Trong một quãng thời gian ngắn mà lại có những hai tổ công tác tới.
Huyệt Thái Dương của Thi Minh Cương không ngừng đập, cảm thấy huyết áp của mình đang không ngừng tăng lên.
Ngồi trong phòng làm việc Thi Minh Cương thật không biết nên làm như thế nào, từ khi biết cấp trên sẽ phái hai tổ công tác tới huyết áp của ông ta tăng vọt.
- Bí thư Ngụy, sao lại phái hai tổ công tác tới?
Thi Minh Cương gọi điện thoại lên Tỉnh ủy.
Hiện giờ Ngụy Càn Sơn rất đau đầu. Tình huống ở Tây Giang chưa từng phức tạp như bây giờ, trước kia vốn rất yên bình. Từ sau khi huyện Lục thương trở thành huyện thí điểm mọi chuyện rắc rối cứ nhiều lên.
Nghe xong điện thoại của Thi Minh Cương, Ngụy Càn Sơn đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của cấp dưới. Nhưng là nhân vật số một, Ngụy Càn Sơn vẫn nghiêm khắc nói:
- Đồng chí Thi Minh Cương, cấp trên có ý đồ của cấp trên, là người cùng một phe, việc mà cậu cần làm là làm tốt công việc của mình.
- Bí thư Ngụy, ông đã biết tình hình của Cừ Dương!
Thi Minh Cương nhăn mày nhăn mặt lại.
Ngụy Càn Sơn thở dài một tiếng, Thi Minh Cương ở thành phố Cừ Dương quả là khó làm.
- Cần đoàn kết mọi người lại làm việc!
Không có được chỉ thị của Ngụy Càn Sơn, trong lòng của Thi Minh Cương lo lắng không yên.
Nghe xong điện thoại, Thi Minh Cương nghĩ một chút rồi nói với thư ký:
- Cậu gọi điện thoại cho Chủ tịch Diệp, mời cậu ấy đến đây một chuyến.
Diệp Trạch Đào đến rất nhanh, vừa vào thì đã nhìn thấy Thi Minh Cương đứng dậy.
Trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, Thi Minh Cương bước về phía trước bắt tay Diệp Trạch Đào.
- Trạch Đào đã đến rồi, mau ngồi xuống.
Sau khi hai người ngồi xuống Diệp Trạch Đào nhận ra sắc mặt của Thi Minh Cương rất kém. Tuy nhiên, đã lăn lộn vài năm trong chốn quan trường, Diệp Trạch Đào cũng rất rõ, các lãnh đạo có bị bệnh thì đại đa số cũng không mong người khác hỏi thăm bệnh tình của mình, sợ rằng cấp trên sẽ hiểu nhầm.
Đã từng có lãnh đạo có bệnh và phải nhập viện kết quả là cấp trên đã lấy cớ quan tâm mà điều đi làm vị trí khác.
Diệp Trạch Đào nhất định sẽ không hỏi chuyện có mắc bệnh hay không, chỉ nói:
- Bí thư Thi, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, ông đã bận rộn quá rồi!
Thi Minh Cương đưa một điếu thuốc cho Diệp Trạch Đào nói:
- Nhận được thông báo sẽ có hai tổ công tác tới. Một là Ủy ban Kỷ luật, một tổ khác là ban Tuyên giáo. Huyện Lục Thương của các cậu là nơi trọng điểm, mục đích gọi cậu đến đây của tôi là muốn giao lưu với cậu một chút, có thể nào đã xảy ra chuyện gì rồi!
Thật ra, Thi Minh Cương càng muốn từ chỗ Diệp Trạch Đào hiểu một chút về tình hình của các nhân viên, ông ta hiểu rằng Diệp Trạch Đào nhất định sẽ biết được chút ít tình hình.
Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi đã nghe nói đến một chuyện. Ủy ban kỷ luật dường như rất quan tâm tới Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Tiết Tĩnh Hiên.
A!
Thi Minh Cương cảm thấy huyệt thái dương của mình càng đập nhanh hơn, việc của Tiết Tĩnh Nhiên ông ta đương nhiên cũng biết một chút, cũng phát hiện rất nhiều vấn đề trong đó. Nhưng ông ta ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ, dù sao trong chuyện này cũng dính đến Phùng Sang Dương. Ngoại trừ Phùng Sang Dương, vẫn chưa biết có bao nhiều người tham gia vào. Cái nắp này nếu đã được mở ra thì không thể tránh khỏi trận động đất.
Diệp Trạch Đào cũng rất đồng cảm với Thi Minh Cương, làm Thành ủy số một, nếu như khơi ra chuyện này Thi Minh Cương chắc chắn sẽ như bị đặt trước đầu sóng ngọn gió, thành phố Cừ Dương rất nhanh sẽ trở thành tiêu điểm.
- Là vì vậy nên mới đến.
Thi Minh Cương hiểu rằng việc này rất có thể là việc do Diệp Trạch Đào làm ra, trong lòng cũng có một số điểm không hài lòng với Diệp Trạch Đào. Làm ra một chuyện lớn như vậy mà cũng không nói với mình câu nào, Diệp Trạch Đào này muốn làm gì?
Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Thi Minh Cương, Diệp Trạch Đào cũng hiểu rõ suy nghĩ của ông ta, nhưng cho dù là Thi Minh Cương bất mãn, Diệp Trạch Đào cũng đã hạ quyết tâm đả kích thế lực của Phùng gia. Chuyện này căn bản là không thể thay đổi.
- Bí thư Thi, thành phố Cừ Dương muốn phát triển cần phải có một xã hội an toàn, ổn định, hài hòa. Có một số thế lực chúng ta không để trong mắt, lại đặt sang một bên.
Nhìn lên người Diệp Trạch Đào một hồi, Thi Minh Cương không thể không thừa nhận trong chuyện này, bản thân vẫn chưa thể quyết đoán được như Diệp Trạch Đào, có gan đấu tranh với thế lực của Phùng Sang Dương, nếu như không có dũng khí thì không thể làm được.
Thi Minh Cương có tìm hiểu qua về các nhân vật trong thế lực của Phùng gia. Nhìn qua thì Phùng gia không bằng Vi Hoành Thạch, cũng không bằng lực lượng của Phương Quốc Quân. Nhưng có một điểm mà lực lượng của hai nhà Phương gia và Vi gia không thể so sánh là đã nhúng tay quá sâu vào xã hội đen. Căn cứ vào những điều mà Thi Minh Cương biết tình hình của Tiết Tĩnh Hiên cũng được xem như là đã tốt chỉ bị trắng tay, cũng đã từng có đồng chí vì chuyện này mà đã đột nhiên bị tai nạn giao thông, đột nhiên chết. Thi Minh Cương biết lực lượng của mình muốn từ chuyện này muốn làm việc gì đó thì hoàn toàn không có lực lượng, lực lượng của mình hoàn toàn không chịu được.
Thở dài một tiếng, Thi Minh Cương nói:
- Trạch Đào à, suy nghĩ kỹ rồi hẵng hành động, nhất định phải tìm hiểu rõ tình hình mới được.
Biết Thi Minh Cương vẫn đang nhắc nhở vấn đề an toàn của bản thân.
Diệp Trạch Đào nói:
- Sự có mặt của cấp trên, tin rằng chúng ta tự nhiên sẽ có được cách làm của bọn họ.
Thi Minh Cương mỉm cười gật đầu.
Diệp Trạch Đào lại nói tiếp:
- Bí thư Thi, việc ban Tuyên truyền tới tôi cũng vừa mới biết.
Thi Minh Cương một lần nữa lại nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Câu nói này của Diệp Trạch Đào đã nói cho Thi Minh Cương rất rõ ràng, việc ban tuyên truyền tới không liên quan gì tới hắn.
Muốn làm những chuyện gì!
Sắc mặt của Thi Minh Cương biến sắc, nếu quả thật là như vậy, việc Ủy ban Kỷ luật tới là có liên quan đến Diệp Trạch Đào. Cứ như vậy, công việc của hai tổ chức đó là không đồng nhất.
Đây là muốn mượn thành phố Cừ Dương để khai chiến.
Thi Minh Cương tin rằng sự có mặt của hai lực lượng này thành phố Cừ Dương sẽ rất nhanh chóng biến thành chiến trường.
Không được, chiến sự này rất kịch liệt.
Diệp Trạch Đào mỉm cười đáp:
- Bất luật cấp trên đến với mục đích như thế nào thì chúng ta chỉ cần làm tốt mọi việc là được.
Thi Minh Cương mỉm cười, nói:
- Trạch Đào nói rất hay.
Nói như thế cũng có nghĩa rằng Thi Minh Cương trong lòng lại nghĩ bất luận thế nào mình cũng cần thoát khỏi chuyện này mới được.
Thi Minh Cương hiểu rằng, Diệp Trạch Đào và bọn người Phương Siêu Minh bọn họ sẽ mượn chuyện này ở thành phố Cừ Dương để đấu đá lẫn nhau. Bất luận bọn họ ai thắng ai bại, mình là Thành ủy số một cũng phải chịu trách nhiệm. Đến lúc đó sau lưng bọn họ có thế lực ủng họ, ngược lại Bí thư Ngụy bản thân mình còn khó có thể giữ thì mình còn có thể trụ được không?
Huyết áp không ngừng tăng lên, trong lòng Thi Minh Cương rất rối loạn.
Cho dù Thi Minh Cương cũng hy vọng trong chuyện này Diệp Trạch Đào có thể là giành được thắng lợi, nhưng có một điều mà ông ta không hy vọng nhìn thấy là đến cuối cùng người phải chịu trách nhiệm là mình.
Phải làm sao bây giờ?
Thi Minh Cương nghĩ đến chuyện này.
Lúc này Diệp Trạch Đào mới nói:
- Ôi, sao lại nhiều việc thế này? Công việc nhiều như vậy tôi có chút không gánh vác được rồi, thật muốn được nghỉ ngơi vài hôm.
Nghe thấy Diệp Trạch Đào đột nhiên lại nói lên câu như vậy Thi Minh Cương bắt đầu không hiểu được tại sao Diệp Trạch Đào lại nói những lời muốn nghỉ ngơi như vậy. Sau đó cũng đã hiểu rõ, đây là việc mà Diệp Trạch Đào muốn nói cho mình nghe.
Lại nghĩ lại, cách của Diệp Trạch Đào quả nhiên là một cách hay, nhân khi cấp trên còn chưa tới tốt hơn hết mình lên nhập viện. Cho dù thật là có vấn đề đi nữa, thì mình cũng đã nhập viện rồi, bọn họ muốn đấu thế nào thì đấu, cho dù là cấp trên muốn muốn mình nhận trách nhiệm đi nữa thì mình cũng có cớ.
- Đúng rồi, Trạch Đào, cấp trên đã quyết định để Tần Lệ Quyên đảm nhận chức Phó bí thư thành ủy, đồng chí Lục Thành Trung Trưởng đảm nhiệm chức Trưởng ban tuyên giáo, ngày mai sẽ đến nhận chức.
Diệp Trạch Đào nói:
- Đến cũng thật nhanh.
Thi Minh Cương gật đầu đáp:
- Lần này thì tốt rồi, bộ máy điều hành Thành ủy điều chỉnh rồi.
Sau khi tán gẫu mấy câu Diệp Trạch Đào đứng dậy cáo từ.
Nhìn theo bóng Diệp Trạch Đào, Thi Minh Cương lại thở dài một tiếng, Tần Lệ Quyên đảm nhận chức Phó bí thư!
Để Tần Lệ Quyên đến để thỏa nguyện!
Ngày thứ hai quả nhiên cấp trên tuyên bố Tần Lệ Quyên nhận chức Phó bí thư, Lục Thành Trung đến nhận chức Trưởng ban Tuyên giáo.
Tất cả đều tỏ vẻ chính quy, sau khi tuyên bố xong Tần Lệ Quyên tỏ ra rất vui mừng.
Tuy nhiên, khi đi ăn cơm lại phát sinh một chuyện không ngờ. Thi Minh Cương đang đi đột ngột ngã quỵ, còn may là thư ký của ông ta vừa hay ở ngay sau lưng ông ta, kịp thời đưa tay ra đỡ lấy ông ta, nếu không thì vấn đề càng lớn hơn rồi.
Sau một trận cấp cứu, Thi Minh Cương đã nhập viện.
Rất nhiều lãnh đạo Thành ủy nhân nhân vây quanh giường bệnh của Thi Minh Cương, lúc này Thi Minh Cương đang nằm trên giường bệnh.
Nhìn thấy mọi người, Thi Minh Cương ngượng cười nói:
- Thật không ngờ lại như thế này, rượu mừng của Bí thư Tần tôi không thế uống được rồi!
Mọi người chúc mừng Tần Lệ Quyên thăng chức, vốn là phải đi liên hoan lại thành như vậy, Thi Minh Cương nhìn về phía Tần Lệ Quyên có vẻ áy náy.
Trong lòng có chút không thoải mái, nhưngThi Minh Cương thật là không ngờ tới, Tần Lệ Quyên chỉ còn cách cười lớn nói:
- Bất đắc dĩ mà, đây chỉ là một dịp điều chỉnh công tác. Đợi sau khi bí thư Thi khỏi bệnh tôi sẽ mời bí thư Thi sau.
Thi Minh Cương mỉm cười gật đầu nói:
- Bệnh viện đã nói tình trạng hiện nay là do không nghỉ ngơi mà bị bệnh, bác sĩ đề nghị tôi cần nghỉ ngơi vài hôm, việc của công tác Đảng lại phải để Bí thư Tần vất vả rồi!
Đây rõ ràng là việc Thi Minh Cương muốn nói cho Tần Lệ Quyên. Trong thời gian Thi Minh Cương ở trong bệnh viện công việc của Đảng ủy trong thành phố sẽ do Tần Lệ Quyên phụ trách.
Đối với Tần Lệ Quyên mà nói đó là một tin mừng, nhân cơ hội này cô ta cảm thấy mình có thể làm không ít chuyện.
Lúc này ngay cả ánh mắt Phương Siêu Minh cũng sáng lên, trong lòng linh hoạt hơn rất nhiều. Nếu thật là như vậy, lần này các đồng chí của ban Tuyên giáo xuống những việc cần phải làm nhiều hơn rồi.
Diệp Trạch Đào cười thầm, Thi Minh Cương này già đời rồi còn giảo hoạt, muốn dùng cơ hội này để thoát thân.
Trần Đại Tường nhìn sang Thi Minh Cương trong lòng thầm mắng một hồi, Thi Minh Cương này muốn mượn cơ hội này để thoát thân? Việc này không dễ vậy đâu, xem ra việc này mình phải vận động một chút. Nhân cơ hội này đuổi Thi Minh Cương ra khỏi thành phố Cừ Dương!
Tất cả mọi người đều có những suy nghĩ khác nhau, thật ra trong lòng Thi Minh Cương cũng rất khổ tâm. Đây là hành vi bất đắc dĩ của mình, có chuyện như thế này vấn đề an toàn chắc hẳn không thành vấn đề. Nhưng đối với con đường làm quan của mình sẽ sinh ra không ít rắc rối, Bí thư Ngụy chắc chắn đã có chút suy nghĩ về mình.
Khi nhìn sang Diệp Trạch Đào, Thi Minh Cương liền có suy nghĩ, cần phải nhanh chóng đi gặp Hô Diên Ngạo Bác nói chuyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...