Hồng Sắc Sĩ Đồ

Ngâm mình trong bồn tắm, Diệp Trạch Đào suy nghĩ lại những lời nói của Tôn Lôi nói với mình.
 
  Có thể nhìn ra, hôm nay Tôn Lôi đã chuẩn bị sẵn mới đến tìm mình, nhìn thấy tình hình thay đổi ngày hôm nay của anh ta, thái độ cũng rất khiêm tốn, còn có thêm một số ưu điểm nữa.
 
  Có sự thay đổi rất lớn!
 
  Diệp Trạch Đào có chút hiểu được suy nghĩ của Tôn Lôi, trong câu nói cũng có chút hiểu được suy nghĩ của Tôn Tường Quân.
 
  Sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, đặc biệt trong việc các cán bộ quan chức có con cái ở nước ngoài đều phải từ chức, rất có thể người của Vi hệ và Tôn hệ là những người bị chấn động mạnh nhất. Từ trước đến giờ người của hai hệ này đều thu được nhiều lợi ích ở nước ngoài, cũng có không ít con cái sớm đã nhập quốc tịch nước ngoài. Sau khi bị một đòn chấn động lớn như vậy, nhất định đã bị tổn thất rất nhiều, dưới tình hình hiện này, lại phải đối mặt với sự đả kích của một nhóm lực lượng do Bí thư Hạo Vũ dẫn đầu, phải xem kỹ lại đối sách hiện nay một lần nữa.
 
  Đây chính là hành vi bảo vệ những người như Tôn Lôi!
 
  Đã hiểu rõ rồi, tầng lớp trên đang tranh đấu, Tôn Tường Quân cũng lo lắng nếu Tôn Lôi tiếp tục đối nghịch với mình, mình sẽ nhân cơ hội này đánh ngã Tôn Lôi.
 
  Yếu thế rồi!
 
  Hẳn là Tôn Tường Quân đã bắt đầu nhận thấy lực lượng không đủ, muốn mượn cơ hội này tỏ ra yếu thế một chút.
 
  Hay là mượn cơ hội này đánh ngã cả Tôn Lôi?
 
  Diệp Trạch Đào cũng có chút ý định về việc này.
 
  Đây là một cơ hội tốt, chỉ cần lấy ra một số tài liệu liên quan đến Tôn Lôi, hẳn là có thể kéo Tôn Lôi ngã xuống.
 
  Diệp Trạch Đào cũng từng suy nghĩ qua, mượn cơ hội này đấu đá với Tôn gia một chút, đồng thời cũng coi như là giúp đỡ bọn Bí thư Hạo Vũ. Suy nghĩ một hồi, hay là thôi vậy, trong chuyện ở Huyện Lục Thương, tuy rằng nói đưa mình đến một nơi khác là coi trọng mình, đây cũng là một hành vi cướp đi lợi ích của mình, trong lòng Diệp Trạch Đào rất không thoải mái.
 
  Nhắm mắt trầm tư việc này, suy nghĩ một lúc, Diệp Trạch Đào hoàn toàn cảm thấy không có sự cần thiết đó, bây giờ mỗi người đi một nơi, tha cho Tôn Lôi một mạng cũng không phải việc gì ghê gớm lắm. Hơn nữa, từ trước đến giờ mình cũng không để Tôn Lôi trong lòng, người này rõ ràng không phải đối thủ của mình.
 
  Thôi bỏ qua vậy!
 
  Mình tha cho Tôn Lôi, việc này cũng sẽ cho nhiều người biết được mình là một người đại lượng.
 

  Tắm rửa xong, Diệp Trạch Đào ngồi trên ghế sô pha, sau khi lấy một điếu thuốc ra hút một hơi, trong đầu lại xuất hiện những chuyện liên quan đến Giáp Hà.
 
  Một miếng đất hoang lớn đang đợi mình đến đó!
 
  Suy nghĩ đến nơi đó, Diệp Trạch Đào lắc đầu, khẩu hiệu khai thác bộ phận phía tây đã hô trong thời gian rất dài rồi, vẫn luôn không có bất kì sự phát triển nào, khắp nơi khu kinh tế đều muốn hoạt động một chút. Nhưng có thể ra tay giúp đỡ khu kinh tế căn bản thì không có một ai cả, nếu muốn đem khu kinh tế lạc hậu của bộ phận phía tây phát triển lên, tương đối khó khăn đây.
 
  Giống như những lời nói của mọi người, khai thác bộ phận phía Tây, đó cũng chỉ là vấn đề trong suy nghĩ thôi.
 
  Lúc cầm điện thoại lên gọi cho Ôn Phương, Diệp Trạch Đào nghe thấy bên phía Ôn Phương có vẻ rất yên tĩnh.
 
  - Đang làm gì vậy?
  Diệp Trạch Đào mỉm cười hỏi.
 
  - Đang nhớ anh!
  Ôn Phương có tình ý trả lời.
 
  Diệp Trạch Đào cười nói:
  - Hôm nay không có xảy ra nhiều chuyện chứ?
 
 
  - Hủy một cuộc hẹn xã giao, đang ở nhà tập yoga.
 
  - Tập Yoga?
 
  Diệp Trạch Đào sửng sốt.
 
  Ôn Phương cười nói:
  - Già rồi, sợ anh không để mắt đến người ta nữa, chỉ còn có thể tập luyện giữ gìn sức khỏe thật tốt.
 
  Ôn Phương này cũng có ý, chính là muốn mượn cuộc điện thoại này thăm dò suy nghĩ Diệp Trạch Đào một chút.
 
  Địa vị Diệp Trạch Đào càng cao, Ôn Phương thật sự có cảm giác nguy hiểm, cô ta biết rằng chỉ cần Diệp Trạch Đào muốn, thì loại phụ nữ nào cũng có, nếu như Diệp Trạch Đào từ từ quên đi mình, đó cũng là một việc rất có thể.

 
  - Trong công việc cảm thấy thế nào?
 
  Diệp Trạch Đào không muốn nói nhiều về chuyện này, liền hỏi về công việc của Ôn Phương.
 
  Nghe thấy hỏi vậy, Ôn Phương liền nói:
  - Hiện nay mọi phương diện đều thuận lợi cả, cũng không có vấn đề lớn gì.
 
  Có thể nghe ra, trong việc này Ôn Phương cũng rất tự tin.
 
  Diệp Trạch Đào cười nói:
  - Vốn là muốn điều em đến để làm việc cùng với anh, nhưng nghe em nói như vậy, anh liền có cảm giác do dự!
 
  Diệp Trạch Đào cũng nói với giọng điệu đùa cợt.
 
  Ôn Phương cũng kích động vội vàng nói:
  - Anh nói cái gì, muốn điều em qua đó sao?
 
  - Đúng vậy, vốn là nghĩ như vậy, nghe thấy em đối với công việc hiện nay rất an tâm, anh đành phải xem thử bên phía tiểu Phương vậy!
 
  - Trạch Đào, anh cũng biết em rất muốn điều đến bên cạnh anh làm việc, có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy anh là em mãn nguyện rồi, nơi tốt đến thế nào em cũng không an tâm bằng làm việc cùng một nơi với anh. Anh không biết đấy, em và tiểu Phương cũng thường xuyên nghĩ đến việc điều đến bên cạnh anh làm việc, chỉ là lo lắng sẽ gây thêm phiền phức cho anh thôi!
 
  Diệp Trạch Đào vốn cũng muốn nói đùa, bây giờ nghe thấy Ôn Phương nói như vậy, Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy mình nên để tâm đến việc này một chút mới phải, thở dài nói:
  - Nếu tiểu Phương không chịu kết hôn nữa, người nhà cô ta hẳn là sẽ có ý kiến đấy!
 
  Tiểu Phương còn là con gái đã đi theo mình rồi, Diệp Trạch Đào cảm thấy có lỗi với tiểu Phương.
 
  Trong lòng Ôn Phương khổ sỡ, cô ta biết mình và tiểu Phương không giống nhau, trước khi tiểu Phương đi theo Diệp Trạch Đào vẫn chưa quen biết qua lại với người đàn ông nào, nhưng mình thì khác, đã từng qua lại với người đàn ông khác, căn bản là không thể nào so sánh được.
 

  Tuy nhiên, Ôn Phương cũng rất nhanh trở nên vui vẻ, lúc Diệp Trạch Đào muốn điều người đến bên cạnh hắn làm việc, người đầu tiên là nghĩ đến mình. Điều này đã nói rõ bất luận trên mọi phương diện nào mình trong lòng Diệp Trạch Đào cũng có trọng lượng, đây là việc tốt.
 
  - Trạch Đào, bên phía tiểu Phương căn bản là anh không cần phải lo lắng, chuyện của anh và cô ta, ba mẹ của cô ta biết rồi, chỉ có người ngoài là không biết mà thôi. Bây giờ tiểu Phương đã theo sự sắp xếp của cha mẹ cô ta điều đến tỉnh của họ, mua một căn hộ mang phong cách thương mại ở trong tỉnh, cách xa người quen biết, cứ như vậy, có thể tránh được sự nghị luận của người về chuyện của cô ta.
 
  Việc này Diệp Trạch Đào cũng không hiểu rõ lắm, suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này xử lý như vậy cũng không tệ.
 
  Diệp Trạch Đào rất hiểu rõ tình hình của Phương Di Mai, người này để tâm đến công lợi nhiều một chút. Nhưng trong chuyện tình cảm với mình thì lại rất thủy chung, trong thời gian dài như vậy, cô ta vẫn luôn không có oán hận việc gì, hẳn là mình nên xử lý một chút về chuyện của cô ta.
 
  - Điều này làm khó tiểu Phương rồi!
 
  Diệp Trạch Đào thở dài nói một câu.
 
  - Trạch Đào, tiểu Phương con người này rất chung thủy với anh trong mặt tình cảm, cô ta và em không giống nhau, anh nên quan tâm đến cô ta nhiều một chút mới phải.
  Ôn Phương biểu hiện cũng rất khéo léo, khuyên Diệp Trạch Đào một câu.
 
  - Như vậy đi, anh sẽ dành chút thời gian đến chỗ tiểu Phương một chuyến.
 
  Diệp Trạch Đào cũng biết rằng trong chuyện này mình nên làm một chút gì đó mới được, ít nhất cũng phải cho người nhà Phương gia một câu trả lời thỏa đáng.
 
  Nghe xong Ôn Phương nói lời này, tâm trạng cũng tốt lên, trong câu nói này có thể thấy được, chuyện Diệp Trạch Đào là một con người trọng tình trọng nghĩa điều này không phải giả, chỉ cần một lòng đi theo hắn, hắn ta nhất định sẽ không dễ dàng vứt bỏ mình.
 
  Ôn Phương không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với một người đàn ông khác, nhưng cô hiểu rất rõ tình hình của chính mình, nếu thật sự làm như vậy, thì quan hệ giữa mình và Diệp Trạch Đào sẽ hoàn toàn cắt đựt. Thật sự như vậy thì con đường làm quan của mình tuy rằng có thể thăng tiến một chút nhưng cũng không thể tiến quá xa, đặc biệt là sau khi nhìn thấy quá nhiều chuyện trong chốn quan trường, cô ta liền hiểu rõ, mình tuyệt đối không thể để mất Diệp Trạch Đào.
 
  Hơn nữa, Ôn Phương phát hiện mình từ sau khi đi theo Diệp Trạch Đào, thì không còn để mắt đến người đàn ông khác nữa, vẫn luôn lo lắng Diệp Trạch Đào sẽ vứt bỏ mình, bây giờ thì cô yên tâm nhiều rồi.
 
  - Trạch Đào, chuyện anh vừa nói là muốn điều em đến bên anh làm việc là thật sao? Em lúc nào cũng có thể qua đó!
  Ôn Phương muốn chắc chắn chuyện này một chút.
 
  Diệp Trạch Đào cũng không muốn nói giỡn nữa, điều Ôn Phương qua đây là việc nên làm, Ôn Phương đích thực cũng có không ít kinh nghiệm trong việc phát triển khu kinh tế mới, mình cũng thực sự cần cô ta giúp mình một chút, liền nói:
  - Là như thế này, anh rất nhanh sẽ bị điều khỏi tỉnh Tây Giang, đến tỉnh Cam Ninh công tác….
 
  Diệp trạch Đào liền đem chuyện mình được điều đến tỉnh Cam Ninh công tác nói cho Ôn Phương nghe một lần, sau khi nói xong, nói với Ôn Phương:
  - Em có không ít kinh nghiệm trong việc phát triển khu kinh tế mới, lần này anh được điều đến một nơi mới, muốn điều em đến đó để phụ trách công việc hằng ngày ở khu kinh tế mới, nơi đó là một nơi nghèo khổ, hiện này là một mảnh đất hoang, anh muốn nghe suy nghĩ của em.
 
  Trước tiên ôn phương giật mình, hai mắt sáng ngời, như vậy là mình thật sự có thể ở cùng với Diệp Trạch Đào, lúc nghĩ đến việc có thể ở cùng với Diệp Trạch Đào, liền cảm thấy toàn thân mình nóng lên, trong cũng có một chút hơi nóng đang kích động.
 
  - Trạch Đào, miễn là anh cần, em lúc nào cũng có thể qua đó, quá tốt rồi!

 
  Có thể nghe ra, Ôn Phương đang rất vui mừng khi có thể bên mình công tác.
 
  Diệp Trạch Đào rất vừa ý thái độ này của Ôn Phương, liền nói:
  - Mới bắt đầu nhất định sẽ rất khó khăn, em nên chuẩn bị sẳn tinh thần chịu khổ.
 
  Ôn Phương nói:
  - Chỉ cần có thể ở bên anh, dù cho có khổ cực thế nào em cũng vui vẻ.
 
  Không thể không nói, Ôn Phương này rất biết nói chuyện, lời nói này làm cho trong lòng Diệp Trạch Đào vô cùng vui sướng, nói:
  - Tốt, anh cũng chỉ nhắc nhở em một chút, cái gì nên chuẩn bị thì chuẩn bị một chút đi, em bất cứ lúc nào cũng có thể qua đây.
 
  - Em biết rồi.
 
  Ôn Phương hiểu rõ, Diệp Trạch Đào muốn mình càng sớm càng tốt sắp xếp công việc ở đây.
 
  Mình đã có lối thoát rồi, tâm trạng Ôn Phương rất không tệ. Cũng nghĩ đến việc của Phương Di Mai, hai người vẫn thường xuyên gọi điện thoại nói một chút tình hình của bản thân mình, hai người cũng thường có ý thông cảm cảnh ngộ của nhau.
 
  - Trạch Đào, bên phía tiểu Phương anh cũng nên quan tâm một chút, một người phụ nữ như cô ta ở nơi đó làm việc, khó khăn cũng tương đối nhiều.
 
  Diệp Trạch Đào nói:
  - Việc này anh đã có sự sắp xếp.
 
  Diệp Trạch Đào nghĩ mình tìm một cơ hội nào đó, điều Phương Di Mai đến tỉnh này làm việc, cứ như vậy đối với bên nào cũng điều có lợi.
 
  Lúc Ôn Phương nghe thấy Diệp Trạch Đào nói đã có sự sắp xếp, cũng cảm thấy rất vui, chỉ cần Diệp Trạch Đào vẫn luôn duy trì bản sắc này không thay đổi, cũng sẽ không vứt bỏ người phụ nữ của hắn ta.
 
  Gọi điện thoại xong, Diệp Trạch Đào ngồi ở đó hút thuốc, nghĩ đến việc của Phương Di Mai, cảm thấy mình thật sự vẫn chưa quan tâm đến người phụ nữ của mình.
 
  Vừa nghĩ đến hoàn cảnh của mình, Diệp Trạch Đào thật sự rất đau đầu, bất tri bất giác lại có mấy người phụ nữ tồn tại trong cuộc sống của mình.
 
  Thở dài một tiếng, Diệp Trạch Đào càng có nhiều cảm xúc đối với việc trong chốn quan trường hiện nay, mình cũng coi như là người không quá xằng bậy, căn bản là mình không đến những nơi như câu lạc bộ hộp đêm, cũng không học theo các lãnh đạo khác chơi gái, cho dù là như vậy mình cũng có vài người phụ nữ, nếu như làm loạn thêm, không chừng sẽ có không ít phụ nữ đây.
 
  Xem ra mình vẫn phải tự kiềm chế một chút mới được!
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui