Hồng Sắc Sĩ Đồ

Tiễn mọi người, Lưu Đống Lưu thấy Diệp Trạch Đào muốn đi, nói với Diệp Trạch Đào:
- Trạch Đào, đến thư phòng đi, chúng ta tâm sự.
Hôm nay thái độ của Lưu Đống Lưu có sự thay đổi lớn như vậy, trong lòng Diệp Trạch Đào cũng rất vui, gật gật đầu, theo Lưu Đống Lưu vào trong thư phòng.
Sau khi hai người đóng cửa, ngồi xuống, Lưu Đống Lưu liền nhìn về phía Diệp Trạch Đào, nói thật, thái độ của mình hôm nay chính là thể hiện cho Diệp Trạch Đào xem. Lưu Đống Lưu hiểu quá rõ tầm quan trọng của Diệp Trạch Đào, nhất là từ khí Hoa Uy mất đi, thái độ của Diệp Trạch Đào thật ra có liên quan tới sự tồn vong của Lưu gia.
Kỳ thật lúc ấy Lưu Đống Hùng đã nói một câu suýt chết, đó chính là sau lưng Diệp Trạch Đào còn có một số nhân vật mấu chốt, còn những người đó, Lưu gia cũng sẽ không dễ gặp chuyện không may.
- Trạch Đào, hiện tại hai người chúng ta ở trong này, con nói một chút suy nghĩ của con đi.
- Bố, bố đã nói rất tốt, con cho rằng dù Lão Hoa còn hay mất, chúng ta đều phải làm một số chuyện có ý nghĩa!

- Con cho rằng bước tiếp theo Lưu gia nên bắt đầu từ đâu?
Nhất thời Diệp Trạch Đào cũng khó nói, suy nghĩ một chút:
- Bố, con lo nhất vẫn là vấn đề đoàn kết của Lưu gia.
Tuy rằng mấy người Lưu Đống Hùng tỏ vẻ muốn theo Lưu Đống Lưu, Diệp Trạch Đào cũng không yên tâm về chuyện này.
Lưu Đống Lưu liền cười ha hả nói:
- Trạch Đào, con có khi vẫn chưa biết rõ chuyện Lưu gia chúng ta, bọn họ cũng không ngu ngốc gì, chỉ có điều hơi tham hiệu quả và ích lợi mà thôi. Cho dù là Lưu gia tách ra hay không, chỉ cần xảy ra một vấn đề, căn bản vẫn liên lụy tới toàn bộ Lưu gia, trong chuyện này bọn họ ai cũng hiễu rõ hết.

Diệp Trạch Đào sửng sốt nói:
- Trước kia không phải đã từng tách ra sao?
Thở dài một tiếng, Lưu Đống Lưu nói:
- Kỳ thật, chú hai con vẫn là rất cao ngạo, bố là muốn mượn chuyện đó cho cậu ta thử sức một chút.
Diệp Trạch Đào hiểu, Lưu Đống Vũ muốn cầm quyền, vẫn cho rằng Lưu Đống Lưu yếu, nên mới mượn chuyện đó, Lưu Đống Lưu giao Lưu gia cho Lưu Đống Vũ, cho ông ta tự chỉ đạo. Kết quả rõ ràng, bên ngoài Lưu Đống Vũ nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng lúc chính thức cầm quyền liền rõ ràng có vấn đề. Con trai Lưu Đống Hùng và con ông ta đều lần lượt xảy ra chuyện. Ông ta cũng không chỉ đạo nổi nữa, nên mới đành trả lại quyền cho Lưu Đống Lưu.

Nhìn về phía Diệp Trạch Đào, Lưu Đống Lưu nói:
- Trạch Đào, sự tồn vong của một gia tộc, cũng không phải chỉ cần thông minh là có thể giữ gìn được tốt, mặt này lại có những chuyện liên quan tới mặt khác, những điểm con cần học vẫn còn nhiều lắm, mạng lưới quan hệ rất là quan trọng, mạng lưới quan hệ mà gắn bó thì càng quan trọng hơn!
Việc này Diệp Trạch Đào cũng vừa mới ngộ ra, anh cũng nghĩ tới xem bước tiếp theo mình phải xây dựng tốt mạng lưới quan hệ ở thành phố. Lúc vừa nghe thấy Lưu Đống Lưu nói như vậy, Diệp Trạch Đào âm thầm gật đầu, trong phương diện này Lưu Đống Lưu thật sự là mạnh hơn mình rất nhiều.
- Bố, nói như vậy, Lưu gia sẽ nhất trí đối ngoại rồi sao?
Lắc đầu, Lưu Đống Lưu nói:
- Thật ra việc này cũng là chuyện mà bố lo lắng. Trong chuyện này chú ba con có rất nhiều nhược điểm. Cậu ta với đầu tư nước ngoài có quan hệ rất sâu. Bố thấy sau khi Lão Hoa và Bí thư Hạo Vũ cố ý chấn hưng đầu tư trong nước, bố liền biết chú ba sẽ gặp chuyện không may, con cho là chú ba con gặp chuyện không may mà ta không muốn cứu cậu ta sao, ài!
Diệp Trạch Đào giật mình nhìn về phía Lưu Đống Lưu, từ câu nói Diệp Trạch Đào mới hiểu được Lưu Đống Lưu là nhân vật giảo hoạt lõi đời đây!

