- Ha ha, Trạch Đào đến rồi!
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào đi vào, Trần Đại Tường sớm đã đứng dậy mỉm cười, và còn bước nhanh lên phía trước bắt chặt tay Diệp Trạch Đào, lại còn dùng sức lắc lắc, còn một tay kia thì vỗ vỗ lên vai của Diệp Trạch Đào, bộ dạng thân mật đó khiến cho hai thư ký của họ đều giật mình.
Mọi người đều nói hai người ở trên hội nghị thường vụ lần này đấu với nhau rất lợi hại, bây giờ xem ra, lời đồn đó không đáng tin lắm!
Hai thư ký cũng biết đây là cách đối thoại của hai ông chủ lớn này, tuy rằng lòng đầy hoài nghi, nhưng cũng đi ra ngoài rất nhanh.
Đối với bọn họ mà nói, có một số chuyện không nên cố gắng đi tìm hiểu.
- Chủ tịch thành phố Trần mời ăn cơm, tất nhiên tôi phải nhanh chóng đi qua đây chứ!
Diệp Trạch Đào cũng tỏ ra rất thân thiện, bắt tay Trần Đại Tường cười nói.
- Ha ha, hai chúng ta vẫn luôn hợp tác rất vui vẻ, không ngờ lại có một số người nói chúng ta bất hoà, thật là nực cười, ai mà không biết chúng ta có mối quan hệ anh em, đó là một mối quan rất thân thiết! Ha ha, mau mau ngồi xuống đây, chúng ta cùng uống vài ly.
Rất nhanh, cả bàn đều đầy thức ăn.
- Món ăn ở đây cũng không tệ đấy!
Diệp Trạch Đào nhìn thấy những món ăn có vẻ đặc biệt được bưng đặt lên bàn, liền tán thưởng một câu.
- Ha ha, cậu không thường xuyên ở đây, tôi cũng rất thích món ăn ở đây, tin rằng sau khi cậu ăn xong nhất định sẽ thích.
Trần Đại Tường cũng không để cho phục vụ nữ rót rượu, mà chủ động giành lấy đi qua đó rót rượu cho Diệp Trạch Đào.
Lúc nhìn thấy hai nhân viên phục vụ nữ đang đứng phía sau lưng họ muốn phục vụ, Trần Đại Tường khoát tay nói:
- Được rồi, trong này không có việc của các cô, có việc tôi sẽ gọi.
Lúc này hai cô gái mới nói câu “ xin từ từ thưởng thức” gì đó, lúc đi ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thấy không còn người ngoài, Trần Đại Tường thở dài nói:
- Được rồi, hai anh em mình tâm sự một chút, thật là khổ, muốn làm chút việc cũng khó khăn!
Diệp Trạch Đào nhìn thấy biểu hiện này của Trần Đại Tường, cũng khâm phục Trần Đại Tường, trong lòng thầm nghĩ, nếu đổi lại là mình, có thể đạt đến cảnh giới này như Trần Đại Tường không?
Diệp Trạch Đào biết rằng, về phương diện này mình còn thua Trần Đại Tường một khoảng cách nhất định.
- Chủ tịch thành phố Trần phải chủ trì công tác toàn thành phố, nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
- Cậu nói rất đúng, thực sự tôi vẫn luôn hy vọng để cậu chủ trì, con người của tôi, không thích hợp cho vai trò này.
Trần Đại Tường nhìn Diệp Trạch Đào nói.
Đây là lời nói gì đây!
Diệp Trạch Đào biết Trần Đại Tường cũng chỉ nói như vậy mà thôi, mỉm cười nói:
- Chủ tịch thành phố Trần nể mặt quá rồi, tôi không có kinh nghiệm về phương diện đó, cũng không có suy nghĩ đó, điều tôi suy nghĩ duy nhất bây giờ chính là làm tốt công tác ở huyện, là một cán bộ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch thành phố Trần là được rồi!
- Ha ha, Trạch Đào khiêm tốn quá, kiếm tốn quá rồi! Ở trong thành phố này, tôi cho rằng Trạch Đào mới là người thực sự có năng lực làm việc! Thực ra tôi là một người thô lỗ, có cái gì thì nói cái đó, những điều tôi nói là sự thật, ở trong thành phố Cừ Dương này, tôi rất khâm phục ông em đấy.
Những lời nói này làm cho Diệp Trạch Đào ngượng ngùng, Trần Đại Tường này là Chủ tịch thành phố sao, không ngờ lại có thể nói ra những lời nói lấy lòng với một Phó chủ tịch thành phố, điều này đồn ra ngoài cũng không ai tin!
- Chủ tịch thành phố Trần, tôi mời ông!
Diệp Trạch Đào đành phải bưng chén rượu lên.
Cười ha ha, Trần Đại Tường nói:
- Được, hai anh em chúng ta cạn ly này.
Trong lúc nói chuyện liền làm một hơi cạn sạch ly rượu.
Diệp Trạch Đào cũng uống cạn ly rượu.
Sau khi uống xong, Trần Đại Tường nói:
- Hội nghị thường vụ lần này diễn ra vô cùng thành công, đã đạt được hiệu quả dự trù, ông anh tôi đây làm việc rất rõ ràng, những gì đã hứa với cậu sẽ làm y như thế, tin rằng sau khi điều chỉnh một ít cán bộ, bước tiếp theo công việc của cậu nhất định sẽ càng dễ triển khai hơn!
Nhìn thấy bộ dạng rất nghiêm túc của Trần Đại Tường, Diệp Trạch Đào lại thầm than, trình độ đóng kịch của lão già này quả thật không ai có thể sánh bằng, lời nói như thế này cũng có thể nói ra được!
- Cục trưởng cục cảnh sát là do đồng chí Lưu Định Khải đảm nhiệm, chuyện này thật sự tôi không ngờ đấy!
Diệp Trạch Đào mượn chuyện này nhắc nhở Trần Đại Tường một chút.
Không ngờ Trần Đại Tường lại cười ha ha nói:
- Trạch Đào, thực ra việc này là do tôi thiết kế, tôi biết gần đây Doãn Tiểu Hoa và cậu đi lại với nhau, cố ý chèn ép cô ta một chút. Quả nhiên, Doãn Tiểu Hoa liền đề cử Lưu Định Khải, tôi cũng chỉ là thuận tay đồng ý, thế nào, ông anh này có phải là quá hiểu ý không? Không nói không rằng đã giúp cậu nắm được một vị trí quan trọng trong tay, vì chuyện này, ông anh đây ngay cả bản thân cũng mặc kệ đấy!
A!
Diệp Trạch Đào nhìn bộ dạng đau khổ của Trần Đại Tường, thức ăn trong miệng xém chút nữa là phun cả ra, thật là khâm phục!
Diệp Trạch Đào chỉ còn cách dùng thái độ khâm phục để tán thưởng Trần Đại Tường, chuyện như vậy mà ông ta cũng có thể nói ra, không ngờ lại có thể giải thích như thế này.
Dường như Trần Đại Tường cũng không để ý đến suy nghĩ của Diệp Trạch Đào, lại nói:
- Trạch Đào, tôi cũng không dễ dàng, cậu biết rồi đấy, cha chồng của Tiểu Tú ép bức rất lợi hại, cũng không cho tôi có bất kì động tác gì, bên phía tôi không làm một chút việc để cho ông ta thấy cũng không được. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể ở trong cuộc họp hội nghị diễn một màn kịch, thật khó khăn! Tôi cũng thật sự không dễ thở, phải suy xét đến mối quan hệ giữa hai chúng ta, còn phải có câu trả lời thoả đáng với ông ta. Vì thế, trên hội nghị thường vụ lần trước, tôi suy nghĩ đi rồi lại suy nghĩ lại, thiết kế rùi lại thiết kế, vừa không muốn để cho cậu bị thiệt thòi, lại phải cho ông ta một câu trả lời thoả đáng, may là trong hội nghị thường vụ lần này diễn ra vô cùng thành công, tôi cũng có một lời giải thích cho ông ta, với cậu tôi cũng có lời giải thích rồi!
Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Trần Đại Tường, nếu như Diệp Trạch Đào không hiểu rõ tính cách của ông ta, xem xét không tốt đã thông cảm cho lão già này rồi.
Tuy nhiên, Trần Đại Tường có thể làm như vậy, Diệp Trạch Đào cũng không cần thiết phải phản bác lại, nâng lý nói:
- Chủ tịch thành phố Trần, tôi mời ông.
Cụng ly, sau khi hai người uống cạn ly rượu, Trần Đại Tường nói:
- Hai anh em chúng ta thì không cần nói khách sáo nữa, cậu hiểu rất rõ tình trạng của tôi, cậu yên tâm, công tác bước tiếp theo của thành phố Cừ Dương tôi cũng sẽ cùng cậu nghiên cứu!
- Chủ tịch thành phố Trần nói không đúng rồi, tôi cũng chỉ là một Phó chủ tịch thành phố mà thôi, tìm tôi để nghiên cứu có nói quá một chút không!
Diệp Trạch Đào có ý nói ra dù cho bước tiếp theo Trần Đại Tường đảm nhiệm chức Bí thư, và cũng sẽ có Chủ tịch thành phố mới đến.
Trần Đại Tường cười nói:
- Trạch Đào, tôi là người như thế nào cậu cũng biết đấy, tôi là một người ngay thẳng, có lời gì thì nói lời đó, ở đây không có người ngoài, tôi cũng đã nói một điều không nên nói. Ở thành phố Cừ Dương này tôi chỉ để ý đến cậu, những người khác tôi cũng không để trong mắt Trần Đại Tường này, chỉ cần hai anh em chúng ta liên kết lại, thành phố Cừ Dương sẽ không còn loạn nữa!
Không thể không nói, lời nói này của Trần Đại Tường cũng là lời nói thật, sự thật cũng chính là như vậy, tình hình bây giờ ở thành phố Cừ Dương, Diệp Trạch Đào có năm phiếu, Trần Đại Tương có hai phiếu, cộng lại thành bảy phiếu, cho dù những người khác liên kết lại với nhau, cũng không thể nào vượt qua lực lượng của hai người. Nếu như cộng thêm lực lượng bước tiếp theo Trần Đại Tường trở thành Bí thư, lúc đó thật sự là đủ để ảnh hưởng toàn bộ cục diện của thành phố Cừ Dương.
Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói:
- Tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều, điều mà tôi muốn làm nhất đó chính là nhanh chóng hoàn thành công tác thí điểm sản nghiệp dân tộc.
- Trạch Đào, chuyện này cậu biết đấy, nhiều lúc tôi cũng làm ra nhiều loại việc mang tính chất bán đứng, cũng không ý nghĩa gì đâu, tôi làm những việc đó chính là muốn cho một số người thấy, nếu như lúc đó có chỗ nào đắc tội, cậu hãy tha thứ mới phải, tôi cũng không có cách nào cả!
Trong lúc nói chuyện, Trần Đại Tường chủ động rót đầy rượu, cụng ly cùng với Diệp Trạch Đào một cái rồi mới uống.
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Nếu là như vậy, Chủ tịch thành phố Trần yên tâm làm việc đi, tuy nhiên, để vở diễn như thật, lực phản kích của tôi cũng sẽ rất mạnh, nếu như lúc đó có bị trọng thương, thì Chủ tịch thành phố Trần cũng nên lượng thứ!
Thằng ranh con này, muốn mượn cái cớ để triển khai hành động, còn muốn mình lượng thứ, làm gì có chuyện tốt như vậy!
Trong lời nói của Diệp Trạch Đào cũng mang ý, muốn để cho Trần Đại Tường biết rằng, nếu như ông dám làm, thì tôi cũng dám tiến hành phản kích mãnh liệt, đến lúc đó Trần Đại Tường ông có bị tổn thương, thì cũng đừng trách Diệp Trạch Đào tôi.
Trần Đại Tường nhìn Diệp Trạch Đào cười khổ nói:
- Chức vị Chủ tịch thành phố này của tôi cũng không dễ dàng đấy!
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào cũng không bị mắc mưu, trong lòng Trần Đại Tường phát khổ.
Chuyển sang đề tài khác, Trần Đại Tường nhỏ giọng nói:
- Trạch Đào, nghe tiểu Tú nhà tôi nói, lần này Phương Siêu Minh ngã xuống rồi, người của Phương gia đối với cậu có chút không vừa ý, cậu cũng phải cẩn thận một chút mới được.
- Chủ tịch thành phố Trần, chuyện này từ đầu đến cuối ông cũng biết rồi đấy, chuyện của Phó chủ tịch thành phố Phương không liên quan gì đến tôi, đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, tin rằng Bí thư Phương cũng là một người hiểu chuyện!
Diệp Trạch Đào đùng đẩy.
Trần Đại Tường cười hắc hắc nói:
- Bất kể nói như thế nào, tôi cũng rất vui mừng, ha ha, Trạch Đào, suy nghĩ của tôi cậu cũng biết rồi đấy, tôi rất coi thường những con ông cháu cha, cứ cho rằng thiên hạ này là của bọn họ? Cũng phải để cho bọn họ nếm mùi vị cực khổ.
Hai người một bên trò chuyện, một bên uống rượu.
Uống được một lúc, xem ra Trần Đại Tường cũng có chút say, Trần Đại Tường chợt nói nhỏ bên tai Diệp Trạch Đào:
- Trạch Đào, chúng ta thực sự là rất cứng rắn rồi, ông anh này thật khổ sỡ! Vẫn luôn tìm một ai đó có thể nói chuyện, hừ, ai cũng cho rằng lão già này sung sướng, nhưng có ai biết được nổi khổ của tôi, cậu không biết nội tình đâu!
Nhìn thấy ánh mắt Trần Đại Tường chớp nhẹ, bộ dạng như muốn rơi lệ, Diệp Trạch Đào sửng sốt, trong lòng suy nghĩ, Trần Đại Tường làm sao lại rơi lệ rồi?
Lau thoáng qua mắt một cái, Trần Đại Tường thở dài:
- Trạch Đào, hôm nay ông anh này muốn cùng cậu tâm sự, cậu không biết đấy, thằng nhóc Vi Nhĩ Chí không ngờ là hàng dễ vỡ, thật là xấu hổ, thật là xấu hổ cho gia đình!
Diệp Trạch Đào có chút giật mình, liền nhìn về phía Trần Đại Tường, không ngờ ngay cả chuyện này mà lão già này lại nói với mình.
Thực ra, Diệp Trạch Đào cũng không biết lúc này Trần Đại Tường đang âm thầm theo dõi bộ dạng của Diệp Trạch Đào, Trần Đại Tường tin tưởng năng lực của Diệp Trạch Đào trong chuyện này, chính là muốn quan sát xem biểu hiện của Diệp Trạch Đào. Quả nhiên, lúc nhìn thấy Diệp Trạch Đào không có quá nhiều biểu hiện thay đổi gì, Trần Đại Tường thầm than một tiếng, xem ra chuyện của Vi Nhĩ Chí không thể nào giấu diếm Diệp Trạch Đào được nữa, như vậy cũng tốt, có chuyện như vậy, Diệp Trạch Đào sẽ cho rằng mình thành thực với hắn ta!
- Có chuyện như vậy sao?
Diệp Trạch Đào vẫn hỏi một câu.
Lúc này Trần Đại Tường dường như đã say khướt, mắt say lờ đờ mông lung nói:
- Ôi, đáng thương cho tiểu Tú của nhà tôi, cũng là một hoàng hoa khuê nữ đấy!
Trong lúc nói chuyện, Trần Đại Tường liền nghiêng mình một cái, ngã về phía Diệp Trạch Đào.
Chủ tịch thành phố Trần say rồi!
Diệp Trạch Đào liền đỡ lấy Trần Đại Tường, dường như Trần Đại Tường đã say mềm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...