Hồng Sắc Sĩ Đồ

Hội nghị Thành uỷ ở thành phố Lan Phong được trang hoàng rất đẹp, Diệp Trạch Đào thấy đây là Hội nghị xa hoa nhất, đi vào phòng Hội nghị Diệp Trạch Đào có chút ngạc nhiên, mọi người đều nói Tây Bộ kém phát triển, nhưng bây giờ nhìn lại kém phát triển chính là dân chúng chứ không phải cán bộ lãnh đạo!

Không có một người quen nào, lúc Diệp Trạch Đào bước vào tất cả mọi người đều nhìn Diệp Trạch Đào.

Có ý nghĩa nhất chính là tuy rằng lần trước trong lúc tuyên bố bổ nhiệm mọi người đã từng gặp qua, bây giờ cũng không ai đến chào hỏi Diệp Trạch Đào, giống như muốn cô lập hắn.

Thấy tình hình này Diệp Trạch Đào càng thêm nhận thức về thái độ bị loại bỏ, quả nhiên theo như lời mọi người nói, đối với nhân viên ở ngoài điều vào đều bị họ dùng thủ đoạn, đây chính là muốn khiến mình cảm thấy bị cô lập!

Diệp Trạch Đào cũng không quan trọng điều đó, quan sát vị trí ngồi một lượt, cảm thấy vị trí của mình cũng không tệ nên qua đó ngồi vào ghế dựa của mình.

Bên cạnh cũng có một lãnh đạo, lúc Diệp Trạch Đào muốn chào hỏi ông ta thì dường như người này cũng vừa vặn có việc, cầm điện thoại đứng lên nghe.

Thấy tình hình như vậy, Diệp Trạch Đào cũng không muốn quan tâm, cũng bắt đầu tỏ thái độ giả vờ.

Mặc dù hôm qua không thể mở Hội nghị thường vụ, nhưng hôm nay mới sáng sớm Vu Chi Hán đã gọi điện thông báo họp.

Mở cuốn sổ ghi chép ra, Diệp Trạch Đào viết lên quyển nhật ký ngày hôm nay, sau đó cầm cây bút từ từ viết lại các chủ đề trong cuộc họp vào quyển nhật ký, sau khi viết xong còn xem lại sau đó mới khép vở lại.

Đây là Hội nghị thường vụ chính thức đầu tiên sau khi mình đến thành phố Lan Phong!

Hôm qua xem nội dung trên thẻ nhớ USB đến khuya. Tuy rằng sáng sớm đã luyện tập Ngũ Cầm Hí một chút, Diệp Trạch Đào nhắm mắt dưỡng thần.

Diệp Trạch Đào ngồi trong này nhắm mắt dưỡng thần, các Uỷ viên thường vụ cũng đưa ánh mắt hướng về phía Diệp Trạch Đào, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Trạch Đào cũng không có để ý đến mọi người cố ý hay vô tình cô lập hắn.

Người thanh niên này đến thành phố Lan Phong muốn gây gió gây bão, đúng là không phải người đơn giản!

Thú vị đây!

Mọi người bắt đầu tò mò về Diệp Trạch Đào, người thanh niên này không biết sợ, ngồi ở đó cũng không có để ý đến suy nghĩ của mọi người!

Lại nghĩ đến lúc Diệp Trạch Đào đã đưa ra quy định trong cuộc họp ở khu kinh tế mới, thằng nhóc này đã đem toàn bộ tinh thần và sức lực đặt vào khu kinh tế mới này rồi.

Khi Diệp Trạch Đào đang dưỡng thần thì nghe có động tĩnh, mở to mắt nhìn thì thấy Vu Chi Hán và Quan Bạch Viêm bước vào.


Nhìn ra được Vu Chi Hán cố ý đi cùng Quan Bạch Viêm, cũng không có biểu hiện dáng vẻ một Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ.

Lại nhìn qua Quan Bạch Viêm, Diệp Trạch Đào phát hiện Quan Bạch Viêm cũng không có ý để ý những người xung quanh, cùng với Vu Chi Hán vừa nói vừa cười tiến vào.

Quả nhiên tình huống trong tài liệu là đúng. Tại thành phố Lan Phong này, thế lực của Quan Bạch Viêm cũng rất lớn!

Nhớ lại những tài liệu Vệ Hùng Phi đã thu thập được, trong tài liệu có nói đến Quan Bạch Viêm rất có thế lực ở thành phố Lan Phong, rất nhiều nhân vật xã hội đen đều phải nể mặt ông ta.

Quan Bạch Viêm là một nhân vật đứng đầu trong giới xã hội đen lẫn quan chức, mình cũng phải để ý có chút với nhân vật này mới phải.

Bề ngoài thấy hai người có vẻ rất thân mật, nhưng thật ra không giống như thế. Dù sao trước quyền thế cũng sẽ có rất nhiều người phải phải tỏ thái độ khác!

Hai người vừa bước vào thì phòng họp này náo nhiệt hẳn lên, mọi người tranh nhau đứng dậy bắt tay chào hỏi với họ.