Hóa ra Lưu Đống Lưu biết hết thảy, buông tha cho Lưu Đống Hùng, chính là để lấy lòng Hoa Uy và Bí thư Hạo Vũ, đây là một cuộc trao đổi, thông qua việc này, Lưu gia đổi được sự ủng hộ của Hoa Uy với Hạo Vũ, nên mới vượt qua được khó khăn.
- Chú ba sẽ không ý kiến gì sao?
Diệp Trạch Dào nghĩ tới việc này, liền hỏi.
Lắc lắc đầu, Lưu Đống Lưu nói:
- Chú ba con cũng là năng lực có hạn, chính cậu ta cũng không biết tình hình của mình, cho dù là để cho cậu ta thăng một cấp cũng chẳng được. Hơn nữa, tình hình mấy người Lưu Chính con cũng biết rồi đấy, chúng nó căn bản là không phải hạt giống đi theo chính trị được, để cho chúng nó theo chính trị đối với Lưu gia mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt. Chính chúng nó lại không nhận ra tình hình, rất cao ngạo, nhân cơ hội này làm cho chúng rời khỏi giởi chính trị, điều này thật ra là tốt cho chúng, sẽ không còn ai đánh lén chúng nữa.
Giật mình!
Diệp Trạch Đào nhìn về phía ông bố vợ này của mình, rất nhiều chuyện Lưu Đống Lưu này đã hiểu vô cùng thấu đáo.
- Trạch Đào à, bố cũng nói thẳng với con, bố cho rằng Lưu gia muốn ổn định thật sự, con mới là mấu chốt, người khác đều không được, cho nên, bất kể là có mạo hiểm bao nhiêu chăng nữa, Lưu gia đều là đứng về phía con!
- Bố, thật ra, phía con mới chính là chỗ mạo hiểm nhất!
Diệp Trạch Đào thở dài.
Khẽ mỉm cười, Lưu Đống Lưu nói:
- Bằng không, nhìn như phe con rất yếu, tập đoàn lợi ích nước ngoài rất mạnh, nhưng, Lưu gia chúng ta là gia tộc cách mạng, lợi ích của chúng ta rõ ràng là liên hệ cùng phe với con, việc này ta thấy được, rất nhiều người cũng thấy được!
Diệp Trạch Đào trầm tư. Tình hình cũng đúng là như vậy, chỉ có điều mọi người tích cực hay không mà thôi.

Lưu Đống Lưu nói:
- Hành vi của tập đoàn lợi ích có hại cho dân tộc chúng ta, có hại cho việc kiến thiết chính quyền của chúng ta. Lão Hoa nhận ra vấn đề này, có thật nhiều lãnh đạo đã thấy vấn đề này, còn không giải quyết vấn đề này, con nên biết, đây là hậu quả như thế nào!
Diệp Trạch Đào nói:
- Bố, bố nói đúng, hiện tại mỗi việc làm của chúng ta đều động tới lợi ích của vô số người, cũng sẽ có rất nhiều cán bộ đứng ra phản đối, mà ngay cả đám học giả, chuyễn ra cũng nói thay cho chúng, điều ày nói rõ cái gì? Rất đáng để chúng ta lưu tâm!
Vẻ mặt Lưu Đống Lưu trở nên ngưng trọng:
- Buồn cười chính là còn có một số người không hiểu rõ việc này, nếu chính quyền của chúng ta dao động, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lưu gia chúng ta là gia tộc cách mạng, bất kể như thế nào cũng là có quan hệ chặt chẽ với chính quyền, giờ không thểrút dây động rừng, cũng không phải là lúc để chỉ nói suông, nếu chỉ nói suông, chúng ta rồi cũng sẽ ngã xuống. Con phải biết rằng, dần dần đã có người hiểu được mấu chốt vấn đề rồi, bọn con cũng không phải là không có người giúp đỡ. Quần chúng nhân dân ủng hộ, trong đảng có tri sĩ hiểu biết ủng hộ. Còn các ủng hộ mà con còn không ngờ tới. Ta đã hiểu rồi, tại lúc mấu chốt này, không chỉ có là Lưu gia, rất nhiều người đều đang đánh cược một lần, chính là muốn thay đổi tình thế nguy hiểm này!
Diệp Trạch Đào rất giật mình nhìn về phía Lưu Đống Lưu, có một số nội dung Diệp Trạch Đào còn chưa suy nghĩ sâu xa, tuy rằng Lưu Đống Lưu nói cũng chưa rõ ràng. Nhưng, nói ra được những điều này cũng đủ rồi, gia tộc như Lưu gia cũng nhất định phải vì tương lai đánh cược một lần.
Hôm nay Lưu Đống Lưu nói chuyện với Diệp Trạch Đào, nhìn ông ấy là hiểu, Diệp Trạch Đào chính là mấu chốt trong việc này, nếu Diệp Trạch Đào nếu làm xong việc, Lưu gia cũng là có lợi, thấy Diệp Trạch Đào cũng không phải quá quy thuận Lưu gia, Lưu Đống Lưu thật ra là rất sốt ruột.
- Trạch Đào, bố cũng nói hết suy nghĩ của bổ cho con rồi, con cũng nói một chút suy nghĩ của con đi.
- Bố, con cho rằng bố nói rất hay, tuy rằng trên thế giới cũng đang bàn tán sôi nổi chuyện của Trung Quốc, truyền thông nước ngoài cũng đang phê bình Trung Quốc khắp nói. Chúng ta hẳn nên suy nghĩ tỉnh táo, chúng ta nên dựa theo đặc sản của Trung Hoa mà phát triển. Việc khác con không biết, con chỉ biết một chút, Trung Hoa hiện nay hơn một tỷ dân, mọi người có cơm ăn, có áo mặc, tổng thể xã hội yên ổn, nhân dân không chịu uy hiếp của chiến tranh, cục diện an toàn khó được, chúng ta không thể phá hỏng cục diện như vậy!
- Đúng thế, dân chúng mặc kệ cấp trên thế nào, thứ bọn họ cần chính là một cục diện yên ổn tự động, có thể có cơm ăn, có áo mặc!
Sau khi Lưu Đống Lưu xuống địa phương công tác, với những việc phương diện này cũng có cách nhìn sâu sát.
Diệp trạch Đào mỉm cười nói:
- Những thứ một số truyền thông phương Tây phiến diện khen ngợi nói quá. Thật ra họ cũng không hiểu tình hình nội bộ Trung Quốc, dân chúng bây giờ đúng là có cảm giác căm hận với một số ít hiện tượng xã hội đáng ghê tởm, nhưng dân chúng cũng biết rõ, Trung Quốc là không thể loạn được! Không cần nói gì khác, nói bố mẹ con đi, họ mỗi lần nói tới những hiện tượng xã hội đáng ghê tởm đều là căm thù tới xương tủy, nhưng, họ lại rất vui khi có thể nhận đúng hạn, đủ số lượng lương hưu, họ biết được cuộc sống có bảo đảm, một quốc gia lớn có thể làm được tới mức độ này là vô cùng tuyệt vời!
- Trạch Đào, địa phương mà bố đến làm việc trước cũng không biết nhiều tình hình, chỉ có đi sâu xuống cơ sở mới có thể thực sự hiểu được dân chúng ta muốn cái gì, quá phiến diện mà coi trọng vấn đề là không thể thực hiện được, mà không coi trọng vấn đề cũng không được, mấy người Hoa Uy thúc đẩy việc chấn hưng sản nghiệp dân tộc, sâu xa chính là muốn mượn việc này tách một số sợi dây xích mang tên “ích lợi” ra ngoài, trách nhiệm là rất nặng nề!
Diệp Trạch Đào nói:

- Tình hình trước mắt là rất ít người lắm giữ số lượng lớn của cải của Trung Quốc, đại đa số người bị vây trong tình trạng bần cùng, đây chính là điểm bất lợi với Trung Quốc. Do rất ít người nắm giữ tài sản Trung Quốc, điều này không có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc, những người này lại không để ý ích lợi của đất nước, dùng lợi ích mà họ đang nắm giữ ảnh hưởng các mặt của chúng ta, nói dối dư luận trong nước, xuyên tạc tư tưởng của chúng, dùng sự phát triển sản nghiệp dân tộc đánh tan sự lũng loạn của bọn họ, dùng phát triển sản nghiệp dân tộc để dần dần thay thế ảnh hường của họ đối với Trung Quốc. Đây mới là trung tâm phát triển sản nghiệp!
Lưu Đống Lưu liền gật đầu nói:
- Cho nên, việc làm của bọn con nhìn có vẻ phiêu lưu, thật ra, cũng không mạo hiểm gì cho lắm. Con phải biết rằng, Trng Quốc vẫn là do quân đội quản lý địa phương, chỉ cần quân đội bất động, ai cũng không làm ra chuyện gì được!
Diệp Trạch Đào nói:
- Tuy rằng Hoa Uy mất đi, con tin rằng ông ấy chắc chắn có sự sắp xếp của ông ấy, quyết sẽ không vì ông ấy rời đi mà ảnh hưởng tới quân đội!
Lưu Đống Lưu nói:
- Đúng, cho nên bố mới đồng ý hoàn toàn đi theo phe của Bí thư Hạo Vũ,, bất kể như thế nào, bố cũng phải vật lộn một lần rồi!
Diệp Trạch Đào nói:
- Con tin quyết định này của bố là chính xác, chúng ta nhìn nhận vấn đề phải xem điểm mấu chốt!
- Trạch Đào, đã gọi con qua, con cũng đi thăm dò ý kiến của ông ấy đi, còn có chỗ của Hô Diên, ý của ông ấy cũng rất quan trọng!
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Bố, hai người họ thật ra đã có quyết định từ trước, tin rằng Bí thư Hạo Vũ có thể tiếp tục hoàn thành nốt chuyện này!
Trên mặt Lưu Đống Lưu lộ ra tươi cười.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui