Diệp Trạch Đào ngồi trong văn phòng của Trần Đại Tường nghe ông ta kể khổ. Theo như tình trạng mà Trần Đại Tường kể thì Sở Giáo dục tỉnh đúng là vẫn đang có khó khăn thật.
Nhìn người trung niên dường như rất có năng lực này, lại nghe ông ta nói về tình hình chung của toàn tỉnh, Diệp Trạch Đào cảm thấy Trần Đại Tường có vẻ là một cán bộ liêm khiết.
Nhìn về phía Diệp Trạch Đào, Trần Đại Tường thở dài:
- Chủ tịch Diệp, anh phải biết rằng, số những địa phương còn nghèo khó của toàn tỉnh rất đông, đâu đâu cũng cần phát triển. Các cậu có thể chủ động đi kêu gọi nguồn vốn, điều này là rất tốt. Đưa vốn đến những địa phương đang thật sự cần, đối với những khu vực nghèo khó thì quả là một sự giúp đỡ to lớn!
Diệp Trạch Đào nghĩ thấy cũng đúng, dù sao thì ta cũng cần nhiều vốn như vậy, mang nguồn vốn của tỉnh đầu tư cho những vùng nghèo khó khác, việc này sẽ hỗ trợ cho công việc của tỉnh.
Trầm tư một lúc, Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói:
- Nếu Sở đã có quá nhiều khó khăn như thế thì thôi vậy!
Vốn định đến gây sự, giờ nghe Trần Đại Tường nói, Diệp Trạch Đào lại thấy mềm lòng. Huyện mình muốn phát triển, lẽ nào các huyện khác không muốn phát triển hay sao? Việc này trên Sở cũng có cái khó, chi bằng tự ta lại nghĩ cách khác vậy.
Từ văn phòng của Trần Đại Tường đi ra, Diệp Trạch Đào lại đến văn phòng của Chử Hướng Tiền.
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào đến, Chử Hướng Tiền liền hỏi:
- Trạch Đào, tình hình thế nào rồi?
Diệp Trạch Đào lắc đầu:
- Hóa ra mình chẳng biết gì cả, nghe Giám đốc Sở Trần giải thích tôi mới biết cái khó xử của Sở, những nguồn vốn có ích thì đều phải dùng vào những lĩnh vực cấp thiết hơn, điều này thì tôi hiểu!
- Chết tiệt!
Chử Hướng Tiền liền văng ra một câu chửi tục.
Diệp Trạch Đào ngạc nhiên nhìn Chử Hướng Tiền.
Chử Hướng Tiền nhìn quanh rồi nói khẽ với Diệp Trạch Đào:
- Tôi cho cậu xem một thứ.
Gã ta liền kéo Diệp Trạch Đào vào phòng làm việc của mình.
Văn phòng của Chử Hướng Tiến hơi sát phía trong, mỗi người có một phòng làm việc riêng.
Vào đến trong phòng, Chử Hướng Tiền liền kéo cửa lại, rồi lôi từ trong ngăn kéo ra một bản photo đưa Diệp Trạch Đào nói:
- Cậu xem cái này đi.
Diệp Trạch Đào nhìn Chử Hướng Tiền, rồi mới cầm bản photo lên xem.
Xem qua một lát, sự tức giận của Diệp Trạch Đào bốc lên ngùn ngụt.
Ban nãy Trần Đại Tường nói với mình Sở đang có nhiều khó khăn như thế, cơ bản đều do không lấy được tiền ở đâu, trong này lại liệt kê ra một danh sách bao nhiêu là tên xe cao cấp.
- Trạch Đào, cái này là tôi bí mật làm, cậu xem là được rồi, chứ truyền ra ngoài là xảy ra chuyện lớn đấy!
Mặc dù Diệp Trạch Đào hiểu rõ dụng ý của Chử Hướng Tiền khi đưa hắn xem thứ này, hắn vẫn quyết định để Chử Hướng Tiền lợi dụng một chút.
- Là thật sao?
Diệp Trạch Đào liền hỏi một câu.
Chử Hướng Tiền nghiêm túc nói:
- Trạch Đào, tôi là vì cậu, lẽ nào cậu còn không tin. Cậu có thể ra xem tình hình ở bãi đỗ xe. Những xe trên triệu tệ có vô khối, xe tầm năm sáu mươi nghìn tệ càng nhiều. Trong ấy còn có rất nhiều cái được bí mật bổ sung, nếu như đi điều tra thì cứ kiểm tra là thấy đúng!
- Nhưng ngài Phó Sở Trần của các ông nói với tôi có vẻ bi thảm lắm mà!
- Trạch Đào, lời đó mà cậu cũng tin được sao. Xe mà Sở vừa mới mua cho ông ta đang ở dưới đấy, hơn một triệu tệ!
Ngay lúc đó ông ta liền chỉ tay một chiếc xe ở phía dưới ngoài cửa sổ.
Diệp Trạch Đào những tưởng Sở gặp khó khăn, bản thân cũng không làm khó dễ nữa. Bây giờ mới phát hiện ra chẳng hề khó khăn, mà lại còn rất giàu. Càng nghĩ lại càng thấy tức, hắn nghĩ việc này không thể bỏ qua như thế được.
- Trạch Đào, thật ra việc này không ít người trong tỉnh đều biết. Mấu chốt là ở chỗ chẳng ai muốn làm kẻ có tội, các lãnh đạo tỉnh không phải dưới mông đều đang ngồi xe xịn hay sao. Tôi thấy việc này hay là thôi đi!
Diệp Trạch Đào nói:
- Nguồn vốn dùng cho giáo dục có thật là đều bị dùng vào việc mua xe cả rồi chứ?
- Cậu nghĩ một chút xem, nếu không tham ô, thì lấy đâu ra tiền mua mua xe xịn thế. Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng tiền dự định cấp cho chỗ cậu đều phân cho những thân tín của Trần Đại Tường. Phòng Giáo dục thành phố Lâm Sơn dùng vào việc giáo dục, cậu không biết đâu, sau khi tiền đó được cấp xuống dưới, Phòng Giáo dục huyện Lâm Sơn liền mua một chiếc xe bảy tám chục ngàn tệ!
Đến đây Diệp Trạch Đào không thể bình tĩnh được nữa.
Diệp Trạch Đào bọc thứ đó vào túi, nói:
- Tôi phải tìm một nơi để nói lý!
Chử Hướng Tiền xoa xoa tay:
- Trạch Đào, cái này hay là thôi đi!
- Cậu yên tâm, việc này tôi sẽ không nói cậu ra đâu!
Biết Chử Hướng Tiền không dám tấn công trực diện, Diệp Trạch Đào liền nói thế.
Từ trên bước xuống tầng, Diệp Trạch Đào liền nhìn lại cái bãi đỗ xe kia.
Diệp Trạch Đào xem từng chiếc xe một, vốn là một người không mấy thành thạo về xe hắn cũng có thể nhìn ra, những chiếc xe này cao cấp hơn hẳn xe của mình.
Mua xe tốt Diệp Trạch Đào không phản đối, cái khiến hắn thấy khó chịu nhất chính là dùng tiền mình được cấp để mua xe cho lãnh đạo, sự việc kiểu như thế này khiến hắn rất phẫn nộ.
Tỉnh Ninh Hải không phải là một địa phương giàu có, tiền không phải dùng cho việc phát triển mà lại dùng để mua xe xịn. Việc này khiến Diệp Trạch Đào rất không hài lòng.
Diệp Trạch Đào đi đi lại lại trong bãi đỗ xe xem xét, trong một phòng trên tầng, có một người dáng vẻ rất phúc hậu trong lúc vô tình đã nhìn thấy Diệp Trạch Đào đang đi lại.
Khi tiến đến trước cửa sổ để nhìn ra, trong lòng liền sửng sốt nghĩ người kia không phải là Diệp Trạch Đào hay sao? Cậu ta chạy đến bãi đỗ xe làm gì nhỉ?
Người này chính là Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Lâm Tiểu Đao.
Lâm Tiểu Đao gọi thư ký vào hỏi:
- Cô có biết Diệp Trạch Đào lên Sở làm gì không?
Thư ký cũng không rõ việc này, nói:
- Tôi đi hỏi một lát.
Lâm Tiểu Đao có một linh cảm không tốt, bắt đầu đứng ngồi không yên.
Khi ông ta nhìn về hướng bãi đỗ xe tìm Diệp Trạch Đào thì lúc này đã không nhìn thấy hắn ta nữa.
Một lúc sau, thư ký bước vào nói:
- Thưa sếp, tôi hỏi được rồi. Được biết Giám đốc Sở Trần Đại Tường đã cắt tiền ở huyện của Diệp Trạch Đào, và cấp cho thành phố Lâm Sơn. Tôi nghe nói tiền vừa đến thì Giám đốc Phòng Giáo dục Lâm Sơn liền đổi xe mới.
Khi Lâm Tiểu Đao lại hướng mắt nhìn về phía bãi đỗ xe, những chiếc xe đang đỗ khi nãy bỗng chốc trở nên chói mắt.
Ông ta day day huyệt thái dương, khoát khoát tay ra hiệu cho thư ký.
Nhìn thấy thư ký đi ra rồi, ông ta liền khẽ rủa thầm một tiếng.
Vội vàng nhấc điện thoại gọi đến số máy riêng của Trần Đại Tường, Lâm Tiểu Đao hỏi:
- Lão Trần, hôm nay Diệp Trạch Đào của huyện Thảo Hải đến chỗ ông hả?
Trần Đại Tường cười ha ha nói:
- Tôi nói chuyện với cậu ta rồi, nói về những khó khăn của Sở, đồng chí này rất thông cảm cho chỗ khó của Sở.
Nghe thấy cái giọng không có gì nghiêm trọng của Trần Đại Tường, Lưu Tiểu Đao nói:
- Nguồn vốn cấp cho huyện Thảo Hải đã được định trong cuộc họp là hạng mục chuyên trách rồi, tại sao còn làm như thế?
- Là như thế này, tình hình ở thành phố Lâm Sơn rất đặc thù, nên phải cấp tiền cho họ trước, thời gian sau lại cấp cho Thảo Hải cũng được chứ sao.
Cúp điện thoại, Lâm Tiểu Đao liền đạp bàn, ông ta rất muốn mắng mỏ ai đó, cắt tiền của ai cũng được, nhưng tiền của Diệp Trạch Đào có thể cắt nổi sao?
Lâm Tiểu Đao lại nhớ ra việc Diệp Trạch Đào đi lại trong bãi đỗ xe, trong lòng liền hiểu ra, Diệp Trạch Đào không nhận được tiền, lại nhìn thấy nhiều xe cao cấp như thế, hắn không nghi ngờ mới lạ.
Làm thế nào bây giờ?
Sự việc này khiến Lâm Tiểu Đao đầu đau như búa bổ.
Lại gọi thư ký vào, Lâm Tiểu Đao nói;
- Cô tìm cho tôi số điện thoại của Diệp Trạch Đào.
Thư ký nhanh chóng tìm được số của Diệp Trạch Đào.
Lâm Tiểu Đao rất nhanh đã gọi được điện thoại cho Diệp Trạch Đào, ông ta khách sáo nói:
- Cho hỏi có phải đồng chí Diệp Trạch Đào đấy không? Tôi là Lâm Tiểu Đao của Sở Giáo dục đây!
Lúc nay Diệp Trạch Đào đã lên xe đi về rồi, xe đã đi ra đến ngoài đường cái.
Nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Đao, Diệp Trạch Đào ngạc nhiên nói:
- Là Giám đốc Sở Lâm sao, xin chào ngài!
- Chủ tịch huyện Diệp, tại sao đến Sở mà không qua chỗ tôi một lần chứ hả?
- Ha ha, lần này tôi đến là vì muốn tìm Phó Giám đốc Trần có chút việc, bây giờ thì đã nói chuyện xong rồi ạ.
Diệp Trạch Đào nhìn thấy nhiều xe cao cấp như vậy, lại bị Trần Đại Tường sắp đặt thế, trong lòng rất khó chịu.
- Chủ tịch Diệp, tôi biết mục đích chuyến đi lần nay của đồng chí. Thật sự không ngờ, lão Trần đã cấp tiền đó cho thành phố Lâm Sơn rồi. Tôi vừa mới phê bình ông ấy xong. Mặc dù trên Sở cũng gặp khó khăn, nhưng cũng không thể để các huyện nghèo chịu thêm khó khăn nữa, tôi sẽ cử người nhanh chóng cấp tiền cho các đồng chí!
Lâm Tiểu Đao muốn dùng cách này để xoa dịu sự bất mãn của Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào nói:
- Thôi ạ, Phó giám đốc Trần nói rất đúng, nên dùng khoản tiền quá ít ỏi đó dùng cho chỗ cần thiết nhất, nguồn vốn của Sở cũng không phải là nhiều mà!
Nếu như lời này nói ra lúc bình thường, thì Lâm Tiểu Đao cũng chẳng cần phải để ý. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Diệp Trạch Đào đã vòng quanh bãi đỗ xe một hồi, thì đây đúng là biểu hiện của sự bất mãn cực độ của Diệp Trạch Đào rồi.
Không ổn rồi!
Lâm Tiểu Đao càng nghĩ lại càng thấy lo lắng.
Nếu như Diệp Trạch Đào không có hậu thuẫn gì, thì ông ta cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng quan trọng là hậu thuẫn của Diệp Trạch Đào quá lớn, nếu mắc lỗi với hắn thì có thể sẽ to chuyện đấy!
- Chủ tịch Diệp, việc này đúng là lão Trần đã làm không đúng, tôi thay mặt ông ta xin lỗi đồng chí!
- Vậy thì tôi thật sự không dám nhận rồi, Giám đốc Sở Trần có thể đưa số tiền định cấp của tỉnh cấp cho thành phố Lâm Sơn để mua xe, thì xem ra Lâm Sơn càng cần khoản tiền này rồi!
Đầu Lâm Tiểu Sơn toát hết mồ hôi, đúng là Diệp Trạch Đào muốn làm to chuyện này rồi, làm sao bây giờ?
Vừa nghĩ tới việc hỏi chuyện mua xe, Lâm Tiểu Đao liền có một cảm giác bất an vô cùng.
- Có chuyện như vậy sao? Chủ tịch Diệp, đồng chí nghe ai nói vậy?
- Tôi thật ra chỉ là trong lúc vô tình nghe người ta nói chuyện với nhau trong bãi đỗ xe thôi mà, thật không thể tin là tiền vốn lại được dùng như thế!
Diệp Trạch Đào cũng không buồn giữ thể diện cho Lâm Tiểu Đao nữa, nếu như làm rõ ràng chuyện này, lẽ nào Lâm Tiểu Đao vẫn còn bình yên vô sự được hay sao?
- Chủ tịch Diệp, có lẽ đã có chút hiểu nhầm rồi, như thế này đi, đồng chí đừng đi tiếp nữa, tôi sắp xếp một chút, đi tìm chỗ nào dùng cơm, để ta hiểu nhau một chút, đồng chí thấy thế nào?
- Thế cũng được, tôi đợi ở bên ngoài, sắp xếp xong, Giám đốc Sở thông báo cho tôi.
Nhìn thấy có chút hi vọng, Lâm Tiểu Đao vội vàng nói:
- Được, Chủ tịch Diệp đợi tôi một lát, tôi đi sắp xếp ngay đây!
Gọi điện thoại xong, Lâm Tiểu Đao lau mồ hôi, ông ta biết nếu như hôm nay không sắp xếp ổn thỏa được với Diệp Trạch Đào, thì vấn đề sẽ vượt quá tầm kiểm soát, việc lần này nhất định phải xử lý gọn.
Rốt cuộc phải làm gì bây giờ?
Nghĩ đến việc phải sắp xếp ổn thỏa với Diệp Trạch Đào là Lâm Tiểu Đao lại thấy đau đầu.
Lâm Tiểu Đao đập bàn, lôi cả tổ tông ba đời nhà Trần Đại Tường ra mà rủa sả.
Có điều, việc hôm nay phải giải quyết, bản thân chỉ có nước phải kiên trì mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...