- Trạch Đào đang ở đâu?
Bên phía Tô Thiến Ảnh vừa cúp điện thoại, thì điện thoại của Diệp Trạch Đào cũng vang lên.
- Đang ở nhà của cha nuôi.
Diệp Trạch Đào vừa nhìn, không ngờ Trịnh Thành Trung gọi điện tới, vội nói mình ở nhà Hô Diên Ngạo Bác.
Khi nói câu này, Diệp Trạch Đào có chút không tự nhiên, ngày đầu tiên về tới thành phố liền tới nhà Hô Diên Ngạo Bác ở, người khác không biết, Trịnh Thành Trung thì hiểu rất rõ. Chuyện này thật có chút không tiện nói.
Tuy rằng, Diệp Trạch Đào cũng biết Trịnh Thành Trung – bọn họ những người lớn tuổi cũng đã có sự thương lượng ngầm về vấn đề này. Bây giờ, mình làm ra chuyện như vậy, ngủ cùng với Tô Thiến Ảnh, ít nhiều cũng có chút không hay cho lắm.
- Con chuẩn bị một chút đi, hai mươi phút sau xe của bố đến đón con, bí thư muốn gặp con.
Diệp Trạch Đào thực sự giật mình, người mà Trịnh Thành Trung gọi là Bí thư tất nhiên là Bí thư Hạo Vũ, không ngờ mình vừa tới thành phố, Bí thư Hạo Vũ đã biết, còn muốn gặp mình, vội trả lời một tiếng.
Tắt điện thoại, Diệp Trạch Đào không dám ngủ tiếp nữa, vội vàng đứng dậy.
Bí thư Hạo Vũ cần gặp mình, đương nhiên là một chuyện rất lớn, Diệp Trạch Đào cũng có chút lo lắng.
Cũng không biết Bí thư Hạo Vũ gặp mình rốt cuộc nói chuyện gì?
Vừa đứng dậy, vừa suy nghĩ tới chuyện này, Diệp Trạch Đào cảm thấy Bí thư Hạo Vũ nhất định là luôn luôn quan tâm tới tình hình của mình, bằng không cũng không biết mình đã về tới thành phố.
- Có việc gấp sao anh?
Tô Thiến Ảnh cũng đã nghe thấy những lời đối thoại trong cuộc điện thoại, mặc dù khôngbiết ai gọi điện tới, nhưng cũng biết cuộc điện thoại đó rất quan trọng.
- Đúng vậy, là bố của tiểu nhu gọi điện tới, anh phải đi qua đó một chuyến.
Diệp Trạch Đào tùy ý nói một câu.
Về sau chắc chắn không thể thiếu sự giao lưu, tiếp xúc giữa Trịnh Tiểu Nhu và Tô Thiến Ảnh, Diệp Trạch Đào cũng muốn thông qua lời nói này để cho Tô Thiến Ảnh có thêm suy nghĩ sâu xa một chút.
ồ!
Tô Thiến Ảnh muốn bò người lên.
Đỡ Tô Thiến Ảnh đứng dậy, đưa mắt nhìn toàn thân đẫy đà của Tô Thiết Ảnh, Diệp Trạch Đào phát hiện Tô Thiến Ảnh dưới ánh nắng mặt trời, càng rực rỡ, mê hoặc lòng người.
Không kìm lòng nổi bước lên phía trước, Diệp Trạch Đào dùng tay ôm lấy Tô Thiến Ảnh, xoa nhẹ một lúc trên người của cô ta rồi mới buông tay ra.
Hôn lên mặt của Tô Thiến Ảnh một cái, Diệp Trạch Đào lại giúp cô đắp chăn lên, mới nói:
- Em nghỉ ngơi đi, đừng để ý tới anh, có gì liên lạc qua điện thoại.
Trên mặt đã đỏ ửng lên, hai mắt mơ mơ màng màng, Tô Thiến Ảnh cứ như vậy nhìn Diệp Trạch Đào.
Cảm nhận được sự quan tâm của Diệp Trạch Đào, trợn tròn mắt nhìn về phía Diệp Trạch Đào, ừ một tiếng.
