Hồng Sắc Sĩ Đồ
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 930 - Lại có thêm một nhân vật lớn
Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm:
Biên tập: metruyen
: kenwen
Sáng sớm hơm sau, Diệp Trạch Đào cố ý chạy bộ đến nơi lần trước giảng dạy cho ông Phùng, suy nghĩ của hắn chính là muốn xem coi có thể gặp ông Phùng lúc này không.
Cũng không có hy vọng quá nhiều, nghĩ rằng nếu như không gặp thì cứ trực tiếp đi qua đó vậy, kết quả lại làm cho Diệp Trạch Đào cảm thấy phấn chấn, vừa mới đến đó đã gặp ông Phùng đang cùng với một ông lão khác đang đứng đó luyện Ngũ Cầm Hí.
- Ông Phùng!
Diệp Trạch Đào vui mừng chạy tới.
- Ha ha, Ông Ngô, ông xem xem, vừa mới nói đến Tiểu Diệp, thì nó đã chạy đến rồi!
Cười tủm tỉm nhìn Diệp Trạch Đào, ông Phùng cũng cảm thấy được bộ dạng vui mừng của hắn.
Ông lão kia nhìn về phía Diệp Trạch Đào, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
- Tiểu Diệp, mau tới đây, ông Ngô cứ muốn theo tôi luyên Ngũ Cầm Hí, tôi lại chỉ giáo không được tốt, cậu hãy chỉ giáo ông ta một chút đi.
Ông lão đó cũng mỉm cười bắt tay với Diệp Trạch Đào:
- Đây là đồng chí Tiểu Diệp sao, tôi là Ngô Ân Long.
A!
Diệp Trạch Đào cũng giật mình, ông lão này cũng là một người có danh tiếng, danh tiếng đó vô cùng lớn, ông ta từng là thủ tướng, lực ảnh hưởng trong nội bộ Đảng cũng cực kì lớn, không ngờ lại có thể chạm mặt với một nhân vật lớn như vậy ở đây!
Theo như những gì Diệp Trạch Đào biết, trong thời điểm bây giờ Trung ương đang quyết định đặt trụ sở ở đâu, quyền uy trong lời nói của Ông Ngô cũng trở nên có trọng lượng hơn, vốn nghĩ rằng sẽ tìm cách gì đó để làm quen với ông lão này, không ngờ tới hôm nay vô tình được gặp ông ta ở đây!
Hèn chi Phó chủ tịch Phùng có thực lực mạnh như vậy, ngoại trừ Phùng gia, người như ông Ngô đây cũng đang ủng hộ!
Hai tay vội vàng nắm lấy tay Ngô Ân Long, Diệp Trạch Đào nói:
- Xin chào Thủ Trưởng.
Trên mặt Ngô Ân Long vẫn duy trì nụ cười, dùng lực nắm lấy tay Diệp Trạch Đào nói:
- Đồng chí Tiểu Diệp, nghe ông Phùng nói cậu luyện Ngũ Cầm Hí rất tốt!
- Tập luyện tốt cho sức khoẻ cũng rất có lợi.
Ở trước mặt Ngô Ân Long, loại cảm giác không an tâm lúc mới bắt đầu của Diệp Trạch Đào bây giờ đã trở nên điềm tĩnh hơn. Nghe nói đến chuyện Ngũ Cầm Hí, Diệp Trạch Đào luyện loại công phu đó, đương nhiên rất có lòng tin, giọng nói cũng trở nên mạnh dạn hơn.
Ánh mắt liền sáng lên, Ngô Ân Long rất xem trọng Diệp Trạch Đào, không ngờ sau khi nghe tên mình mà vẫn có thể duy trì cảm xúc bình tĩnh, người như vậy rất hiếm thấy, Diệp Trạch Đào này cũng chỉ mới là một Phó chủ tịch thành phố mà thôi, điều này thật khó có!
Đặc biệt khi nhìn thấy Diệp Trạch Đào biểu hiện ra vẻ mặt tự nhiên như thế, Ngô Ân Long âm thầm gật đầu.
Cười ha ha, nói với ông Phùng:
- Ông Phùng, ông xem xem, tiểu Diệp nhà người ta nói tới việc luyện Ngũ Cầm Hí liền tỏ ra rất tự tin! truyện từ
Ông Phùng cũng cảm thấy rất vui mừng, rất tán thưởng biểu hiện này của Diệp Trạch Đào, cười nói:
- Tôi già rồi, luyện cũng không ra, nhưng tiểu Diệp nhà người ta có võ nghệ thật, là truyền nhân của ông Hoa đó!
Lời nói này làm cho Diệp Trạch Đào cũng phải đổ mồ hôi, đứng cùng hai ông lão ở đây nói chuyện, để cho người ngoài nghe thấy, không phải lại xảy ra hiểu lầm sao.
- Hai vị thủ trưởng, chỉ là tôi để tâm nhiều một chút vào việc luyện tập Ngũ Cầm Hí thôi, nếu như hai ông thích, tôi nhất định sẽ chỉ dạy cho hai ông không giấu giếm chút nào.
Ngô Ân Long mỉm cười nói:
- Nói thật lòng, gần đây toàn thân tôi không được thoải mái, mấy ngày nay theo ông Phùng luyện tập một chút, cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều, nếu như đồng chí Tiểu Diệp thấy tiện, thì chỉ giáo cho tôi một chút được chứ?
Tuy rằng là giọng điệu chào hỏi, đương nhiên Diệp Trạch Đào không dám coi thường, liền trả lời:
- Tôi không sao!
Ngô Ân Long nhìn nhìn ông Phùng rồi nói:
- Cậu đích thân giảng dạy, vậy thì tốt hơn là để cho ông Phùng đây dạy bừa loạn cả lên, haha.
- Ơ cái ông này, nhân lúc gặp Tiểu Diệp người ta, lại qua cầu rút ván sao!
Ông Phùng cười mắng.
Hai người đều mỉm cười.
Ngô Ân Long nói:
- Trước tiên tôi sẽ luyện thử một chút, cậu xem thử coi có chỗ nào không đúng.
Trong lúc nói chuyện, Ngô Ân Long liền luyện một chút những gì ông Phùng đã chỉ dạy.
Diệp Trạch Đào nhìn động tác của Ngô Ân Long, âm thầm lắc đầu, Ngô Ân Long này bình thường nhất định là ít luyện tập lắm đây. Toàn bộ động tác đều cứng ngắc, có thể nhìn ra được, ông ta làm không đúng rất nhiều điểm.
Nhìn thấy tình hình này, Diệp Trạch Đào cũng không khách khí, liền đi qua đó, trong lúc Ngô Ân Long làm một ít động tác, hắn ta đưa tay ra vừa xoay vừa vỗ cho đúng tư thế.
Diệp Trạch Đào phát hiện, lúc mình làm những động tác này, cũng cảm thấy động tĩnh ở khắp mọi nơi.
Cũng không biết đó là bảo vệ của Ngô Ân Long, hoặc là bảo vệ của ông Phùng, Diệp Trạch Đào chỉ biết rằng nếu như mình làm ra một chút ít động tác khác người, rất có thể có một viên đạn ở đâu đó bay tới.
Loại sự việc đó Diệp Trạch Đào cũng thấy nhiều rồi, cũng không có để ý, rất nghiêm túc dùng hơi thở của mình vỗ nhẹ Ngô Ân Long.
Sau khi toàn bộ động tác được hoàn thành, Ngô Ân Long đứng ở đó thở ra một hơi.
Sau đó chỉ nhìn thấy Ngô Ân Long vận động toàn bộ cơ thể một chút, trên mặt lộ vẻ vui sướng nói:
- Rất tốt, quả là không tệ!
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào đổ chút mồ hôi, Ngô Ân Long nói:
- Phần eo của tôi mấy ngày nay khi vận động liền cảm thấy rất đau, không ngờ lúc vừa rồi đồng chí tiểu Diệp vỗ nhẹ vài cái, bây giờ đã hết đau rồi!
Nói tới đây, nói với Diệp Trạch Đào:
- Tiểu Diệp, lúc trước tôi vẫn không tin tưởng Ngũ Cầm Hí của cậu lại tốt như ông Phùng nói, bây giờ thì tôi tin rồi, sau khi trải qua sự điều chỉnh động tác của cậu, toàn thân tôi đều cảm thấy thoải mái hơn rồi!
Ông Phùng cười khổ nói:
- Lão già này, công phu của tiểu Diệp nhà người ta là công phu chính tống đó, ông cho rằng tôi gạt ông sao, nếu như ông Hoa không luyện tập sơ sài thì chắc là có thể sống thêm được vài chục năm, thành qua mà tiểu Diệp nhà người ta luyện ra nhiều khi còn lợi hại hơn ông Hoa.
Ngô Ân Long cười tủm tỉm nói với Diệp Trạch Đào:
- Đồng chí tiểu Diệp, dù sao cậu cũng đã nhận ông Phùng đây làm đệ tử rồi, vậy nhận thêm một người như tôi cũng không sao chứ?
Đương nhiên Diệp Trạch Đào vui mừng vội nói:
- Được, chỉ cần thủ trưởng thích, tôi sẽ đem hết những gì tôi biết chỉ dạy cho ông. (.
Ông Phùng cười nói:
- Thấy chưa, tiểu Diệp nhà người ta gọi ông là Thủ trưởng, nếu không phải vì cái danh tiếng Thủ trưởng đó, người ta mới chỉ dạy ông, còn với tôi thì khác, cậu ta chỉ gọi tôi là ông Phùng, quan hệ đó hẳn là có thể tiến thêm một bước rồi!
Biết là ông Phùng đang nói giỡn, Diệp Trạch Đào cũng có chút xấu hổ.
Ngô Ân Long cũng không để ý đến bộ dạng đó của Ông Phùng, mỉm cười nói:
- Tiểu Diệp, sau này cậu cũng gọi tôi là ông Ngô là được rồi!
- Được, ông Ngô.
Diệp Trạch Đào liền gọi một tiếng.
Nhìn thoáng qua ông Phùng, bộ dạng của Ngô Ân Long như có vẻ tôi và tiểu Diệp cũng rất thân thiết đấy chứ.
Ông Phùng liền mỉm cười nói:
- Ông Ngô, lão già này.
Vốn muốn nói vài câu gì đó, nhưng bây giờ có sự hiện hữu của Ngô Ân Long, Diệp Trạch Đào cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể chỉ dạy hai ông lão này tập vài động tác Ngũ Cầm Hí.
Lần trước ông Phùng đã học được một vài động tác cơ bản, lần này Diệp Trạch Đào rất kiên nhẫn chỉ dạy, tiến thêm một vài động tác chuyên sâu hơn, điều đó cũng khiến cho ông Phùng rất vui mừng.
Trước kia Ngô Ân Long vẫn chưa nắm được những động tác cơ bản, Diệp Trạch Đào càng phải tốn thêm nhiều sức.
Mặc dù là như vậy, Diệp Trạch Đào cũng rất kiên nhẫn chỉ dạy.
Thực ra Ngô Ân Long vẫn đang quan sát cử chỉ của Diệp Trạch Đào, đối với Diệp Trạch Đào này, ông ta sớm đã thấy tiếng tâm của hắn rồi, chỉ là chưa có cơ hội gặp nhau mà thôi.
Mắt thấy việc thật, ông ta có thể nhìn ra, Diệp Trạch Đào này thật sự rất có lòng chỉ dạy mình, nhìn thấy bộ dạng kiên nhẫn của hắn, Ngô Ân Long cũng có chút băn khoăn.
- Tiểu Diệp, nghỉ ngơi một chút đi.
Nhận lấy khăn lau mặt từ một người có bộ dạng như thư ký, Ngô Ân Long nói với Diệp Trạch Đào một câu như vậy.
Lúc này ông Phùng cũng cầm lấy một chiếc khăn một bên lau mặt một bên đi qua đây nói:
- Hôm nay có sự chỉ dạy của tiểu Diệp, những động tác luyện ra thật sự rất thoải mái.
- Những loại võ công này luyện tập cũng phải có mức độ hợp lý, ở độ tuổi này của hai ông, chỉ cần luyện cho toàn thân nóng lên là được rồi, đừng để ra mồ hôi, nếu như để đỗ mồ hôi nhiều, gió thổi vào sẽ rất dễ bị cảm lạnh.
Diệp Trạch Đào nhìn thấy tình hình luyện tập của hai người liền nói một câu như vậy.
Ngô Ân Long nói:
- Đúng vậy, trong phương diện này Tiểu Diệp là chuyên gia.
Ông Phùng quan tâm nói:
- Tiểu Diệp, không phải cậu vừa ở Giáp Hà quay về sao, lần này đến thành phố có chuyện gì sao?
Nghe được hỏi, Ngô Ân Long cũng biểu hiện ra vẻ mặt quan tâm nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Từng là Thủ Tướng, Ngô Ân Long càng quan tâm những việc như vậy.
Chỉ vào cái ghế dựa sớm đã được chuẩn bị, Ngô Ân Long nói:
- Qua đó ngồi xuống rồi hãy nói, tôi có đến tỉnh Cam Ninh vài lần, Giáp Hà cũng có đi qua, nơi đó rất không dễ dàng phát triển đấy.
Dường như đang nhớ lại tình hình lúc trước đến Giáp Hà, lúc nói chuyện Ngô Ân Long còn lắc lắc đầu.
Ông Phùng cũng gật đầu nói:
- Đúng vậy, chỗ đó rất lạc hậu, muốn phát triển sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tuy rằng bây giờ Trung ương đã mở rộng phía Tây, cũng để chỗ đó thành trọng điểm, nhưng áp lực của Tiểu Diệp cũng không hề nhỏ đó.
Nhìn thấy ánh mắt hai ông lão nhìn qua, Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Lần này về thành phố để gặp một số thương nhân, cùng bàn bạc nhau về chuyện phát triển.
Ngô Ân Long khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ chẳng lẽ Diệp Trạch Đào này là người mạnh miệng đến thế sao?
Đối với những người không có thực lực trong trốn quan trường, Ngô Ân Long vẫn luôn không có quá nhiều thiện cảm.
Diệp Trạch Đào cũng không biết suy nghĩ của Ngô Ân Long, nghĩ rằng hai người này đều là các nhân vật quan trọng, nếu như mình nói một chút về quan niệm của mình, nếu đạt được sự ủng hộ của bọn họ thì càng tốt, liền đem những gì mình thu thập được từ bên phía Trần Hỉ Toàn, toàn bộ quá trình sắp xếp thiết lập phát triển khu kinh tế mới ở Giáp Hà, đều kể cho hai người nghe một lần.
Đặc biệt Diệp Trạch Đào đem chuyện mình tập hợp xí nghiệp cung cấp nhiệt trong nước, đến Giáp Hà hình thành lực lượng nói một mình.
Lúc mới bắt đầu Ngô Ân Long cũng tỏ vẻ không để ý, theo với kinh nghiệm phong phú của ông ta, liền phát hiện ý tưởng này của Diệp Trạch Đào rất có khả năng thực hiện được.
Ngô Ân Bình nói:
- Ý tưởng này của cậu cũng không tệ, tập hợp lực lượng nhất trí về một phía, ở Trung Quốc vẫn luôn tồn tại tình hình lập lại ý tưởng. Nếu như các cậu thật sự có thể tập hợp lại các tài nguyên tương đồng nhau, ưu điểm của cái này bù vào khuyết điểm của cái kia, có lẽ đây cũng là một con đường!
Ông Phùng cũng đồng ý nói:
- Bây giờ Trung Quốc có không ít xí nghiệp có cùng một loại sản phẩm, trong lúc hợp tác xảy ra bất đồng liền làm giảm đi lực lượng của bọn họ, cứ như vậy, ngược lại đây là cơ hội cho các xí nghiệp ngoại quốc dần dần tiêu diệt, nếu ví dụ các cậu thật sự có thể thực hiện được điều đó, thì đây chính là sự đột phá trong phương diện này rồi, có lẽ đây thật sự là một lối thoát!
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Chúng tôi cũng đã ném đá qua sông rồi, tin rằng sẽ thu được lợi ích, các xí nghiệp cũng đã thấy được triển vọng ở đó, trong tương lai Giáp Hà sẽ có một dáng vẻ hoàn toàn mới hiện hữu trước mặt mọi người.
Cảm thấy Diệp Trạch Đào rất có lòng tin, Ngô Ân Long trầm tư nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...