Hồng Sắc Sĩ Đồ
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 963 - Loạn cục
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm:
Biên tập: metruyen
: kenwen
>
Bận rộn tới khuya mới về tới phòng, nhìn đồng hồ đã chỉ đến mười giờ đêm, Diệp Trạch Đào ngã xuống ghế salon ngủ thiếp đi vì mệt.
Khu kinh tế mới Giáp Hà chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể phát triển nhanh như vậy, là người phụ trách toàn diện dự án, Diệp Trạch Đào muốn nghĩ ngơi cũng khó.
Hiện nay ngày càng nhiều thương gia đến khu kinh tế mới Giáp Hà này. Có những người đến đầu tư, cũng có kẻ đến tìm cơ hội làm ăn. Vì việc này, Diệp Trạch Đào ngoài những khu giành cho những chuyên gia liền cho xây dựng ra một khu bình thường cho những thương nhân để thu hút, chiêu nạp họ đến đây.
Cục diện bây giờ cũng không tồi, nếu như có thể tiếp tục duy trì, trở ngại sẽ không còn là vấn đề lớn nữa.
Xoa bóp huyệt thái dương, nhìn thấy món quà mà Nguyệt Lan tặng mình đặt trên bàn, Diệp Trạch Đào chợt nhớ ra rằng mình bận đến mức cả ngày không có lúc nào để ý đến món quà, Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười.
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó thôi vậy mà đã rất lâu rồi không gặp cô học trò nhỏ, không biết tình hình của cô bây giờ ra sao, xem ra sự cạnh tranh với Dương Ngọc Tiên càng ngày càng gay gắt, kịch liệt đây, thành tích học tập không phải tự nhiên mà lên nhanh như vậy được!
Đưa tay ra lấy món quà, đang lúc Diệp Trạch Đào định mở ra thì chuông điện thoại trên bàn bỗng reo lên.
- Chủ tịch Diệp, thành phố Lan Phong vừa xảy ra một việc gây tổn thất nghiêm trọng!
Cố Minh Trung gọi điện thoại đến, vừa mở miệng nói đã khiến Diệp Trạch Đào phải cau mày.
- Xảy ra chuyện gì?
- Một thương nhân gọi điện thoại đến báo tại một khu vui chơi, những nhân viên ở đó và khách xảy ra tranh cãi, kết quả là đánh nhau đến trọng thương, cảnh sát đến bọn họ vẫn nhận lỗi về mình, ngoài những người bị thương, toàn bộ những người có mặt ở đó đều được đưa về đồn cảnh sát.
- Tôi sẽ đến đó ngay.
Gác điện thoại, Diệp Trạch Đào đứng dậy mặc quần áo, ngồi vào xe lái xe đến khu xảy ra sự việc.
Khu ăn chơi giải trí mà lại xảy ra chuyện như vậy!
Diệp Trạch Đào lắc đầu thở dài, từ trước tới giờ hắn vẫn không hề thích đến những nơi như thế. Trong suy nghĩ của Diệp Trạch Đào, những người đến đó có một vài mục đích sau, một là áp lực của họ quá lớn, chạy đến đó hò hét một trận để xả stress, thế nhưng sau khi uống rượu xong, sau khi hò hét, về tới nhà vẫn không có cách nào giảm bớt được áp lực công việc. Còn một loại nữa đó chính là có một vài đôi nam nữ yêu nhau muốn mượn nơi đây để ôm ấp nhau, làm những việc mờ ám, đương nhiên vẫn có một bộ phận đến đây là vì sở thích.
Ngồi trên xe, Diệp Trạch Đào nghĩ, mấy nơi như thế chỉ cần lơ là một chút là y như rằng sẽ xảy ra chuyện, cũng không biết người của khu này có phải cũng như thế không nữa.
Dù sao thì đối với những nơi như thế này, Diệp Trạch Đào cũng không nắm rõ, kêu hắn chạy đi hát karaoke, đối với hắn mà nói đó là việc làm phí phạm thời gian.
Diệp Trạch Đào cũng không rõ tình hình, chuyện như thế này xảy ra, đối phương dù sao cũng là người đến đây đầu tư, do đó cũng phải ra mặt phân giải mới được.
Xe vừa tới nơi, Cố Minh Trung đã chạy đến:
- Chủ tịch Diệp, có chút nội tình!
Nhìn điệu bộ có vẻ nghiêm trọng của Cố Minh Trung, Diệp Trạch Đào đoán được nhất định có nội tình không thể nói cho người ngoài biết:
- Anh lên xe rồi nói!
Xe vẫn chưa dừng lại Cố Minh Trung đã nhảy lên xe.
- Chủ tịch Diệp, tôi biết được chút ít về sự việc, kẻ bị đánh là người của tập đoàn Tân Vũ. công ty này là do ông tổng Trần Hỉ Toàn góp vốn đầu tư xây dựng lên, thực lực của tập đoàn này ở miền nam rất lớn.
Diệp Trạch Đào dĩ nhiên là biết công ty này, trong tổng đầu tư vào khu Giáp Hà, mức đầu tư của tập đoàn này lên tới sáu trăm triệu, không phải là một đơn vị đầu tư nhỏ.
- Nữ chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này tên là Hoàng Tích Tĩnh, lần này cô ta đến đây là muốn xem xét tình hình của thành phố Lan Phong. Bọn họ hôm nay đến khu giải trí để hát Karaoke. Tại chỗ Hoàng Tích Tĩnh ngồi bỗng có một đám người đến bao vây, kết quả là xảy ra xung đột lớn như thế, hai bên đánh nhau rất gay cấn, thế nhưng, người của tập đoàn Tân Vũ rõ ràng không phải là đối thủ của đám người kia, có một người trong đám đó bị đánh trọng thương.
Người phụ nữ đó chắc hẳn là rất xinh đẹp!
Diệp Trạch Đào nghĩ thầm, những việc như thế này xảy ra thường xuyên ở mấy tụ điểm vui chơi giải trí, một người con gái xinh đẹp bị một đám thanh niên túm lại đùa giỡn, kết quả là xảy ra tranh chấp, cãi cọ, trong phim, trong sách báo có vô số những tình huống như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như chỉ đơn giản như vậy thì Cố Minh Trung sẽ chẳng có thái độ lo lắng nghiêm trọng như vậy, trong chuyện này lẽ nào còn có ẩn khuất gì chăng?
Diệp Trạch Đào liền nhìn Cố Minh Trung hỏi:
- Đây là sự tranh chấp trong nội bộ của khu giải trí, có nội tình gì bên trong sao?
Sự tranh chấp trong những khu vui chơi giải trí là việc khá phổ biến, Diệp Trạch Đào chợt thấy có gì đó không bình thường, nhìn điệu bộ của Cố Minh Trung, dường như đằng sau vụ việc này còn có điều gì đó.
- Chủ tịch Diệp, anh biết đấy, gần đây tôi cũng có quan hệ với bên thành phố Lan Phong.
Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, Cố Minh Trung là người rất khôn ngoan, lanh lợi, gần đây mượn sự phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà, anh ta đã kết giao thân mật với đủ các hạng người, nhưng đồng thời cũng có không ít những người bằng hữu có tầm nhìn hạn chế.
Biết người có thể ngồi lên xe của Diệp Trạch Đào là người tâm phúc với hắn, Cố Minh Trung liền nói:
- Vỗn dĩ tôi cũng nghĩ đây chỉ là chuyện bình thường, kết quả tôi nhận được một cuộc điện thoại, đây là cuộc điện thoại của một người được hoan nghênh ở đây, anh ta bí mật nói với tôi có người muốn gây chuyện để làm xấu vẻ mặt của thành phố Lan Phong, để cho những người đã đến đây đầu tư phải hoang mang, lo sợ.
Diệp Trạch Đào chợt giật mình, việc này cũng là việc mà bản thân hắn luôn luôn âm thầm quan sát. Những người đến đây đầu tư từ trước biết rằng thành phố Lan Phong vốn dĩ không được yên bình như biểu hiện bên ngoài mà họ nhìn thấy, đằng sau vẻ yên bình ấy có một thế lực xã hội đen, chỉ là sau khi đến thành phố Lan Phong, bản thân hắn chưa hề trông thấy bất cứ hành động gì của tổ chức xã hội đen.
Lẽ nào những kẻ xã hội đen bắt đầu xuất chiêu sao?
Diệp Trạch Đào nhắm mắt trầm tư suy nghĩ.
Việc này nếu như có sự nhúng tay của đám xã hội đen, nhất định không thể xem xét vấn đề một cách qua loa, đại khái được.
- Về bên phía cảnh sát thì thế nào?
Diệp Trạch Đào chợt hỏi.
- Chủ tịch Diệp, Cục trưởng cục Công an thành phố Lan Phong Trâu Vĩnh Biên hôm qua vừa hay đi lên thành phố họp, Phó cục trưởng thường trực Ninh Ngu Dân đi công tác ở tỉnh khác, trước mắt chịu trách nhiệm điều hành công việc là Phó cục trưởng tên Chu Long Vĩ.
Câu nói của Cố Minh Trung khiến cho Diệp Trạch Đào nảy sinh càng nhiều suy nghĩ, bọn chúng chọn thời điểm này để ra tay đúng lúc không có ai xử lý.
- Chủ tịch Diệp, tôi gọi điện thoại cho sở cảnh sát, Chu Long Vĩ kia nói cũng hiểu được đôi chút tình hình, kết quả là đã nửa tiếng trôi qua rồi mà ngay cả bóng dáng của tên Chu Long Vĩ này cũng không thấy đâu.
Theo lẽ thường, xảy ra chuyện như thế này, lại là đích thân Cố Minh Trung gọi điện thoại, xét về thể diện của mình ở đây thì sở cảnh sát đáng lẽ ra phải xem trọng, kết quả lại như thế này, nghĩ một cái là biết việc này quả thực không hề đơn gian chút nào!
Diệp Trạch Đào bây giờ xem như xác nhận sự nghi ngờ của Cố Minh Trung.
- Chủ tịch Diệp, anh xem.
Trần Vũ Tường chỉ về phía trước nói.
Diệp Trạch Đào nhìn ra chợt thấy rất nhiều phóng viên của giới truyền thông đến phỏng vấn, săn tin.
Quả nhiên là hành động có kế hoạch từ trước.
Diệp Trạch Đào nói:
- Trước tiên chúng ta tới sở cảnh sát, tôi muốn xem xem rốt cuộc sự việc là như thế nào!
- Chỉ tịch Diệp, nhìn toàn bộ sự việc, thật sự cũng không có gì là phức tạp, chỉ là mấy người đến đùa giỡn Hoàng Tích Tĩnh, bây giờ người của tập đoàn Tân Vũ đã bị đưa đến sở cảnh sát rồi, những người kia không sao cả, đó chẳng phải là rất hợp tình hợp lý rồi sao, việc này sẽ khiến mọi người nhìn thành phố Lan Phong như thế nào, đánh giá tình hình an ninh của thành phố Lan Phong như thế nào?
- Tình hình của Chu Long Vĩ là như thế nào?
Diệp Trạch Đào liền hỏi.
- Chu Long Vĩ sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, con trai ông ta mở một công ty khai thác mỏ, công việc làm ăn cũng khá phát đạt.
Những lời nói của Cố Minh Trung cũng khiến Diệp Trạch Đào hiểu được chút vấn đề, thành phố Lan Phong này không thể nói là lực lượng xã hội đen lợi hại, mà nên nói là hai lực lượng tốt xấu kết hợp quá ăn ý!
Dùng một vị phó cục trưởng sắp về hưu đến gây chuyện, những kẻ này cũng có thể nghĩ ra được.
Rất rõ ràng, tên Chu Long Vĩ này được điều đến để gây rối, mục đích chính là phá hoại môi trường đầu tư của thành phố Lan Phong này!
Đúng lúc này, Cố Minh Trung lại nhận được điện thoại. Nghe xong điện thoại, mặt Cố Minh Trung biến sắc, anh ta quay sang nói với Diệp Trạch Đào:
- Chủ tịch Diệp, lại xảy ra một việc nữa, một nhóm người của công ty khoa học kỹ thuật Chấn Dương đến đầu tư trước đây tối qua bị chém ở chợ đêm!
- Hả!
Thật là quá ngang ngược!
Diệp Trạch Đào chỉ có thể dùng câu đó để diễn tả, rất rõ ràng, trong một đêm đột nhiên xảy ra hai vụ việc, thủ đoạn của đối phương đã rất rõ ràng, đích thị là muốn phá hoại môi trường đầu tư của thành phố Lan Phong này!
Diệp Trạch Đào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình hình ở hiện trường lúc này, phóng viên nhà báo ắt hản đã đến săn tin cả rồi.
Không cần đợi đến ngày mai, tối nay thôi báo mạng sẽ nóng lên, nhất định là sẽlên tiếng phê bình trắng trợn, chỉ trích không kiêng nể gì tình hình đầu tư của thành phố Lan Phong này.
Nghĩ đến đây, Diệp Trạch Đào liền gọi điện thoại cho Dương Thăng Hải.
Dương Thăng Hải rõ ràng là cũng vừa nghe báo cáo tình hình, nói lớn:
- Làm cái quái gì không biết? Bây giờ đang là lúc đầu tư tăng vọt, vừa mới làm cho khu này phát triển được một chút, tại sao lại để xảy ra chuyện như thế?
Diệp Trạch Đào biết Dương Thăng Hải vẫn chưa hiểu rõ nội tình bên trong của vụ việc, Diệp Trạch Đào liền kể lại một cách tỉ mỉ, cặn kẽ những nội dung mà Cố Minh Trung đã nói cho Dương Thăng Hải.
Dương Thăng Hải càng nghe càng tức giận, hoàn toàn không thể ngờ được rằng có chuyện động trời như thế xảy ra, với một giọng điệu nghiêm túc, Dương Thăng Hải nói:
- Trạch Đào, hai việc này sẽ gây tổn hại rất lớn, nhất định phải động viên, trấn an tốt những người bị thương, đồng thời cần phải khống chế tình hình không cho nó tiếp tục phát sinh.
- Bí thư Dương, điều mấu chốt là ở sở công an thành phố cố tình kéo dài, bọn họ chỉ cần giải quyết muộn một chút thì tình hình sẽ tiếp tục trầm trọng hơn nữa, vấn đề sẽ càng ngày càng khó kiểm soát.
- Như thế này đi, trước tiên cậu đến bệnh viện thăm những người bị thương, nhất định phải bảo đảm sự an toàn của nhân viên, tôi cũng sẽ đi hỏi thăm sở công an việc này!
Dương Thăng Hải cũng không có nhiều biện pháp, ngoài việc ông ta tự mình đi đòi người thì tạm thời ông ta cũng không có cách nào khác chỉ huy, điều động được người nào.
Đến thời điểm này, Dương Thăng Hải mới ít nhiều bình tĩnh lại, tình hình của tỉnh Cam Ninh không phải chỉ là xây dựng một khu kinh tế là có thể giải quyết được.
Nhận được sự sắp xếp của Dương Thăng Hải, Diệp Trạch Đào khẽ cau mày. Hắn biết rằng có thể nói Dương Thăng Hải căn bản không có sức ảnh hưởng ở tỉnh Cam Ninh này, việc này cứ xem như Dương Thăng Hải lấy danh nghĩa Bí thư Tỉnh ủy để gọi điện thoại đi hỏi thăm tình hình, thì những người bên dưới cũng sẽ không ngừng hứa hẹn đủ điều, nhưng đến hôm sau khi trời sáng sự việc vẫn không được giải quyết.
Tốt nhất là bản thân mình tự đi giải quyết việc này!
Hai việc cơ đấy!
Trong một thời gian đồng thời xảy ra hai việc, Diệp Trạch Đào cảm thấy đau đầu nhức óc, còn không biết liệu có vụ thứ ba xảy ra không nữa!
Đang trong lúc Diệp Trạch Đào nghĩ ngợi, Phó chủ nhiệm Nhan Trường Lực gọi điện thoại đến, giọng điệu có vẻ cấp bách:
- Chủ tịch Diệp, không hay rồi, sở công an thành phố đột nhiên đòi tiến hành càn quét tệ nạn tối hôm nay, vợ chồng tổng giám đốc của tập đoàn Phương Lực - Tiền Phục Dân bị bắt giữ ở trong phòng, bọn họ nói là chơi gái!
Diệp Trạch Đào thật sự muốn mắng chửi ai đó, việc như thế mà cũng có thể xảy ra được sao!
- Trước mắt cậu lo trấn an giám đốc Tiền.
Ba chuyện không hẹn mà đồng thời xảy ra, rõ ràng là muốn vạch ra ọi người thấy tình hình hỗn loạn của tỉnh Cam Ninh, để ọi người lo lắng đến khu kinh tế Giáp Hà đầu tư sẽ gặp chuyện không may đây mà!
Hít một hơi thật sâu, Diệp Trạch Đào biết rằng nếu không xử lý tốt ba việc này, rất có thể sẽ dẫn đến những rắc rối về sau, đối phương đã xuất chiêu rồi, hiện tại chỉ chờ xem mình ứng đối ra sao!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...