Hồng Sắc Sĩ Đồ

Diệp Trạch Đào sau khi nhìn thấy rất nhiều tấm hình, cái nhìn thấy sau bức hình kia là sức mạnh lớn, trong lòng khó tránhkhỏi phải hoảng sợ , thật là không ngờ tình hình lại như vậy, trước kia còn tưởng rằng chỉ là việc của một huyện, bây giờ ngẫm lại, việc này đã không còn là việc riêng trong một huyện nữa rồi.
Diệp Trạch Đào cảm thấy chuyện này phải cùng mấy người Trịnh Thành Trung bàn bạc mới được, dựa vào sức lực của mình thật sự không thể làm được.
Diệp Trạch Đào lúc này cũng cảm nhận được rằng chức quan của mình quá nhỏ, là nhỏ nhất.

Miêu Mị sau khi nhìn Diệp Trạch Đào, liền cười nói :
- Được rồi, phòng vinh dự cũng xem rồi, tin rằng Chủ tịch Diệp đối với tình hình chúng tôi ở nơi này cũng hiểu rõ toàn bộ, đi thôi, ra ngoài xem một chút.
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Đích thật là sự tồn tại rất hùng mạnh.
Diệp Trạch Đào mỉm nói:
- Thật ra, phe phái cũng có lớn có nhỏ , cái vòng tròn này chỉ là quá lớn hơn một chút mà thôi, mượn tên tuổi những người có tiếng tăm mà nói, bọn họ nếu không dung nhập vào một phe nào, không nhận sự nâng đỡ của những người trong cái phe ấy làm sao có thể nhanh chóng lớn mạnh lên được, các anh làm quan cũng giống như vậy, có lúc anh liều sống liều chết làm một trận, các điều kiện khác đều đầy đủ cả rồi, nhưng , anh không có phe phái giúp đỡ, ai giúp anh đây.
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Tổng giám đốc Miêu đúng là nghiên cứu rất rõ chuyện này nha.
- Ha ha, nói thật, em còn là có nội hàm trong đấy, nếu Diệp Chủ tịch có hứng thú, chúng ta đến đây có thể có một thời gian 'đi sâu' tìm tòi một chút .
Hả.
Diệp Trạch Đào mới phát hiện mình bị người đàn bà này trêu ghẹo rồi, cái gì có nội hàm, cái gì đi sâu nghiên cứu, những lời nói ra đều chứa hàm nghĩa sâu xa cả.
Đích thực, nghe xong người đàn bà trời sinh đã quyến rũ này nói ra nói như vậy, Diệp Trạch Đào trong lòng cũng có chút cảm giác, liền nhìn liếc qua người đàn bà này.
Cười hi hi , Miêu Mị rất tự nhiên liến khoác lên tay Diệp Trạch Đào nói:

- Chủ tịch Diệp, em ở trong này là lần đầu tiên nhìn thấy anh một người đàn ông vừa tuổi trẻ lại đẹp trai và phong độ, ôi, tiếc là em hoa tàn ít bướm rồi, bằng không em liều mạng cũng muốn theo đuổi bằng được anh .
Diệp Trạch Đào lúc muốn bỏ tay của người đàn bà này ra, tay của Miêu Mị lại kéo đi thêm một chút nữa
Sau khi ra ngoài là chỗcó ánh sáng mờ tối như phòng khiêu vũ , khúc nhạc du dương đang vang lên, bên trong có từng đôi đôi một đang khiêu vũ.
Tiến tới bên tai Diệp Trạch Đào, thổi nhẹ vào tai, Miêu Mị liền hạ giọng nói:
- Chủ tịch Diệp, em mời anh nhảy một khúc ?
Cũng không đợi Diệp Trạch Đào đồng ý, cả người Miêu Mị đã bám vào eo Diệp Trạch Đào, liền kéo Diệp Trạch Đào ra sàn nhảy nhảy bắt đầu nhảy.
Diệp Trạch Đào lúc này suy nghĩ hơi có chút thất thần, sau khi vừa mới nhìn mấy tấm ảnh chụp, trong đầu cũng đang nghĩ đến việc này. Việc này nếu phơi bày, kẻ bao che chắc chắn là một phần trọng yếu, nhất hôm nay những người này cố ý đem mình đến đây, lại còn gợi ra những nội tình như vậy, sẽ không có đường lui, đây là muốn làm cho mình tỏ thái độ sao.
Hoặc là là gia nhập vào, hoặc sẽ là kẻ địch, là triển khai công kích toàn diện đây.
Diệp Trạch Đào đương nhiên không thể nào gia nhập vào với đám người bên trong này, từ những chuyện mà bản thân hiểu được có thể thấy rõ, tập đoàn ích lợi này cố gắng làm những chuyện tổn hại việc công tư , vì cái gọi là ích lợi của bọn họ, hoàn toàn có thể coi nhẹ lợi ích của quần chúng và lợi ích của quốc gia.
Nghĩ đến chuyện này, lúc Miêu Mị dẫn anh tiến vào sàn nhảy, anh cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể là theo hành động của Miêu Mị.
Ở đây khiêu vũ quan trọng là không khí mập mờ, nên cũng không phải là khó có thể bắt kịp.
- Anh Diệp , anh nhảy được thật giỏi.
Lúc này liền cảm thấy cả thân thể Miêu Mị đã áp sát vào trên người của mình
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Miêu Mị, lại từ trên thân thể Miêu Mị truyền đến hoa mùi hương của nước hoa hạng sang, Diệp Trạch Đào có chút ngạc nhiên, vẫn tiếp tục nhảy. . .
Thật ra, Miêu Mị lúc này lực hấp dẫn với Diệp Trạch Đào cũng không phải quá mạnh, tâm trạng Diệp Trạch Đào vẫn nghĩ đến việc phân tích việc này hơn.
Sau khi vào tiến thêm mấy bước, Miêu Mị nhỏ giọng nói:

- Thật ra, có một bè phái cũng rất tốt, căn bản cũng không nhất định anh làm gì, có điều với vài xí nghiệp, có một số việc anh thấy điều kiện hợp lý gật đầu một chút, cũng không sao, cũng không phạm vào tội nào hết, rất nhẹ nhàng, đến lúc đó nơi này sẽ gửi cho anh một chút tiền tiết kiệm ở Thụy Sĩ, qua một thời gian ngắn sẽ có một số lớn chuyển vào, tất cả đều không thể tra ra, quan cũng làm được, thu nhập cũng có, dễ dàng biết bao.
Nói đến đây nói, cơ thể Miêu Mị đang dần di chuyển giữa nửa thân dưới người Diệp Trạch Đào, ma sát vài cái.
Nhìn lại một những người ở nơi này, ánh sáng mờ mờ, mọi người giống như đều ôm rất chặt.
Nhẹ nhàng cười, Miêu Mị nói:
- Anh Diệp, thực ra anh rất căng thẳng, vì sao có rất nhiều người thích khiêu vũ, đúng là, cũng có một vài người là vì tập luyện, nhưng, chuyện rèn luyện này đến địa phương nào không thể tập luyện, thế nào cũng phải ôm phụ nữ tập luyện, nói rõ hơn, chính là theo đuổi một loại cảm thụ thôi, anh xem một mọi người nhập tâm vào như vậy, không phải rất biết hưởng thụ sao? Con người, lúc nên thả lỏng phải thả lỏng, lúc nên hưởng thụ phải hưởng thụ chứ.
Khi nói chuyện, Miêu Mị di chuyển múa một hồi, Diệp Trạch Đào liền phát hiện bản thân mình không ngờ đã là bị người đàn bà này dẫn thêm vào một chốn hủ bại.
Nơi này người nào thấy được đâu mà.Llời này gần như là để sát bên tai Diệp Trạch Đào nói
Vừa nói chuyện, Miêu Mị đã duỗi bàn tay tới nửa thân dưới Diệp Trạch Đào rồi, ở chỗ đó lấy tay gây khó dễ một tý, sau đó cười duyên nói:
- Anh Diệp, em giúp anh.
Không thể được, ở chỗ như thế này quyết không thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Diệp Trạch Đào nói:
- Được rồi, chúng ta ra ngoài .
Nói xong lời này, Diệp Trạch Đào đã đi nhanh ra ngoài
Thật ra, Diệp Trạch Đào thật đúng là có kích động muốn lập tức đem người đàn bà này tử hình ngay tại chỗ, thế nhưng, sau khi đã trải qua quá nhiều âm mưu quỷ kế, trong đầu Diệp Trạch Đào vẫn luôn có tính cảnh giác đấy, dù như thế nào cũng không thể cùng người đàn bà như vậy ở trong này xảy ra bất kỳ quan hệ gì, nếu quả thật xảy ra quan hệ , đối với mình chính là một bi kịch.
Nửa thân dưới có chút đau, Diệp Trạch Đào hít sâu vài hơi, sau khi đi lại vài bước mới coi như là có thể ép “cỗ lửa” này xuống.
Miêu Mị cũng không theo ra ngoài, đứng đó ngẩn người.

Đối với sắc đẹp của bản than mình, cho tới bây giờ Miêu Mị chưa từng có lúc nào mất tự tin. Ả tin rằng bất luận là loại đàn ông nào, chỉ cần mình chọn thủ đoạn khiêu khích như vậy, liền tất nhiên sẽ theo làm quân của mình. Cô cũng đã thấy được tình trạng “cái đó” của Diệp Trạch Đào, tin rằng Diệp Trạch Đào cũng là có nhu cầu mãnh liệt lắm rồi đấy, nhưng, không ngờ miếng ăn này đến miệng rồi còn tuột mất, đây là chuyện mà Miêu Mị bất kể thế nào cũng thật là chưa từng nghĩ tới.
Mới vừa rồi cùng Diệp Trạch Đào khiêu vũ một hồi, chính mình cũng sinh ra nhu cầu mãnh liệt.
Bám vào vách tường kia, Miêu Mị lấy tay chạm vào chỗ nhạy cảm kia của mình, ma sát một lúc.
Diệp Trạch Đào cũng không biết rằng , Ngụy Càn Sơn cùng Phùng Sang Dương đang ngồi trong một gian phòng rất rộng lớn sáng sủa, trong gian phòng đó thậm chí có không ít ti vi giám sát, một gian phòng mà lại có không ít máy giám sát y như trong nhà tù, nên tình hình nơi này cũng hiện ra rất rõ ràng
Chứng kiến động tác này của Miêu Mị, Phùng Sáng Dương thở dài một cái nói:
- Anh thấy thế nào?"
- Ông Phùng, Diệp Trạch Đào chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, ông không cần phải tự mình đến một chuyến, muốn xử lý hắn là việc rất đơn giản.
Phùng Sang Dương là một người có tinh thần rất tốt, xem Ti vi ở đằng kia, lắc đầu nói:
- Anh không hiểu, anh không hiểu hả.
Ngụy Càn Sơn liền nhìn về phía Phùng Sang Dương.
- Diệp Trạch Đào là nhân vật nhỏ, mấu chốt chính là sau lưng hắn có lực lượng lớn, gần đây trung ương đã chú ý tới chuyện ở chỗ chúng ta rồi, đừng tưởng rằng người ta không biết, nói cho bọn họ biết, nên dừng tay thì dừng tay một chút...
- Việc này thật ra rất nhiều người đều đang làm, không ngoài việc chính là lợi dụng tài năng mà thôi, đối với lũ dân đen mà nói, đây mới là cơ hội thăng tiến rất nhanh
Lại là một hồi lắc đầu, Phùng Sang Dương thở dài:
- Anh cũng biết một chút tình hình nội bộ đấy nhỉ, lúc trước chúng ta cũng quả thật là có ý nghĩ như vậy, trong vận dụng quyền lực tiến hành điều chỉnh hợp lý tài năng, chẳng qua, lợi ích làm lay động nhân tâm ấy mà.
Ngụy Càn Sơn cũng không khỏi không gật gật đầu, Phùng Sáng Dương nói trúng tâm lý của y, cái này như cùng ở quả cầu tuyết, lúc bắt đầu bọn họ thì ra chỉ cần thúc đẩy một chút mà thôi, nhưng, theo quả cầu tuyết nho nhỏ này xuống phía dưới không ngừng xa ngã, chính bọn họ cũng mất đi năng lực khống chế quả cầu tuyết này.
Xem bộ dạng bất an của Phùng Sáng Dương, trên đầu Ngụy Càn Sơn đã đổ mồ hôi, thảo nào Phùng Sáng Dương lần này bí mật chạy tới Tỉnh Tây Giang.
- Rất nghiêm trọng rồi sao?
Ngụy Càn Sơn liền hỏi một câu.
Cười khổ não một tiếng, Phùng Sáng Dương nói:

- Không phải nghiêm trọng bình thường đâu, Bí thư Hạo Vũ theo dõi rồi.
Hả!
Ngụy Càn Sơn trên đầu liền đổ mồ hôi.
- Làm sao bây giờ?
- Diệp Trạch Đào thật ra là một mấu chốt, anh có thể không biết rằng, Diệp Trạch Đào này ngoại trừ là con rể Lưu gia , Hô Diên Ngạo Bác là cha nuôi của hắn ta, mặt khác, còn có một cái người ngoài không biết tình huống, co gái Trịnh Thành Trung cũng hẳn là phụ nữ của Diệp Trạch Đào , còn có, Điền Lâm Hỉ là đứng ở phe Diệp Trạch Đào, là thầy của hắn. Theo ta được biết, Điền Lâm Hỉ và Hoa Uy quan hệ vô cùng thân mật, Diệp Trạch Đào cũng liên tục tới rồi Hoa Uy nơi đó vài lần. Hoa Uy tuy rằng chết rồi, ngươi cũng biết đấy, vệ sĩ trước kia của Hoa Uy đã được điều xuống cho Diệp Trạch Đào, vệ sĩ bây giờ của Diệp Trạch Đào trước kia đã làm ở cục cảnh vệ trung ương đấy. Theo đủ các dấu hiệu đó có thể thấy được, Diệp Trạch Đào này là một nhân tố quyết định, giành lấy được người này, thì lấy được một đám lực lượng ủng hộ, đến lúc đó cho dù là Hạo Vũ bí thư muốn làm gì cũng sẽ có băn khoăn.
Ngụy Càn Sơn giật mình nhìn Phùng Sang Dương, mặc dù biết Phùng Sang Dương có mạng lưới quan hệ rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới Phùng Sang Dương lại đem tình hình Diệp Trạch Đào xem xét một cách rõ rang.
Bây giờ nhìn lại, Diệp Trạch Đào, người này quả nhiên là một mắt xích rất then chốt
- Tôi sẽ để cho tiểu tử nhà tôi kia một chuyến tới nước ngoài trước.
Một lát sau, Phùng Sang Dương mới nói ra một câu như vậy
Sau đó nhìn về phía Ngụy Càn Sơn nói:
- Cố hết sức đưa đám người nhà của anh đi nước ngoài đi.
- Ra nước ngoài?
Ngụy Càn Sơn liền nhìn nhìn về hướng Phùng Sang Dương
Phùng Sang Dương lúc này mới lên tiếng:
- Không đến mức bất đắc dĩ, không được phép động tới Diệp Trạch Đào.
Ngụy Càn Sơn gật gật đầu, biết quan hệ lợi hại trong chuyện này.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui