Hồng Sắc Sĩ Đồ

Ngay sau khi Trần Đại Tường rời đi không lâu, Diệp Trạch Đào lại nhận được tin tức. Chủ tịch Tỉnh Vương Khánh Long được điều đến huyên Lục Thương để điều tra, nghiên cứu công việc.
Sau khi nhận được tin Vương Khánh Long sắp tới, Diệp Trạch Đào liền hiểu rằng có lẽ Vương Khánh Long đến huyên Lục Thương là để tìm hiểu về tình hình của huyện. Chuẩn bị cho việc lên cấp của huyên Lục Thương.
Lên cấp là không thể tránh khỏi rồi.
Đối với việc lên cấp trong lòng Diệp Trạch Đào ít nhiều cũng còn băn khoăn. Tất cả các mặt của bản thân mình đều ổn cả. Hiên tại trên mạng có không ít người lấy chuyện này ra để bàn tán. Rồi lại có những bài văn đặc biệt viết về tình hình của mình. Đọc được những nội dung như vậy ở trên mạng. Trong lòng Diệp Trạch Đào hiểu rất rõ có người rắp tâm dư luận chú ý tới việc này. Từ đó ngăn chặn bước đường thăng tiến của mình.
Tuy rằng Diệp Trạch Đào có người hậu thuẫn phía sau. Nhưng tình hình dư luận diễn ra mỗi ngày một mãnh liệt Diệp Trạch Đào cũng có chút lo lắng. Người trong nước thích nhất là dùng dư luận đến để gây hấn. Lẽ nào mình buộc phải điều khỏi huyện Lục Thương?
Có tin đồn rằng mình lên thành phố đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thành phố. Thật ra, sẽ cắt đứt tiến độ không ngừng tiến lên của mình, là một cái hố.
Nghĩ đến chuyện này, Lý Tiến Lâm bước vào phòng làm việc của Diệp Trạch Đào. Anh ta đến để báo cáo công tác.
Một người có chuyên môn phân công quản lý thu hút vốn đầu tư như Lý Tiến Lâm hiện giờ hoàn toàn đầu tư vào chỗ Diệp Trạch Đào. Từ một Ủy ban thường vụ không chuyên Phó chủ tịch huyện thành một Ủy ban thường vụ Phó chủ tịch huyện. Tuy rằng vẫn là Phó chủ tịch huyện nhưng quyền lực của anh ta cũng đã mạnh hơn rất nhiều.
Hiểu rằng kết quả của tất cả những điều này đều là do sự giúp đỡ của Diệp Trạch Đào. Lại thêm việc biết được không ít về hoàn cảnh của Diệp Trạch Đào. Lý Tiến Lâm trở thành người thân cận bên Diệp Trạch Đào hơn bất cứ ai.
Hồi báo xong công việc, Lý Tiến Lâm nói với Diệp Trạch Đào:
- Bí thư Diệp, đã đến ngưỡng cần thăng cấp rồi. Hiện giờ những xí nghiệp đến đầu tư ở huyện Lục Thương thật quá nhiều. Mọi người đều bị thu hút bởi chính sách ở trung ương, khó tránh một số công ty ở địa phương không đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, theo như những gì mà trước kia anh nói những công ty đến sẽ xuất hiện vấn đề ô nhiễm môi trường. Chỉ cần là những xí nghiệp có tính hủy diệt thì chúng ta đều sẽ từ chối cho vào huyện. Cho dù là như vậy các xã, thị trấn trong toàn huyện thì số lượng đầu tư vào huyện ta vẫn rất lớn.
Diệp Trạch Đào tán thành nói:
- Không sai, chúng ta không phải là xí nghiệp nào cũng cho phép đầu tư vào. Ở phương diện này cần phải quan tâm đến vấn đề chất lượng. Đặc biệt cần chú ý tới những xí nghiệp hiện giờ tuy rằng chưa lớn lắm nhưng có khả năng phát triển ở tương lai.
Lý Tiến Lâm nói:
- Có mấy công ty đầu tư mạo hiểm đã tiến vào.
- Tiến Lâm à, cần phải chú ý. Trong quá trình đầu tư của công ty đầu tư mạo hiểm cần giới hạn rõ ràng quyền tài sản, nhất định phải nắm chắc trong tay Hoa Hạ.
Lý Tiến Lâm gật đầu nói:
- Bí thư Diệp yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý tới việc này. Hiện nay trong huyện mọi người đều đã sẵn sàng, tất cả đang rất bận rộn. Đây là việc mà chúng tôi không hề nghĩ đến. Chính sách thực hiện rất quan trọng. Chúng ta cần làm rõ ràng mới được.

Diệp Trạch Đào lúc này cũng cảm thấy rất vui, nói:
- Lúc này trung ương mới chỉ đưa ra chính sách. Tất cả phải dựa vào hành động của chúng ta. Các cậu cần phải suy nghĩ cho cục diện đừng chỉ nghĩ đến vận mệnh của huyện.
Ánh mắt Lý Tiến Lâm sáng lên. Nếu thật là như vậy. Xem ra việc lên cấp của huyên Lục Thương là hoàn toàn có khả năng.
- Thư ký Diệp, hiện tại có rất nhiều lời đồn đại.
Lý Tiến Lâm cũng đã nghe được không ít lời đồn về việc Diệp Trạch Đào sẽ rời khỏi huyên Lục Thương trong lần lên cấp lần này. Trong lòng cũng có chút lo lắng.
Diệp Trạch Đào hiểu suy nghĩ cấp dưới của mình, mỉm cười nói:
- Đừng nghĩ nhiều vậy nữa. Trung ương đã hạ quyết tâm phát triển sản nghiệp dân tộc ở huyên Lục Thương thì sẽ không dễ gì mà thay đổi chính sách đâu.
Câu nói này cũng đã chứa đầy hàm ý.
Lý Tiến Lâm cười nói:
- Bí thư Diệp nói rất phải.
- Các cậu cứ chuẩn bị cho tốt. Chủtịch Vương sẽ đến điều tra và nghiên cứu tình hình ở huyện ta. Cậu cũng chuẩn bị đi, đến lúc đó mảng thu hút vốn đầu tư sẽ do cậu báo cáo.
Diệp Trạch Đào liền nói luôn như vậy.
Mắt của Lý Tiến Lâm càng sáng hơn. Diệp Trạch Đào đã cố ý để mình được biểu hiện trước lãnh đạo Tỉnh ủy. Đây cũng là điều mà Diệp Trạch Đào gợi ý mình.
Được làm việc cho người lãnh đạo tốt như vậy thật là tuyệt.
Lý Tiến Lâm càng kiên định đồng lòng hơn với Diệp Trạch Đào.
Tiễn Lý Tiến Lâm ra khỏi cửa, Diệp Trạch Đào ngồi lại đó trầm tư. Việc lên cấp của huyên Lục Thương đã lên báo. Từ trên xuống dưới đều đang bàn luận về chuyện này. Lại có không ít người nhảy lên đắc ý. Rốt cuộc mình lên làm thế nào bây giờ?
Sau vài ngày, Diệp Trạch Đào cũng gọi điện thoại cho mấy nhân vật sau lưng. Ý của những người đó làm cho Diệp Trạch Đào trầm xuống dồn hết sức vào công việc.

Lý Tiến Lâm vừa đi, Kiều Ứng Xương liền đến.
Kiều Ứng Xương và Diệp Trạch Đào nói chuyện với nhau rất tự nhiên, Kiều Ứng Xương vừa bước vào đã nói:
- Bí thư Diệp, hiện giờ có rất nhiều người đồn rằng anh sẽ được điều lên thành phố đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thành phố. Chuyện này là như thế nào?
Diệp Trạch Đào liền nhìn về phía Kiều Ứng Xương. Việc này Diệp Trạch Đào cũng đã từng nghe qua. Nói rằng sẽ điều mình đến đảm nhiệm không phải là chức Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch thành phố. Sau đó sẽ để Tôn Lôi đảm nhận chức Bí thư. Cũng có người nói sẽ phái một Bí thư khác đến. Bất kể là tin tức như thế nào cũng không phải là tin tốt đối với bản thân mình.
- Lão Kiều, cứ yên tâm mà làm việc, đừng nghĩ lung tung.
Diệp Trạch Đào liền nói một câu như vậy.
- Bí thư Diệp, huyện Lục Thương này nếu không có câu nói của anh thì sẽ không thể có được tất cả của ngày hôm nay. Nếu anh thật sự bị điều đi thì quả như là dội gáo nước lạnh vào mọi người.
Diệp Trạch Đào cũng hiểu rõ suy nghĩ cấp dưới của mình. Hiểu rõ rằng họ đang lo lắng. Sau khi mời Kiều Ứng Xương ngồi xuống Diệp Trạch Đào nói:
- Lão Kiều, trung ương liệt huyên Lục Thương trở thành huyện thí điểm thì không phải ai cũng có thể muốn đến làm gì thì làm đâu, đừng suy nghĩ quá nhiều.
Kiều Ứng Xương cũng là lo lắng mà thôi. Khi nghe Diệp Trạch Đào nói như vậy, Kiều Ứng Xương liền nhìn về phía Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào hiểu rằng Kiều Ứng Xương sẽ trung thành đến cùng với mình. Hơn nữa, cũng là người có năng lực, liền nói:
- Lão Kiều, ở đây không có người ngoài, tôi nói thật cho cậu biết. Khi huyên Lục Thương được định sẽ trở thành huyện thí điểm, Bí thư Hạo Vũ đã tìm riêng tôi nói chuyện. Bất luận có thay đổi như thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không được tùy ý rời khỏi đây.
Ánh mắt Kiều Ứng Xương bỗng chốc sáng lên. Anh ta hoàn toàn không ngờ rằng Bí thư Hạo Vũ lại đích thân tìm đến Diệp Trạch Đào nói chuyện. Nếu quả thật là như vậy thì bất luận có thay đổi như thế nào Diệp Trạch Đào cũng không thể rời khỏi đây.
Lúc này Kiều Ứng Xương mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lại nhìn về phía Diệp Trạch Đào, trong lòng Kiều Ứng Xương có chút kích động.
Nhìn Kiều Ứng Xương đi ra Diệp Trạch Đào lại ngồi trầm tư. Mình phải ổn định lại quyết không thể dao động tinh thần.

Chuyện trong chốn quan trường, khi phát sinh mỗi một chuyện đều có mối liên hệ của nó. Diệp Trạch Đào phát hiện gần đây có quá nhiều tin đồn liên quan đến mình. Việc này rõ ràng là không bình thường.
Một là dùng dư luận để làm lung lay vị trí của mình, mặt khác lại làm dao động tinh thần của mình. Mấy phương diện đều đang có hành động.
Lại nghĩ về việc mà Kiều Ứng Xương và những người khác lo lắng. Diệp Trạch Đào hiểu rằng đây cũng giống như hành động tranh cướp trong chốn quan trường.
Thôi bỏ đi, có thể tính là chuyện tranh cướp hay không thì hãy để xem hành động ở trên đi.
Diệp Trạch Đào rất nhanh chóng đã dẹp mọi chuyện sang một bên.
Vương Bàng Long đến cũng rất nhanh, lần này Vương Bàng Long đem một loạt người tới.
Những bộ phận quan trọng trên tỉnh đều đến huyện Lục Thương.
Diệp Trạch Đào dẫn nhân viên trong huyện đi đón tiếp tại mốc biên giới.
Cùng đi có Thi Minh Cương, Trần Đại Tường, đoàn xe của Vương Bàng Long khá dài.
Xem ra Vương Khánh Long đã có chỗ đứng vững vàng ở tỉnh rồi.
Nghĩ đến việc ông ta có sự ủng hộ của Hoa Uy. Diệp Trạch Đào tin tưởng Vương Khánh Long của bây giờ đã không còn là Vương Khánh Long khi mới tới nữa rồi.
Nhìn thấy điệu bộ này của Vương Khánh Long, Diệp Trạch Đào hiểu rằng huyên Lục Thương đã trở thành một trong những trọng điểm của tỉnh.
Xe được lái tới trước mặt Diệp Trạch Đào. Thư ký của Vương Khánh Long, Lục Tiểu Hùng xuống xe, bắt tay Diệp Trạch Đào và nói:
- Chủ tịch Vương mời anh ngồi lên xe của ông ấy.
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào ngồi lên xe của Vương Khánh Long mọi người đều có phần ngưỡng mộ.
Đặc biệt là một số lãnh đạo thành phố lần này cùng đến với Vương Khánh Long. Thấy Diệp Trạch Đào bước lên xe của Vương Khánh Long khuôn mặt bọn họ tỏ ra vẻ khó chịu.
Gần đây những lời đồn nhằm vào Diệp Trạch Đào rất nhiều. Cho dù Diệp Trạch Đào có người phía sau che chở cũng không thể trẻ như vậy đã có được tiền đồ phát triển mạnh mẽ như vậy ở huyên Lục Thương. Bây giờ lại nhìn thấy tình cảnh như thế này, trong suy nghĩ của mỗi người đều có những thay đổi nhất định.
Khi Diệp Trạch Đào ngồi vào xe của Vương Khánh Long. Bên trong xe của Vương Khánh Long cũng chỉ có Vương Khánh Long và thư ký của ông ta là Lục Tiểu Hùng.
Sau khi xe khởi động, Vương Khánh Long nói với Diệp Trạch Đào:
- Cảm giác như thế nào?

Nghe thấy một câu hỏi không rõ ý, Diệp Trạch Đào sững sờ. Theo đó có thể hiểu rằng Vương Khánh Long muốn hỏi áp lực hành động của mình, liền trả lời:
- Mọi việc vẫn bình thường.
Mỉm cười gật đầu, Vương Khánh Long nói:
- Cậu nghĩ như thế nào về việc sắp tới huyện Lục Thương sẽ lên cấp.
Vấn đề này Diệp Trạch Đào cũng thấy khó nói.
- Có ý kiến gì thì cậu cứ nói đi.
Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi nghe theo sự sắp xếp của cấp trên.
Vương Khánh Long liếc mắt nhìn sang phía Diệp Trạch Đào nói:
- Đừng có ý kiến gì khác, nếu cấp trên đã để cậu ở huyên Lục Thương thì đã tin tưởng cậu có thể làm tốt mọi việc.
Diệp Trạch Đào nói:
- Xin cảm ơn cấp trên đã tin tưởng tôi.
Vương Khánh Long mỉm cười đáp:
- Cậu cứ yêm tâm mà tập trung phát triển công việc ở huyện Lục Thương đi.
Diệp Trạch Đào đã hiểu rõ mục đích đến lần này của Vương Khánh Long. Ông ta đến là để cho mình một liều thuốc an thần.
Trong vận tốc lớn của xe, Vương Khánh Long nói:
- Trung ương có kỳ vọng rất lớn với sự phát triển của huyên Lục Thương. Trên thành phố cũng rất coi trọng. Tôi hiểu nỗi lo lắng về kinh nghiệm của mình, việc này cũng có không ít người lấy ra để nói. Huyên Lục Thương từ một huyện nghèo mà giờ lại phát triển như thế này, đây là kết quả cố gắng nỗ lực của các cậu. Có một số người thích phân biệt đối xử, cứ nhất thiết là phải đạt đến một độ tuổi nhất định mới được. Trung ương đã có chỉ thị rất rõ ràng vì sự phát triển của huyên Lục Thương, vì sự thành công của việc thí điểm. Việc bồi dưỡng và sử dụng cán bộ cần tránh phân biệt đối xử, cần dùng những đồng chí có năng lực, cần đưa những đồng chí có trách nhiệm trong công việc ở những cương vị trọng yếu. gan của cậu cũng không nhỏ đâu.
Diệp Trạch Đào nghe được câu này mắt sáng lên. Đây lại là một tín hiệu ủng hộ mới của trung ương căn cứ vào tình hình của huyện.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui