- Ý!
Chiếc xe vừa đỗ, Diệp Trạch Đào nhìn phía bên ngoài có chút ngạc nhiên, không ngờ Phương Di Mai và một cô gái đồng lứa đứng ở đó.
Thời tiết rất lạnh, đứng ở đó, Diệp Trạch Đào thấy Phương Di Mai đang dậm chân, như đang đợi ai.
Mấy ngày không gọi điện, không ngờ lại có thể gặp Phương Di Mai ở thành phố, anh ta thấy có chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.
Diệp Trạch Đào mở cửa xe rồi xuống xe nói:
- Tiểu Phương, đến thành phố rồi à?
Nghe tiếng Diệp Trạch Đào hỏi, trong lòng Phương Di Mai có chút xao động, lúc vội quay người lại thì nhìn thấy ngay chiếc xe của Diệp Trạch Đào.
Quả nhiên là Diệp Trạch Đào!
Phương Di Mai cũng ngạc nhiên mừng rỡ, lúc nãy còn định gọi điện cho anh ta để nói vài chuyện của mình. Không ngờ lại gặp anh ta ở đây.
Lúc nhìn anh ta bước ra khỏi xe, Phương Di Mai chợt xao động. Lúc định bổ nhào qua nhưng lại nghĩ đến những người xung quanh nên đã ngừng ngay hành động của mình.
- Diệp, Bí thư Diệp!
Vốn định gọi anh Diệp, nhưng lại thôi, cô ta gọi một câu Bí thư Diệp.
Lúc có người ngoài, Phương Di Mai rất chú ý khống chế tình cảm của bản thân. Điều này cũng được Diệp Trạch Đào rất coi trọng. Rõ ràng cô ta là một nhân vật lý trí.
Lưu Chính và Lưu Phàm lúc này cũng theo sau xuống xe.
Lúc nhìn thấy Phương Di Mai xinh đẹp đứng ở đó, mắt hai người sáng lên.
Cô ta rất xinh đẹp. Mặc dù trời lạnh nhưng lại mặc quần mỏng, đôi chân thon dài kia trông rất mê người. Đôi tất dài kia làm cho chân cô ta càng thêm thon thả.
Mặc dù đã từng thấy không ít gái đẹp, nhưng hai người vẫn thấy cô gái trước mắt mình rất tuyệt.
Phương Di Mai lúc này đi nhanh qua đó, trong ánh mắt đầy vẻ xao động nhìn Diệp Trạch Đào. Lần này vội đến thành phố cũng chẳng liên hệ với Diệp Trạch Đào, cô còn tưởng anh ta đang ở thành phố Cừ Dương. Không ngờ lại gặp anh ta ở đây.
Nếu không có người ngoài ở đây, cô đã sà vào lòng anh rồi.
Mặc dù cố gắng kìm chế, nhưng vẫn lộ rõ vẻ muốn chạy nhanh đến và tình cảm của cô. Lưu Chính và Lưu Phàm liếc mắt nhìn nhau.
Đối với những công tử như họ mà nói, chuyện có mấy người đàn bà không phải là chuyện lớn, chỉ cần Diệp Trạch Đào là một thành viên trong Lưu gia thì đủ rồi. Người con gái này chắc chắn không thể ảnh hưởng đến bất kì quyết định nào của Diệp Trạch Đào.
Phương Di Mai cũng không biết điều hai người của Lưu gia đang suy đoán, đưa mắt nhìn Diệp Trạch Đào. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, cô đều có một cảm giác, đó chính là bất cứ vấn đề nào trước mặt anh ta cũng đều không thành vấn đề.
Lần này đến thành phố cũng thật uổng phí công sức, không làm được việc, lại còn tức anh ách. Sau khi nhìn thấy Diệp Trạch Đào thì cái cảm giác này đều tan biến.
Diệp Trạch Đào nhìn tình cảnh của Phương Di Mai, hỏi:
- Tiểu Phương, sao lại đứng ở đây, lạnh lắm.
- Anh Diệp, người này là?
Lưu Chính hỏi một câu.
Nhìn thấy hai cô gái đứng trước mặt đều rất tuyệt, đặc biệt là cô gái đang nói chuyện với Diệp Trạch Đào thì càng xuất sắc. Thậm chí Lưu Chính cũng nhìn ra ánh mắt của cô gái này nhìn Diệp Trạch Đào rất đặc biệt.
Chẳng lẽ là người đàn bà của Diệp Trạch Đào?
Sau khi đoán một hồi, Lưu Chính không kìm nổi liền hỏi một câu.
Khó trách ý nghĩ đó của Lưu Chính, trong suy nghĩ của anh ta, một cô gái như vậy thì nên cất giấu mới phải.
- Phương Di Mai, cấp dưới cũ của tôi, giờ là phó chủ tịch huyện thường ủy.
Diệp Trạch Đào liền giới thiệu một câu đơn giản như vậy.
Cấp dưới cũ?
Lưu Phàm lúc này nghĩ, cấp dưới cũ ư!
Còn là Phó chủ tịch huyện thường ủy!
Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, nếu cô gái này không có người khác đứng sau, thì một người trẻ như vậy không thể làm Phó chủ tịch huyện thường ủy được!
Nếu không có sự ủng hộ của người khác, chắc chắn chỉ có sự ủng hộ của Diệp Trạch Đào rồi.
Giữa hai người nếu không có quan hệ mật thiết, sao hắn ta có thể giúp cô ấy lên chức?
Chuyện hai người này nhất định có liên quan đến Diệp Trạch Đào rồi.
Trong lòng Lưu Phàm đang suy nghĩ, khó trách biểu hiện lúc bình thường của Diệp Trạch Đào là không dính dáng đến phụ nữ. thì ra hắn ta không thích loại phụ nữ ồn ào!
Lưu Chính cũng nghĩ vậy, lúc liếc nhìn Diệp Trạch Đào, trong lòng cũng nghĩ anh ta chỉ thích kiểu phụ nữ thanh cao như vậy thôi. Sau này mình nên theo hướng này mà tạo mối quan hệ với anh ta mới được.
Hai người đứng đó suy nghĩ sự tình, ánh mắt Diệp Trạch Đào hướng về người phụ nữ đang đứng cùng Phương Di Mai, cô gái đó cũng đang rất lạnh.
Lúc này Phương Di Mai giới thiệu với Diệp Trạch Đào cô gái đứng bên cạnh:
- Anh Diệp, người này là chủ nhiệm Hàn Mẫn bên chính quyền thành phố bọn em.
Cô Hàn Mẫn này rất khôn khéo, lúc này đang nhìn vào chiếc xe Diệp Trạch Đào lái đến. Chiếc xe thì bình thường, nhưng lúc nhìn thấy giấy thông hành dán trên xe, Hàn Mẫn mới ngạc nhiên, muốn có được những giấy thông hành thế này. phải có năng lực lớn cỡ nào mới có được đấy!
Có sự giới thiệu của Phương Di Mai, Hàn Mẫn nhanh bắt lấy tay Diệp Trạch Đào nói:
- Phó chủ nhiệm.
Anh ta cũng chẳng để ý là Chủ nhiệm hay Phó chủ nhiệm. Lúc bắt tay cô gái này, anh ta mới để ý cô gái này cũng rất đẹp, chẳng kém Phương Di Mai.
Sau khi buông tay, Diệp Trạch Đào cau mày nói:
- Sao thế này, để hai người đứng ở đây, trời lạnh thế này mà đợi, đợi nhân vật lớn nào thế?
- Hàn Mẫn, còn chưa tới sao?
Khi Phương Di Mai còn chưa lên tiếng thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ truyền đến.
Khi Diệp Trạch Đào nhìn qua thì thấy Phó bí thư thành ủy Tào Hiểu Vân của thành phố Nam Hoa nơi Phương Di Mai công tác, vội vàng chạy đến.
Đi cùng với Tào Hiểu Vân còn có một nam một nữ, sau khi hai người này đi tới liền nhìn xung quanh một lúc.
Địa điểm Lưu Chính chọn để ăn cơm cùng là một nơi đắt đỏ trong thành phố. Người quyền quý, phú hào thích đến đây ăn. Mục đích của Lưu Chính là muốn nhờ lần ăn cơm này giới thiệu Diệp Trạch Đào, để mở rộng địa vị của Lưu gia.
Bản thân Diệp Trạch Đào không ngờ địa vị của mình ở thành phố vô cùng cao, ít nhất là trong hội các anh em công tử. Đây đúng là việc vinh quang tột đỉnh.
- Bí thư Tào, vẫn còn chưa đến!
Hàn Mẫn đáp một câu.
Nhìn thấy Tào Hiểu Vân tới, cô sớm đi về phía trước nghênh đón. Trong suy nghĩ của cô, anh chàng bảnh bao mà Phương Di Mai biết cho dù là Bí thư gì thì chắc chắn không quan trọng bằng Tào Hiểu Vân.
Điều làm Hàn Mẫn không ngờ tới là ánh mắt Tào Hiểu Vân lúc nhìn thấy Diệp Trạch Đào liền sáng lên, những bước đi lúc đầu không lớn, hiện giờ lại nhanh bước tiến lên, nói với Diệp Trạch Đào:
- Bí thư Diệp, lại gặp anh rồi!
Lần trước đến thành phố mới biết được sự lớn mạnh của Diệp Trạch Đào, đưa Phương Di Mai về cùng phía với mình chính là muốn thông qua Phương Di Mai để tăng cường mối quan hệ với Diệp Trạch Đào. Hôm nay hoàn toàn không ngờ rằng lại gặp anh ta ở đây. Điều này làm cô có cảm giác bất ngờ và mừng rỡ.
Diệp Trạch Đào vì nể mặt Phương Di Mai, cũng tỏ ra rất nể mặt, anh ta chìa tay ra bắt tay với Tào Hiểu Vân nói:
- Tôi nghe tiểu Phương nói rồi, họ đang đợi người, muốn mời khách sao?
Tào Hiểu Vân cũng có chút lúng túng nói:
- Các lãnh đạo rất bận!
Thốt ra lời này, Diệp Trạch Đào có chút hiểu rồi, xem ra chuyến đi đến thành phố lần này của Tào Hiểu Vân bọn họ cũng không thuận lợi lắm.
Những lãnh đạo địa phương đến thành phố làm việc đa số đều gặp khó khăn. Việc này Diệp Trạch Đào biết rõ, chỉ là anh ta không ngờ lần này gọi cả Phương Di Mai cùng đến làm việc.
- Tiểu Phương, là chuyện của huyện bọn em sao?
Diệp Trạch Đào liền nhìn về phía Phương Di Mai hỏi một câu.
Tào Hiểu Vân khẽ mĩm cười nói:
- Bí thư Diệp, đây là việc của thành phố chúng tôi. Năng lực của đồng chí Phương Di Mai rất lớn, tôi định để cô ấy lên làm trên thành phố. Trước tiên làm quen chút tình hình.
Diệp Trạch Đào cau mày, đưa Phương Di Mai lên chức Phó chủ tịch huyện chính là hy vọng từ vị trí này mà phát triển. Bản thân cũng đang triển khai, sao Tào Hiểu Vân đột nhiên muốn đưa Phương Di Mai lên thành phố công tác?
Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Trạch Đào, Phương Di Mai nói:
- Bí thư Diệp, đến thành phố lần này, Bí thư Tào cũng nói chuyện với em rồi, hy vọng em đảm nhiệm chức Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy.
Việc này Diệp Trạch Đào thật sự có chút không tiện quyết định, trên mặt đành nở một nụ cười. Diệp Trạch Đào đoán chừng Tào Hiểu Vân định kéo Phương Di Mai lên chiến xa của cô ta.
- Anh Diệp, trời lạnh, mọi người nên vào bên trong, rồi cùng nhau ngồi nói chuyện.
Mặc dù Lưu Phàm thấy Tào Hiểu Vân là lãnh đạo ở địa phương. Trong mắt họ, một người lãnh đạo như vậy cơ bản chẳng là gì, nếu Diệp Trạch Đào không biết mấy người này thì họ cũng chẳng để ý.
Diệp Trạch Đào cũng không để tâm lời của Lưu Phàm mà nhìn Phương Di Mai nói:
- Mời ai vậy?
- Bí thư Diệp, việc lần này là về kinh phí xây dựng mấy quốc lộ cấp nông thôn, dính đến Bộ tài chính, định mời một trợ lý Bộ trưởng Bộ tài chính dùng một bữa cơm.
Diệp Trạch Đào liền gật gật đầu, việc này anh ta biết chút ít. Trung ương vì đề cao tính hoàn chỉnh của biên chế dự tính tặng thưởng tài chính trong công tác xây dựng công ích cấp nông thôn địa phương. Tăng nhanh mức chi dự tính nên đã hình thành chế độ chuyển giao hạng mục. Khoản tài chính này vẫn rất khả quan. Cơ quan địa phương ở khắp mọi nơi liền thể hiện sự thần thông của mình, đều chạy đến thành phố hoạt động. Xem ra bên Phương Di Mai cũng theo dõi số tiền này.
Lúc nhìn lại mấy người, ánh mắt của Diệp Trạch Đào hướng về hai người một nam một nữ đứng bên cạnh vẫn đang nhìn xung quanh.
Nhìn thấy quần áo họ mặc trên người toàn hàng hiệu, ít ra cũng khí thế hơn Tào Hiểu Vân rất nhiều.
Phương Di Mai là người hiểu Diệp Trạch Đào nhất, liền giải thích:
- Bí thư Diệp, hai vị này là giám đốc Chu cục tài chính và trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy.
Lúc hai người liếc mắt nhìn Diệp Trạch Đào thì vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều. Các giấy thông hành trên xe của Diệp Trạch Đào vừa đúng lúc bị người của Lưu Phàm và Lưu Chính che mất rồi. Hai người cười nhạt hướng về phía Diệp Trạch Đào lắc đầu, cũng chẳng buồn bắt tay.
Diệp Trạch Đào cũng chẳng biểu lộ gì. Lưu Phàm cau mày nói với Diệp Trạch Đào:
- Anh Diệp, chúng ta vào đi, gọi Chủ tịch huyện Phương được rồi.
Đúng lúc này chỉ thấy một chiếc xe con hào nhoáng lao tới.
Nhìn thấy chiếc xe, mắt Bộ trưởng Chu và Trưởng ban tuyên giáo sáng lên, nói với Tào Hiểu Vân:
- Bí thư Tào, đến rồi, nhanh ra đón họ nào.
Diệp Trạch Đào liền nhìn chiếc xe hòa nhoáng kia, xem xem rốt cuộc là người như thế nào đến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...