Từ Thành ủy đi ra, tâm trạng của Diệp Trạch Đào rất tốt, lần này nhân cơ hội lên báo cáo công tác với Sở Tuyên liền cố tình nói luôn chuyện Tôn Lâm đến. Lúc đó tuy Sở Tuyên không có biểu hiện gì nhiều, Diệp Trạch Đào vẫn quan sát thấy trong ánh mắt của ông ta có đôi chút gì đó đặc biệt.
Cũng không ngồi ô tô, Diệp Trạch Đào định bụng vào một tiệm nhỏ ăn tạm bát mỳ cho đỡ đói.
Khi đi bộ trên phố, Diệp Trạch Đào cũng đang nghĩ đến tình hình lúc gặp Sở Tuyên.
Diệp Trạch Đào cảm nhận được rằng, Sở Tuyên vẫn rất yêu quý hắn, nghĩ đến những lời nói của Điền Lâm Hỷ về tình hình của Sở Tuyên, Diệp Trạch Đào biết, chỉ cần hắn cố gắng trong công việc, Sở Tuyên tất nhiên sẽ che chở cho.
Con người Sở Tuyên thật kiệm lời, lúc bình thường biểu hiện của ông ta cũng rất trầm lặng, nhưng Diệp Trạch Đào đã nhìn ra được, Sở Tuyên thật sự muốn làm nên một số thành tích. Đối với những người tài, Sở Tuyên rất ủng hộ, gần đây sự phát triển của huyện Thảo Hải là việc mà Sở Tuyên quan tâm đến nhất. Trong quá trình báo cáo, Sở Tuyên nêu ra rất nhiều câu hỏi, sau khi nghe hắn giải thích, Sở Tuyên rất lấy làm vui mừng.
Bây giờ thành phố Hắc Lan có Phương Thuận Chương, Ninh Quân, Lư Cảnh Bưu, Trương Văn Tường là những người của Điền Hệ, lại còn có thêm cả đồng minh Chiêm Tắc Mạc nữa. Hậu đài của hắn cũng lớn mạnh đấy chứ, bây giờ thái độ của Sở Tuyên đối với hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Ông ta cũng sẽ ủng hộ cho hắn, nhìn bề ngoài thì người của Điền Hệ chiếm ưu thế hơn hẳn ở thành phố Hắc Lan này, thực ra là vẫn còn có sự hậu thuẫn của Sở Tuyên nữa.
Nghĩ đến việc Tôn Lâm đã đến, Diệp Trạch Đào không còn thấy lo lắng nữa, Tôn Lâm không hề biết ý nghĩ của Sở Tuyên, Âu Dương Trường Dương chắc cũng không hề biết về những thế lực đằng sau Sở Tuyên.
Những người này tạm thời không biết về thế lực sau lưng Sở Tuyên, nếu đã như thế, trong cách nghĩ của mọi người, Sở Tuyên có thể thăng quan tiến chức chủ yếu là dựa vào năng lực của chính ông ta rồi!
Nghĩ đến cách làm của ngài phó Thủ tướng Sở kia, Diệp Trạch Đào ngầm thán phục, không kèn không trống mà nhấc được Sở Tuyên lên ngồi vị trí Bí thư Thành ủy, mọi người còn không kịp phát hiện ra ông ta và Sở Tuyên có quan hệ gì, thật là một nhân vật lợi hại vô cùng!
Khi nghĩ tới Sở Tuyên, Diệp Trạch Đào đang đi bỗng khựng lại, hắn phát hiện ra là đã coi nhẹ một nội dung quan trọng.
Cũng khó nói là có lẽ lần này Tôn Lâm đến chưa chắc là chỉ để đối phó với hắn.
Nếu như người họ Tôn Hệ muốn triệt để thâm nhập vào thành phố Hắc Lan, người của họ Tạ nắm giữ được chức Chủ tịch Thành phố, nếu như lại đánh đổ được Sở Tuyên và chiếm luôn cả chức Bí thư nữa thì hai bọn Tạ Tôn sẽ liên kết với nhau, lúc đó việc sờ đến hắn là việc dễ dàng vô cùng.
Chẳng trách Sở Tuyên có vẻ mặt rất đặc biệt khi nghe nhắc đến việc Tôn Lâm đã đến.
Diệp Trạch Đào lắc lắc đầu, lần này hắn xem như là chó ngáp phải ruồi rồi!
Khi nghĩ đến Sở Tuyên cũng là người đã có nhiều năm kinh nghiệm theo đuổi chính trị, Diệp Trạch Đào tin rằng, khi lần đầu tiên Sở Tuyên biết được việc này chắc chắn là đã nghĩ đến chuyện có mục đích của Tôn gia trong đó rồi.
Hóa ra biểu hiện lộ ra trong ánh mắt Sở Tuyên là việc này!
Diệp Trạch Đào có cảm giác như vừa mới được giác ngộ, hắn đã có đôi chút chủ quan quá mức trong chuyện này rồi, chỉ nghĩ là Tôn Lâm đến để tính sổ với mình thôi, mà không nghĩ đến anh ta còn có cả mục đích khác nữa!
Thú vị rồi đây, không khéo trong mục tiêu công kích của Tôn gia, đã đặt Sở Tuyên lên hàng đầu rồi cũng nên.
Muốn đánh Sở Tuyên!
Diệp Trạch Đào càng nghĩ càng thấy thú vị, nếu như Tôn Lâm trong khi không nắm được tình hình mà động vào Sở Tuyên, thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây!
- Anh Diệp!
Khi còn đang mải nghĩ, Diệp Trạch Đào bỗng nghe thấy có người gọi tên mình.
Đây là một con hẻm nhỏ, khắp nơi mọi người đang ngồi ăn, Diệp Trạch Đào mỗi lần đều thích đến đây để ăn chút đồ ăn vặt, không cần tiêu nhiều tiền mà lại có thể no bụng, khẩu vị cũng rất ngon.
Khi quay người nhìn lại, ánh mắt Diệp Trạch Đào sáng lên.
Bây giờ đang là 5h30, thời tiết vẫn còn nóng, đứng trước mặt là hai người phụ nữ trang điểm rực rỡ.
Nếu như không phải là một người hơi mập hơn một chút, thì nhìn từ góc nào cũng thấy hai người giống y hệt nhau.
- Các cô đến ăn cơm à? Diệp Trạch Đào nét mặt tươi cười hỏi.
Đứng trước mặt Diệp Trạch Đào lúc này là hai chị em Lỗ Nghệ Tiên và Lỗ Nghệ Hương, lần này hai người mặc những chiếc váy thật là thời trang, tay khoác tay, đến là rất có phong cách.
Bên ngoài khoác áo choàng, váy ngắn vừa đến đầu gối, dáng người cao dong dỏng, đi đôi giầy xinh xắn, nếu như không vì màu tóc có đôi chút khác, một người khoác áo choàng màu tím nhạt, người kia màu đen, thì rất dễ nhìn lầm là một người.
Tuy lần trước cũng đã gặp Lỗ Nghệ Tiên rồi, khi gặp lần này cô gái đã thay đổi phong cách.
Hai người gặp được Diệp Trạch Đào thì rất lấy làm vui mừng.
- Anh Diệp, anh cũng tới đây ăn tối à?
- Đúng thế, vừa từ Thành ủy đi ra, muốn rẽ vào đây ăn chút gì đó.
Từ sau khi có chút tình cảm vụng trộm với Lỗ Nghệ Hương, lần này Diệp Trạch Đào gặp lại cô gái, khi nhìn cô thấy trên mặt có đôi chút sắc hồng, chắc là cũng đang nghĩ đến chuyện ngày hôm đó đây.
Lỗ Nghệ Tiên cũng biểu hiện vui không kém, tươi cười nói với Diệp Trạch Đào:
- Không ngờ rằng lại gặp được Chủ tịch huyện Diệp ở đây, cô em nhà chúng tôi được anh chiếu cố nhiều, nó nói với tôi rồi, nếu như không có sự giúp đỡ của anh, thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa!
- Không có chuyện gì rồi chứ? Diệp Trạch Đào thật sự là không có thời gian để tìm hiểu về chuyện này, chỉ là nhận được một cú điện thoại từ Ngụy Vĩ nói rằng phó Giám đốc sở thành phố Hắc Lan là Phương Hướng Lâm có làm sai một số chuyện nên đã bị đình chỉ công tác để điều tra.
Nghe hỏi về việc này, ánh mắt Lỗ Nghệ Hương sáng lên, nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Anh Diệp, hiện nay em được điều về văn phòng rồi, Giám đốc sở Ngụy nói với em rồi, sẽ đề bạt em lên làm phó chủ nhiệm đấy.
Diệp Trạch Đào liền mỉm cười nói:
- Tốt quá!
- Em hiểu tất cả đều là do quan hệ của anh mà!
Lỗ Nghệ Hương nói nhỏ.
Lỗ Nghệ Tiên cũng tán đồng nói:
- Em à, Giám đốc của em phải nhìn sắc mặt của Chủ tịch huyện Diệp đấy.
Lỗ Nghệ Hương bước lên phía trước nắm tay Diệp Trạch Đào nói:
- Anh Diệp, em biết có chỗ ăn ngon lắm, để em mời anh!
Diệp Trạch Đào vội vàng liếc mắt nhìn xung quanh.
Thấy điệu bộ hốt hoảng của Diệp Trạch Đào, Lỗ Nghệ Hương cũng phát hiện ra mình mạo muội quá, lén cười một tiếng rồi nói:
- Đi thôi! Nói rồi bỏ tay ra.
Lỗ Nghệ Tiên nhìn thấy bộ dạng em mình, ánh mắt chợt lóe sáng, thầm nghĩ em mình thật biết dùng thủ đoạn.
Lại nhìn sang vẻ sáng lạn của Diệp Trạch Đào, khi thấy từ đầu đến chân đều toát ra vẻ nam tử hán, Lỗ Nghệ Tiên không biết tại sao lại đem chồng mình ra so sánh với Diệp Trạch Đào.
Không so sánh còn tốt, khi so sánh rồi, Lỗ Nghệ Tiên âm thầm thở dài.
Lỗ Nghệ Hương đương nhiên không thể biết được suy nghĩ của chị mình, nắm lấy cánh tay chị, cười nói với Diệp Trạch Đào:
- Nhưng em không mời nổi anh ăn món thượng hạng đâu, chỉ mời được loại ăn vặt này thôi.
Diệp Trạch Đào vốn dĩ định đến đây để ăn uống nên cười nói:
- Tiểu Lỗ khao thì chắc chắn phải ăn rồi.
Ba người vừa cười vừa nói bước vào một con hẻm nhỏ.
- Anh không biết thôi, em thông thuộc nơi này lắm, em cho rằng để ăn thì phải đến những nơi đặc sắc như thế này chứ ở những tiệm sang trọng thì cũng có tiếng đó nhưng mà khẩu vị chắc chắn không ngon bằng ở đây.
Lỗ Nghệ Hương thể hiện sự hoạt bát của mình, cứ giải thích liên hồi với Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào thì rất tán đồng cách nói của Lỗ Nghệ Hương, nói:
- Nói có lý, có một số món ăn đặc sắc là đặc sản của thành phố Hắc Lan chúng ta, cần phải khai thác.
- Anh thấy em và chị gái em có giống nhau không?
Lỗ Nghệ Hương cười nói với Diệp Trạch Đào.
- Ha ha, lúc nãy khi mới nhìn thấy tôi còn tưởng là một người đấy!
Khi nói, Diệp Trạch Đào lại liếc nhìn hai người phụ nữ.
Lỗ Nghệ Hương cười nói:
- Em và chị em từ bé đã rất giống nhau rồi, sau này lớn lên, bố mẹ em thường nhầm lẫn hai chị em với nhau, anh đương nhiên là khó nhận ra rồi.
Diệp Trạch Đào cười cười đáp:
- Bây giờ chắc không nhầm được đâu.
Khi nói câu này, bèn liếc nhìn sang dáng người có phần đầy đặn hơn của Lỗ Nghệ Tiên, ngoài dáng người ra thì tóc Lỗ Nghệ Tiên nhuộm màu tím nhạt còn Lỗ Nghệ Hương thì màu đen, đương nhiên là không giống rồi.
Diệp Trạch Đào chỉ là so sánh đôi chút, nhưng khi nhìn sang hắn bắt gặp ánh mắt của Lỗ Nghệ Tiên, làm cho cô ta có cảm giác tim đập loạn lên trong lồng ngực, cô ta cảm giác ánh mắt đó có dừng lại đôi chút trên ngực cô.
Hai chị em họ bình thường có gì cũng nói hết với nhau, lần này Lỗ Nghệ Tiên trở về Hắc Lan, trong đó có một mục đích chủ yếu là làm công tác tư tưởng với em gái, để nó chấp nhận con người Diệp Trạch Đào, nhưng khi cô và em gái nói chuyện về Diệp Trạch Đào thì phát hiện ra, dưới sự tra hỏi không ngừng của chị, Lỗ Nghệ Hương mới đỏ mặt thú nhận việc mình quyến rũ Diệp Trạch Đào như thế nào.
Hai chị em nằm trên giường tâm sự, Lỗ Nghệ Hương càng đỏ mặt hơn khi kể đến đoạn cô đã dùng một số thủ thuật nhỏ ở cửa và trên xe.
Không ngờ rằng em mình không cần phải đợi làm công tác tư tưởng mà đã ra tay rồi, Lỗ Nghệ Tiên cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời với việc thở phào nhẹ nhõm thì Lỗ Nghệ Tiên lại nghĩ đến khó khăn của chuyện này, bây giờ rắc rối rồi đây, lại không phải là em gái không thích mà là Diệp Trạch Đào người ta không nghĩ như vậy đâu!
Tục ngữ có câu nữ theo nam cách tầng giấy, em gái đã tiến hành một số thủ thuật như vậy rồi mà không câu được Diệp Trạch Đào, việc này khiến cho Lỗ Nghệ Tiên rất đau đầu.
Nghĩ đến biểu hiện bi quan của Cố Minh Chung, Lỗ Nghệ Tiên cũng có đôi chút lo lắng rồi, việc này xem ra phải giúp em gái nghĩ ra một số cách nữa mới được.
Vì để hiểu thêm nữa về Diệp Trạch Đào, hai chị em nói rất nhiều chuyện liên quan đến hắn, nói cho đến lúc thật là thân thiết, Lỗ Nghệ Hương càng nhỏ giọng hơn đem chuyện cái đó của Diệp Trạch Đào thay đổi như thế nào cho chị hay.
Cứ như vậy, làm cho người đã trở thành đàn bà như Lỗ Nghệ Tiên cũng rạo rực cả người, trong đầu bất giác hiện lên cái vật đó của Diệp Trạch Đào.
Khi nhìn thấy ánh mắt Diệp Trạch Đào nhìn qua mình như vậy, Lỗ Nghệ Tiên lần đầu tiên trong đời có cảm giác đặc biệt đến dường vậy, ánh mắt cô cũng quét xuống phía thân dưới của Diệp Trạch Đào.
- Mau tìm bàn và ngồi đi thôi, tí nữa sẽ đông lắm đấy!
Lỗ Nghệ Hương không hề biết chị mình lại có suy nghĩ như thế, rẽ vào một tiệm ăn nhỏ rồi vội vàng sắp xếp.
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói với Lỗ Nghệ Tiên:
- Chúng ta cũng tìm một chỗ để ngồi đi!
Thấy đồ đạc trong tiệm đều rất cũ kỹ, Diệp Trạch Đào ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ, tiếp sau đây sẽ phải phát triển ngành ẩm thực của Thảo Hải, có thể lấy những tiệm nhỏ như thế này tham khảo, làm thế nào để khai thác tài nguyên của Thảo Hải, đây vẫn là một đề tài bất tận.
Nghĩ đến việc này, tư duy của Diệp Trạch Đào cũng mở rộng, ánh mát tạm thời không để ý đến người đẹp ngồi bên cạnh nữa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...