Lúc này có không ít người từ trên núi kéo xuống. Hai chiếc túi được mở ra trong nháy mắt. Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào hai chiếc vali này
- Không được động vào.
Diệp Trạch Đào nhìn thấy ánh mắt tham lam cuả mọi người. Lúc này, trong mắt cả bọn họ không hề nghĩ đến việc có người chết nữa.
Diệp Trạch Đào biết rằng không thể điều khiển được những người này, đừng nói là bảo vệ hiện trường. Có lẽ chiếc vali tiền sẽ bị cướp mất.
- Nhiều tiền như vậy!
- Mẹ ơi.
- Ai cướp được thì là của người đấy.
Mọi người thoáng chốc trở nên kích động
Diệp Trạch Đào biến sắc, hiện giờ đạo đức của không ít người ở Hoa Hạ đã bị thoái hóa trầm trọng. Vốn dĩ là một chuyện cứu người trong lúc hoạn nạn, nhưng khi nhìn thấy nhiều tiền như vậy mọi người không ngờ lại sinh ra lòng tham.
- Không được độc chiếm.
Một người thanh niên nhìn thấy người thanh niên ở vali đang định ôm tiền chạy liền rống lên một tiếng.
Một tiếng rống động trời của anh ta đã làm cho tinh thần mọi người xao động.
Không ai nói với ai liền xông tới chỗ chiếc vali đựng tiền.
Phát hiện ra tình hình này thật làm người ta đau lòng. Những người này căn bản không nghĩ tới hậu quả, từng người một chạy xô về phía chiếc vali.
Trong lúc Diệp Trạch Đào đang ngẩn người ra, rất nhiều âm thanh không ngừng truyền đến.
Theo đó là tiếng kêu thảm thiết.
Chỉ trong nháy mắt, Diệp Trạch Đào nhìn lại, thấy những người xông lên tranh nhanh tiền đều đã bị ngã ngục xuống đất. Một người duy nhất đứng trước chiếc vali là Phương Minh Dũng.
Lúc này toàn thân Phương Minh Dũng toát ra một mùi sát khí mạnh mẽ.
Không một ai nhìn rõ động tác của Phương Minh Dũng như thế nào. Đến Diệp Trạch Đào cũng phải kinh ngạc về sự lợi hại của Phương Minh Dũng.
Mỗi người đều giật mình nhìn về người đứng trước mặt mình, nhìn qua cũng không thấy có ưu điểm gì nhiều. Lại có được sức mạnh của người thanh niên như vậy.
Không một ai còn dám chạy lên cướp.
- Cướp tiền rồi!
Khi một người trung niên rống lên câu đó, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí từ phía Phương Minh Dũng, âm thanh đó cũng biến mất luôn. Không ai còn dám mở miệng nói to.
Hóa ra Phương Minh Dũng mạnh mẽ đến như vậy!
Đây mới là lần đầu tiên Diệp Trạch Đào nhìn thấy sự lợi hại của Phương Minh Dũng. So với mình không chỉ là mạnh gấp một hai lần.
Biết được Phương Minh Dũng có thể ổn định được đám người này. Diệp Trạch Đào nghĩ cần phải gọi điện thoại cho Thi Minh Cương.
Thực ra, Diệp Trạch Đào hoàn toàn có thể gọi điện thoại hồi báo mọi chuyện cho Khâu Nghênh Thụ. Nhưng nếu làm như vậy sẽ không đúng với quy tắc chốn quan trường, Thi Minh Cương bên ngoài không nói nhưng chắc chắn sẽ suy nghĩ, vẫn nên thông báo trước cho Thi Minh Cương thì tốt hơn. Thi Minh Cương nghe điện thoại. Có lẽ phía trên mọi người cũng nhìn thấy tình hình ở phía dưới, Thi Minh Cương liền hỏi:
- Trạch Đào, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Bí thư Thi, trên xe của người chết có hai chiếc vali, một cái đựng đầy tiền còn cái kia nhìn như đựng thuốc phiện. Những người xuống dưới này đang muốn cướp tiền nhưng đã bị Phương Minh Dũng đánh lui rồi.
- Ồ!
Thi Minh Cương rất ngạc nhiên. Sự việc này lại phát triển theo hướng phức tạp.
- Bí thư Thi, tình hình có vẻ phức tạp. Những người này dường như có quan hệ tới tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, thuốc phiện khá nhiều. Tình hình trên xe vẫn chưa rõ lắm.
- Trạch Đào, bất luận thế nào cũng cần bảo vệ tốt hiện trường, quyết không được để loạn. Cảnh sát sắp tới rồi. Tình hình ở dưới đó phải nhờ vào các cậu rồi.
Thi Minh Cương cũng cảm thấy mọi việc ngày càng trở lên phức tạp, cảm thấy cần phải lập tức báo cáo với Khâu Nghênh Thụ.
- Bí thư Thi cứ yên tâm, mọi việc ở đây vẫn ổn cả!
Thấy sức mạnh của Phương Minh Dũng, Diệp Trạch Đào cũng yên tâm hơn nhiều.
Một lúc sau, Khâu Nghênh Thụ cũng gọi điện thoại tới. Hỏi tỉ mỉ về tình hình xảy ra ở dưới đó. Diệp Trạch Đào lại kể lại mọi chuyện một lượt.
Sau khi Diệp Trạch Đào hồi báo xong, một lúc lâu sau cũng không thấy Khâu Nghênh Thụ nói gì.
Giữ nguyên điện thoại mà không dám tắt máy, trong lòng đang nghĩ hôm nay Khâu Nghênh Thụ bắt gặp chuyện này có lẽ ít nhiều Khâu Nghênh Thụ cũng có chút phiền muộn. Cầu đã gẫy rồi, đây vốn đã là một chuyện lớn, lại cộng thêm chuyện người chết lại có tính chất buôn lậu thuốc phiện. Việc này rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Khâu Nghênh Thụ có lẽ đang nghĩ làm sao có thể ứng phó với chuyện này.
- Tiểu Diệp, các cậu làm rất tốt. Nhất định phải bảo vệ hiện trường tốt trước khi cảnh sát đến, ai dám tranh giành thì cứ xử lí trước rồi tính sau.
Sau khi Khâu Nghênh Thụ biết được tài xế của Diệp Trạch Đào có sức mạnh rất lớn. Ông ta vì muốn bảo vệ tốt hiện trường, liền xuống lệnh.
Gọi xong điện thoại, Diệp Trạch Đào nhìn thấy những người đó đều đứng lên.
Phương Minh Dũng xuống tay vẫn còn cân nhắc nặng nhẹ không hề làm tổn thương đến những người đó.
- Các anh em, nhiều tiền như vậy, chúng ta nên tranh thủ khi cảnh sát chưa tới, dù gì khi cũng nộp lên trên còn không phải là rơi vào túi của những tên quan tham sao. Các anh chiếm phần lớn, chúng tôi lấy phần nhỏ.
Một tên đầu hói săm hình trên tay có chút sợ hãi, càng có chút không nỡ buông tha cái vali đựng tiền.
Phương Minh Dũng căn bản không nói nhiều chỉ đứng ở đó nhìn những người đó.
Diệp Trạch Đào đến cũng không có việc gì để làm, vốn dĩ việc chụp hình là của Phương Minh Dũng. Hắn tiếp tục cầm chiếc điện thoại được sử dụng như chiếc máy ảnh của Phương Minh Dũng đi cẩn thận chụp từng bức ảnh, những thứ này bước tiếp theo có lẽ đều cần dùng tới.
Lúc này, người người từ trên núi bò xuống lại càng nhiều hơn. Mọi người đều nhìn thấy chiếc va ni chứa đầy tiền.
Một trận gió núi thổi qua. Một cái túi đan dệt không đậy nổi tiền cũng bị bay ra. Bên trong không ngờ còn có một cái cặp da nhỏ.
Khi nhìn thấy chiến cặp da nhỏ này Phương Minh Dũng xách chiếc cặp da ra để giữa hai chiếc vali kia.
- Bên trong có cái gì vậy?
Có một người hỏi lên một câu.
Khi Phương Minh Dũng đưa tay ra mở chiếc cặp hơi thở của mọi người liền thở gấp lên. Bên trong không ngờ lại là một chiếc túi chứa đầy USD.
Phương Minh Dũng làm việc rất bình tĩnh. Có vẻ không hề để ý đến những người xung quanh. Có người nói yêu cầu mở ra anh ta liền mở ra.
Không ít người kinh ngạc kêu lên.
Thế nhưng khi nhìn thấy Phương Minh Dũng đứng đó thì không có ai dám xông lên nữa.
- Chúng ta đông người!
Trong đám đông người không biết có ai đó nói vọng ra.
Vốn dĩ mọi người đã mất đi niềm tin nhưng khi nghe thấy câu nói đó lại bị kích động lên.
- Đúng vậy, cùng nhau xông lên. Một số thì ôm lấy anh ta, số còn lại ôm lấy tiền rồi chạy. Có được tiền trong tay rồi sẽ chia nhau sau.
- Đúng vậy, hắn không dám giết người. Nhiều lắm cũng chỉ bị thương, bị thương sẽ chia nhiều một chút.
Mọi người đều hiểu rằng những lời nói đó chỉ để an ủi chính mình, người cướp được tiền sẽ không phân chia cho những người còn lại. Nhưng dù sao đây cũng là một hy vọng, tăng thêm lòng tin cho mọi người. Dụ dỗ mọi người nhất tề xông về lên chỗ Phương Minh Dũng.
Diệp Trạch Đào vốn tưởng rằng Phương Minh Dũng đã khống chế được những người đó. Không ngờ tình hình lại phát triển đến mức này.
Đây cũng là tình hình mà Diệp Trạch Đào đã đánh giá cao đối với tố chất của người dân trong nước. Khi Diệp Trạch Đào phát hiện ra chuyện đó thì mọi người đã nhào lên đánh tiếp.
Diệp Trạch Đào hoảng sợ, nhìn về phía trước xông lên.
Nhưng, không chỉ có Diệp Trạch Đào ngạc nhiên, mọi người đều phải ngạc nhiên.
Chỉ trong nháy mắt, Diệp Trạch Đào còn chưa kịp xông lên. Cả hơn trăm người lúc nãy xông lên không ngờ không một chút giằng co cũng không bị đánh, kết quả y như lúc trước. Những người đó không ngờ đã bị Phương Minh Dũng hoàn toàn ngã lăn xuống đất.
Làm ra vẻ vừa rồi như không làm chuyện gì cả. Phương Minh Dũng rất bình tĩnh nhìn những người xung quanh.
Lúc này Diệp Trạch Đào đã đến bên cạnh Phương Minh Dũng hỏi:
- Cậu không sao chứ?
- Trong tay bọn họ không có vũ khí, rất nhẹ nhàng.
Phương Minh Dũng cười nói.
Câu nói này có ý là những người này không có vũ khí trong tay. Anh ta muốn hạ gục những người này không có gì khó khăn cả!
Diệp Trạch Đào lắc đầu. Đối với khả năng của Phương Minh Dũng, Diệp Trạch Đào lại có cơ hội quan sát một chút.
Lúc này nghe thấy tiếng động từ trên xuống. Diệp Trạch Đào thấy không ít cảnh sát từ trên đi xuống.
Thấy cảnh sát cuối cùng cũng đã tới Diệp Trạch Đào cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nói với những người đang nằm dưới đất:
- Tôi đã chụp được tình hình ở nơi đây. Nhân lúc loạn lạc cướp bóc. Cảnh sát đã tới rồi phải bắt những người đi cướp này lại.
Vốn dĩ những người đó còn muốn đùa giỡn một chút nhưng khi nghe thấy câu nói đó của Diệp Trạch Đào bị dọa cho một trận, lập tức giải tán.
Diệp Trạch Đào cũng đã từng nghĩ việc này đã phức tạp. Nếu còn để những việc làm không có đạo đức này truyền ra ngoài thì không tốt lắm với tỉnh Tây Giang liền dứt khoát nói một câu như vậy.
Nhìn những người đó chạy đi. Diệp Trạch Đào trong lòng than vãn mãi không thôi. Tố chất của những người trong nước sao có thể kém đến vậy!
Một người cảnh sát chạy tới chỗ Diệp Trạch Đào chào một cái rồi nói:
- Chi đội cảnh sát thành phố Cừ Dương phụng mệnh tới, xin chỉ thị.
Lâu như vậy mà cũng dám nói là cảnh sát Cừ Dương vội tới sao?
Diệp Trạch Đào nghĩ tới việc Thi Minh Cương gọi điện thoại trước. Đối với năng lực ứng biến của Thi Minh Cương Diệp Trạch Đào cũng thầm khen ngợi.
- Giờ thì giao nơi này cho các cậu. Bí thư tỉnh ủy Khâu sẽ ở bên trên chỉ đạo.
Câu nói này của Diệp Trạch Đào cũng là muốn nhắc nhở những người này một câu. Tuy rằng có tiền, có thuốc phiện nhưng làm việc cũng cần phải có tâm, không được làm bừa.
Người cảnh sát này cũng hiểu ý của Diệp Trạch Đào vội nói:
- Xin Thị trưởng Diệp cứ yên tâm.
Làm việc cả nửa ngày hắn cũng biết mình đã là Phó Chủ tịch thành phố rồi. Diệp Trạch Đào liền nhìn qua người cảnh sát này.
- Thị trưởng Diệp, tôi tên là Quế Trọng Đông.
Diệp Trạch Đào gật đầu mỉm cười nói với Phương Minh Dũng:
- Chúng ta lên thôi.
Có sự xuất hiện của cảnh sát Diệp Trạch Đào cũng không muốn tham gia quá nhiều nữa. Việc này có lẽ cũng sẽ trở thành việc lớn.
Rất nhanh sau đó hai người đã lên trên. Khuôn mặt của Khâu Nghênh Thụ sầm xuống, vắt không ra chút nước.
Sắc mặt của một số lãnh đạo khác cũng không được tốt lắm.
Nhìn lại một đoạn đường dài xe bị tắc. Nhìn thấy từng chiếc một quay đầu lại. Xem ra không thể không quay đầu xe.
- Đồng chí Diệp Trạch Đào, thông qua việc nghiên cứu của tỉnh. Gẫy cầu là một chuyện lớn. Tạm thời cần thành lập một tổ điều tra do tôi đảm nhận chức tổ trưởng. Sẽ cử những cán bộ ưu tú vào tổ điều tra này. Cậu hãy tạm thời gia nhập tổ này đi.
Khâu Nghênh Thụ nói với Diệp Trạch Đào vừa treo lên tới mặt đất.
Diệp Trạch Đào thoáng nhìn về phía Thi Minh Cương.
Diệp Trạch Đào nhìn ra vẻ sung sướng của Thi Minh Cương. Điều này cũng đủ cho thấy Diệp Trạch Đào rất quan tâm tới suy nghĩ của mình.
- Trạch Đào, việc này tỉnh ủy cũng có ý kiến như vậy.
- Tôi phục tùng sự sắp xếp của tổ chức.
Diệp Trạch Đào lập tức biểu thị thái độ.
Khâu Nghênh Thụ lúc này mới gật đầu mỉm cười nói:
- Chủ tịch thành phố Vương cũng đã tới, việc này xảy ra ở tỉnh chúng ta quả không phải là chuyện nhỏ. Nhất định phải truy cứu tới cùng. Bất luận là liên quan tới người đi thế nào đi nữa, liên quan tới vị trí nào đi nữa, Tỉnh ủy quyết không nương tay! Bí thư Ngụy cũng đã có chỉ thị cần phải điều tra đến cùng.
Trong lời nói của Khâu Nghênh Thụ lộ ra đầy sát khí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...