Hồng Sắc Sĩ Đồ

Vụ án cháy nổ nháy mắt đã kinh động đến hai cấp tỉnh và thành phố, sở công an tỉnh cũng đặc biệt phái trưởng phòng của đội hình sự chuyên phá các trọng án đem theo một đội tổ công tác vội vàng chạy tới huyện Lục Thương, Phó cục trưởng thường trực cục thành phố cũng cùng lúc dẫn đội đến.
Lập tức, huyện Lục Thương cũng trở nên náo nhiệt lên.
Ai cũng biết rằng Tào Hân Hân là người của Cảnh Quốc Ninh, bây giờ đột nhiên Tào Hân Hân bị nổ chết, ảnh hưởng này đối với huyện Lục Thương không thể nào không lớn, mọi tin đồn đều có.
Các lãnh đạo ở trong huyện cũng khiếp sợ khi nhìn thấy tất cả.
Có sự việc như thế này xảy ra, ngược lại mọi người cũng không nói chuyện, ai cũng đều chăm chú quan sát một chút.
Như thế nào cũng không nghĩ rằng huyện Lục Thương lại xảy ra chuyện như thế này, Bí thư thành ủy Thi Minh Cương liền gọi một cuộc điện thoại đến chỗ Diệp Trạch Đào, yêu cầu Diệp Trạch Đào lập tức vội đến thành phố báo cáo chuyện này trực tiếp cho ông ta.

Lúc này Diệp Trạch Đào và Lôi Diên Tùng đang ở bên trong phòng làm việc của Diệp Trạch Đào.
Nhìn thấy bộ dạng tâm trạng không ổn định của Lôi Diên Tùng, Diệp Trạch Đào liền đưa cho Lôi Diên Tùng một túi đựng tài liệu nói:
- Anh Lôi, bên trong có một chút ít đồ vật, anh cầm lấy đi, hẳn là vẫn chưa có truyền ra ngoài đâu.
Ánh mắt Lôi Diên Tùng liền sáng lên, lúc nhìn về phía Diệp Trạch Đào, bên trong ánh mắt đó lộ ra một loại cảm kích. Diệp Trạch Đào cũng không có lấy những đồ vật này để áp chế mình, ngược lại đúng lúc này đưa nó cho mình, việc này đối với ông ta mà nói đã tạo thành một tình cảm biết ân.
Nhìn thấy vẻ mặt Lôi Diên Tùng, Diệp Trạch Đào nói:
- Anh Lôi, hai chúng ta đến huyện Lục Thương, mục đích chỉ có một, đó chính là làm cho huyện Lục Thương phát triển lên. Tôi tin tưởng rằng chỉ cần chúng ta cùng nhau nổ lực, diện mạo tương lai của huyện Lục Thương nhất định sẽ có một sự thay đổi lớn.
Lôi Diên Tùng cảm kích nói:
- Bí thư Diệp, nhiều lời thì tôi cũng không nói đâu, ủy ban nhân dân huyện nhất định sẽ đoàn kết chặt chẽ trong công tác xung quanh huyện ủy.
Lúc này Diệp Trạch Đào cũng nhận được thông báo của Thi Minh Cương.
Nói xong điện thoại, nhìn về phía Lôi Diên Tùng nói:
- Bí thư Thi tức giận rồi, tôi phải đi lên thành phố báo cáo, công việc ở trong huyện anh quan tâm nhiều một chút ít.
Nhìn thấy Lôi Diên Tùng rời khỏi, Diệp Trạch Đào âm thầm gật đầu, có sự việc này rồi, hẳn là Lôi Diên Tùng sẽ kiểm điểm một chút. Mình là người mới đến huyện Lục Thương, quan hệ giữa chủ tịch huyện cũng nên đoàn kết một chút mới đúng, sự việc ở trong huyện cũng đã đủ loạn rồi!
Lúc Lưu Định Khải điện thoại đến, Diệp Trạch Đào đang chuẩn bị đi lên xe.
- Bí thư Diệp, sau khi nhìn thấy vụ cháy nổ của Tào Hân Hân, đã có thái độ thả lỏng rồi, hẳn là rất nhanh sẽ mở miệng thôi!

- Các cậu nhất định phải bảo vệ sự an toàn cho cô ta!
- Tôi hiểu rồi, chúng tôi đã tăng cường công tác bảo vệ, đồng chí Mạc Lâm Tường đích thân sắp xếp.
- Cậu ta cũng nên chú ý nhiều đến bản thân mình!
Đối với Mạc Lâm Tường, Diệp Trạch Đào đã có rất nhiều thiện cảm.
- Bí thư Diệp, chúng tôi đã điều tra một chút, phát hiện nơi ở của Tào Hân Hân cũng có gắn thiết bị theo dõi, đã theo manh mối tìm đến một căn hộ nhỏ. Kết quả phát hiện căn hộ này trang bị một lượng lớn thiết bị theo dõi, bên trong vẫn luôn có một người phụ nữ sống trong đó, kết quả lúc chúng tôi đi qua đó, người phụ nữ này đã chết rồi.
Trong lòng Diệp Trạch Đào liền chấn động, ở nơi này cũng khiến cho người ta thật không an toàn, ở trong một huyện Lục Thương nhỏ như vậy không ngờ lại có sự sắp đặt như thế, rốt cuộc là ai đang làm những việc này đây?
Đương nhiên, trong lòng Diệp Trạch Đào cũng đã có đáp án, nhưng mà, tất cả đều phải có chứng cứ, lúc chưa có chứng cứ, hắn ta cũng chỉ có thể hoài nghi cũng không thể nói ra.
- Hoàn cảnh người phụ nữ đó là như thế nào?
- Hóa ra là một bà chủ, nghe nói sau này buôn bán kiếm được một chút ít tiền không làm nữa, mua được căn hộ nhỏ này, mỗi ngày đều ru rú trong nhà, đến đây cũng không thấy.
Ngay cả Mạc Lâm Tường bọn họ cũng không biết hoàn cảnh của người phụ nữ này, có thể nghĩ rằng, việc này Cảnh Quốc Ninh hẳn là đã giấu diếm rất nhiều người rồi!
Đối với loại thủ đoạn này của Cảnh Quốc Ninh, Diệp Trạch Đào cũng hiểu được nhiều một chút ít rồi.
- Bí thư Diệp, bố trí ở nơi này chúng tôi đã điều tra một chút rồi, là do cục huyện đặt mua, nhưng mà, hệ thống đăng ký đã bị phá hỏng rồi.
Lại là có liên quan đến cục công an huyện!
Lúc nghĩ đến Tiêu Hùng Lâm, Diệp Trạch Đào cũng thấy không tốt lắm hỏi thăm tình hình Tiêu Hùng Lâm lúc này.
- Các cậu nhất định phải nhân sự việc này tiến hành điều tra, nhất định phải điều tra tới cùng!
Diệp Trạch Đào tức giận rồi, khó trách ở trong huyện đã xảy ra nhiều chuyện như thế này, ở đây hoàn toàn là nơi chiếm đất xưng vua, xem ra Cảnh Quốc Ninh muốn làm cho chính mình thành hoàng đế nơi này rồi!
Tất cả đều cho rằng Liễu Khâm Trí là hoàng đế thổ địa, xem ra, Liễu Khâm Trí đó so với Cảnh Quốc Ninh còn kém xa lắm!
Nếu không phải chính mình đã nắm được nhiều đồ vật như vậy, lại có Mạc Lâm Tường âm thầm giúp đỡ tìm hiểu Tiêu Hùng Lâm đó, nếu không, cũng không dễ dàng bắt được Tiêu Hùng Lâm đó.
Nếu Tiêu Hùng Lâm đó không bị bắt, bây giờ Cảnh Quốc Ninh cũng có khả năng sẽ không bị động như thế này!
Lúc nghĩ đến Tiêu Hùng Lâm đã bị bắt giam trước đó rồi, Diệp Trạch Đào cảm thấy chính mình thật là may mắn rồi.
Lúc xe chạy đến thành phố, Diệp Trạch Đào liền chạy về hướng Thành ủy.

Thi Minh Cương sớm đã đợi ở nơi này, sự việc ở huyện Lục Thương ông ta không thể không coi trọng, vừa đúng lúc Bí thư Tỉnh ủy cũng đích thân gọi điện thoại đến hỏi thăm chuyện này.
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào đi vào, tâm trạng của Thi Minh Cương rất không tốt, nói:
- Nói ngắn gọn, nói lại quá trình một chút đi, các cậu làm như thế nào vậy, bộ máy mới vừa mới tới đã để xảy ra sự việc như thế này, cậu một Bí thư Huyện ủy rốt cuộc cậu làm cái gì vậy?
Biết tâm trạng của Thi Minh Cương không được tốt, Diệp Trạch Đào cũng cung kính nói:
- Bí thư Thi, tôi sẽ đem sự việc tìm hiểu được ở trước mắt báo cáo với anh một chút.
Đã được gặp quá nhiều lãnh đạo lớn, ở trước mặt Thi Minh Cương, Diệp Trạch Đào cũng không thiếu tự tin. Dù sao mình cũng mới đến huyện Lục Thương, sự việc càng lớn thêm nữa cũng không thể nào tùy tiện đổ lên trên đầu mình được.
Diệp Trạch Đào liền lần lượt kể lại quá trình từng sự việc.
Thi Minh Cương thật sự không thể ngờ được sẽ có một quá trình như thế này, trong lòng khiếp sợ không hiểu, nếu chuyện này mà được truyền ra ngoài, không chỉ có huyện Lục Thương sẽ nổi tiếng, ngay cả Thành phố Kênh Dương có muốn không nổi tiếng cũng khó!

- Bây giờ tổ chuyên phá án của hai cấp tỉnh và thành phố đều đã đến Lục Thương, các cậu nhất định phải phối hợp để phá vụ án này, nhất định phải khống chế được sự ảnh hưởng, quyết không thể để tạo ra tin đồn!
Ở bên trong phòng làm việc của Thi Minh Cương, Thi Minh Cương đưa ra không ít yêu cầu.
Lúc Diệp Trạch Đào đi ra cũng đã là giữa trưa rồi, đành phải ở trên phố tùy tiện ăn một tô mì tạm bợ.
Lúc đang ăn cơm, Lư Dũng nhận được một cuộc điện thoại liền đi ra ngoài nghe điện thoại gần hơn khoảng nửa tiếng, sau khi nói xong điện thoại đi vào, sắc mặt của Lư Dũng cực kì khó coi.
- Làm sao vậy? Lư Dũng?
Lúc Diệp Trạch Đào vừa mới ăn tô mì được một nữa, liền nhìn thấy vẻ mặt lúc Lư Dũng đi vào.
Lư Dũng ít nhiều có chút ít hoảng loạn nói:
- Không có việc gì, không có việc gì, bụng có chút ít khó chịu.
Nghĩ đến Liễu Khâm Trí đã đỗ ngã rồi, hẳn là Lư Dũng này cũng sẽ không thể làm ra chuyện gì, Diệp Trạch Đào cũng không có hỏi nữa.
Tùy tiện ăn một chút mì, rồi lại lên xe quay về huyện.

Diệp Trạch Đào ngồi ở hàng ghế phía sau, Lam Nhất Thiên ngồi ở phía trước.
Ăn một tô mì rồi, Diệp Trạch Đào muốn chợp mắt một chút.
- Lư Dũng, cậu không sao chứ?
Sau khi chạy được hơn nữa tiếng đồng hồ, Diệp Trạch Đào nghe thấy tiếng hỏi thăm của Lam Nhất Thiên.
Lúc mở to mắt nhìn xem, liền phát hiện tay của Lư Dũng đang run rẩy.
Lúc này xe đã chạy tới đoạn đường nơi có một chỗ nguy hiểm.
Vừa mới mở mắt nhìn, lúc nhìn thấy trên người của Lư Dũng run rẩy, trong tâm trí của Diệp Trạch Đào đột nhiên có một cảm giác rất nguy hiểm.
- Lư Dũng, cậu làm sao vậy?
Diệp Trạch Đào cũng hỏi.
Lúc này dường như Lư Dũng cũng đã hạ quyết tâm rồi, liền hướng về phía vách núi mà chạy xe tới.
Trong đầu của Diệp Trạch Đào vừa lóe lên một cảm giác nguy hiểm, toàn bộ tâm trí liền trở nên căng thẳng, liền phát hiện hành động của Lư Dũng.
Sợ đến mức Diệp Trạch Đào rất nhanh đã duỗi một tay ra phía trước kéo mạnh tay lái lại một cái.
Chiếc xe cứ như thế chà xát vào vách núi rồi bị kéo mạnh quay ngược lại.
Tiếng chà xát chói tai truyền đến, Lam Nhất Thiên sợ đến ngây người.
Diệp Trạch Đào biết rằng đây là khoảnh khắc sống còn, cũng không biết vì sao Lư Dũng lại làm như thế, hắn cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều nữa, một tay đánh mạnh khiến cho Lư Dũng ngất, còn tay kia vẫn giữ chặt vô lăng.
Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đoạn đường này như thế.
Lúc này Lam Nhất Thiên cũng đã hiểu được sự việc gì đang xảy ra, toàn thân sợ đến mức mềm nhũn.
- Dùng tay của cậu ấn phanh xe ở phía dưới!
Tay của Diệp Trạch Đào vẫn đang nắm lấy tay lái, lớn tiếng nói với Lam Nhất Thiên.
Lam Nhất Thiên vốn không nghĩ được làm cái gì, rất nhanh đã khum người xuống phía dưới vị trí người lái, lúc đưa tay ra mới phát hiện chân của Lư Dũng vẫn còn giẫm lên chân ga. Sau khi đẩy chân của Lư Dũng ra, Lam Nhất Thiên cũng biết rằng không thể nhanh như thế mà ấn phanh xe lại, đành phải thử từ từ ấn xuống phía dưới.
Lúc này trong lòng Lam Nhất Thiên đột nhiên có một loại cảm giác tín nhiệm mù quáng đối với Diệp Trạch Đào, cũng không lo lắng Diệp Trạch Đào không thể khống chế tay lái.
Tiếng chà sát của xe không ngừng vang lên, chiếc xe Mercedes- Benz lúc này mới ngừng lại được.
Động tác tay trên của Diệp Trạch Đào cũng không chậm, rất nhanh đã dùng tay kéo tay sát lại, để xe dừng lại.
Làm xong một chút ít động tác này, lúc nhìn thấy chiếc xe đã dừng lại rồi, toàn thân Diệp Trạch Đào liền có một cảm giác mền nhũn.

Lúc nghĩ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra, Diệp Trạch Đào biết rằng hôm này chính mình đã từ Quỷ Môn Quan đi một vòng quay trở lại!
Nguy hiểm thật!
Lần đầu tiên Diệp Trạch Đào hiểu được rằng sự quan trọng của nhân viên lái xe cho mình.
Sơ suất rồi!
Rất nhanh đi xuống xe, Diệp Trạch Đào đem Lư Dũng đó ném ra hàng ghế phía sau, sau đó lên xe lái xe đến bên cạnh đường dừng lại, lúc này mới hoàn toàn thở phào một hơi.
- Bí thư Diệp?
Lúc Lam Nhất Thiên muốn nói một chút ít gì đó, Diệp Trạch Đào nói:
- Trở về hãy nói.
Lam Nhất Thiên tìm trên xe cuộn băng dính trói hai tay của Lư Dũng lại, rồi cũng ngồi vào hàng ghế phía sau, cũng không biết từ nơi nào đã tìm đến một cờ lê, cảnh giác nhìn Lư Dũng.
Lúc Diệp Trạch Đào kiểm tra chiếc xe một chút, phát hiện chiếc xe chỉ bị trầy xước thôi, cũng không ảnh hưởng đến tay lái, liền lái chiếc xe đi về phía huyện.
Chiếc xe vừa mới đến chỗ giao giới, Lưu Định Khải đã dẫn theo cảnh sát vội chạy đến rồi, nhìn thấy tình trạng chiếc xe đó, Lưu Định Khải cũng cảm thấy kinh hãi không ngừng.
Để Lam Nhất Thiên ở lại phối hợp giải thích rõ việc này, Diệp Trạch Đào ngồi vào một chiếc xe cảnh sát quay về huyện.
Có một số người xem ra là chó muốn vội vàng nhảy qua tường đây!
Trong lòng Diệp Trạch Đào liền nổi lên cơn thịnh nộ, không ngờ sự việc này lại nhắm vào mình!
Hôm nay nếu không phải mình nhanh tay lẹ mắt, chết rồi cũng không biết tại sao lại chết, như thế này thật sự là chết oan rồi!
- Cái gì?
Lúc Cảnh Quốc Ninh nhất được điện thoại, trong ánh mắt hoàn toàn có một cảm giác kinh hoảng rồi. Đối với Diệp Trạch Đào, Cảnh Quốc Ninh có mối hận thù quá lớn, nếu không phải Diệp Trạch Đào đó đột nhiên động thủ, chính mình ở trong huyện này tuyệt đối sẽ không bị dao động.
Đúng lúc có cảm giác hận thù này, ông ta cho rằng, chỉ cần Diệp Trạch Đào chết đi, toàn bộ trong huyện cũng sẽ trở lại quỹ đạo.
Nhưng mà, cục diện như vậy cũng đã bị Diệp Trạch Đào phá vỡ rồi, phải làm như thế nào mới phải đây.
Xong rồi!
Cảnh Quốc Ninh biết rằng, lần này mình thật sự xong rồi!
Từ trong tủ bảo hiểm lấy ra hộ chiếu của chính mình, nhìn hộ chiếu đó, Cảnh Quốc Ninh có một cảm giác không còn lối thoát.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui