rồi." Nó nói dối, nó đơn giản còn chả biết cha nó là ai nữa là. Bác Lạc nghe đến đây lại một phen rùng mình sau đó nhìn nó bằng ánh mắt chua xót.
" Ah ! Chuyện này sau nói, sinh nhật con mà đâu phải điều tra lí lịch." Cô vội nhìn ra sự căng thẳng, liền kéo nó đi chỗ khác, không thèm nhìn cha mẹ nữa. " Kệ họ đi. Họ vốn là vậy ! Mau theo em ra chỗ bạn em." Kéo nó ra chỗ những mĩ nam mĩ nữ đang đứng rôm rả rồi giới thiệu " HEY ! Đây là anh tôi, tên Hân ." Nó chỉ biết gật đầu thay lời chào, nhận lại là những ánh mắt khá âm mưu toan tính, đúng là xã hội của người giàu đến bọn nhóc con cũng có cái tư tưởng bám víu kẻ mạnh hơn mình thật chả biết nên vui vì bọn chúng biết nghĩ sớm hay nên buồn vì sự thực dụng này.
" Anh là cậu chủ của tập đoàn nhà họ Lê sao ?"
" Hay anh là con nhà luật sư Lê Hữu ?"
" Ah ! Nhà Lê Hoàng Minh chuyên buôn đồ cổ sao ?"
Blah blah blah... Cơ bản câu hỏi đều xoay quanh gia thế địa vị, nó chỉ cười rồi trả lời vỏn vẹn bốn từ " Tôi mang họ mẹ." , giờ thì nó nhận lại không phải sự hào hứng như lúc nãy mà là ánh mắt khá coi thường.
" A ! Thì ra là vậy ?"
" Thì ra là không có cha sao ?"
Hàng chục lời nói mỉa mai, cô đứng bên cạch nghe còn không lọt tai còn nó thì chỉ im lặng không nói gì, bực tức thay người hứng chịu những từ ngữ này, cô điên tiết quát lớn.
" Bọn đầu đất này ! bọn mày còn nói chuyện kiểu đó thì về hết cho tao." Tiểu thư đã mở kim lệnh thì đứa nào còn dám ho he chỉ im lặng mà nghe sau đó tự ý bảo nhau mỗi đứa tản một nơi. Ai cũng biết gia thế nhà họ Lạc không nhỏ nhất là khi cả hai bên nội ngoại đều là người có tiền có thế, chọc vào con gái độc tôn nhà họ thì chi bằng thay bố mẹ tìm đường chết cho gia nghiệp. Nó không nói gì nhưng biết cô lo cho nó nên chí lấy tay xoa xoa đầu nó, mọi khi nó tức hay buồn chỉ cần anh xoa đỉnh đầu là hết giờ dùng cách này cho cô "em gái" mới nhận vậy.
" Hừm ! Bọn NGU ! Ghét chết đi được ! "
" Không cần bực mình, kệ chúng mỗi người có một cái miệng nói gì là quyền riêng mà ! " Nó vỗ nhẹ vào tóc cô
" Nhưng rất là bực đó ! Mà anh không cần cố vỗ đầu em đâu ! Em giờ còn cao hơn anh đó." Giờ mới để ý, bình thường đã cao bằng nhau, hôm nay cô còn đi guốc đúng là cao hơn nó vậy mà còn vỗ đầu thật là chả giống an ủi gì cả. Nó đỏ mặt quay đi có chút giận dỗi.
Kết cục là cả tối hôm đó đến muộn anh cùng nó mới về đến nhà, trong bữa tiệc cô không ngừng dẫn nó đến chỗ này, chỗ kia, đi lòng vòng mà hết rất nhiề thời gian. Ngồi trên xe nó mất lực hoàn toàn dựa vào cửa kính mà hồn vía bay đâu mất, anh nhìn vậy, ân cần vươn tay cố ý đặt nhẹ đầu nó vào vai mình.
" Em vất vả rồi."
" Haizzz Mệt thật ! Nhưng mà em thấy có thêm em gái cũng không tệ."
" Cô em như vậy... Em thật dũng cảm nhận cô ta là em."
" Không được nói xấu ! " nó nhấc đầu khỏi vai anh lườm nhẹ một cái.
" Được rồi , được rồi em gái em rất tốt ! Mau dựa vào vai anh nghỉ đi." Anh đành nhận thua kéo đầu nó lại chỗ cũ. Sau đó, nhẹ đặt một nụ hôn hờ trên trán nó. " Nghỉ ngơi đi, đến nhà anh sẽ gọi". Nó ngượng ngùng và bối rối trước nụ hôn hờ liền khép đôi mắt không dám nhìn anh sợ xấu hổ. Xe chạy đến nhà, tài xế mở cửa, anh không những không gọi nó dạy còn nâng luôn nó ra khỏi xe, hai tay vòng ôm lấy nó như bạch mã hoàng tử ôm công chúa nhỏ vào lòng, rồi cũng một tay mở cửa đưa nó vào phòng. Anh nhẹ đặt nó lên tấm đệm trắng tinh khôi, cởi áo khoác của nó, mở hờ hai cúc áo đầu, nhìn nó đầy âu yếm, vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo có phần hồng hào hơn trước lúc đến đây. Sau đó, đặt một nụ hôn từ trán xuống mũi và lên đôi môi căng mọng e ấp như cách hoa không quên thì thầm vào tai nó " Ngủ ngon ! " , cuối cùng đắp chăn cho nó rồi bước ra khỏi phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...