Khi đang đi đến nhà Trịnh Thành Trung, Diệp Trạch Đào không ngờ nhận được cuộc điện của Trần Đại Tường gọi tới, hắn liền nói với Diệp Trạch Đào:
- Trạch Đào, tôi đang ở thành phố, anh qua đây một chút đi.
Không ngờ lão già này đã chạy đến thành phố rồi!
- Chủ tịch thành phố Trần, tôi tới đây.
Diệp Trạch Đào cũng muốn biết một chút về suy nghĩ hiện tại của Trần Đại Tường, Chủ tịch thành phố có lời mời, bất kể nói thế nào đi nữa cũng phải đi gặp mặt thử xem.
Suy nghĩ một lúc, không đến nhà Trịnh Trung Thành nữa, có đi hẳn cũng không có ai ở nhà, rõ ràng là họ đã đến nhà Hô Diên Ngạo Bác rồi, liền đánh xe đi đến địa chỉ mà Trần Đại Tường đã cho.
Hiện tại mấy nhà đều đặc biệt vì Diệp Trạch Đào mà giữ lại chiếc xe con, anh ta đã tới thành phố rồi mà cũng không buồn lái xe.
- Trạch Đào tới rồi à.
Trần Đại Tường mặc trên mình bộ quần áo tây phẳng phiu, ở trong tiệm rượu của nhà hàng năm sao, chứ không ở tại văn phòng thành phố.
- Chủ tịch thành phố Trần, tại sao ông lại đến thành phố vậy?
Nhìn bộ dạng, tinh thần của Trần Đại Tường có vẻ lo âu.
Hít một hơi dài, Trần Đại Tường nói:
- Tôi đã tới từ hôm qua rồi, ài, thế sự vô thường mà!
Sau khi Diệp Trạch Đào vào phòng ngồi xuống, Trần Đại Tường đưa một điếu thuốc cho Trạch Đào, nhìn anh và nói:
- Việc xảy ra trong thành phố, hẳn cậu cũng đã biết rõ rồi đấy, tại sao lại có thể làm loạn như thế chứ!.
Diệp Trạch Đào lắc đầu nói:
- Sự việc của cấp trên, tôi làm sao biết được, bọn họ cũng có cách nghĩ riêng của bọn họ, lần này đúng là bị chịu ảnh hưởng cực kì lớn rồi!
Nghĩ đến đây, Diệp Trạch Đào nhìn về phía Trần Đại Tường nói:
- Con gái của ông có phải đã nhập quốc tịch Mĩ ?
Nghĩ đến việc của Trần Xảo Tú, Diệp Trạch Đào liền hỏi một câu.
Sắn tay áo lên Trần Đại Tường nói:
- Còn may, cũng vẫn chưa nhập quốc tịch Mĩ, Vi Nhĩ Chí đã nói là giúp nó làm việc này, vẫn còn chưa kịp xử lý xong, tôi đã bảo nó dừng ngay việc đấy rồi! Nói thật việc này cũng làm tôi một phen hoảng sợ, tôi vẫn tưởng rằng nó làm xong rồi, may mà vẫn chưa làm, nếu không thì tôi cũng chỉ có nước về hưu thôi!
- Như vậy là tốt rồi!
Diệp Trạch Đào biết rằng việc này mặc dù là nói cấp tỉnh bộ nếu như cấp tỉnh bộ đều đã làm, người cấp dưới lại làm sao có thể không làm, đó sẽ là một việc lớn.
Trần Đại Tường thở dài:
- Hiện tại việc có hộ khẩu ngoại quốc rất là thịnh hành, rất nhiều người muốn cho con cái mình ra nước ngoài, hiện tại không biết bảo người vì chuyện này mà mất ngủ!
- Đúng vậy, chính sách này cũng vừa được đưa ra bàn, cũng có thể bóp chết trào lưu này!.
Châm điếu thuốc lá hút một hơi, Trần Đại Tường nói:
- Tôi đã đến nhà Bí thư Vi, lần này hắn cũng sắp phải về hưu rồi!
Nhìn ra được, Trần Đại Tường đối với việc Vi Hoành Thạch bị buộc rút lui rất là lo lắng, chỗ dựa vững chắc nhất của hắn chính là Vi Hoành Thạch nhưng hiện tại chỗ dựa này đã sắp bị về hưu rồi, điền này làm cho hắn cảm nhận được bất an đến cực độ.
Rõ ràng là tình huống này đã hiểu rõ một chút rồi, Trần Đại Tường nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Bố vợ cậu sắp thượng vị rồi à?
Diệp Trạch Đào biết rằng việc này đã truyền ra ngoài rồi , đành phải nói:
- Nghe nói là như vậy,
- Trạch Đào à, cậu cũng rất tuyệt, tuy rằng mất đi hai chỗ dựa vững chắc, chỉ cần bố vợ cậu bảo vệ, thì cậu sẽ không có vấn đề gì. Tôi thì không như thế, mắt nhìn thấy địa vị của Bí thư Vi bị tước mất, việc này cũng tốt thôi, nghe ý của Bí thư Vi, việc này khó khăn có chút lớn rồi!
- Chủ tịch thành phố Trần, tôi cho rằng cũng không khó đâu, khi mà Bí thư Vi rút lui, sẽ phải có một vài điều kiện, ông là người nhà của ông ấy, làm sao mà lại không có một chút ưu đãi chứ. Vốn dĩ ông đã là chủ trì công việc, hẳn là không vấn đề gì.
Ôi!
Trần Đại Tường thở dài một tiếng và nói:
- Tôi đang đau đầu về việc này, Bí thư Vi đã nói rồi, nếu mà ở một thành phố khác, thì có thể được lên chức làm Bí thư , nếu mà ở thành phố Cừ Dương, vốn không nắm chắc. Lần này bí thư Hạo Vũ đã hạ quyết tâm là phải thúc đẩy mạnh mẽ công việc của sản nghiệp dân tộc ở thành phố Cừ Dương, tôi là người thân của Bí thư Vi, hắn lại làm sao có thể làm cho tôi tiếp tục lăn lộn ở thành phố Cừ Dương!
Lão già này cái gì cũng nói ra được!
Nghe đến Trần Đại Tường đứng trước mặt bản thân mình phàn nàn, Diệp Trạch Đào biết rằng Trần Đại Tường thật sự không biết tìm được nơi nói chuyện, toàn tới tìm mình tố khổ thôi.
Nhìn đến bộ dạng này của Tràn Đại Tường, làm người hiểu hắn nhất, trong lòng Diệp Trạch Đào rất rõ ràng, Trần Đại Tường là thấy Vi Hoành Thạch phải rút lui, đây là muốn thân cận với mình hơn chút nữa, muốn thông qua chính mình để đạt được sự ủng hộ của Lưu Đống Lưu.
Người thông minh quá!
- Chủ tịch thành phố Trần là định dời khỏi Cừ Dương rồi ạ?
- Trạch Đào, nghe nói cậu sắp đến tỉnh Cam Ninh làm việc hả?
Diệp Trạch Đào cười cười, Trần Đại Tường này việc gì cũng đã nắm rõ rồi, hôm nay là muốn thăm dò một chút tin tức ở mình đây.
- Đấy là có ý kiến vậy, cụ thể tình hình như thế nào tôi vẫn chưa biết.
- Trạch Đào, tôi cảm giác rằng chúng ta mà kết hợp lại quả là không tồi chút nào, nếu không tôi cũng muốn vận động một chút, cùng cậu làm việc ở cùng một thành phố, như vậy có thể cũng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.
Diệp Trạch Đào liền nhìn Trần Đại Tường cười và nói:
- Nếu có thể được như vậy, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng tôi thấy việc này phỏng chừng hơi khó làm thôi.
Trần Đại Tường nghĩ cũng là tình huống như vậy, thở dài:
- Cậu nói rất là đúng, bên ngoài chúng ta là hai phe đối lập, lần này làm mạnh mẽ như vậy, tôi lại bỏ chạy, vấn đề quả thật là không nhỏ!
- Cậu vẫn phải quay lại Cừ Dương một lần đúng không?
- Đúng vậy, chắc chắn sẽ sắp xếp về đó một chút.
- Trạch Đào, nói thật lòng, nếu mà cậumuốn sắp xếp mọi chuyện như thế nào, nhận lúc tôi vẫn có thể nói giúp được, tôi và cậu hợp lại ,khi đó chúng ta liên thủ làm việc này, cậu nghĩ thế nào?
Trong lòng Diệp Trạch Đào liền suy nghĩ Trần Đại Tường này hôm nay vẫn còn mục đích nữa, biết mình sắp đi, muốn đem người của mình hợp nhất, nếu có được người của mình, đối với hắn__Trần Đại Tường mà nói có một cơ hội lớn khuếch đại thế lực, nếu thật là như vậy cho dù một Bí thư khác tới, hắn vẫn rất mạnh.
Diệp Trạch Đào hút một hơi thuốc, bắt đầu tự hỏi việc này.
Điều này thật sự là một vấn đề, nếu như mình bỏ đi, những đội ngũ của mình có khả năng sẽ bị giải tán, việc này là rất có hại đối với sự ảnh hưởng của mình với Cừ Dương.
- Trạch Đào, nơi này chỉ có hai chúng ta, nguời anh này nói ra tình cảm của mình, bước tiếp theo người được phái tới khẳng định là người của bí thư Hạo Vũ, người của cậu cũng đương nhiên đi theo kẻ đó, tuy nhiên biết người biết mặt nhưng không biết lòng, cho dù là bí thư Hạo Vũ bọn ủng hộ cậu, người mà bọn họ phái đến cậu cũng không rõ lắm, rất nhiều việc đối với cậu mà nói cũng không phải là một việc tốt!
Nói đến mức rất là rành mạch rồi, Trần Đại Tường sau khi nói xong liền nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Khi gặp phải ánh mắt của Trần Đại Tường, trong lòng Diệp Trạch Đào là đồng ý với lời của đối phương, đến lúc đó lực lượng của mình sẽ lập tức bị giao ra, người mà mới tới kia tự nhiên liền gặt hái thành quả của mình.
Thật ra mà nói, Diệp Trạch Đào đã có một vài kế sách riêng đối với việc này.
- Chủ tịch thành phố Trần nói đúng, nhưng có rất nhiều chuyện còn phải do cấp trên định đoạt.
Diệp Trạch Đào chỉ có thể nói những lời như vậy.
Trần Đại Tường liền cười và nói:
- Trạch Đào, tình hình của tôi cậu cũng đã biết, tuy Vi gia và tôi là một sự kết hợp vì lợi ích, cùng với việc về hưu của Bí thư Vi rất nhiều chuyện sẽ có biến cố, tôi thật là coi trọng sự phát triển của cậu!
- Chủ tịch thành phố Trần, nói như này kỳ thật là còn hơi sớm, ông nên biết hai người chúng ta lưu lại Cừ Dương đều là một vấn đề, tôi có thể là phải dời đi rồi, ông cũng nên tính dời khỏi thôi, hãy tìm một nơi khác thích hợp đi!
- Trạch Đào, tôi cũng chỉ nói thế thôi, cậu nói đúng, nếu tôi ở lại Cừ Dương vẫn chỉ là Chủ tịch thành phố , tôi vẫn muốn mình có thể ngồi lên chức Bí thư , được rồi, chúng ta không nói những việc này nữa, kế hoạch tốt một chút cho tương lai của chúng ta!
Trần Đại Tường này đúng là hai tay chuẩn bị, nói những lời dụng ý như vậy là làm một sự chuẩn bị mà thôi!
- Chủ tịch thành phố Trần, tôi cũng là cho rằng ông hiện tại là mấu chốt chính là muốn mượn cơ hội này nâng cao vị thế, đừng nhìn vị trí bí thư kia trước mắt tin rằng sự ảnh hưởng của Bí thư Vi vẫn còn, cũng không phải là không có tính khả thi.
Trên mặt lộ ra một loại biểu cảm quái dị, Trần Đại Tường nói:
- Cậu cũng biết, tình hình của Vi Nhĩ Chí đấy, lần này Bí thư Vi chịu sự liên lụy của Vi Nhĩ Chí không thể không rút lui, trong lòng của hắn hẳn là không vui về việc này, có điều tình trạng của Vi Nhĩ Chí cũng là sự việc không mấy hay ho gì, hai chuyện này cộng lại với nhau, hắn không phát điên coi như là tốt rồi, theo tôi thấy việc của lũ trẻ cũng rất là phức tạp!
Loạn rồi!
Trong lòng Trần Đại Tường này đang rối loạn!
Diệp Trạch Đào rõ ràng cảm nhận được trong lòng Trần Đại Tường đã rối loạn.
- Trạch Đào, tiểu Tú ngày mai có thể sẽ gấp rút trở về, đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau ngồi xuống trò chuyện, tiểu Tú, cái đứa trẻ này cũng rất là đáng thương,người làm cha này có lỗi với nó!
Khi nói chuyện, Trần Đại Tường lộ vẻ mặt rất âu sầu.
- Chủ tịch thành phố Trần, tiểu Tú cũng rất giỏi, ở nước ngoài học tập một chút, sau này về nước cũng có thể có sự phát triển rất lớn, chỉ là ông ở vị trí này thì cô ấy không thể gia nhập quốc tịnh khác mà thôi.
Diệp Trạch Đào cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi.
Trần Đại Tường nói:
- Đứa trẻ này vì chuyện của tôi mới không thể không gả vào Vi gia, đều tại người cha vô dụng này!
Lời nói này khiến Diệp Trạch Đào âm thầm lắc đầu, việc gả vào Vi gia tất nhiên là kế hoạch của hai cha con họ, vì sao làm đến bộ dạng đau khổ như vậy.
Hiện tại hôn nhân tự do, không thích thì liền ly hôn thôi, việc này cũng không phải là việc gì to tát lắm.Diệp Trạch Đà chỉ có thể nói những lời như vậy.
- Tiểu Tú, đứa trẻ này không chỉ một lần nói với ta rằng mạng của nó không tốt, gặp phải một người có cái loại tật xấu đó! Ôi theo như những gì tiểu Tú nói thì tìm một người đàn ông phải tìm một người trọng tình trọng nghĩa!
Mọi người đều biết tình hình của Vi Nhĩ Chí, đích xác là người đồng tính luyến ái, Trần Xảo Tú rất là đau khổ.
- Các người có thể cùng Bí thư Vi nói rõ chuyện này, nếu không được thì ly hôn thôi.
Trạch Đào à, tôi cũng không chỉ một lần nghĩ tới việc này, Vi gia là đại gia tộc, bọn họ nói thể diện, tôi cũng không có lực lượng phản kháng, Ôi chuyện này khó làm!
Không hiểu rõ được cách nghĩ của Trần Đại Tường, Diêp Trạch Đào tự lấy thuốc hút, không mấy để ý đến phản ứng của hắn, Diệp Trạch Đào quá rõ tình hình của hai bố con nhà hắn, hai người đều là cao thủ diễn kịch, không cẩn thận Trần Đại Tường này lại đang dẫn mình nhập cuộc.
Nhìn liếc Diệp Trạch Đào một cái, Trần Đại Tường nói:
- Vẫn là Trạch Đào tốt, là người trọng tình trọng nghĩa, con gái đi theo anh coi như là hưởng phúc rồi! Tiểu Tú nhà chúng tôi đã nói qua, nếu như nó mà theo đuổi được anh thì cho dù là làm bồ nhí nó cũng đồng ý!
Thật không ngờ Trần Đại Tường sẽ nói những lời này, vừa mới hút một hơi thuốc vào, nháy mắt khiến cho Diệp Trạch Đào nghẹn ở đó ho dữ dội, nước mắt đều chảy hết ra, thật vất vả mới ngưng được hơi thở.
Nhìn về phía Trần Đại Tường, Diệp Trạch Đào thật sự không biết nên nói cái gì cho phải.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...