Trần Vũ Tường chỉ tay vào một tòa nhà phía trước.
- Đây là nhà của Lâm Hinh Ngọc.
Khi Diệp Trạch Đào nhìn lên thì thấy đây là khu nhà cư xá mới xây, xem ra gia cảnh nhà Lâm Hinh Ngọc cũng khá giả.
- Thưa Chủ tịch Diệp, bố của Lâm Hinh Ngọc đã từng làm Phó cục trưởng của thành phố chúng ta đấy.
- Ồ, cục gì?
- Cục chăn nuôi.
Diệp Trạch Đào liền đi nhanh tới trước.
Từ sau cái hôm xảy ra vụ nổ súng, thấy Lâm Hinh Ngọc khác khác, có thể là do hoảng sợ, cũng có thể là do nhìn thấy Lý An Bình chết ngay trước mặt cô ấy, là bốa cô ấy đến xin nghỉ phép, nói là cô tạm thời không thể đi làm được.
Xảy ra một chuyện dẫn đến nghỉ làm, điều này khiến Diệp Trạch Đào rất kinh ngạc, dù gì cũng là người do chính mình một tay đưa vào ủy ban nhân dân thành phố làm việc, Diệp Trạch Đào muốn đích thân đi xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Từ trước tới nay, Diệp Trạch Đào cảm thấy Lâm Hinh Ngọc mà anh biết đều tốt ở mọi mặt, có thể bồi dưỡng được, và tiếp theo là đào tạo trở thành người dưới trướng quan trọng của anh ta, lần này xảy ra chuyện, làm cho Diệp Trạch Đào cảm thấy khó hiểu.
Dù rằng là chết đi một người, nhưng cũng không thể xin nghỉ làm như vậy chứ!
Khi Trần Vũ Tường nhấn chuông cửa, thì thấy phía sau cánh cửa mở ra là một phụ nữ trung niên đang đứng đó nhìn họ.
- Chủ tịch thành phố Diệp!
Người phụ nữ này có chút ngập ngừng hỏi.
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào đứng ở cửa, rõ ràng đã nhận ra.
Bên trong vọng ra câu hỏi với giọng nói sang sảng:
- Người nào?
- Ông Lâm, là Chủ tịch Diệp đến!
- Cái gì?
Trong lúc đang nói, thì thấy một ông già có dáng người cao to từ trong bước ra.
Xem ra cũng đã hơn 60 tuổi, gọi là ông lão, thì có hơi quá một chút.
Diệp Trạch Đào nhìn vóc dáng của người này, liền âm thầm gật đầu, có vài nét giống Lâm Hinh Ngọc, chắc hẳn ông lão lúc còn trẻ là một thanh niên đẹp trai phong độ.
Nhìn ông lão và người phụ nữ này, đoán chừng không phải là vợ đầu.
- A! Là Chủ tịch thành phố Diệp đây mà!
Khi người này nhìn thấy Diệp Trạch Đào đang đứng ở cửa, trên mặt lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên.
- Chủ tịch Diệp, mau vào đây ngồi.
Ông lão vội vã nhường đường cho Diệp Trạch Đào bước vào trong.
Nhìn thấy trong nhà rất ngăn nắp sạch sẽ.
- Ông Lâm, làm phiền ông quá!
Từ lâu Diệp Trạch Đào đã nghe nói ba Lâm Hinh Ngọc là Lâm Dân Quý, với sự niềm nở đón tiếp của Lâm Dân Quý, Diệp Trạch Đào dẫn Trần Vũ Tường bước vào trong.
- Chủ tịch Diệp, cậu là khách quý. Muốn mời cũng khó lòng mời được. Từ lâu đã nghe tiểu Ngọc nhà tôi nhắc đến, cậu đã giúp đỡ cháu rất nhiều.
- Còn Tiểu Lâm đâu? Nghe nói cô ấy xảy ra chuyện, nên đến thăm. Nếu không phải do tôi, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện!Diệp Trạch Đào trong lòng có phần áy náy.
Nghe nhắc đến Lâm Hinh Ngọc, Lâm Dân Quý liền than thở:
- Đứa con này, ôi thôi!
Diệp Trạch Đào nhìn xung quanh, vẫn không thấy Lâm Hinh Ngọc xuất hiện, về lý mà nói tôi đã đến tận đây thì cô ta cũng phải ra chào mới phải lẽ.
Chỉ tay vào căn phòng đóng chặt cửa, Lâm Dân Quý nói:
- Con bé này tự nhốt mình trong phòng. Không chịu gặp ai hết!
Diệp Trạch Đào có chút ngạc nhiên bèn hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Lâm Dân Quý nói:
- Hôm đó con bé về đến nhà thì đã như thế rồi, cậu không biết đâu. Con bé và Lý An Bình đã yêu nhau được nhiều năm rồi, đột nhiên Lý An Bình chết ngay trước mặt con bé, đối với con bé đó là một đả kích quá lớn!
Khi Lâm Dân Quý nói ra những lời này, Trần Vũ Tường lén liếc nhìn Diệp Trạch Đào.
Bây giờ trong thành phố đều có tin đồn, nói rằng Lâm Hinh Ngọc là nhân tình của Diệp Trạch Đào, không ngờ Lâm Hinh Ngọc lại có người yêu, không biết Diệp Trạch Đào sẽ nghĩ gì về chuyện này.
Không giống như Trần Vũ Tường nghĩ, Diệp Trạch Đào thì không cho là như vậy, đối với một cô gái đột nhiên gặp chuyện như vậy, Diệp Trạch Đào cũng thở dài, nếu xử trí không tốt, Lâm Hinh Ngọc sẽ tự phá hỏng cuộc đời!
Diệp Trạch Đào nói:
- Ông Lâm à, việc này không phải là chuyện nhỏ, phải mau chóng đi xem thế nào, vấn đề về tâm lý là chuyện hệ trọng đấy!
Lúc này bà vợ của Lâm Dân Quý rót hai tách trà cho khách, bà ngồi đó nhìn Diệp Trạch Đào, thực ra bà đã nghe ít nhiều về lời đồn, nhìn thấy Diệp Trạch Đào đến thăm, liền suy nghĩ, không biết rốt cuộc con gái mình và ông Diệp trạch Đào này quan hệ thực hư thế nào?
Có người yêu là Lý An Bình, nhưng bên ngoài thì đồn đại con gái mình rất có thể là người tình của Diệp Trạch Đào, bây giờ đích thân Diệp Trạch Đào đến thăm con gái mình, lẽ nào lời đồn là thật sao? Nghĩ đến đây, mẹ của Lâm Hinh Ngọc liền nói với Diệp Trạch Đào:
- Chủ tịch Diệp, con bé ở trong căn phòng đó không chịu gặp ai cả, tôi đi báo với con bé biết có cậu đến thăm, và nhờ cậu khuyên nhủ con bé giúp tôi, tôi nghĩ con bé sẽ nghe lời cậu.
- Ừ, tôi đến đây là để thăm cô ấy.
Diệp Trạch Đào gật đầu.
Người phụ nữ này nhanh chóng đẩy cửa bước vào trong.
Lâm Dân Quý lại nói:
- Chuyện này thật sự là chẳng ai ngờ đến, thực ra, tiểu Ngọc nhà chúng tôi rất biết giữ mình trong sạch, tuy có hẹn hò yêu đương với Lý An Bình được một thời gian, thực ra, tôi hiểu rất rõ Tiểu Ngọc và Lý An Bình chẳng có tiến triển gì cả, lần này Lý An Bình từ tỉnh lên đây, tiểu Ngọc mới miễn cưỡng ra ngoài đi ăn cùng, không ngờ lại thành ra thế này!
Lúc này Lâm Dâm Quý mới nghĩ đến lời đồn giữa con gái mình và Diệp Trạch Đào, nghĩ đến thế lực của Diệp Trạch Đào, những lời nói ra lúc này đều có ý muốn thanh minh mối quan hệ giữa con gái mình và Lý An Bình.
Một lúc sau, mẹ của Lâm Hinh Ngọc mới từ trong phòng kia bước ra, cố gắng gượng nụ cười nói với Diệp Trạch Đào:
- Bây giờ tâm trạng con bé vẫn chưa ổn định, tôi nói với con bé cậu đã đến, con bé không nói năng gì cả.
Lâm Dân Quý nói:
- Bà dẫn chủ tịch Diệp vào trong thăm con bé đi.
Khi Diệp Trạch Đào theo mẹ của Lâm Hinh Ngọc bước vào trong phòng, liền thấy Lâm Hinh Ngọc mặc chiếc áo ngủ đang nằm nghiêng trên giường, hai mắt ngơ ngác nhìn hướng ra cửa, ánh mắt cô ấy sáng lên khi Diệp Trạch Đào bước vào, nhưng sau đó lại vụt tắt.
Diệp Trạch Đào gọi:
- Tiểu Lâm!
Lâm Hinh Ngọc bèn lên tiếng:
- Chủ tịch Diệp!
Cũng may, còn nhận ra mình!
Diệp Trạch Đào thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lâm Hinh Ngọc tự trách mình và nói:
- Chủ tịch Diệp, Lý An Bình vì tôi mà chết, nếu tôi không ngồi xe của anh, thì anh ta sẽ không chết!
Diệp Trạch Đào nói:
- Mọi chuyện đã xảy ra, thì nên đối mặt với nó, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều!
- Lý An Bình vẫn đang theo đuổi tôi, anh ta là người rất tốt!
Trong lời nói của Lâm Hinh Ngọc có vẻ như không ngừng nêu lên ưu điểm của Lý An Bình.
Thấy Lâm Hinh Ngọc như vậy, Diệp Trạch Đào hiểu ra rằng, một số con gái đều như vậy, khi người con trai theo đuổi cô ta, cô ta chẳng hề thích người con trai này, nhưng nếu người con trai này mà vì cô ta mà chết đi, cô ta sẽ nhớ lại mọi điểm tốt của người con trai này, giờ đây Lâm Hinh Ngọc cũng đang rời vào trạng thái này.
Đối với tình hình của Lâm Hinh Ngọc, Diệp Trạch Đào cũng chẳng có cách gì, chỉ có điều là có một nỗi thất vọng thăm thẵm.
Từ trước tới nay Diệp Trạch Đào luôn xem Lâm Hinh Ngọc là người thân cận để bồi dưỡng, trong thâm tâm của Diệp Trạch Đào luôn hy vọng đào tạo Lâm Hy Ngọc trở thành nhiên viên có năng lực có khả năng làm việc trong cục Xúc tiến đầu tư, hoàn toàn không ngờ đến cô ta vì việc này mà rơi vào tình huống như vậy.
Thấy Lâm Hinh Ngọc như vậy, Diệp Trạch Đào biết rằng, tố chất tâm lý của cô ta vẫn chưa đạt.
Nếu tố chất tâm ý chỉ có được đến thế thì dù cho có cố gắng tâm huyết đào tạo cô ta, thì cô ta cũng không có khả năng đi được xa hơn.
Vốn dĩ Lâm Hinh Ngọc là nhân tài quan trọng được Diệp Trạch Đào đào tạo, nên anh mới đến thăm cô ta, bây giờ Diệp Trạch Đào hoàn toàn thất vọng về cô ta.
Xem ra đối với một số người do mình đào tạo nên, ngoài việc xem xét sự trung thành của họ ra, thì cũng cần phải xem xét tố chất tâm lý của họ mới được.
- Tiểu Lâm à, trong cuộc sống sẽ luôn gặp phải vô vàng khó khăn và trở ngại, nếu không học cách kiên cường lên, thì sẽ mãi mãi không có khả năng tiến xa hơn được đâu!
Diệp Trạch Đào bèn nói một câu như thế.
Tuy rằng Diệp Trạch Đào luôn miệng nói lời khích lệ, nhưng xem ra Lâm Hinh Ngọc không hề nghe lọt, miệng cô ta vẫn đang nói về chuyện của Lý An Bình.
Bước ra từ căn phòng ngủ đó, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lâm Dân Quý, Diệp Trạch Đào bèn nói:
- Cô ấy gặp trở ngại về vấn đề tâm lý, ông bà cố gắng tìm bác sỹ tâm lý để trị liệu, nếu không thì…
Diệp Trạch Đào lắc đầu, nói lời chào rồi bước ra về.
Thấy Diệp Trạch Đào ra về, mẹ của Lâm Hinh Ngọc bèn hỏi Lâm Dân Quý:
- Ông Lâm, giữa Chủ tịch Diệp và con gái mình thật là có chuyện đó hay không vậy?
Lâm Dân Quý thở một hơi rồi nói:
- Chuyện này ai mà biết được? Chỉ có trong lòng con gái mình là rõ nhất thôi!
Nói đến đây, Lâm Dân Quý nói tiếp:
- Chủ tịch Diệp nói rất đúng, việc này hoàn toàn là vấn đề tâm lý, thực ra tiểu Ngọc không hề yêu Lý An Bình, chỉ là cái chết của Lý An Bình là sự đả kích quá lớn đối với con bé, nếu không giúp tiểu Ngọc thoát khỏi vướng mắt tâm lý này, thì con bé chẳng thể làm được gì nữa cả, trước hết xin đơn vị cho nó nghỉ một thời gian, tôi với bà dẫn nó đến thành phố tìm bác sĩ về mảng này để khám.
Không bàn về người nhà họ Lâm làm thế nào giải quyết chuyện của Lâm Hinh Ngọc, sau khi ra khỏi nhà họ Lâm, tâm trạng của Diệp Trạch Đào không được tốt cho lắm, anh ta không hề ngờ đến việc này lại ảnh hưởng Lâm Hinh Ngọc đến thế.
Khi đã ngồi vào trong xe, Diệp Trạch Đào bắt đầu suy nghĩ lại sự bố trí của anh trong thành phố này, qua sự việc lần này của Lâm Hinh Ngọc, lần đầu tiên Diệp Trạch Đào phát giác ra mình vẫn còn nhiều sai xót trong việc dùng người, nếu sử dụng những người chưa đủ tố chất tâm lý như vậy, thì tới thời điểm cấp bách sẽ không có khả năng chống đỡ đại cuộc.
Cũng lúc đó nghĩ đến chuyện ở huyện Lục Thương, bây giờ tuy là huyện Lục Thương là người của ta thống trị, nhưng trong số những người này thì rốt cuộc còn lại được mấy người thì thực sự đủ khả năng chống đỡ đại cuộc chứ?
Cam Lệ Bình, Kiều Ứng Xương, Hồ Lâm, Lý Tiến Lâm, Lưu Định Khải, Củng Nặc Bội…
Từng người một xuất hiện trong đầu Diệp Trạch Đào.
Xem ra phải sử dùng một vài phương pháp để thử những người này, lấy lửa để thử vàng!
Diệp Trạch Đào dần dần đếm đủ một tốp người, đối với Diệp Trạch Đào giờ đây quan trọng nhất là tìm ra trong số những người này ai thực sự trung thành với mình, và có khả năng chống đỡ đại cuộc.
Diệp Trạch Đào lại nghĩ đến một số cán bộ dưới trướng của anh ta ở huyện Thảo Hải, trong lòng liền nghĩ, cũng qua một khoảng thời gian rồi, tình hình thế nào cũng sắp đến ngày biểu hiện ra, đến lúc đó muốn xem coi còn lại được bao nhiêu người một lòng với ta!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...