Thấy tình huống này Diệp Trạch Đào lại nhớ tới những lời trong tài liệu, tình huống bày vẽ của các lãnh đạo trong Hội nghị thường vụ, bất kể là Vu Chi Hán hay Quan Bạch Viêm cũng chưa thể nắm toàn bộ Thành uỷ trong tay, sau lưng những người này đều có một số lãnh đạo Tỉnh uỷ chống lưng.

Ngoài việc biểu hiện không làm mất lòng nhau, thật sự đã sớm chia phe phái ở Tỉnh!

Vu Chi Hán và Quan Bạch Viêm biểu hiện rất nhiệt tình, nói mấy câu vui đùa với mọi người khiến cho không khí náo nhiệt hẳn lên.

Vốn Diệp Trạch Đào cũng không muốn chủ động đứng dậy, nhưng lại phát hiện ánh mắt của Vu Chi Hán nhìn qua hắn, nên cũng phải mỉm cười đứng dậy.

- Đồng chí Diệp Trạch Đào, hoan nghênh anh gia nhập vào thành phố Lan Phong, ha ha, coi như đây là dịp đầu tiên để anh gặp mặt mọi người đi!


- Xin chào Bí thư Vu!

Quan Bạch Viêm cũng mỉm cười bước tới.

Diệp Trạch Đào lại mỉm cười nói:
- Xin chào Chủ tịch thành phố Quan!



- Mọi người, lần trước tất cả mọi người đã gặp qua đồng chí Diệp Trạch Đào rồi, hôm nay tôi chính thức giới thiệu với mọi người chút, vị này chính là đồng chí Diệp Trạch Đào Phó Chủ tịch thành phố của chúng ta, mong mọi người hoan nghênh anh ta gia nhập vào đội của chúng ta!


Vu Chi Hán nói xong thì tiếng vỗ tay vang lên.

Cảm xúc của mọi người bắt đầu linh động, vỗ tay rất nhiệt liệt.

Diệp Trạch Đào khom lưng chào mọi người nói:
- Tôi là người mới, về sau mong mọi người chiếu cố nhiều.


Tình hình có chút thay đổi!

Diệp Trạch Đào cảm thấy được tình hình hôm nay hình như có chút thay đổi, Vu Chi Hán đã thay đổi cách diễn xuất.

Xem ra thủ đoạn của mình có chút hiệu quả!

Qua một số chuyện nhỏ có thể thấy được, Hội nghị hôm nay chắc không quá mức kịch liệt!

Diệp Trạch Đào đã có quá nhiều kinh nghiệm trong tình huống này, sau khi thấy tình hìnhnày, suy nghĩ kỹ lại sẽ hiểu ra được rất nhiều thứ.

Sau khi mọi người ngồi xuống lần nữa, Vu Chi Hán mỉm cười nói:
- Hội nghị hôm nay chủ yếu có hai nội dung chính, một là vấn đề về đồng chí Diệp Trạch Đào đã được phân công đến thành phố Lan Phong này công tác, hai là một số nghiên cứu về khu kinh tế mới ở Giáp Hà.


Nói đến đây, nhìn về phía Quan Bạch Viêm nói:
- Ông Quan, khu kinh tế mới ở Giáp Hà là một công tác quan trọng của thành phố chúng ta, đồng chí Diệp Trạch Đào nhất định phải cố gắng công tác trong hạng mục đó đấy, nếu là như thế thì sẽ không có nhiều sức lực để thực hiện các công tác khác ở thành phố, đây là chuyện chúng ta cần bàn bạc, xin đồng chí Diệp Trạch Đào để ý đến việc thu hút đầu tư và du lịch là được rồi, chuyện thu hút đầu tư có liên quan đến nội dung công tác của đồng chí Diệp Trạch Đào đấy, tất cả mọi người đều biết về công tác du lịch, khó khăn tương đối lớn, còn lượng công việc ở thành phố chúng ta thì không quá lớn.


Quan Bạch Viêm mỉm cười nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Đồng chí Diệp Trạch Đào, anh phát biểu đi!



Hôm qua Diệp Trạch Đào cũng biết không ít nội dung, chuyện thu hút đầu tư ở thành phố Lan Phong cũng là một việc khó khăn nhất, thông thường người phụ trách hạng mục này đều bị ăn gậy, tình hình ở tỉnh Cam Ninh cũng không được tốt, muốn mời các thương gia cũng rất khó khăn, chính vì thế ai cũng đều không muốn làm công việc này, bây giờ thừa dịp mình không biết tình hình thì đã muốn đổ công việc này lên người mình.

Nói về vấn đề du lịch thì thành phố Lan Phong này gần như là không có, giao cho mình cũng không thể có thành tích nào, nói đây là công việc này nhẹ nhàng thoải mái, nhưng căn bản có thể nói là không có việc gì để làm cả.

Nếu đã biết tình hình này Diệp Trạch Đào chắc chắn không nhận, dù sao cũng phải trả giá chút mới được.

Lúc nhìn các Uỷ viên thường vụ, tuy rằng nhìn không ra vẻ mặt của mọi người có chút thay đổi, nhưng với kinh nghiệm trong chốn quan trường Diệp Trạch Đào thấy rất rõ ràng, tất cả mọi người đang chê cười mình.

- Chủ tịch thành phố Quan, nhưng tôi nghe nói hai hạng mục này gặp rất nhiều khó khăn!


Ánh mắt Vu Chi Hán ngưng lại, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Diệp Trạch Đào cũng không phải là người không biết gì về tình hình ở thành phố Lan Phong.

Quan Bạch Viêm cũng không có phản đối, gật đầu nói:
- Đồng chí Diệp Trạch Đào, công tác thu hút thương nhân đến đầu tư cũng là một điểm khó khăn ở thành phố chúng ta, khó khăn rất nhiều, chủ yếu là suy xét về vấn đề anh làm công tác chủ quản ở khu kinh tế mới, dù sao cũng có thể đồng thời tiến hành vấn đề thu hút đầu tư, cứ sắp xếp như thế, kỳ thật các nhóm lãnh đạo Thành uỷ đều đã có được chỉ tiêu thu hút đầu tư, hạng mục công tác này cũng không phải hoàn toàn đặt lên vai anh.


Vu Chi Hán mỉm cười nói:
- Áp lực không nhỏ, nói thực đích thân tôi cũng có áp lực!


Vừa mới nói đến đây, thư ký của Vu Chi Hán bước vào nói nhỏ vào tai ông ta.

Chỉ thấy ánh mắt của Vu Chi Hán sáng lên và nói:
- Tôi đi nhận một cuộc điện thoại.


Một hồi sau, Vu Chi Hán cười ha hả bước vào nói:
- Hồi nãy vừa mới nói chuyện thu hút thương nhân đầu tư có áp lực lớn, nay vận may đã đến, có một xí nghiệp dự định sẽ phát triển bất động sản ở Giáp Hà, dự án sẽ rất lớn, sau cuộc họp tôi phải tới đó trao đổi với chủ đầu tư đó, nếu được thì vài trăm triệu sẽ không thành vấn đề!


Mọi người nghe xong liền tỏ vẻ hâm mộ.

Chánh văn phòng Thành uỷ Hồ Khâm Nghĩa liền cười nói:
- Bí thư Vu của chúng ta là người có phúc không cần vội, muốn gì được nấy!



Vu Chi Hán cũng có chút đắc ý nói:
- Điều này khó nói, mới có ý thôi, công tác cần làm còn rất nhiều, nên gặp mặt nói chuyện!


Diệp Trạch Đào thầm vui, đây chắc chắn là Vệ Hùng Phi ra chiêu rồi, xem ra Vệ Hùng Phi muốn thông qua Vu Chi Hán để khai thác bất động sản.

Sau khi có nhạc đệm này tâm trạng của Vu Chi Hán đúng là không tệ, mỉm cười nói với Diệp Trạch Đào:
- Đồng chí Diệp Trạch Đào, tuy rằng công tác khó khăn nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng, tin rằng có thể hoàn thành tốt công việc.


Diệp Trạch Đào nói:
- Nếu cấp trên có ý nghĩ này đương nhiên tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp của tổ chức, tuy nhiên nếu thật sự muốn tôi phụ trách, tôi có thể sẽ tiến hành điều chỉnh một chút về nhân sự và các mặt khác.


Căn bản hai ngành sản xuất kia cũng không có lợi ích gì, mọi người thực sự không có nhiều lợi ích từ đó, nên cũng không phản đối sự phân công quản lý và tiến hành điều chỉnh của Diệp Trạch Đào, Quan Bạch Viêm cảm thấy rất vui khi thấy Diệp Trạch Đào đồng ý chấp nhận hai hạng mục công tác này, liền nói với Diệp Trạch Đào:
- Đồng chí Diệp Trạch Đào, anh yên tâm, chỉ cần có lợi cho việc triển khai công tác, anh toàn quyền quyết định!


Công tác này coi như đã được quyết định xong.

Thấy việc phân công của Diệp Trạch Đào không có đụng đến quyền lợi của mọi người, tâm trạng của mọi người cũng không tệ, có thể thả lỏng.

- Tiếp theo chúng ta bàn bạc chút đến công tác của khu kinh tế mới.


Vu Chi Hán thay đổi sắc mặt và chuyển câu chuyện sang khu kinh tế mới.

Đây mới chính là điểm quan trọng của cuộc họp hôm nay, vẻ mặt của các Uỷ viên thường vụ có vẻ nghiêm trọng, không khí vốn thoải mái trở nên khó thở.

Diệp Trạch Đào làm những chuyện đó sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới toàn thành phố, rốt cuộc tình hình hôm nay sẽ như thế nào đây?

Mọi người biết sắp xếp nhân sự ở khu kinh tế mới, đặc biệt vấn đề tài chính vẫn luôn phải thông qua của Vu Chi Hán và Quan Bạch Viêm để tiến hành, hiện tại thành phố muốn thu được lợi ích từ khu kinh tế mới, cuối cùng Diệp Trạch Đào sẽ phải phản ứng ra sao?

Dính liếu đến lợi ích không ai có thể giữ bình tĩnh.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui