Lúc Diệp Trạch Đào đến nhà ông Điền đã gần 8 giờ, vừa bước vào đã thấy ông Điền trông có vẻ rất vui mừng.
- Thầy có chuyện gì mà vui thế ạ?
- Haha, Trạch Đào à, cậu đến thật đúng lúc, con trai thứ hai của tôi đến thăm tôi, các cậu làm quen nhé.
Diệp Trạch Đào và Điền Lâm Hỉ quen biết nhau lâu như vậy mà vẫn chưa từng gặp mặt các con của ông Điền. Được biết con trai thứ của ông ta đến, hắn cảm thấy rất tò mò.
Theo chân Điền Lâm Hỉ bước vào phòng, Diệp Trạch Đào nhìn thấy tất cả 3 người cả nam cả nữ. Trong đó có một người trông rất giống với Điền Lâm Hỉ, đang mặc bộ quân phục, trông rất có khí chất, còn đôi mắt thì rất sắc sảo.
Người này chắc hẳn là con trai thứ của ông Điền!
Diệp Trạch Đào có nghe nói, người này giữ chức Quân đoàn trưởng.
Nhìn tiếp người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, trông rất phúc hậu, lại vô cùng xinh đẹp và cũng mặc quân phục, người này chắc là con dâu thứ của nhà họ Điền.
Nhìn cô gái khoảng 17-18 tuổi, Diệp Trạch Đào nhận ra ngay, đó chắc hẳn là cháu nội của ông Điền.
Nghĩ đến ông Điền con cháu đầy đàn, mà lại đến Ninh Hải ở, Diệp Trạch Đào cảm thấy có chút trách giận cái gia đình này.
Điền Lâm Hỉ có vẻ rất vui, cười lớn nói với đứa con vừa đứng lên :
- Hoành Vĩ, bố giới thiệu với con, đây chính là người mà bố đã nói với con- Trạch Đào.
Nhìn Diệp Trạch Đào với ánh mắt đầy sát khí, Điền Hoành Vĩ liền nheo lông mày một cái. Điền Hoành Vĩ sớm đã biết cái tên Diệp Trạch Đào này, điều mà anh ta cảm thấy khó hiểu đó là tại sao bố anh ta yêu quý Diệp Trạch Đào như vậy. Nói thật, Điền Hoành Vĩ không ưa gì cái tên Diệp Trạch Đào này, thằng ranh này được bố yêu quý, dẫn cả đến Bắc Kinh, còn dẫn đi gặp ông Hoa trong khi mình chỉ được gặp ông Hoa có hai lần mà thôi.
Có lúc Điền Hoành Vĩ cũng bàn bạc nghiên cứu với anh trai của mình là Điền Hoành Sơn, hai người nghi ngờ tên Diệp Trạch Đào này có khả năng là con riêng của bố với nhân tình.
Vì chuyện này Điền Hoành Vĩ ngấm ngầm sai người đến Thảo Hải điều tra toàn bộ tình hình về Diệp Trạch Đào. Nhưng qua điều tra không phát hiện điều gì đáng nghi ngờ về quan hệ giữa bọn họ. Lần này đến Ninh Hải, Điền Hoành Vĩ muốn tiếp cận tìm hiểu tên Diệp Trạch Đào này.
Bắt tay Diệp Trạch Đào, Điền Hoành Vĩ gật gật đầu:
- Nghe bố tôi kể về anh từ lâu, thời gian bố tôi ở Ninh Hải may mà có sự giúp đỡ của anh.
Diệp Trạch Đào nói:
- Anh Hoành Vĩ khách sáo rồi, phải nói thầy là người giúp đỡ tôi mới đúng.
Điền Lâm Hỉ cười haha:
- Đừng nói những lời nhạt nhẽo vô vị ấy nữa, Trạch Đào cũng không phải là người ngoài. Nhân dịp này, các cậu làm quen với nhau đi, đừng để khi gặp mặt mà không biết ai với ai.
Vợ của Điền Hoành Vĩ nói với Diệp Trạch Đào:
- Tôi tên là Mạnh Đình Phương, rất vui được gặp anh.
Khi nghe nói thấy cô ta họ Mạnh, Diệp Trạch Đào giật mình nhìn về phía Điền Lâm Hỉ.
Nhìn ánh mắt của Diệp Trạch Đào, Điền Lâm Hỉ nói:
- Nhìn gì mà nhìn, Mạnh Dân Quân chính là anh của nó.
Diệp Trạch Đào vội nói:
- Chú Mạnh thì em biết.
Điền Lâm Hỉ cười:
- Thực ra, nhà họ Mạnh là họ hàng với nhà chúng tôi.
Diệp Trạch Đào nghĩ, quan hệ giữa ông Điền và nhà họ Mạnh không có vẻ gì là thân thiết, lần này Mạnh Đình Phương đến, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?
Lăn lộn trong giới quan trường đã lâu, Diệp Trạch Đào cứ gặp một chuyện gì đó liền lại liên tưởng ngay đến chuyện quan chức.
Điền Lâm Hỉ chỉ về phía đứa cháu đang ngồi nhìn Diệp Trạch Đào một cách hiếu kỳ ân cần nói:
- Tiểu Hân, cháu nói cháu không có anh trai phải không, sau này Trạch Đào chính là anh trai của cháu.
Điền Hùng Vĩ cười:
- Bố, vai vế đảo lộn cả rồi, Trạch Đào là đồ đệ của bố, phải ngang hàng với con mới phải chứ, sao lại là anh của Tiểu Hân được!
Điền Lâm Hỉ giơ tay nhún vai:
- Quan hệ của ai người ấy lo, sao lại có nhiều quy tắc thế.
Diệp Trạch Đào cũng không biết nên nói gì, tính cách của thầy thật là!
Mạnh Đình Phương cười nói:
- Trạch Đào vẫn còn trẻ, cũng không lớn hơn Tiểu Hân bao nhiêu tuổi. Bố nói đúng, quan hệ của ai người ấy lo, đừng có quy tắc này quy tắc nọ nữa.
Nhìn vẻ xấu hổ của Diệp Trạch Đào, cô bé Tiểu Hân lén cười, chủ động nói:
- Em tên Điền Tiểu Hân, rốt cục đã có anh trai rồi.
Diệp Trạch Đào cười cười, không biết phải xưng hô thế nào cho phải đây.
Giới thiệu xong, mọi người cùng ngồi xuống.
Điền Lâm Hỉ nói với Diệp Trạch Đào:
- Cậu lên thành phố có việc gì?
- Lần trước Sở giáo dục đồng ý phân cho huyện tôi ít vốn để phát triển giáo dục. Lần này nghe nói Bàng Chân đầu tư, sở liền không cấp số tiền đó nữa, tôi lên để hỏi về chuyện này.
Điền Lâm Hỉ hừ một tiếng:
- Có một số người hay ghen tị, không thích nhìn người khác phát tài. Vụ đầu tư của Bàng Chân không phải là do cậu mang đến sao, liên quan gì đến Sở giáo dục Tỉnh chứ!
- Vâng, tôi định mai đi xem thế nào!
Điền Lâm Hỉ gật gật đầu.
Diệp Trạch Đào nói:
- Hôm nay gặp phải một chuyện, em thấy Trung Ương phải lưu ý đến chuyện này.
Nghe Điền Lâm Hỉ hỏi han về chuyện của Diệp Trạch Đào, Điền Hoành Vĩ thầm than thở, bố của mình còn đối tốt với Diệp Trạch Đào hơn cả mình.
Chẳng lẽ bố của mình lại không có quan hệ gì với Diệp Trạch Đào sao?
Nghĩ đến đây, Điền Hoành Vĩ liền nghĩ đến việc bố cho con gái của mình kết anh em với Diệp Trạch Đào, lại giật mình nghĩ. Không phải là bố của mình có quan hệ gì với đời ông của Diệp Trạch Đào đấy chứ, mình đã đi điều tra hết tất cả mọi thứ về đời bố của Diệp Trạch Đào mà chưa tìm hiểu gì về đời ông của Diệp Trạch Đào. Xem ra phải cho thuộc hạ đi điều tra mới được.
Diệp Trạch Đào không hề biết Điền Hoành Vĩ ngồi đó nghĩ nhiều chuyện như vậy, liền kể cho Điền Lâm Hỷ chuyện lừa gạt gặp ở trên đường.
Kể xong, Diệp Trạch Đào nói:
- Thầy, chuyện này nhìn có vẻ là chuyện nhỏ nhưng tôi thấy không thể coi nó là chuyện nhỏ được. Nếu như mọi người đều bị ảnh hưởng thì từ nay về sau trong xã hội ta sẽ xuất hiện rất nhiều cảnh gặp người chết mà không dám cứu và không làm điều tốt. Nếu quả thật như vậy thì đạo đức của đất nước sẽ mất, là một quốc gia văn minh lâu đời, điều này sẽ tác động đến tư tưởng suy nghĩ của mọi người, và sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn.
Điền Tiểu Hân chăm chú lắng nghe Diệp Trạch Đào kể, cô hừm một tiếng rồi nói:
- Sao lại thế được, cả nhà đều là người xấu, cháu nghĩ phải xét xử cả gia đình họ mới được, ảnh hưởng quá ghê gớm còn gì.
Điền Lâm Hỉ cũng tỏ ra rất chú ý:
- Chuyện cậu nói quả đúng là một chuyện lớn, các bộ ngành liên quan của chúng tôi phải nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng chuyện này. Tôi sẽ phản ánh chuyện này lên Trung Ương, không thể bỏ qua cho bọn xấu xa này được. Để mặc cho bọn chúng hoành hành chứng minh công tác của ban tuyên truyền chúng ta có vấn đề.
Đến đây, Điền Lâm Hỉ nói:
- Cậu nghĩ thế nào về tính hình của sở công an hiện nay?
- Tôi vốn không tin vào sự điều hành của sở công an, tôi chỉ nhận thấy một vấn đề đó là với chuyện lần này, cơ quan công an đều có vấn đề, không thể xem nhẹ. Nếu cảnh sát của chúng ta trở thành cái ô che chở cho bọn xã hội đen thì đó quả thật là chuyện rất đáng buồn.
Điền Hoành Vĩ hừ một tiếng nói:
- Xem ra không thể giữ cái tên Ô Đại Sơn này lại nữa.
Điền Tiểu Hân cũng gật đầu:
- Cháu cũng thấy như vậy, ông ta rõ ràng là người cùng bọn với Triệu Mai, còn giả bộ cái gì cũng không biết, thật đáng ghét.
Nhìn Điền Lâm Hỉ nghĩ ngợi về chuyện này, Diệp Trạch Đào biết Điền Lâm Hỉ sẽ không tha cho hệ thống công an, liền nói:
- Thầy ạ, tôi hẹn giám đốc Sở Ngụy Trấn Cao đến gặp thầy, thầy thấy thế nào?
Điền Lâm Hỉ gật đầu:
- Vậy cũng được, tối mai cậu gọi anh ta đến đây đi.
Bàn xong việc của Diệp Trạch Đào, Điền Lâm Hỉ vẫn không hề tỏ ra lạnh nhạt với Diệp Trạch Đào, ông nói với Mạnh Đình Phương:
- Việc của em trai con, bố có thể nói giúp vài câu. Quan trọng là nó vẫn phải dựa vào chính bản thân nó, làm người thì phải dựa vào năng lực bản thân mới được, nếu có năng lực thì dù có gặp trở ngại lớn thế nào cũng có thể vượt qua.
- Em con lần này cũng do chưa có kinh nghiệm, bị người ta sắp đặt.
Mạnh Đình Phương nói.
Diệp Trạch Đào đã hiểu ra chút ít, mục đích đến lần này của con dâu Điền Lâm Hỉ chủ yếu là chạy chọt quan hệ cho người nào đó trong nhà họ Mạnh.
Điền Lâm Hỉ lại nói:
- Về chuyện này các con cũng đã vất vả, vấn đề chắc không lớn lắm đâu, nhưng là phải chuyển chỗ thôi!
Điền Hoành Vĩ nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Nghe nói huyện Thảo Hải các cậu phát triển rất nhanh phải không?
- Đúng vậy, gần đây phát triển rất nhanh.
- Tôi nghe nói Tôn Lâm và Bàng Chân đều bị anh điều khiển cả rồi?
Điều này Diệp Trạch Đào không phải nói nhiều nữa, chuyện này mọi người hiểu là được rồi, nói ra không có gì thú vị cả.
Điền Lâm Hỉ hừ một tiếng nói:
- Bố nghĩ các con phải học tập Diệp Trạch Đào đi, có thể điều khiển được loại người như Bàng Chân đã là giỏi lắm rồi.
Nhìn Mạnh Đình Phương nói:
- Như em con ấy, cứ tưởng mình là con cháu của một họ lớn, đi đến đâu cũng xem thường người khác?
Mạnh Đình Phương sầm mặt nói:
- Bố nói rất đúng, làm chính trị có rất nhiều cửa ải phải vượt qua.
Điền Lâm Hỷ hừ một tiếng :
- Không ít người cho rằng Diệp Trạch Đào dựa vào quan hệ mới thăng tiến. Tôi phải nói với các anh chị rằng quan hệ thì ai mà chả có, mối quan hệ của chúng ta chẳng lẽ lại không nhiều hơn Diệp Trạch Đào sao. Tôi thấy sự giúp đỡ từ gia đình mà anh chị nhận được không hề ít hơn Diệp Trạch Đào, vậy tại sao anh chị không hề thăng tiến, trong khi Trạch Đào từng bước từng bước không ngừng thăng tiến chứ?
Câu nói đó làm cho Điền Hoành Vĩ cũng phải suy nghĩ.
Diệp Trạch Đào đỏ cả mặt nói:
- Chủ yếu là do thầy luôn giúp đỡ em.
- Sai, nếu cậu không có năng lực thì ai cũng không giúp nổi cậu. Tôi phải nói điều này, cậu phát triển như hiện nay là đều là kết quả của sự nỗ lực của cậu. Do may mắn cũng được, quan hệ cũng được. Nếu cậu không tự mình phấn đấu thì những quan hệ đó cậu đều không nhờ cậy được.
Diệp Trạch Đào chỉ biết gượng cười.
Điền Lâm Hỷ lại nói:
- Có mấy người biết tình hình của cậu, mọi người đều cho rằng cậu núp dưới bóng của nhà họ Lưu. Thực chất, tôi thấy nhà họ Lưu núp dưới bóng cậu thì đúng hơn!
- Thầy, chuyện này không nói thì tốt hơn.
Diệp Trạch Đào hơi đỏ mặt.
Điền Lâm Hỷ cười lớn:
- Tôi phải cho Hoành Vĩ biết một điều đó là đừng có nghĩ tôi ưu ái cậu hơn, tôi giúp đỡ bọn chúng không ít hơn cậu đâu!
Lần này là Điền Hoành Vĩ tỏ ra ngượng ngùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...