Lư Cảnh Cao gọi xong cuộc điện thoại đó mới đi về phía khách sạn của Ủy ban nhân dân.
Đi vào khách sạn, khuôn mặt của Lư Cảnh Cao biến sắc hẳn, gõ cửa đi vào một phòng.
- Triệu thiếu gia, cậu vừa đến sao, tôi vừa bận chút việc nên không đi đón cậu được.
Nếu có Diệp Trạch Đào ở đây thì có thể sẽ nhận ra. Người được gọi là Triệu thiếu gia này ở thành phố đã từng có xung đột với hắn. Đó là Triệu Mẫn Giang con trai của Phó chủ tịch thành phố Triệu Phàm Bình.
Ngoài Triệu Mẫn Giang ra, còn có một người phụ nữ rất xinh đẹp nữa. Người phụ nữ này vừa tắm rửa xong cử chỉ tỏ ra hết sắc lẳng lơ ngồi ở đó.
Lư Cảnh Cao tỏ ra hết sức thèm thuồng, nhìn sang phía người đàn bà đó. Biết được người phụ nữ này có lẽ là người phụ nữ mà Triệu Mẫn Giang yêu thích nhất đã giúp gã không ít việc. Nghe nói người phụ nữ này cũng là một nhân vật tầm cỡ trong giới xã hội đen ở thành phố.
Triệu Mẫn Giang cười ha ha nói với Lư Cảnh Cao:
- Thế nào? Tôi đã nói người phụ nữ tên Phương Di Mai không tồi mà, xem ra Lư thiếu gia đây cũng rung động rồi.
Lư Cảnh Cao đi tới ngồi xuống, cười ha ha nói:
- Triệu thiếu gia có con mắt tinh tường, ở trong tỉnh Hồi Lâm này, tôi cũng xem như đã gặp được không ít người đẹp. Người có khí chất mà lại đẹp như Phó chủ tịch huyện thì thật chưa từng gặp.
Hai người ngồi nói chuyện về phụ nữ, người phụ nữ kia thì ngồi bên cạnh sấy tóc. Chiếc áo không thể che được để lộ ra vùng ngực trắng toát, cũng thu hút ánh mắt Lư Cảnh Cao phải nhìn sang mấy lần.
Nhìn thấy ánh mắt của Lư Cảnh Cao, khuôn mặt của Triệu Mẫn Giang mỉm cười biến sắc.
Nhưng lần này Triệu Mẫn Giang vì làm ăn mà tới, cho nên cũng không có thái độ quá phản cảm.
Triệu Mẫn Giang mỉm cười nói:
- Tôi cũng vô ý phát hiện ra. Nói thật lòng, người phụ nữ này càng nhìn càng thấy hứng thú. Tôi cũng muốn chơi một chút, thiệt thòi cho Lư thiếu gia rồi! Lư thiếu gia, thấy tôi giới thiệu người phụ nữ đẹp như vậy, thế nào cũng phải đền bù cho tôi chứ?
Lư Cảnh Cao nhìn sang Triệu Mẫn Giang nói:
- Triệu thiếu gia, nói thật lòng, sao cậu lại có lòng tốt như vậy, giới thiệu một người phụ nữ tốt như vậy cho tôi. Cậu quả là một tên háo sắc mà.
Lời nói này nói ra cũng làm cho người phụ nữ đang ngồi đó khẽ nhíu mày, đứng dậy nói:
- Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi về phòng.
Nhìn theo bước chân của người phụ nữ đó ra ngoài, Lư Cảnh Cao cười hi hi nói:
- Triệu thiếu gia quả là có phúc, người phụ nữ này quả là không tồi.
- Lư Cảnh Cao tôi nói cho cậu biết, đừng chú ý quá nhiều đến cô ta đó.
Lư Cảnh Cao mỉm cười nói:
- Đàn bà thôi mà, con người tôi luôn thích những thứ mới mẻ. Những người phụ nữ càng khó theo đuổi tôi càng thấy hứng thú. Đương nhiên rồi, người phụ nữ của cậu tôi sẽ không động tới đâu, phụ nữ mà, nhiều vô cùng.
Khuôn mặt của Triệu Mẫn Giang lúc này mới nhẹ nhõm đi một chút.
- Triểu thiếu gia, lần này đến huyện Kim Câu là muốn đầu tư đúng không?
- Tôi phải tìm hiểu tình hình thực tế rồi mới nói, dù sao cũng có sự dẫn đường của Lư thiếu gia, cứ coi như tôi đến đây chơi một chút vậy.
- Nói cũng đúng, có gì cần cứ việc nói.
- Lần này cậu làm thiệt rồi, không ngờ lại vì một người con gái mà chuyển đến huyện này!
Lư Cảnh Cao cười ha ha nói:
- Ông cụ ở nhà cũng muốn tôi rèn luyện một chút mới có lợi.
Triệu Mẫn Giang cười ha ha nói:
- Nếu như Lư thiếu gia không thích. Tôi cần phải ra tay rồi. Người phụ nữ đẹp như vậy tôi rất để ý. Lần này đến huyện Kim Câu là muốn xem thái độ của Lư thiếu gia. Nếu như Lư thiếu gia không giải quyết được vậy thì đừng trách anh không khách khí nhé.
Vốn dĩ là có chút nghi hoặc nhưng sau khi nghe được lời nói như vậy, liền cười ha ha nói:
- Yên tâm đi anh trai, lần này tôi đã hạ quyết tâm rồi. Bất luận thế nào lần này cũng sẽ hạ được cô gái này, không dấu gì cậu. Từ trước tới giờ tôi chưa từng động lòng, thêm vào đó là việc ông già nhà tôi cũng đã đồng ý rồi.
- Ồ, Bác cũng đã đồng ý rồi sao?
- Cậu không biết đấy thôi, người phụ nữ này rất tuyệt. Gần đây làm một số việc rất không tồi. Ông già thấy tôi từ sáng tới tối chỉ chơi đùa với gái, lần này lại thấy tôi thích một Phó chủ tịch huyện. Ông ấy rất vui.
Triệu Mẫn Giang ngừng mắt lại nhìn về phía Lư Cảnh Cao nói:
- Ông già nhà cậu không điều tra qua hoàn cảnh của cô gái này sao?
- Sao lại không điều tra. Nghe nói cô ta có quan hệ với Điền Lâm Hỉ, nghe nói gần đâyĐiền Lâm Hỉ rất không tầm thường. Thế lực trong quân đội cũng không hề nhỏ, ông già cũng muốn dựa vào chuyện này để phất lên.
Hai người như rượu gặp thịt, lập tưc nói chuyện với nhau.
- Lư thiếu gia, nghe nói không ít người có hứng thú với người con gái họ Phương này. Cậu phải nắm chắc cơ hội này nhé!
- Ha ha, giờ tôi cũng không có tâm tư đâu mà đi ăn nói lung tung. Cậu cứ chờ mà xem tối nay ông mày sẽ hạ gục cô ta, chẳng qua không phải chỉ là một người đàn bà thôi sao? Đ ầu tiên ông mày sẽ cho dùng thuốc kích thích, sau đó sẽ vui vẻ một chút, chơi xong rồi sẽ cho cô ta một chút lợi ích. Tôi không tin là như thế, cũng không hạ gục được cô ta.
Triệu Mẫn Giang cươi lớn nói:
- Cậu cứ ngồi đấy mà nói khoác.
Lư Cảnh Cao cười hi hi nói:
- Cậu cứ chờ đấy mà xem.
- Đừng có làm tới mức, gây khó khăn cho ông già nhà cậu nha.
- Ha ha, đàn bà thôi mà, chỉ cần đưa được cô ta lên giường thì sẽ không đến lượt cô ta lên tiếng nữa rồi. Đến lúc đó chỉ cần tôi hạ được cô ta, ông già nhà tôi có khi còn vui mừng cũng nên.
- Được rồi, cậu cứ bận việc của mình đi. Lần này tôi đến là để xem môi trường đầu tư ở huyện cậu như thế nào, xem có thích hợp để buôn bán không, tôi sẽ tới làm một chút.
- Được, tôi sẽ phái Phó cục trưởng Cục xúc tiến đầu tư tới. Cậu nên biết Phó cục trưởng đó cũng gần bốn mươi tuổi rồi, một người phụ nữ đẹp, kinh nghiệm dày dặn, rất tuyệt. Tôi đã từng thử qua.
Nói đến đây liền cười hi hi.
Tiễn Lư Cảnh Cao ra khỏi cửa, nhìn theo bóng hình khuất xa của Lư Cảnh Cao, trên khóe miệng của Triệu Mẫn Giang nở ra nụ cười tươi.
- Triệu thiếu gia, việc này có thể thành không?
Người phụ nữ cùng đến từ trong một phòng khác bước ra, liền hỏi một câu.
- Thành hay không thành thì còn phải xem tình hình rồi. Diệp Trạch Đào đã đến huyện này rồi?
- Người của em vô tình đã phát hiện ra. Lần này Diệp Trạch Đào âm thầm đến. Đầu tiên hắn tới tỉnh Hồi Lâm, sau đó ngồi xe xuống huyện Kim Câu. Nói thực lòng em rất phục Triệu thiếu gia đó. Sao anh biết bọn họ sẽ có một chút vấn đề gì đó?
Chỉ vào căn phòng, hai người cùng đi vào.
Sau khi ngồi xuống, Triệu Mẫn Giang hừ một tiếng nói:
- Thời tiết này gió không lọt qua tường được. Diệp Trạch Đào làm việc bí ẩn, nhưng làm sao mà giấu được ánh mắt của những người muốn theo dõi. Em nghĩ mà xem, Phương Di Mai trẻ trung như vậy, nếu như không có hậu thuẫn sao cô ta có thể nhanh chóng trèo lên được vị trí Phó chủ tịch huyện?
- Không phải là cô ta được Điền Lâm Hỉ đỡ đầu sao?
- Hừ, tình hình của Điền Lâm Hỉ có ai mà không hiểu chứ. Gã là một người không háo sắc, nghe nói người này đã từng bị tổn thương. Em suy nghĩ thử đi, một người như vậy thì sao có thể phát hiện ra một người phụ nữ ở huyện Thảo Hải được chứ? Hai người căn bản không có quan hệ gì, có duy nhất một khả năng chính là có quan hệ với Diệp Trạch Đào. Nếu đã là như vậy anh nhất định phải điều tra một chút rồi.
Triệu Mẫn Giang dẫn người phụ nữ tên là Hồ Linh Thúy, là bồ nhí của tên thủ lĩnh xã hội đen ở trên thành phố. Trong một lần thanh trừng nhau, Triệu Mẫn Giang đã để ý tới cô ta, giúp đỡ cô ta, còn thu nhận một số tên trong xã hội đen làm tay sai cho Hồ Linh Thúy. Cứ như thế những người đó biến thành thuộc hạ của Triệu Mẫn Giang. Cũng đã giúp hắn không ít chuyện.
- Việc này cũng thật là kỳ lạ. Nếu hai người đã có quan hệ như vậy, sao lại điều mỗi người ở một nơi như vậy?
- Việc này tôi cũng bắt đầu nghi hoặc, sau này mới hiểu ra, chắc hẳn là ý kiến của Điền Lâm Hỉ. Ông ta lo lắng rằng người phụ nữ này sẽ làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Diệp Trạch Đào, thế nên mới xảy ra chuyện này. Từ việc âm thầm đến đây của Diệp Trạch Đào thì có thể thấy quan hệ của hai người vẫn còn chưa dứt khoát!
- Ha ha, Triệu thiếu gia, anh quả là lợi hại, lợi dụng Lư Cảnh Cao để trêu chọc Diệp Trạch Đào.
Triệu Mẫn Giang cũng cười ha ha nói:
- Chúng ta ngồi trên núi xem được rồi. Lần này bất luận thế nào anh cũng phải làm cho Diệp Trạch Đào thân bại danh liệt.
Khi nói câu này, ánh mắt Triệu Mẫn Giang mang đầy sát khí.
Hồ Linh Thúy nói:
- Nhập quốc tịch của quốc gia khác thì không thể làm lãnh đạo được nữa. Đây là đạo lý gì chứ!
- Đúng vậy, nhiều người nhập quốc tịch nước ngoài như vậy. Việc đó thì có gì mà to tát chứ?
Triệu Mẫn Giang mắng lên một câu.
Triệu Mẫn Giang sau khi mắng một hồi mới thở dài nói:
- Bí thư Vi lần này phải xuống rồi. Vốn dĩ là ông già nhà anh có hy vọng, nhưng vì anh cả của anh quốc tịch úc nên, kết quả khó hơn rồi.
- Nói là từ cấp bộ tỉnh trở lên mới như vậy. Củ chuối thật! giờ chỉ cần trong nhà có con trai hay con gái nhập quốc tịch nước ngoài thì khỏi cần nghĩ đến thăng tiến nữa. Làm thế thì có để người ta sống nữa không?
- Tất cả chuyện này đều đo Diệp Trạch Đào làm ra.
- Anh tính sẽ làm thế nào?
Hồ Linh Thúy đợi Triệu Mẫn Giang mắng xong một trận rồi mới hỏi.
- Hừ, Lư Cảnh Cao là tên công tử chơi bời, gã không hiểu được rằng, gã tưởng rằng có được người phụ nữ này thì có thể có được quan hệ với Điền Lâm Hỉ. Cứ nằm đấy mà mơ, lần này anh đã sắp xếp đưa một số phóng viên tới đây. Hắn muốn âm thầm hẹn gặp tình nhân, anh phải làm sáng tỏ chuyện này. Anh phải làm cho mọi người thấy rõ Diệp Trạch Đào là người như thế nào.
- Đúng vậy, chỉ cần chuyện này truyền từ huyện ra thì Diệp Trạch Đào không thể không thể không quan tâm. Triệu thiếu gia thật cừ!
Triệu Mẫn Giang cười ha ha nói:
- Thủ đoạn của tên khốn Lư Cảnh Cao này anh rất rõ. Chỉ cần hắn tỏ rõ là người của mình thì nhất định sẽ xảy ra bạo lực.
- Đúng vậy, em vừa nhận được tin tức. Nói là Lư Cảnh Cao gọi điện thoại cho Tam Mao. Nói là Tam Mao đã sắp xếp, tối nay sẽ có vỡ kịch hay để xem.
- Tin tức chính xác chứ?
- Ha ha. Anh sớm đã mua chuộc những người này. Hiện giờ trong tay của Tam Mao có mấy nhân viên đáng tin, chúng ta đã mua chuộc cả rồi. Tên Lư Cảnh Cao vẫn luôn nắm trong tay lực lượng xã hội đen của bọn Tam Mao.
Triệu Mẫn Giang cười lên nói:
- Thú vị, thú vị, em nói xem nếu như Phương Di Mai bị Lư Cảnh Cao cưỡng hiếp, Diệp Trạch Đào đột nhiên phát hiện được thì chuyện sẽ như thế nào?
Hồ Linh Thúy liếc mắt nhìn sang phía Triệu Mẫn Giang mỉm cười nói:
- Triệu thiếu gia anh thật xấu! Vậy thì thật là phấn khích, nếu thật là như vậy. Đây quả thật là vở kịch hay trăm năm khó gặp, làm không tốt sẽ xảy ra chuyện lớn.
- Nói rất hay, việc này phải sắp xếp gọn gàng một chút, nhất định phải để Diệp Trạch Đào chiu đầu vào!
Hai người lại cười phá lên.
Hồ Linh Thúy nói:
- Nếu quả thật sẽ xảy ra chuyện như vậy, chịu khó viết một bài cho hay để tiêu diệt luôn Diệp Trạch Đào.
- Đúng vậy, anh đã sắp xếp thời gian dài như vậy là muốn điều tra rõ ràng quan hệ giữa Diệp Trạch Đào và Phương Di Mai. mục đch chín là đợi có một ngày như hôm nay. Diệp Trạch Đào coi như cũng đã đến lúc rồi. Hắn ở một nơi bí mật gần đó, chúng ta âm thầm để Lư Cảnh Cao làm việc. chúng ta sẽ bí mật sắp xếp, cần phải lật tẩy chuyện của Diệp Trạch Đào. Phải để nhân dân cả nước biết rõ chuyện này.
Hồ Linh Thúy mỉm cười nói:
- Triệu thiếu gia, quá tuyệt vời!
Thấy dáng vẻ như vậy của người phụ nữ này. Triệu Mẫn Giang cười ha ha cởi áo ngủ của Hô Linh Thuý ra. nhìn vào thân hình trắng nõn đó, điên cuồng cười lên một tiếng rồi ấp mặt vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...