Hồng Sắc Sĩ Đồ

Trong nhà của Hô Diên Ngạo Bác, Diệp Trạch Đào mới vào được không lâu, Hô Diên Ngạo Bác đã về tới rồi.
- Vào thư phòng nói chuyện!
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào ngồi chỗ đó, Hô Diên Ngạo Bác vẫy tay một cái, liền đưa Diệp Trạch Đào vào thư phòng.
Triệu Hương Lăng mỉm cười nói:
- Thiến Ảnh sắp qua, các anh nói chuyện của các anh, em và con đi nấu cơm.
Hồ Diên Ngạo Bác cười cười bước vào thư phòng.
- Tự lấy thuốc hút nhé con.
Hồ Diên Ngạo Bác tỏ ra rất là tự nhiên, chỉ vào hộp thuốc lá trên mặt bàn, bảo Diệp Trạch Đào tự đi lấy.
Bây giờ đã là người một nhà, Diệp Trạch Đào rất tự nhiên ngồi xuống, trong lòng lại đang nghĩ lần này Hồ DIên Ngạo Bác khả năng muốn nói chuyện của tỉnh Giang Tây với mình.
Cũng không cầm lấy thuốc, Diệp Trạch Đào sau khi ngồi xuống liền hỏi:
- Bố nuôi, tình hình thế nào rồi?
Liên lụy đến sự phát triển của mình, Diệp Trạch Đào cũng bình tĩnh không nổi, trên đường đi anh đã nghĩ qua, chậm chễ kết án Phùng Sang Dương đoán chừng đã liên lụy quá nhiều người rồi.
Tự mình châm một điếu thuốc hút một hơi, Hồ Diên Ngạo Bác nói:
- Lần này vụ án của cục trưởng Cục cảnh sát tỉnh các người liên lụy quá lớn rồi, thật sự là không ngờ, Phùng Sang Dương lại làm nhiều chuyện như vậy.
Diệp Trạch Đào nghe đến đây, đã rõ, việc này không phải liên lụy bình thường.
- Tình hình cụ thể con không phải tìm hiểu, con chỉ cần biết một chút, chuyện lần này chỉ coi như là trung ương cũng không thể không cân bằng lại!
- Con hiểu!
Diệp Trạch Đào nói một câu.
Hồ Diên Ngạo Bác nói:

- Rất nhiều chuyện quả thực cũng khiến người ta bất đắc dĩ, chuyện trong thành phố thì không nói với con nữa, lần này bảo con về thành phố, có mấy chuyện muốn trao đổi với con một chút, một là Phương Siêu Minh lần này xảy ra chuyện, không quản là có liên quan đến con hay không, xem ra người ta là đáng bị thế.
Diệp Trạch Đào hiểu, lần này làm Phương Siêu Minh không viện cớ được, liền cười cười gật đầu một cái.
- Trạch Đào à, rất nhiều chuyện phải học sẽ có sự khôn ngoan!
Lúc này Diệp Trạch Đào cũng cầm một điếu thuốc lên châm hút, Hô Diên Ngạo Bác nói rất đúng chuyện trong chính trị, tuy anh hiểu, nhưng vẫn bất đắc dĩ.
- Chuyện thứ hai chính là chuyện điều chỉnh bộ máy của tỉnh các con, việc làm lần này có chút lớn rồi, Vương Khánh Long thăng chức bí thư, Chiến Á Bình thăng chức chủ tịch tỉnh. Tình hình của hai người này con phải thật rõ!
- Nghe nói Chiên Á Bình là người của một hệ Vi Hoành Thạch!
Hô Diên Ngạo Bác lắc đầu nói:
- Đã đến một hệ cao hơn, thì không phải là kiểu phân biệt đó trong tưởng tượng của các người nữa. Hơn nữa vẫn là phân biệt trên tư tưởng ý thức. Cái này con nhất định phải biết hết!
Lời này nói ra có chút lửng lơ, Diệp Trạch Đào tạm thời cũng chỉ có thể đoán ra chút chuyện, liền nhìn Hô Diên Ngạo Bác.
Hô Diên Ngạo Bác cũng không giải thích nhiều, sự tình thế này phải là Diệp Trạch Đào tự đi tìm hiểu lấy.
- Tiếp theo sự tranh đấu ở tỉnh Giàng Tây sẽ càng thêm quyết liệt?
Diệp Trạch Đào hỏi một câu.
- Không sai, sau khi trải qua một lần điều chỉnh nữa, ngiêm túc mà nói, Vương Khánh Long không thể nắm giữ hoàn toàn tỉnh Tây Giang. Khả năng năng lực của Chiến Á Bình còn mạnh hơn một chút!
Trong lòng cả kinh, Diệp Trạch Đào coi như hiểu ý Hô Diên Ngạo Bác kêu mình đến thành phố. Tỉnh Tây Giang bây giờ đã thành tiêu điểm của tranh đoạt khắp nơi, đã thành một bãi chiến trường. Tình hình như vậy, đến những người Hô Diên Ngạo Bác cũng không cách nào chân chính tạo thành ảnh hưởng, nên phải kêu mình đến thành phố tận dụng hết khả năng lôi kéo vài đồng minh.
Cũng không đi quan tâm chuyện của Diệp Trạch Đào, Hô Diên Ngạo Bác tiếp tục nói:
- Mười một ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tây Giang vốn có chỉ giữ lại năm người, những người khác toàn bộ điều đến từ bên ngoài!
Diệp Trạch Đào lúc này thật sự giật mình, thay đổi nhiều Tỉnh ủy ủy viên thường vụ như vậy, đây là chuyện hiếm thấy, lịch sử của tỉnh Tây Giang cũng là ít gặp!
- Con hiểu được tình hình của tỉnh Giang Tây lần này rồi chứ, rất ác liệt, cũng có tranh đoạt!

- Không ngờ có thể có thay đổi lớn như vậy!
- Điều này về mặt nào đó đã nói rõ tỉnh Tây Giang đã thành trung tâm gây chú ý khắp nơi!
- Huyện thí điểm bây giờ phát triển rất nhanh, huyện Lục Thương bọn con đã bồi dưỡng không ít công ty, người chuyển đến huyện Lục Thương còn nhiều hơn, một vài công ty dính đến vốn nhà nước đều muốn đến huyện Lục Thương hưởng chính sách.
Hô Diên Ngạo Bác mỉm cười nói:
- Đây chỉ là bắt đầu, cùng với việc chính sách không ngừng đưa ra, địa phương các con sẽ càng ngày càng náo nhiệt, con thấy được tình hình phát triển của thôn Tiểu Ngư phía Nam không? Đó chính là kết quả của chính sách, tin tưởng chỉ cần trung ương ủng hộ không ngừng, ngày mai chỗ các con sẽ càng thêm phồn vinh, nhưng mà, có vài người không hy vọng thấy được sự phát triển của các con, các con phát triển được càng tốt, đối với lợi ích của bọn họ chỉ càng bị ảnh hưởng, cho nên, người muốn các con xảy ra vấn đề cũng rất nhiều!
Sự tình đã rất rõ ràng rồi, mọi người đều muốn các thế lực chen chân vào tỉnh Tây Giang!
- Vương Khánh Long và Chiến Á Bình đã không nói, Khâu Nghênh Thụ vẫn là Phó bí thư tỉnh ủy, Dạ Lễ Bình thăng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, thành viên quân khu tư lệnh Bách Bưu không thay đổi, những người cũ thì tình hình chính là như vậy, những người khác không phải điều đi thì là xảy ra chuyện, con có thể không cần quan tâm.
Nói tới đây, Hô Diên Ngạo Bác liền nâng chén trà lên uống nước, ông cũng muốn cho Diệp Trạch Đào thời gian suy nghĩ.
Diệp Trạch Đào cũng rất nhanh phân tích sự phân bố thế lực tiếp theo ở tỉnh Tây Giang, Vương Khánh Long, Khâu Nghênh Thụ, Bách Bưu đều là người mình có thể mượn lực, nhưng mà, cũng chỉ ba người này thôi, Chiến Á Bình, Dạ Lễ Bình xem chừng là sẽ liên thủ với nhau, như vậy sẽ hình thành tình huống hai phía đối lập, chính là không biết bên mình có người có thể mượn lực hay không!
- Lẽ nào người khác đã rất khó mượn lực rồi?
Diệp Trạch Đào trong lòng vừa động, nếu như là tình huống bình thường, những người Hô Diên Ngạo Bác sẽ không gọi mình trở về, nhất định là vẫn còn nội tình.
Hô Diên Ngạo Bác liền dùng lực gật đầu nói:
- Con đã nghĩ ra rồi, rất tốt!
- Hẳn là lực lượng mọi nơi đều rất đồng đều, ai cũng không có khả năng chiếm thượng phong!
Diệp Trạch Đào đối với việc Hô Diên Ngạo Bác muốn giữ mình lại thành phố lâu một chút, tranh thủ chút ý kiến ủng hộ coi như là đã hiểu.
- Lần này mọi người cố gắng hết khả năng cân bằng lực lượng, cho nên, Vương Khánh Long cũng rất khó, việc hắn gặp phải chỉ là vấn đề nắm trong tay, đây là vấn đề của hắn, đối với bọn họ mà nói, các mặt trong tỉnh đều sẽ tranh đoạt, đến lúc đó áp lực của con sẽ lớn trước nay chưa từng có!
- Trung ương đã có ý muốn phát triển sản xuất công nghiệp quốc gia, bây giờ lại làm cho vốn trong ngoài nước giằng co ở huyện Lục Thương, còn để cho người ta phát triển nữa không!

Diệp Trạch Đào cảm thấy rất buồn bực, cũng chỉ có ở trước Hô Diên Ngạo Bác giải phóng một chút.
Hô Diên Ngạo Bác liền mỉm cười nói:
- Đây chỉ là bắt đầu, ta với lão Trịnh đều cho rằng con có khả năng trụ được, con không phải sát thủ của bọn con ông cháu cha sao?
Diệp Trạch Đào cười khổ nói:
- Lực lượng đối lập này cũng lớn quá mức, con chỉ là một Phó Chủ tịch thành phố bé nhỏ!
- Tạo ra một mảng trời riêng! Đây là con đường duy nhất của con! Con phải biết, trung ương sở dĩ xếp con đến đó, chính là ký thác hy vọng rất lớn!
Cảm nhận được khí thế này của Hô Diên Ngạo Bác, sự không phục trong lòng Diệp Trạch Đào cũng bộc phát ra, hỏi:
- Con không sợ đấu, chỉ sợ không chiếm được sự ủng hộ, không biết sự ủng hộ của trung ương đối với ta lớn bao nhiêu!
Cười ha hả, Hô Diên Ngạo Bác nói:
- Về việc này con cứ việc yên tâm, bí thư Hạo Vũ khẳng định ủng hộ, còn có không ít đồng chí cũng chú ý con, ta với lão Trịnh cũng sẽ không nhìn con xong đời!
Diệp Trạch Đào nói:
- Dù sao cũng không có gì để nói, không cần biết là ai đến, con cũng đánh cho hắn một trận!
Hô Diên Ngạo Bác nhìn Diệp Trạch Đào khen ngợi nói:
- Đây là một cuộc chiến thí điểm của quốc gia, cũng là một cuộc thi của riêng mình con!
Nhìn ánh mắt của Hô Diên Ngạo Bác, Diệp Trạch Đào đương nhiên hiểu rõ, đối với bản thân mình mà nói, lần này nếu phá vòng vây đi ra, sau này mình tiền đồ sẽ rộng lớn rồi.
- Nói đi, có phải có người nào đó lại muốn tới thành phố Cừ Dương tìm con liều mạng?
Diệp Trạch Đào liền nghĩ đến một điểm mấu chốt, trong tỉnh sẽ có thay đổi lớn như vậy, trong thành phố cũng sẽ không thể một chút không thay đổi, khiến một nhà mình độc đại, trong lòng liền lo lắng trở lại.
Hô Diên Ngạo Bác mỉm cười nói:
- Lần này Bí thư thành ủy của thành phố các con sẽ là một người có kinh nghiệm công tác cơ sở lâu năm đến đảm nhiệm, vị đồng chí này họ Hoàng!
- Không phải Trần Đại Tường?
Diệp Trạch Đào ngạc nhiên.

Hô Diên Ngạo Bác nói:
- Chúng ta cũng phải tranh thủ một vài thuận lợi cho con chứ, đổi người này không phải thuộc hai bên thế lực, thuộc phái trung gian!
Là như vậy à!
Diệp Trạch Đào trong lòng vừa động, ai cũng không biết mình và Trần Đại Tường âm thầm có liên kết, lần này Trần Đại Tường đã quyết định chủ ý phải lên chức Bí thư, nếu bỗng nhiên không cách nào lên chức được, đả kích dành cho hắn cũng sẽ rất lớn, đến lúc đó khả năng liên thủ với mình sẽ càng lớn hơn chút!
Nhìn Diệp Trạch Đào khóe miệng lộ ra nét cười, Hô Diên Ngạo Bác nói:
- Chúng ta cũng chỉ có thể giúp con đến như vậy, có một phái trung gian tồn tại, con có thể sẽ đỡ hơn chút, nhưng mà, con thật đúng là đoán được rồi, mọi người không thể thấy được lực lượng lớn mạnh của con, thành phố Cừ Dương tới đây nhất định sẽ có chút thay đổi mới, về điểm này, con vẫn phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt mới được.
Nếu tỉnh ủy thay đổi sẽ rất lớn, Diệp Trạch Đào đối với sự thay đổi trong thành phố sắp tới cũng vẫn phải có một chút sự chuẩn bị tư tưởng, thầm than một tiếng, lực lượng của mình bộc lộ ra hơi sớm, lần này bị thiệt rồi!
- Con không nên để lộ lực lượng sớm như vậy!
Lời Diệp Trạch Đào tự nói đã bị Hô Diên Ngạo Bác nghe thấy, mỉm cười nói:
- Đây cũng là một kinh nghiệm cho con, sau này con nhất định phải chú ý, lực lượng của mình bắt buộc phải giữ gìn đến thời điểm mấu chốt nhất mới dùng!
Diệp Trạch Đào cẩn thận ghi nhớ lời của Hô Diên Ngạo Bác, dùng lực gật đầu một cái, trong quan trường này bất luận lúc nào đều phải ám bài của mình dùng sau cùng, mình ở phương diện này vẫn còn rất nhiều chỗ phải học tập.
- Con hiểu!
Qua cuộc trao đổi lần này với Hô Diên Ngạo Bác, Diệp Trạch Đào cảm thấy lối tư duy chính trị của mình đã có rất nhiều thu hoạch.
- Con hiểu được là tốt rồi, con còn phải có sự chuẩn bị đánh với một cao thủ, ha ha!
Diệp Trạch Đào sửng sốt, thấy trong ánh mắt Hô Diên Ngạo Bác toát ra cái nhìn đặc biệt ý tứ hàm xúc, sẽ không lại đến một đứa con ông cháu cha nào chứ!
Nhìn thấy vẻ mặt đấy của Diệp Trạch Đào, Hô Diên Ngạo Bác cười nói:
- Con ông cháu cha không phải đối thủ của con, người đến lần này sẽ rất mạnh, có rất nhiều kinh nghiệm, con cũng phải có chuẩn bị tư tưởng!
Khi thấy Diệp Trạch Đào muốn hỏi, Hô Diên Ngạo Bác nói:
- Con cũng đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao thành phố Cừ Dương càng sinh phức tạp thì được rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui