Ngay vào thời điểm có chút lộn xộn ở thành phố Cừ Dương, đột nhiên Thi Minh Cương gọi điện thoại gọi Diệp Trạch Đào đến phòng làm việc của ông ta.
Lúc nhận được điện thoại, Diệp Trạch Đào đang ở chỗ Cố Minh Trung, Khu công nghiệp vẫn luôn không được tốt lắm. Từ sau khi Cố Minh Trung đến đây, nơi này cũng tốt lên một chút, tuy nhiên, nơi bị khống chế cũng không ít.
Từ phía Cố Minh Trung biết được, những thành viên trong bộ máy tuỳ ý nói tuỳ ý làm, căn bản là không ủng hộ công tác của Cố Minh Trung, việc đầu tiên hiện tại cần làm đó chính là thống nhất lại bộ máy của khu công nghiệp!
Xem ra mình phải nhanh chóng chỉnh đốn một số người trong thành phố này mới được!
Sau khi Diệp Trạch Đào tìm hiểu được tình hình trong khu công nghiệp, liền hạ quyết tâm phải xúc tiến việc chỉnh đốn!
- Minh Trung, cậu hãy liệt kê danh sách cho tôi!
Ánh mắt Cố Minh Trung liền sáng lên nói:
- Cũng có một số đồng chí không tệ, tôi sẽ báo cáo tình hình của những nhân viên đó với Chủ tịch thành phố Diệp.
Diệp Trạch Đào cũng không lập tức đi đến Thành uỷ, hắn vô cùng hiểu rõ mục đích mà Thi Minh Cương muốn gặp mình.
Nghe xong báo cáo của Cố Minh Trung, Diệp Trạch Đào nói:
- Hãy ngừng triển khai công tác.
- Đúng rồi, Chủ tịch thành phố Diệp, Nghệ Hương tuy rằng là Phó chánh văn phòng phòng công an thành phố của bọn họ, nhưng cũng không được trọng dụng lắm. Cô ta có nhờ tôi hỏi một chút, xem có thể điều cô ta đến công tác ở tỉnh của chúng ta không, cậu xem việc này thế nào?
Diệp Trạch Đào suy nghĩ một chút nói:
- Như vậy đi, tôi cho cô ta số điện thoại của Phó giám đốc sở Phương Khởi Hùng, để cô ta tự đi liên lạc một chút được rồi.
Cố Minh Trung mỉm cười nói:
- Như vậy là quá tốt rồi, vợ trước của tôi cũng muốn điều đến, tôi sẽ hoạt động một chút, bên phía Cục dân chính cũng đã đồng ý tiếp nhận, cậu thấy việc này thế nào?
Diệp Trạch Đào cũng không quan tâm đến vấn đề này, mỉm cười nói:
- Nếu như có khó khăn gì, cậu điện thoại cho tôi.
Dặn dò xong việc ở đây, Diệp Trạch Đào mới đi về phía Thành uỷ.
Lúc gặp Thi Minh Cương, Diệp Trạch Đào liền phát hiện, Thi Minh Cương có vẻ gầy đi rất nhiều, mất hết cả tinh thần, đoán chừng là do không ngủ được, hai mắt đều sâu thẳm hẳn đi.
- Bí thư Thi, ông phải nghỉ ngơi nhiều đấy!
Diệp Trạch Đào nói một câu như vậy.
Nụ cười gượng ngừng, Thi Minh Cương nắm lấy tay Diệp Trạch Đào nói:
- Trạch Đào đến rồi à, mau ngồi xuống nói chuyện.
Lần này thư ký cũng không có đi vào, có lẽ Thi Minh Cương đã dặn dò, sau khi Diệp Trạch Đào đi vào, thư ký đóng cửa từ phía bên ngoài.
Thi Minh Cương chủ động đi qua bên kia rót một ly trà cho Diệp Trạch Đào, sau đó lại đưa cho Diệp Trạch Đào một điếu thuốc, rồi mới ngoài xuống.
Thở dài một tiếng, Thi Minh Cương nói:
- Trạch Đào, tôi rất khổ sở!
Lời nói đầu tiên đã nói một câu như vậy, làm cho Diệp Trạch Đào thật sự không biết nói gì, chỉ có thể nói:
- Ở trong thành phố đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự là rất đau đầu!
- Ôi, Trạch Đào, tôi không giấu giếm gì cậu, lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy, tình hình ở trong thành phố nhất định sẽ xảy ra sự thay đổi, rất có thể tôi sẽ bị điều đi. Đến lúc đó, sự tranh chấp ở mọi phía đối thành phố Cừ Dương sẽ rất kịch liệt, chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng đối với công tác thí điểm sản nghiệp dân tộc của huyện Lục Thương đấy! Con người tôi cái gì cũng không có, chỉ có một quyết tâm đó chính là sự phát triển sản nghiệp dân tộc, tôi tin tưởng, quốc gia của chúng ta nhất định sẽ trở nên hùng mạnh hơn, nếu muốn hùng mạnh, trước tiên phải làm tốt chuyện của mình!
Nhìn thấy bộ dạng Thi Minh Cương như thế, lại nghe ông ta nói đến chủ đề này, trong lòng Diệp Trạch Đào hiểu rõ, Thi Minh Cương chính là muốn thông qua những lời này để nói với mình, ông ta thấy rất rõ ràng lợi ích của mình.
Nói những lời đó, Thi Minh Cương ngồi đó chậm rãi hút thuốc.
Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng lại nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Lúc này trong đầu Diệp Trạch Đào cũng phân tích rất nhanh những lời nói của Thi Minh Cương.
Bây giờ thành phố Kênh Dương xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện của Tần Lệ Quyên cũng xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn làm cho toàn thành phố có chút loạn!
Phương Siêu Minh nhất định sẽ không thể nào quay trở về, lập tức trống đi một vị trí Phó chủ tịch thành phố. Tần Lệ Quyên chết rồi, vị trí Phó bí thư cũng để trống. Nếu như Thi Minh Cương xảy ra chuyện, hoặc bị điều đi, vị trí Bí thư lại bị để trống, điều này đích thực là một vấn đề rất lớn, đối với những vị trí trên, sự tranh đấu của khắp nơi sẽ rất kịch liệt.
Điều quan trọng là Diệp Trạch Đào vừa mới gia nhập Thành ủy, hoàn toàn chưa chuẩn bị đủ điều kiện ở mọi phía, cho dù vị trí Phó bí thư để trống, hắn ta muốn lên vị trí Phó bí thư cũng không có bất kỳ khả năng.
Nhìn thấy bộ dạng suy nghĩ nghiêm túc của Diệp Trạch Đào, Thi Minh Cương nói:
- Trạch Đào, tôi vẫn rất tán thành một số quan niệm của cậu, phát triển mới là đạo lý cứng rắn! Nếu như lúc đó một số người phá rối đến đây, ai cũng không thể nói rõ sẽ xảy ra tình huống gì! Không phải tôi nói xấu sau lưng người ta, lão Trần không phải là một trung thực lắm đâu! Nghe nói ông ta dạo này cũng bận rộn về chuyện của con gái ông ta, ôi!
Lại một lần nữa nhắc đến Trần Đại Tường, Thi Minh Cương nói với Diệp Trạch Đào, cho dù là Trần Đại Tường được thăng cấp, thì lực ủng hộ đối với Diệp Trạch Đào cũng sẽ không quá lớn, dù sao cũng vẫn là người của Vi hệ.
Lời nói đã nói đến mức này rồi, Diệp Trạch Đào biết rằng nếu hôm nay Thi Minh Cương không lấy được một chút ít lợi ích từ mình, ông ta sẽ không bỏ qua, liền nói:
- Bí thư Thi, tôi nghe được một tin tức, đương nhiên, tin tức này cũng chưa chắc chắn đúng.
- Trạch Đào, cậu nói đi.
Ánh mắt Thi Minh Cương sáng lên, sợ rằng Diệp Trạch Đào không trả lời câu nói của mình, câu nói này nói rõ là vẫn còn có thể cứu vãn được.
- Bí thư Thi, đối với việc tập hợp một số người ở tỉnh Tây Giang, lần này các lãnh đạo ở cấp trên đã hạ quyết tâm rồi!
Nói một câu như vậy, Diệp Trạch Đào thổi một hơi thuốc ra ngoài.
Đương nhiên Thi Minh Cương hiểu được chỉ thị của Diệp Trạch Đào, nhưng biểu hiện cũng rất là bình tĩnh.
Diệp Trạch Đào nhìn thấy bộ dạng đó của Thi Minh Cương, biết rằng Thi Minh Cương hẳn sớm đã có quyết định rồi, cũng không cấp bách, bưng ly trà lên nhấp một ngụm trà.
- Trạch Đào, tuy rằng lần trước tôi dẫn cậu đến nơi đó, thực ra tôi cũng chỉ là nhận được sự uỷ thác mà thôi!
Thi Minh Cương cẩn thận nói.
- Thực ra, tôi cảm thấy làm việc dưới tay của Bí thư Thi, vẫn luôn rất hài lòng!
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói một câu như vậy.
Ánh mắt của Thi Minh Cương lại sáng lên, mỉn cười nói:
- Một nơi cần thiết được làm sạch, chỉ cần xuất hiện một không chọn lọc sạch sẽ, các hạng mục công tác của chúng ta mới có thể tự động triển khai.
Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười, cũng không có nhiều lời, bây giờ đối với Thi Minh Cương mà nói, ông ta có hai vấn đề cần giải quyết. Vấn đề thứ nhất là đã chìm sâu vào bao nhiêu, còn có một vấn đề là biểu hiện lập công.
- Bí thư Thi, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi đoán chừng thành phố Cừ Dương sẽ rối loạn một thời gian!
Sắc mặt Thi Minh Cương có chút khó coi, ông ta cũng hiểu rõ, xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù mình có thể bước qua cơn nguy kịch này, khả nặng có thể ở lại thành phố Cừ Dương là rất nhỏ.
Trong lòng sầu não, Thi Minh Cương biết rằng, vấn đề quan trọng bây giờ chính là mình có thể nào vượt qua ải khổ này không.
Đương nhiên, Thi Minh Cương cũng nhìn thấy rất rõ ràng, mình có thể nào qua được cửa ải này hay không còn phải xem người thanh niên ngồi đối diện mình có đồng ý giúp mình hay không.
- Trạch Đào, tôi có rất nhiều việc muốn trực tiếp gặp mặt Bí thư Hô Diên báo cáo, cũng không có cơ hội đó!
Lúc nói những lời này, Thi Minh Cương lại nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào nhìn Thi Minh Cương nói:
- Bí thư Thi, ông cũng biết đó, cha nuôi của tôi vẫn luôn có rất nhiều công việc, cũng không biết lúc nào sẽ có thời gian rảnh, việc đó tôi cũng vẫn luôn để trong lòng, để tôi hỏi một chút vậy.
- Trạch Đào nói đúng, tuy nhiên, thời gian không chờ đợi người đâu!
Thi Minh Cương thật sự rất nóng lòng!
- Bí thư Thi, ông cũng biết đó, bọn họ rất bận!
Biết rằng Diệp Trạch Đào đang thăm dò xem mình có lấy ra được nội dung nào có giá trị không, Thi Minh Cương nói:
- Trạch Đào, việc này tôi hiểu!
Có thể nhìn thấy trong mắt của Thi Minh Cương một loại ý tứ mang tính khẳng định, Diệp Trạch Đào hiểu được, đoán chừng lần này Thi Minh Cương sẽ sử dụng những tin tức ghê gớm có được trong tay để lập công, để tự đẩy mình được điều ra ngoài.
Gật gật đầu, Diệp Trạch Đào nói:
- Bí thư Thi, được rồi, tôi cáo từ đây.
Biết rằng Diệp Trạch Đào muốn đi gặp Hô Diên Ngạo Bác bọn họ, trong lòng Thi Minh Cương nhẹ nhõm, mỉm cười nói:
- Hôm nay Thành uỷ mở một cuộc họp, chuyện về một số nhân sự đã được quyết định, tôi vẫn luôn ủng hộ cậu!
Ánh mắt Diệp Trạch Đào cũng sáng lên, câu nói này Thi Minh Cương chính là muốn nói với mình, chỉ cần nhân sự do mình kiến nghị, ông ta sẽ toàn tâm toàn lực ủng hộ, đây chính là muốn giúp mình sắp xếp một số cán bộ, trước tiên ông ta bỏ ra những lợi ích!
- Bí thư Thi, tôi hiểu rồi!
Thi Minh Cương đứng dậy tiễn Diệp Trạch Đào ra đến cữa nói:
- Trạch Đào, còn nhiều thời gian, con người Thi Minh Cương tôi có thể cậu còn chưa quá hiểu rõ, tôi vẫn luôn rất thích giúp đỡ những cán bộ tích cực chịu khó làm việc!
Lúc từ trong văn phòng Thi Minh Cương đi ra ngoài, Diệp Trạch Đào liền đụng phải Vi Chính Lợi.
Đối với Vi Chính Lợi này, Diệp Trạch Đào cũng không có quá nhiều thiện cảm, con người này tuy rằng rất gần gủi với Thi Minh Cương, nhưng Diệp Trạch Đào có một cảm giác, thằng ranh này là một xảo trá, phía bên nào có thế lực to lớn, anh ta sẽ rất có khả năng đầu quân về phía bên đó, nếu như Thi Minh Cương thật sự đổ ngã, không chừng thằng ranh này lập tức đầu quân về một phía khác.
Còn có một việc Diệp Trạch Đào vẫn đang đoán chừng, cũng không biết Vi Chính Lợi con người người rốt cuộc có dính liếu đến chuyện Phùng Sang Dương không. Đối với tình hình của Vi Chính Lợi, anh ta không thể nào không dính liếu vào đó.
- Chủ tịch thành phố Diệp!
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào, Vi Chính Lợi vội bước lên phía trước, bắt tay với Diệp Trạch Đào.
- Xin chào Trưởng ban thư ký Vi!
Trên mặt Diệp Trạch Đào mang theo nụ cười.
- Đến báo cáo công việc với Bí thư Thi sao?
- Đúng vậy!
- Ôi, ở thành phố đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Bí thư Thi cũng rất mệt mõi rồi!
- Đúng vậy, tôi thấy Bí thư Thi cũng gầy yếu đi rất nhiều!
Hai người nói một số lời nói vô nghĩa, nói xong, Vi Chính Lợi nói:
- Chủ tịch thành phố Diệp, khi nào có thời gian rảnh, chúng ta cùng nhau dùng một bữa cơm?
- Được đấy, bớt chút ít thời gian chúng ta cùng ngồi lại, hôm nay xem ra không được rồi, Bí thư Thi vừa rồi giao phó một ít công việc, ta phải chứng thực một chút!
- Ha ha, được, quyết định như vậy đi, nếu như Chủ tịch thành phố Diệp giải quyết công việc xong, chúng ta tìm một nơi nào đó ngồi xuống, vẫn luôn muốn tìm cơ hội như vậy, chỉ là nhìn thấy Chủ tịch thành phố Diệp quá bận!
Nhìn Diệp Trạch Đào rời khỏi, Vi Chính Lợi đứng đó rất lâu cũng không động đậy, sắc mặt không ngừng biến đổi.
Một hồi sau đó, Vi Chính Lợi mới lẩm bẩm:
- Bí thư Thi cũng rất nóng lòng đây!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...