Diệp Trạch Đào không hề biết tình hình của mấy người Phương Di Mairằng, nhắc nhở Phương Di Mai quả nhiên là hành động của có hiệu quả rõ ràng của Diệp Trạch Đào. Nhiều lúc cũng cần làm cho những người như Phương Di Mai thức tỉnh.
Thật ra, đối với chuyện này Diệp Trạch Đào cũng không vui vẻ chút nào. Từ trước tới nay vẫn luôn cho rằng mình và Phương Di Mai tình cảm rất sâu đậm. Xảy ra chuyện vừa rồi mới làm cho Diệp Trạch Đào nhìn thấy rõ ràng quan hệ giữa hai người.
Ôi!
Trong lòng Diệp Trạch Đào thầm nghĩ chuyện này chỉ có thể xem Phương Di Mai thôi. Nếu như cô ấy có ý gì khác thì mình cũng nhân cơ hội này cắt đứt quan hệ với cô ấy.
Trong lúc lái xe đến chỗ Hô Diên Ngạo Bác, Diệp Trạch Đào lại nghĩ tới việc mẹ nuôi Triệu Hương Lăng đã giúp mình gặp gỡ Tô Thiết Ảnh.
Thật đúng là lời mọi người vẫn nói, mình cũng chỉ là đi theo con đường mà người khác đã vẽ, bản thân còn có thể có ý kiến gì khác?
Nghĩ tới đây, Diệp Trạch Đào cũng đã phần nào nguôi giận với hành động của Phương Di Mai. Mình là người như vậy, yêu cầu người ta quá cao cũng thật không hợp lí.
Trong lòng đang vô cùng rối loạn.,Diệp Trạch Đào cứ như vậy bước vào nhà Hô Diên Ngạo Bác.
Khi tới nhà Hô Diên Ngạo Bác, Diệp Trạch Đào chỉ thấy có Hô Diên Ngạo Bác ở nhà, Triệu Hương Lăng không có ở nhà.
- Mẹ nuôi con đâu ạ?
Diệp Trạch Đào hỏi.
Hô Diên Ngạo Bác mỉm cười đáp:
- Vừa rồi mẹ Tiểu Nhu đã đến đây. Hai người cùng nhau ra ngoài rồi.
Diệp Trạch Đào sững sờ cả người. Mẹ của Tiểu Nhu sao lại đi cùng với Triệu Hương Lăng. Đây đúng là việc mà Diệp Trạch Đào chưa từng nghĩ đến.
- Ăn cơm chưa?
Diệp Trạch Đào gật đầu nói:
- Con vừa tùy tiện ăn một chút. Nghe điện thoại của cha liền qua đây.
- Vậy thì tốt, hai cha con mình làm một bữa đơn giản được rồi.
Hô Diên Ngạo Bác đứng dậy đi vào nhà bếp.
Diệp Trạch Đào vội đứng dậy cùng đi với Hô Diên Ngạo Bác.
Nhà của Hô Diên Ngạo Bác không giống với những gia đình khác. Mọi thứ đều là do mình tự làm. Diệp Trạch Đào phát hiện Hô Diên Ngạo Bác xào rau cũng rất ngon.
- Lần đầu tiên được ăn rau do cha nuôi xào.
Ngửi mùi thơm của thức ăn Diệp Trạch Đào cười nói.
Có thể cảm nhận được Hô Diên Ngạo Bác rất thích thú khi xào rau.
Đây mới là cảm giác của một gia đình.
Diệp Trạch Đào thật ngưỡng mộ cuộc sống như thế này vừa bình thản lại ấm áp!
Nghĩ đến việc mình bận rộn với mấy người phụ nữ Diệp Trạch Đào có cảm giác mệt mỏi vô cùng.
Hô Diên Ngạo Bác mỉm cười đáp:
- Rất nhiều người thích đi ăn nhà hàng. Thật ra thì nhà hàng không thể nấu ăn sạch sẽ như ở nhà được.
- Có người nào dám nấu đồ ăn không sạch sẽ cho cha mẹ ăn sao ạ?
Hô Diên Ngạo Bác lắc đầu đáp:
- Không thể nói như vậy được. Mọi việc hiện giờ rất khó nói. Khó mà đề phòng kẻ tiểu nhân.
Diệp Trạch Đào liền mỉm cười nói:
- Cha mẹ còn không thể an toàn thì nhân dân biết sống thế nào ạ?
Hô Diên Ngạo Bác tỏ ra rất nghiêm túc nói:
- Vấn đề là ở đó, dưới muôn vàn lợi ích thì kẻ khổ chỉ có thể là nhân dân.
Diệp Trạch Đào hiểu rằng trong chuyện này Hô Diên Ngạo Bác cũng không có cách nào khác, liền thở dài nói:
- Đúng thật là như vậy, không ít thứ trên đời này trên có chính sách thì dưới có đối sách.
Hô Diên Ngạo Bác rõ ràng không muốn nói nhiều đến chuyện này cầm thêm một cái bát ngồi xuống nói:
- Vừa ăn vừa nói chuyện.
Diệp Trạch Đào sau khi từ chối ăn cơm với Hàn Trình Quân và thực ra cũng chưa ăn gì. Hắn cũng không khách sáo gì cũng cầm thêm một cái bát ngồi xuống ăn rất tự nhiên.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của Diệp Trạch Đào, Hô Diên Ngạo Bác mỉm cười nói:
- Thế nào cha xào raungon chứ?
- Rất ngon ạ!
- Nghe mẹ nuôi con nói, con đã lo tiền mở công ty cho Thiết Ảnh?
Hô Diên Ngạo Bác hỏi một câu.
Diệp Trạch Đào đáp:
- Đúng ạ, việc này do Trương Phong tiến hành. Trương Phong rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Có sự giúp đỡ của anh ta Thiết Ảnh sẽ thoải mái hơn rất nhiều, hai trăm triệu cha cũng biết, khi con còn ở huyện Thảo Hải, Dương Quân giúp con quản lí công ty nên số tiền này cũng không thiếu.
Hô Diên Ngạo Bác nhìn sang phía Diệp Trạch Đào nói:
- Con có suy nghĩ như thế nào về quan hệ giữa tiền và quyền?
Diệp Trạch Đào sửng sốt nghiêm túc nói:
- Việc này con cũng đã từng nghĩ qua. Trong lòng rất nhiều người làm quan mục đích là để cầu tài. Thế nhưng nếu như vậy thì sẽ không phải là một ông quan tốt. Con cho rằng nếu đã chọn chốn quan trường thì cần phải làm chuyện tốt vì nhân dân, đừng lúc nào cũng nghĩ tới tiền. Thật ra, việc Dương Quân giúp Thiết Ảnh thành lập công ty, có sự giúp đỡ của mấy cô trong nhóm Mộng Y, nghe nói đã làm rất lớn. Con cũng không biết đã phát triển tới mức nào rồi. Nói là do Dương Quân quản lí, thật rarất nhiều công trình khác đều do Mộng Y giúp đỡ. Con đã tra tài khoản, vừa hay có hai trăm triệu trong tài khoản liền đưa đi giúp Thiết Ảnh.
Hô Diên Ngạo Bác nhíu mày nói:
- Một doanh nghiệp chỉ cần có quan hệ với cán bộ thì không có chuyện không kiếm được tiền. Trong tài khoản của con về sau càng cần có nhiều tiền hơn. Ngộ nhỡ một ngày nào đó bị tra ra thì con biết giải thích thế nào?
Diệp Trạch Đào nói:
- Con cũng đang lo chuyện này. Gần đây con đang nghĩ để Dương Quân đi làm việc thì con sẽ không gặp phải phiền phức nữa. Tiền kiếm được sẽ để cho Mộng Y lập thành một quỹ chuyên dùng để giúp đỡ người nghèo, khuyến học…
Hô Diên Ngạo Bác rất hài lòng với những lời này của Diệp Trạch Đào. Gật đầu đáp:
- Có người từng nói, trải qua muôn vàn khó khăn để làm quan cũng vì chữ tài! Kẻ làm quan như vậy thì không thể làm việc tốt vì nhân dân đâu. Chúng ta nếu đã chọn con đường này thì không thể tập trung vào việc cầu tài. Nếu muốn cầu tài vậy thì hãy đi mà làm kinh doanh.
Diệp Trạch Đào cũng rất tán thành với lời nói của Hô Diên Ngạo Bác, nói:
- Con cũng nghĩ như vậy, nhiều tiền như vậy để làm gì? Trăm năm sau không còn sống nữa, chết cũng không thể mang đi. Chúng ta đã làm quan thì sinh, lão, bệnh, tử cũng là do nhà nước nuôi. Đủ dùng là được rồi!
- Trạch Đào à, con có thể hiểu được như vậy là rất tốt. Vị trí hiện nay của con thì cũng chưa có nhiều ảnh hưởng nhưng đến một ngày con ngồi lên những vị trí cao hơn thì sẽ trở thành mục tiêu công kích của những kẻ khác. Nhất định phải chú ý!
Diệp Trạch Đào sửng sốt liền nghĩ tới công ty của Mộng Y, thở dài:
- Cha nuôi, thật ra gần đây con vẫn luôn nghĩ tới chuyện này. Mộng Y vốn có một công ty rất lớn. Con giờ muốn cô ấy từ bỏ công ty này nhưng thật khó mở miệng nhắc tới.
Hô Diên Ngạo Bác nói:
- Gần đầy Ủy ban kỷ luật trung ương tiến hành điều tra tình hình tài chính của một số đồng chí trong phạm vi nhỏ. Ngoài tiền lương, tiền nhuận bút và những khoản thu nhập bình thường khác của cha đã đạt tới mấy trăm vạn rồi. Không điều tra thì không biết chứ đã điều tra đúng là giật cả mình. Tiền nhuận bút của cha thậm chí còn lên tới mấy trăm vạn.
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Một phó chủ tịch công đoàn ở tỉnh con đem một vài nội dung của công đoàn viết thành một cuốn sách. Cả những lời nói của cậu ta cũng được cho vào sách. Kết quả là cuốn sách đó đã biến thành cuốn sách chỉ đạo công việc của công đoàn trong toàn tỉnh. Tuy rằng không có công văn yêu cầu mua nhưng huyện chúng con cũng không thể không mua. Là lấy danh nghĩa của công đoàn để mua. Số lượng rất đáng giật mình. Kết quả con tìm hiểu được là không có ai đi xem cuốn sách đó cả.
Hô Diên Ngạo Bác cười lên nói:
- Câu nói này của con đang phê bình cha rồi.
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Đã ngồi lên vị trí như này rồi thì chuyện muốn phát tài thật quá đơn giản. So với việc làm kinh doanh còn thu được nhiều tiền hơn.
Hô Diên Ngạo Bác cầm đôi đũa chỉ vào Diệp Trạch Đào nói:
- Con ấy à!
Diệp Trạch Đào cũng mỉm cười.
Diệp Trạch Đào thật cũng cảm phục sự liêm khiết của Hô Diên Ngạo Bác. Nói thật lòng thì con người Hô Diên Ngạo Bác này không xằng bậy làm việc rất có quy tắc, thuộc loại Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thuần túy. Trong chốn quan trường ông được xưng là nhân vật liêm khiết làm việc công. Nhưng theo như lời nói của ông ta thì cho dù là những người như ông ta đi chăng nữa thì trong nhà cũng không thiếu tiền.
Hôm nay Hô Diên Ngạo Bác nói chuyện với mình cũng là một lần chỉ bảo cho mình.
- CHa nuôi, con sẽ nhanh chóng giục Mộng Y để cô ấy đầu tư nhiều hơn vào công việc từ thiện công ích.
Lúc này Hô Diên Ngạo Bác mới gật đầu đáp:
- Việc này có liên quan tới việc tiến bao xa của con.
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Con đã sớm nói: có được tất cả như ngày hôm nay thì đã vượt xa so với mơ ước của con. Con rất hài lòng! Con là người không có quá nhiều tham vọng.
Hô Diên Ngạo Bác cười ha ha đáp:
- Mọi việc trên đời này vốn rất kỳ lạ. Thứ mà con càng muốn có được thì lại càng không có được. Ngược lại, thứ mà con không muốn có được thì lại rất dễ dàng có được. Con người ta sống trong giang hồ “thân bất do kỷ”. Câu nói này đã nói lên rất rõ vấn đề của con. Con cho rằng con không muốn đi thì sẽ không đi sao? Con hãy nhìn vào tình hình ở huyện con. Hiện giờ đã làm mọi chuyện lớn như vậy rồi thì hãy cố mà làm tốt đi. Hãy nhìn người của con thật nhiều!
Diệp Trạch Đào gượng cười lắc đầu. Hắn cũng rất rõ tình hình hiện giờ của mình. Có vô số lực lượng thúc đẩy hắn phát triển.
- Nói chút chuyện mà người ngoài không thể biết nhé.
Hô Diên Ngạo Bác nhìn Diệp Trạch Đào nói.
- Trạch Đào, con người ai mà không có tâm sự. Chỉ là tâm sự nhiều hay ít mà thôi. Đó là chuyện cha không có con trai, đây cũng là chuyện mà mẹ nuôi con vẫn luôn thấy tiếc nuối. Chuyện của Thiết Ảnh chủ yếu là do mẹ nuôi của con động lòng. Mẹ nuôi của con cả đời này theo cha cha phải đáp ứng tâm nguyện này cho bà ấy. Trong chuyện này, con chắc là đã cảm nhận được mùi vị ép buộc, hẳn là không vui vẻ gì. Mẹ nuôi con không có ở đây, cha muốn nói với con chuyện này. Nếu như con có điều gì muốn nói thì hãy nói ra đi.
Đây là lần thứ hai mà Hô Diên Ngạo Bác tâm sự cùng Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào đáp:
- Cha nuôi, nói thật khuyết điểm lớn nhất của con có lẽ là vấn đề của đàn bà. Cha cũng biết tình hình của con. Hiện nay mọi chuyện cũng đang rất rối loạn. Con cũng không thể điều chỉnh ổn thỏa. Thôi, bỏ đi, thêm một người cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng có cha lo lắng!
Lời nói này pha chút đùa.
Hô Diên Ngạo Bác gật đầu nói:
- Thiết Ảnh cũng có suy nghĩ riêng của nó. Chuyện này cũng khó tránh khỏi dị nghị. Nếu nó đã đồng ý cho thấy nó cũng đã nghĩ thông. Mẹ nuôi của con đã quyết định rồi. Cứ như vậy đi. Cha sẽ nói rõ chuyện này với mẹ nuôi con. Bất luận thế nào cũng không để con gặp bất cứ rắc rối nào khác.
Diệp Trạch Đào lại gật đầu một lần nữa. Hô Diên Ngạo Bác nhìn mọi việc rất thông suốt, cũng đã nói rất rõ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...