Diệp Trạch Đào đã vào phòng rửa mặt, bắt đầu tắm rửa.
Tô Thiến Ảnh trong lòng lúc này cũng có nhiều biến động, Diệp Trạch Đào nói cha của Trịnh Tiểu Nhu gọi điện thoại tới. Cô ấy đương nhiên biết tình hình của cha Trinh Tiểu Nhu. Triệu Hương Lăng đã từng nói với cô một số việc. Cha của Trịnh Tiểu Nhu tồn tại một thế lực hùng mạnh, là Bí thư thành ủy trong thành phố này, người mà ngay cả Trịnh Thành Trung cũng phải gọi là bí thư, dựa vào sự thông minh của Tô Thiến Ảnh, không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được đó là ai.
Không ngờ nhân vật số một đó lại muốn gặp người đàn ông của mình.
Từ bây giờ bắt đầu, Tô Thiến Ảnh rất tự nhiên nghĩ Diệp Trạch Đào là người đàn ông của mình, nghĩ đến việc phía sau lưng người đàn ông của mình không ngờ lại vẫn còn một thế lực mạnh như vậy, cô đã thực sự an tâm.
Nhìn một lượt căn phòng này. Trên mặt Tô Thiến Ảnh để lộ một nụ cười.
Đời người đã phát triển theo phương hướng tốt đẹp rồi!
Khi Diệp Trạch Đào rất nhanh từ phòng tắm đi ra, Tô Thiến Ảnh cũng không nghỉ ngơi. Mà mặc bộ đồ ngủ, đưa Diệp Trạch Đào ra cửa.
Lúc này, bên ngoài đã có tiếng xe. Diệp Trạch Đào mỉm cười:
- Em vừa mới làm chuyện đó, nghỉ ngơi đi.
Tô Thiến Ảnh hơi đỏ mặt, vòng tay ôm Diệp Trạch Đào một chút, rồi mới nói:
- Anh đi đi!
Tô Thiến Ảnh cũng biết, Diệp Trạch Đào không thể ở cùng mình trong thời gian dài, mình cũng chỉ là một trong những người phụ nữ của Diệp Trạch Đào mà thôi, có thể phát triển mối quan hệ này, đối với cô ấy mà nói cũng rất mãn nguyện rồi.
Nghe tiếng xe bên ngoài rời khỏi, Tô Thiến Ảnh mới cảm nhận được sự giã rời, mỏi mệt của toàn thân mình, nghĩ đến chuyện tối qua và sáng nay mình và Diệp Trạch Đào làm chuyện đó, cũng có chút kích động, Tô Thiến Ảnh chui vào chăn, từ từ cảm nhận lại hương vị đó.
Khi Diệp Trạch Đào ra ngoài, liền nhìn thấy tài xế xe của Trịnh Thành Trung đang lái xe đỗ ở bên ngoài.
- Chủ tịch thành phố Diệp, mời lên xe.
Đều là người quen, tài xế lái xe rất nhanh mở cửa xe ra.
Diệp Trạch Đào cũng không nói nhiều lời liền bước vào xe.
Rất nhanh, Diệp Trạch Đào bọn họ đến nhà Trịnh Thành Trung.
Vốn dĩ hai nhà cách nhau cũng không xa, xe vừa dừng lại, Diệp Trạch Đào liền đi vào nhà.
Lúc này, Trịnh Thành Trung đã cùng với thư kí của mình đi ra ngoài, nhìn toàn thân Diệp Trạch Đào từ trên xuống dưới rồi nói:
- Đi thôi.
Lúc này Trịnh Tiểu Nhu cũng từ trong nhà bước ra ngoài, hướng về phía Diệp Trạch Đào liếc nhìn một cái trêu ghẹo.
Nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Tiểu Nhu, khuôn mặt của Diệp Trạch Đào nóng bừng lên.
Trịnh Tiểu Nhu đương nhiên cũng đoán ra được tối qua Diệp Trạch Đào đã ở đâu, có điều, việc này Trịnh Thành Trung đã sớm ám chỉ cô mà thôi, cũng đã có chuẩn bị tâm lí một chút. Cô cũng biết, đây không phải là chuyện cô có thể phản đối. Bố bây giờ cũng cần người như Hô Diên Ngạo Bác làm đồng minh, sau đó mọi người cùng hình thành nên mối quan hệ như vậy, đây chính là mối quan hệ đồng minh mật thiết. ở trong cái mối quan hệ cao cấp này, tiến lui cũng là do mình, điều này cũng có thể xem như là một biện pháp kết hợp chính trị.
Trịnh Tiểu Nhu ngẫm lại rồi cũng mắc cười, Diệp Trạch Đào không ngờ rồi cũng thành nhân vật chủ chốt, liên kết mối quan hệ mật thiết của các tầng lớp cao trong thành phố lại với nhau.
Trịnh Tiểu Nhu đã từng có một lần kết hôn , tâm trạng cũng có chút thay đổi, trong tình cảm cô không có ghen tị quá nhiều, ngược lại thích mượn việc này chơi đùa. Có lần thậm chí còn chạy tới chỗ Lưu Mộng Y vui vẻ tưng bừng một trận, thực sự rất thích thú.
Nghĩ tới chuyện lại có thêm một người phụ nữ nữa cùng vui đùa. Cô ta còn để tâm hơn Diệp Trạch Đào một chút.
Diệp Trạch Đào đâu biết rằng trong lòng Trịnh Tiểu Nhu có một chút biến đổi. Khi nhìn thấy ánh mắt Trịnh Tiểu Nhu nhìn qua, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.
Người khác không biết được quan hệ của mình với Tô Thiến Ảnh. Người của Trịnh gia không thể không biết. Ở chuyện này Hô Diên Ngạo Bác đã đích thân trao đổi suy nghĩ với Trịnh Thành Trung rồi.
Diệp Trạch Đào không dám nói tới chuyện này, chỉ nói với Trịnh Tiểu Nhu:
- Tiểu Nhu, Bọn anh đi qua đó trước đây.
- Đi đi, lát hồi đi về ăn món canh đại bổ do em hầm.
Câu nói này khiến Trịnh Thành Trung trừng mắt nhìn con gái một cái.
Thè lưỡi làm bộ mặt quái dị, Trịnh Tiểu Nhu liền bật cười.
Ngồi vào bên trong xe, Trịnh Thành Trung nói:
- Chính phụ cần phân biệt rõ ràng.
- Con biết rồi.
Chuyện này Trịnh Thành Trung không có nghĩ là không thể nào, chỉ là, tình hình hiện tại ngay cả con gái của ông ta cũng là như vậy. Trịnh Thành Trung vừa nghĩ đến chuyện này, thì đã chút buồn bực, có chút phẫn nộ không thể tranh giành cho con gái mình, nói một câu như vậy, cũng là để cho Diệp Trạch Đào biết sự quan trọng của con gái mình.
Diệp Trạch Đào đương nhiên cũng biết, cũng chỉ trả lời một câu như vậy.
Trịnh Thành Trung ngồi trên xe nửa ngày không nói câu nào, khi nghĩ đến tình hình đấu tranh ở trong thành phố hiện nay, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng, tất cả mọi người cần đoàn kết lại mới được, chỉ có đoàn kết mới giành được thành công, trong chuyện này, Bí thư Hạo Vũ đã hạ quyết tâm, mình bất luận như thế nào cũng phải cứng rắn đuổi theo, con rể của mình cũng phải biểu hiện rõ là người đứng đầu hàng binh, không biết được nó có thể đứng vững ở đó hay không!
Khi ở bên trong xe có chút nặng nề, Diệp Trạch Đào nói:
- Tình hình của Tiểu Nhu rất đặc biệt, hẳn là nên tẩm bổ nhiều một chút.
Nghe thấy Diệp Trạch Đào nói như vậy, Trịnh Thành Trung liền nghĩ tới tên tiểu tử này và đứa con gái của ông cũng đã có con rồi, những oán hận, trách móc cũng biến đi rất nhiều, nói:
- Bí thư nghe nói, cậu vừa về tới thành phố, đã bỏ chút thời gian, nói chuyện cùng cậu, cậu nói một chút tình hình xem, làm công việc thí điểm chắc chắn không dễ dàng gì.
- Chỉ cần có sự ủng hộ của trung ương, bọn con nhất định sẽ làm tốt mọi việc.
Trịnh Thành Trung nói:
- Ủng hộ là chắc chắn rồi, chỉ là ít hay nhiều liệu có đủ không thôi, mấu chốt vẫn là xem ở con.
Câu nói này nói rất thực tế. Diệp Trạch Đào cũng dễ dàng hiểu được cấp trên cũng đã có tranh luận. Cho nên, làm nên chuyện hay không cũng phải xem người bên dưới. Người bên trên là những người phán đoán. Ngay lập tức Diệp Trạch Đào cảm nhận được áp lực cực lớn.
Diệp Trạch Đào nghĩ đến chuyện của Hô Diên Ngạo Bác, nói với Trịnh Thành Trung:
- Tối hôm qua khi cùng với Thiến Ảnh đi dạo phố đã phát sinh xung đột với Ngô Hưng Thịnh của tập đoàn Hồng Thăng.
- Thanh niên các cậu đấy!
Rõ ràng là Trịnh Thành Trung đã biết chuyện này. Biết nhất định là Diệp Trạch Đào đi chơi cùng Tô Thiến Ảnh và đã gây ra phiền toái. Cũng có chút không vừa lòng liền nói:
- Thành phố không như các nơi khác. Có rất nhiều chuyện cần phải chú ý.
Diệp Trạch Đào nói;
- Sau này con nhất định sẽ chú ý.
Không nói ra chuyện này nhưng trong lòng Trịnh Thành Trung cũng đã có được một đáp án. Diệp Trạch Đào thà là nói hết mọi chuyện ra để hóa giải mọi khúc mắc còn hơn là giữ trong lòng.
Khi thấy thái độ như vậy của Trịnh Thành Trung, Diệp Trạch Đào cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này coi như đã xong.
Xem ra thì lực lượng Cung gia cũng rất mạnh!
Lại nghĩ về tình hình của Hô Diên Ngạo Bác và Trịnh Thành Trung, Diệp Trạch Đào cũng có chút hiểu ra, để người thuộc phe Cung gia đến thành phố Cừ Dương đảm nhiệm chức Bí thư cũng đã là một kết quả cân bằng. Ở trong chuyện này người của mình cũng còn yếu thế một chút.
Cuộc đấu có chút gay cấn!
Khi Diệp Trạch Đào nhìn sang phía Trịnh Thành Trung thấy vẻ mặt của Trịnh Thành Trung thật nghiêm trọng.
- Y!
Khi xe chạy vào bóng cây, Diệp Trạch Đào liền phát ra một âm thanh như vậy.
- Làm sao vậy?
Trịnh Thành Trung hỏi.
Nơi dây vốn được canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng, do muốn đến một số địa điểm nghỉ ngơi cần phải đi qua con đường này. Diệp Trạch Đào biết ởnơi này không có một người nào là nhân vật bình thường. Trên đường đi hắn cố ý xem phong cảnh bên đường. Lại nhìn thấy ông lão mà lần trước mình đã cứu đang thư thả ngồi ở đó.
Chỉ vào ông lão ấy, Diệp Trạch Đào nói:
- Lần trước con đã từng cứu ông ấy, lần này lại gặp nữa rồi.
Khi Trịnh Thành Trung nhìn theo tay của Diệp Trạch Đào chỉ vẻ mặt liền thay đổi, nhìn ra nói:
- Con đã từng cứu ông ấy?
Diệp Trạch Đào liền kể lại chuyện lần trước cứu người cho Trịnh Thành Trung nghe.
Nghe hết chuyện Trịnh Thành Trung liền nhìn sang phía tài xế mỉm cười nói:
Dừng xe một chút đi.
Khi xe dừng lại, Trịnh Thành Trung khẽ cười nói:
- Mình cùng qua đó làm quen một chút đi.
Dưới sự dẫn đường của Trịnh Thành Trung, Diệp Trạch Đào liền đi theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...