Hồng Sắc Sĩ Đồ

- Đây là Lý Duy?
Nhìn những tài liệu Trần Vũ Tường cung cấp, nhìn bức ảnh chụp toàn thân phóng to, Diệp Trạch Đào nghi ngờ nhìn về phía Trần Vũ Tường.
Trần Vũ Tường cũng không biết vì sao Diệp Trạch Đào lại bảo mình âm thầm đưa tài liệu về Lý Duy từ cục Dân chính đến, trong lòng cũng khó hiểu.
- Chủ tịch Diệp, cục Dân chính chỉ có người này tên là Lý Duy, cha mẹ đều mất rồi, tới thành phố Cừ Dương công tác, là quân nhân chuyển nghề, là lái xe, nhưng không phải là lái cho một lãnh đạo mà là lái một chiếc xe cho tất cả mọi người cùng đến văn phòng làm việc.
Trần Vũ Tường điều tra qua rồi, Lý Duy ở cục Sân chính làm việc không nổi bật, cũng không ai biết được hoàn cảnh cụ thể của anh ta, chỉ biết là anh ta từ khi chuyển từ quân đội đến nơi này, sau đó liền sắp xếp vào lái xe cho cục Dân chính, lúc đầu cũng lái một hồi cho lãnh đạo, sau đó sau khi thay đổi lãnh đạo, hình như anh ta trở thành chẳng khác gì người ăn không ngồi chờ.
Một người bình thường như vậy, Diệp Trạch Đào tại sao lại nghiên cứu hoàn cảnh của hắn làm gì? Đây là điểm khó hiểu của Trần Vũ Tường.
Tuy nhiên, là một thư ký, Trần Vũ Tường không nên hỏi những cái không cần hỏi, trong lòng cho dù là nghi vấn nhiều thế nào đi nữa cũng không nên hỏi.
Diệp Trạch Đào nhìn cẩn thận bức ảnh, quá bình thường, liếc mắt nhìn qua cũng không có điểm gì đặc biệt, thậm chí còn là loại người có vẻ như không tính cách gì đặc biết.
Đây là người mà theo lời của Phương Minh Dũng là có năng lực thậm chí còn được so sánh với trung đội trưởng của bọn họ sao?
Diệp Trạch Đào càng xem càng có cảm giác kỳ lạ.
- Cha mẹ đều mất rồi ư?
Đúng thế, đúng là xuất thân là trẻ mồ côi, tuy nhiên người này cũng có danh tiếng, cưới một bà vợ vô cùng đẹp, được gọi là bông hoa của lâm nghiệp.
Trần Vũ Tường nói tới đây, đột nhiên liền nghĩ đến lời đồn về vợ của Lý Duy, liền nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào, trong lòng thầm nghĩ, bà xã của Lý Duy cho dù là đẹp nhưng cũng có tuổi rồi đấy chứ?
Ý nghĩ như thế chợt lóe lên, Trần Vũ Tường cũng buồn cười lắm, không ngờ lại liên hệ lung tung như thế.
Diệp Trạch Đào liền cười nói:
- Tại sao lại có danh tiếng như vậy?
Trần Vũ Tường cười nói:
- Cái này cụ thể cũng không biết, chỉ biết rằng, nguyên nhân anh ta chuyển ngề có thể là vì bà xã, vợ anh ta ít tuổi hơn anh ta một chút, từng lên thủ đô học đại học, sau đó nghe nói vì bà vợ này, anh ta đắc tội với những nhân vật lớn, sau đó anh ta chuyển nghề, công tác ở cục Dân chính. Bà xã anh ta làm ở cục Lâm nghiệp.

Nhìn qua ánh mắt của Diệp Trạch Đào, Trần Vũ Tường cười nói:
- Tôi cũng nghe người ta nói như thế, tình hình cụ thể cũng không hiểu rõ, Lý Duy sau khi đến công tác ở cục Dân chính, không kết giao với người khác, có vẻ rất ít nói.
Hóa ra là như vậy!
Diệp Trạch Đào cũng có chút hiểu, có lẽ nguyên nhân Lý Duy chuyển nghề là vì đắc tội với nhân vật lớn, cũng không biết là đắc tội với ai, khiến cho một người lợi hại như thế phải đi lái xe.
Lại là một người có câu chuyện quá khứ!
Xem ra các lãnh đạo cũng không hiểu người mà anh ta đắc tội là ai, cho nên mới không dám dùng anh ta!
Trần Vũ Tường còn nói thêm:
- Bà xã anh ta là Quách Thu Vân, thân hình đẹp. Cũng rất nổi danh ở Cục lâm nghiệp, nghe nói một lần trưởng cục Lâm nghiệp lấy cớ trả công, đã đưa bà xã của Lý Duy đi, khi quá chén rượu thiếu chút nữa là làm gì bà xã của anh ta, ai biết được đến lúc đó Lý Duy lại kịp thời xuất hiện, cắt luôn cái vật kia của cục trưởng cục Lâm nghiệp, Lý Duy thiếu chút nữa thì bị khai trừ, sau đó hình như có ai đó lên tiếng. Hơn nữa chuyện này là chuyện của cục trưởng cục Lâm nghiệp, chuyện này không giải quyết được gì. Tuy nhiên, sau đó, các lãnh đạo Cừ Dương đều không dám đắc tội với anh ta, cục trưởng cục Lâm nghiệp sau đó được thăng lên làm Phó giám đốc sở Lâm nghiệp tỉnh. Càng không có ai dám gây sự với Lý Duy.
Là như thế sao!
Diệp Trạch Đào thầm thở dài một tiếng, nếu như nói điểm yếu của Lý Duy đó chính là ở bà xã xinh đẹp, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn Diệp Trạch Đào suy nghĩ trầm tư, Trần Vũ Tường bèn đi ra ngoài.
Lý Duy?
Trần Vũ Tường có cảm giác, chủ tịch Diệp đúng là rất để ý tới Lý Duy, cũng không biết Lý Duy này rốt cuộc như thế nào mà có thể khiến cho chủ tịch Diệp có hứng như vậy.
Diệp Trạch Đào biết Phương Minh Dũng sắp rời đi, chọn một người lái xe cho mình đương nhiên phải tin tưởng, có được sự giới thiệu của Phương Minh Dũng, Diệp Trạch Đào vô cùng hy vọng sẽ tiến thêm một bước hiểu rõ hơn con người của Lý Duy.
Hiện tại có thể nhận thấy, Lý Duy ở cục dân chính hoàn toàn là một người không lộ diện tính cách, xem chừng những ngày qua không phải dễ sống.
Phán đoán của Diệp Trạch Đào rõ ràng là như vậy, cuộc sống của Lý Duy thực sự là vô cùng không tốt, ở đơn vị thì không có địa vị, ở nhà cũng phải chịu nhịn nhục.
Lý Duy hết giờ làm cũng không cùng ăn uống tụ tập với những người cùng đơn vị, về đến nhà thì lại nấu cơm rửa rau, cũng khá bận rộn.

Không giống với cảnh tượng bận rộn của Lý Duy, trong phòng khách lại là một cảnh tượng khác, gia đình Quách gia ngồi một đó xem ti vi, không có ai đi giúp đỡ Lý Duy.
Bà xã Lý Duy, Quách Thu Vân giống như lời của Trần Vũ Tường nói, mặc dù gần ba mươi tuổi nhưng xinh đẹp vô cùng, ngồi đó có chút ngẩn ngơ.
- Có chuyện gì phải không?
Bà Quách cũng là một người phúc hậu. liền hỏi.
- Trong cục nói muốn tăng cường lực lượng bên dưới huyện, khả năng sẽ phái một nhóm người đến cơ sở.
Ông Quách xuất thân là cán bộ, mẫn cảm chính trị rất mạnh, vừa nghe thế liền hỏi:
- Sao thế, muốn con xuống sao?
Bà Quách nói:
- Sao có thể như thế được, con nhà chúng ta mặt nào cũng có năng lực, làm sao có thể cho con xuống được.
Ông Quách thở dài một câu nói:
- Tiền đồ của các các con là do các con lựa chọn, xã hội này bây giờ là như vậy!
Đối với đứa con gái phải gả cho một kẻ nửa ngày cũng không làm được chuyện gì, người nhà họ Quách thật ra cũng không thích, chỉ có điều nhìn thấy con gái một lòng báo đáp công ân, muốn gả cho Lý Du, bọn họ cũng chỉ có thể nhận cuộc hôn nhân này.
Bởi vì điều lệ bí mật trong quân ngũ, Lý Duy cũng không nói ra tình hình của mình ở trong quân ngũ, nhà họ Quách cũng chỉ biết anh ta là lính trong quân thủ đô, cũng hoàn toàn không hiểu rõ hoàn cảnh của anh ta.
- Đi thì đi, chả có gì to tát cả!
Quách Thu Vân cười lớn rồi nói.
Bà Quáchnói:

- Có phải có người muốn chỉnh con không?
Quách Thu Vân cười lớn nói:
- Mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy.
Tuy lời nói như thế nhưng trong lòng hiểu rõ rằng, lần trước phó cục trưởng mới tới nhậm chức trong một lần ca hát đã động chân động tay, mình phản kháng một chút, kết quả là bị phó cục trưởng kia nói một câu, nói là huyện muốn phái một vài cán bộ xuống huyện công tác, lần này chắc chắn là người đó đã nói gì, cho nên muốn ép mình phải đầu hàng.
- Ăn cơm thôi!
Lý Duy bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra.
- Lý Duy, chuyện của Thu Vân con chẳng quan tâm gì cả, trương mắt nhìn thấy vợ bị điều xuống dưới huyện.
Bà Quách thở dài một hơi.
Lý Duy liền nhìn về phía Quách Thu Vân nói:
- Làm sao thế?
Nhìn chồng mình, nghĩ đến chuyện không phải Lý Duy cứu giúp mình sớm đã bị bán cho nhà thổ rồi, nghĩ lại lúc ấy Lý Duy thân hình cường tráng, lại nhìn lại bộ dạng bình thản bây giờ của Lý Duy, Quách Thu Vân trong lòng không khỏi thở dài. Thời gian trôi qua, cô cũng ít nhiều có chút hối hận, nếu không phải nhất định phải gả cho ly, dựa vào vẻ đẹp củacũng có thể mình dễ dàng lấy được một quan chức lớn.
Lại nghĩ đến chuyện mình bị đưa xuống huyện công tác, Quách Thu Vân trong lòng rất không vui, bèn đứng lên nói:
- Mọi người ăn đi, con không ăn!
Nhìn thấy con gái tâm trạng không được tốt đi vào trong phòng ngủ, bố Quách Thu Vân thở dài nói:
- Lý Duy, con đó!
Ông ta cũng không biết phải nói Lý Duy như thế nào, dựa vào kinh nghiệm chính trị của ông ta, lần đó Lý Duy phế đi của quý của cục trưởng cục lâm nghiệp đã khẳng định sau này sẽ không có ai muốn dùng Lý Duy nữa. Mặc dù là việc cứu con gái mình, nhưng chuyện này cũng hơi nóng nảy, xem tình hình hiện tại, con gái không thể nào thăng tiến được, Lý Duy lại không có tiền đồ, vừa nghĩ đến chuyện con gái trong tương lai, ông Quách chẳng con tâm trạng nào mà ăn cơm.
Bà Quách liền thẳng thắn, nhìn về phía Lý Duy, sắc mặt khó coi nói:
- Đàn ông thì phải nắm được chuyện trong nhà, con thì sao, chẳng chịu lo lắng gì cả, cái gì cũng để cho Thu Vân xông pha phía trước.
Lời nói này có chút nặng nề.
Vốn dĩ Lý Duy rất bình tĩnh nhưng sắc mặt cũng hơi có chút biến đổi.

Lý Duy thật ra là một người rất có lòng tự tọng, vì vợ của mình, mấy năm qua anh ta đã chịu nhục, hóa ra ban đầu anh ta muốn được cùng vợ mình sống một cuộc sống yên bình, nhưng sau mấy năm giày vò nhau, Lý Duy cũng nhận ra mong ước của mình càng ngày càng không thực tế, đặc biệt gần đây anh ta còn cảm nhận được cảm giác bà xã xa rời mình.
Tình yêu cũng sẽ nhạt nhòa theo thời gian!
Lý Duy thầm thở dài một tiếng.
- Không được thì đừng làm nữa!
Lý Duy đi vào phòng ngủ, nói với vợ.
Nghe nói như thế, Quách Thu Vân liền lập tức khóc lên, càng khóc càng thảm thiết, dường như tất cả mọi ấm ức đều dâng trào lên.
- Là ai muốn chỉnh em?
Lý Duy tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
- Anh chỉ có biết đấm đấm đá đá, chẳng lẽ anh muốn đắc tội với lãnh đạo không sót một ai à, sao em lại lấy anh cơ chứ!
Xả ra một hồi, Quách Thu Vân lại khóc.
Lý Duy nhìn về phía người vợ xinh đẹp của mình, trong lòng cũng bất đắc dĩ, hiện tại anh ta nhận ra được sự mạnh mẽ của quyền lực, nếu trong tay không có quyền lực, thì căn bản không thể ép cho vợ mình nên nông nỗi này, Lý Duy trong lòng trỗi lên khát vọng quyền lực.
Tuy nhiên Lý Duy cũng biết, người mà mình đắc tội lực lượng vẫn rất hùng mạnh, căn bản không có ai muốn dùng tới mình.
Thầm than thở một tiếng, trong lòng thấy có lỗi với vợ bèn nói:
- Thu Vân, nếu … nếu em muốn thì chúng ta ly hôn đi!
Quách Thu Vân không nói một tiếng nào, khóc thật thảm thương.
Từ trong phòng đi ra, Lý Duy liền đi thẳng tới một tòa chung cư ngồi xuống chiếc ghế đá, rút điện thoại di động ra, bấm rất nhanh một số điện thoại, giọng nói bình tĩnh:
- Giúp tôi một chút, là ai muốn động vào Thu Vân!
Lúc nói trên mặt Lý Duy hiện đầy sát khí, không còn là bộ dạng bình tĩnh, nhẫn nhịn trước đây, nhịn cũng đã nhịn thật lâu rồi, Lý Duy đang tính toán bùng nổ một lần.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui