Nghe thấy có tiếng gọi Diệp Trạch Đào ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp một người ngoại quốc với đôi mắt màu xanh, sống mũi cao, tóc vàng đang nhìn về phía Tô Thiến Ảnh.
Trong đêm tối, dưới ánh đèn là một Tô Thiến Ảnh phong tình đang khoác tay một Diệp Trạch Đào mặc trên mình chiếc áo quân phục. Cho dù cô có hóa trang thành một cô gái khác hẳn lúc trước thì cũng có nét đẹp của những mỹ nhân cổ đại, có sức hấp dẫn lớn với người ngoại quốc này.
Không chỉ có người ngoại quốc kia mà Diệp Trạch Đào đang đứng gần với Tô Thiến Ảnh cũng nhìn cô. Khó trách Tô Thiến Ảnh có thể trở thành minh tinh, hóa trang xong cô trở nên rất mỹ lệ hơn nữa còn mang hương vị không nhiễm bụi trần gian, thật làm người ta động lòng.
Vừa thấy ánh mắt hai người nhìn về phía mình thì người ngoại quốc đã nhanh chóng đưa ra một danh thiếp và lịch sự giao tiếp bằng tiếng phổ thông:
- Chào cô gái xinh đẹp. Tôi là người đi “săn tìm minh tinh” của công ty điện ảnh Ramon – Mỹ. Tôi thấy cô có diện mạo và tố chất của một ngôi sao. Chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện được không?
Người “săn tìm minh tinh”.
Diệp Trạch Đào không có lời nào để nói, bản thân chỉ muốn yên bình đi dạo cùng Tô Thiến Ảnh nhưng cuối cùng vẫn bị người khác làm phiền. Cô gái này thật đi đến đâu cũng là trung tâm.
- Cám ơn anh!
Tô Thiến Ảnh mỉm cười nói một câu rồi quay sang nói với Diệp Trạch Đào
- Anh Diệp, chúng ta đi thôi.
Khi đối diện với Diệp Trạch Đào thì Tô Thiến Ảnh vẫn có chút ngại ngùng, nhưng do tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau nên khi gặp người ngoài cô luôn mỉm cười thân thiện. Điểm này càng làm cô có sức hút kỳ lạ.
- Tiểu thư, cô thực sự rất đẹp, nhất định là có thể trở thành ngôi sao lớn, cô hãy tin tôi.
Ánh mắt người ngoại quốc sáng lên và nói.
Tô Thiến Ảnh rất muốn rời khỏi đây vì cơ hội được đi cùng Diệp Trạch Đào là rất hiếm có nên cô không muốn bỏ qua nó.
Người ngoại quốc này vẫn rất lịch sự và nhiệt tình nói:
- Tiểu thư, cô mà không làm diễn viên thì thật là tiếc, cô hãy suy nghĩ đi, đây là danh thiếp của tôi khi nào cô nghĩ lại hãy liên lạc với tôi, lúc đó tôi sẽ giới thiệu cô vào công ty điện ảnh lớn nhất toàn cầu và cô sẽ nhanh chóng thành một minh tinh nổi tiếng toàn thế giới.
Diệp Trạch Đào cười nói
- Đây cũng là cơ hội giành cho em đó,
Thấy người phụ nữ đi bên mình được một người nước ngoài đánh giá cao như vậy anh cũng thấy vui vui.
Tô Thiến Ảnh khẽ mỉm cười và kề sát vào vai Diệp Trạch Đào nói nhỏ:
- Được đi cùng anh em đã thấy mãn nguyện rồi.
Diệp Trạch Đào rất thích nghe câu nói này, Tô Thiến Ảnh lúc này như một con chim nhỏ đang dựa vào người anh, thật là dễ thương.
- Ồ, quả là một mỹ nhân.
- Xin chào tiểu thư, tôi là Ngô Xương Chí – tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thăng, có thể mời cô dùng một tách cafe không?
Cũng đúng lúc này lại có một người trên cổ mang một sợi dây chuyền vàng trên tay cầm danh thiếp và tiến đến.
Diệp Trạch Đào vừa nhìn thì đã biết người đàn ông này chỉ ra vẻ lịch sự, trên thực tế thì hoàn toàn là một công tử chỉ biết chơi bời.
Người này rõ ràng là chỉ thực sự chú ý đến Tô Thiến Ảnh sau khi nghe được cuộc nói chuyện của cô với người nước ngoài kia.
- Tập đoàn Hồng Thăng.
Thật sự thì Diệp Trạch Đào cũng có nghe đến tên tuổi của tập đoàn này. Đây là một tập đoàn rất nổi tiếng và không có đối thủ ở trong nước, chuyên kinh doanh bán lẻ đồ điện tử - điện gia dụng.
- Ngô Xương Chí
Theo như Diệp Trạch Đào biết thì chủ tịch tập đoàn này họ Ngô, còn chưa từng nghe có vị giám đốc tên Ngô Xương Chí. Nhìn kỹ bộ dạng của người này thì anh đoán người thanh niên này có thể là con của chủ tịch tập đoàn này.
Lúc này Tô Thiến Ảnh thực sự thấy buồn bực vì chỉ muốn yên tĩnh đi dạo cùng Diệp Trạch Đào nhưng không ngờ lại gặp phải những con người vô vị này. Bây giờ cô thấy có chút hối hận vì chính bản thân muốn thu hút sự chú ý của Diệp Trạch Đào nên cô mới trang điểm thành kiểu cổ điển như thế này.
- Ngô thiếu gia, có việc gì vậy?
Trong lúc đang nói chuyện thì có mấy thanh niên đi tới và hỏi Ngô Xương Chí.
- A, người đẹp.
- Thật quá đẹp!
Mấy thanh niên huýt sáo ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thiến Ảnh.
- Em thật hấp dẫn mọi người.
Diệp Trạch Đào nói nhỏ.
Mặt đỏ lên, Tô Thiến Ảnh nói:
- Cho dù có hấp dẫn thế nào nhưng chỉ cần được anh chú ý đến thì em đã mãn nguyện lắm rồi.
Cho dù là người điềm tĩnh như Diệp Trạch Đào khi nghe những lời nói này thì cũng phải rạo rực hẳn lên, anh vui mừng kéo tay Tô Thiến Ảnh lại.
Không ngờ Diệp Trạch Đào lại có hành động như vậy, trong phút chốc đã chọc giận vị công tử kia vì vốn dĩ anh ta định đến để chiếm lấy mỹ nữ thì ở đâu ra một thằng nhà quê lại còn đang ôm lấy người đẹp nữa. Anh ta chừng mắt trầm giọng nói
- Tiểu tử, mày là thằng nào?
Diệp Trạch Đào không có ý trả lời câu hỏi của đối phương, quay sang nói với Tô Thiến Ảnh:
- Chúng ta đi thôi.
Tô Thiến Ảnh đã sớm thấy hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của Diệp Trạch Đào. Đây là lần thứ hai anh chủ động ôm lấy cô.
Trong mắt Tô Thiến Ảnh thì quyền lực dù có lớn đến đâu cũng không bằng Diệp Trạch Đào, có thể trở thành người phụ nữ của anh là điều hạnh phúc nhất đối với cô.
- Tiểu tử biết điều thì mau cút khỏi đây, nếu không tao cho ăn đòn đấy.
Những thanh niên đi cùng Ngô Xương Chí cũng cùng hô lên, lúc đó có người lại càng nắm chặt lấy tay áo của Diệp Trạch Đào.
Trong mắt của bọn họ, Diệp Trạch Đào không xứng đáng được ôm người đẹp như vậy.
Diệp Trạch Đào vốn coi thường đám người kia nên anh nắm tay áo của Tô Thiến Ảnh đi sang hướng khác. Một thanh niên tức giận lao đến đá mạnh một phát vào phía sau của Diệp Trạch Đào.
Cảm nhận được tình hình phía sau trong khi Diệp Trạch Đào định quay người tránh đòn thì bỗng nhiên nhìn thấy Tô Thiến Ảnh đã đưa tay kéo anh về phía sau mình.
Thời khắc này Tô Thiến Ảnh như một con gà mái đang dang tay bảo vệ gà con, hai tay dang ra hoàn toàn che chắn phần sau lưng của Diệp Trạch Đào.
Mặc dù cô biết sự lợi hại của Diệp Trạch Đào nhưng cô làm vậy là để phòng bị những người ở sau. Lựa chọn đầu tiên của cô chính là bảo vệ Diệp Trạch Đào.
Lúc này cú đá của gã thanh niên kia đang hướng thẳng về phía ngực của cô.
- Muốn chết hả?
Diệp Trạch Đào hét lên một tiếng đồng thời kéo Tô Thiến Ảnh ra, nhảy lên đá một cước về phía đối phương.
Trong tiếng hét to, chợt nghe thấy tiếng kêu rên của gã thanh niên kia sau khi đã bị Diệp Trạch Đào đá văng ra xa.
Đá bay gã thanh niên, Diệp Trạch Đào quay sang nói với Tô Thiến Ảnh:
- Suýt chút nữa thì đá vào em rồi!
Tình huống vừa rồi diễn ra rất nhanh, Tô Thiến Ảnh đứng chắn sau lưng Diệp Trạch Đào vì sợ anh sẽ bị thương và khi cú đá đến rất gần cô thì trong đầu cô không còn kịp nghĩ gì hết.
Khi nghe thấy Diệp Trạch Đào hỏi thì cô chưa kịp phản ứng đã vội vàng quay sang hỏi lại:
- Anh Diệp, anh không sao chứ?
Câu hỏi rất tự nhiên của Tô Thiến Ảnh là sự chứng minh rõ ràng nhất sự quan tâm của cô giành cho Diệp Trạch Đào.
Nhìn thấy bộ dạng của Tô Thiến Ảnh lúc này Diệp Trạch Đào cảm thấy trong lòng có chút rung động. Từ trước tới giờ toàn là anh quan tâm người khác chứ chưa từng có người phụ nữ nào chủ động quan tâm đến anh cả.
Diệp Trạch Đào lúc này thực sự cảm thấy có chút cảm giác, sự quan tâm của Tô Thiến Ảnh trong lúc bất giác đã vô tình đi thẳng vào trái tim anh.
- Thằng ranh!
Hoàn toàn không ngờ là Diệp Trạch Đào có thể dùng một cước hạ gục thuộc hạ của hắn, Ngô Xương Chí tức giận nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
- Thằng ranh này, mày dám đối đầu với bọn tao hả?
Một gã thanh niên tay đã rút ra một con dao.
- Chém hắn đi!
Một gã thanh niên khác thì rút ra và quay vài vòng cái tam tiết khôn.
- Xã hội đen hả?
Diệp Trạch Đào trầm giọng nói.
Cười lớn một tiếng Ngô Xương Chí nói
- Tiểu tử, con gái trên đời rất nhiều nhưng mỹ nữ như này thì không thuộc về mày đâu, thế này đi, hôm nay anh mày đang vui, cho mày mười vạn, hãy rời khỏi cô gái này đi.
Vừa nói tay Ngô Xương Chí vừa rút ra một quyển chi phiếu, viết xong liền vứt qua chỗ Diệp Trạch Đào.
- Xem kỹ đi, đây là mười vạn, chỗ tiền này mày có thể chơi được không ít đứa con gái đâu.
Nhìn thấy ánh mắt châm biếm của Diệp Trạch Đào, Ngô Xương Chí lại nói
- Sao chê ít hả, được thế cho mày một triệu, được chưa?
Hắn lại viết một tờ chi phiếu nữa ném qua chỗ cũ.
Điều Diệp Trạch Đào ghét nhất là những kẻ cho mình là giàu sang có thể dùng tiền để sai khiến người khác, anh liền bay đến một cước đã đá vào mặt Ngô Xương Chí.
Kêu lên một tiếng, Ngô Xương Chí đã bị đá ngã xuống đất.
Diệp Trạch Đào cảm thấy hôm nay thật mất hứng liền kéo Tô Thiến Ảnh nói:
- Đi thôi, thật là một nơi vô nghĩa.
Tô Thiến Ảnh cũng cười khổ nghĩ hôm nay đi dạo thật là đen đủi, mất hết cả tâm trạng.
Mấy gã thanh niên kia thấy Diệp Trạch Đào thật lợi hại nên cũng không ai dám xông lên.
Ngô Xương Chí lúc này khó khăn lắm mới chỉ tay về phía Diệp Trạch Đào và nói
- Thằng ranh, mày sẽ thấy hối hận, tao sẽ cho mày ngồi tù mọt gông.
Diệp Trạch Đào vốn không hề quan tâm đến lời nói của đối phương, lúc này anh quay sang nói với Tô Thiến Ảnh:
- Sau này tuyệt đối không được lấy thân mình ra đỡ đòn nữa đấy.
- Người ta là hành động theo bản năng chứ bộ.
Tô Thiến Ảnh cảm nhận được sự thương yêu của Diệp Trạch Đào nên cô nhẹ giọng nói.
- Sau này khi ra ngoài không được trang điểm như này nữa!
- Chỉ có đi với anh em mới hóa trang như này thôi chứ mọi ngày chỉ trang điểm nhẹ thôi.
- Em trang điểm như này rất đẹp, rất giống một cô gái mang vẻ đẹp cổ điển.
- Chỉ cần anh thích thì lúc nào em cũng như này.
- Anh cho rằng nếu em là chính mình thì càng đẹp hơn.
Hai người giờ đã tìm được chút cảm giác với đối phương vì chỉ có thế họ mới nói với nhau những lời tình cảm như vậy được.
- Việc đóng phim cố gắng đừng diễn quá nhiều, hãy tập trung vào công ty đi.
Đối với mặt tối của giới điện ảnh thì Diệp Trạch Đào cũng biết được không ít. Trong nước thì anh còn có thể bảo vệ được người con gái này, còn khi ra nước ngoài – một xã hội phức tạp hơn thì không ai có thể lường trước được việc gì. Anh thực sự có chút lo lắng.
Cảm nhận được sự quan tâm của Diệp Trạch Đào, Tô Thiển Ảnh trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, cô nói:
- Vậy mọi chuyện đều nghe theo anh nhé.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bông hoa yêu thương đã bắt đầu hé nở.
Đặc biệt là Diệp Trạch Đào cho dù có nhìn Tô Thiến Ảnh như nào thì anh cũng rung động và tràn đầy cảm xúc vì giờ cô ấy đang nằm trọn trong vòng tay anh.
- Chính là bọn họ đã có hành vi hung bạo, anh ta đã đánh bị thương hai người rồi.
Bỗng nhiên có một âm thanh lạ vang đến.
Khi Diệp Trạch Đào nhìn về hướng đó thì nhìn thấy một tay thuộc hạ của Ngô Xương Chí đang đi cùng với vài người cảnh sát, vừa đi vừa lớn tiếng nói.
Thật là phiền phức quá!
Diệp Trạch Đào vừa mắng một câu, hôm nay anh định có một buổi hẹn hò nhưng không ngờ lại bị làm phiền. Ngọn lửa giận dữ đã bắt đầu bùng lên trong lòng anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...