Hồng Sắc Sĩ Đồ

Thấy Diệp Trạch Đào đã xuất chiêu, mọi người đều nhìn về phía Lan Văn.
Lỗ Nghệ Hương cũng không ngờ Diệp Trạch Đào mới lên chức mà đã mạnh như thế, mà còn trực tiếp nhằm vào Lan Văn.
Lỗ Nghệ Hương căn bản cũng không hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào bây giờ lại càng muốn Lan Văn chống đối lại hắn. Chỉ cần Lan Văn dám làm thế thì lúc đó hắn càng dễ hành động. Không có việc thì cũng phải tìm ra việc chứ.
Trong lòng Lỗ Nghệ Hương lúc này lại trào dâng một cảm giác ngọt ngào. Diệp Trạch Đào vì mình mới nhằm vào Lan Văn, vì mình mà anh ấy dám đối đầu với cả Phó giám đốc sở. Người đàn ông này mới thật đáng tin cậy!
Mặc dù đứng ở sau lưng, nhưng ánh mắt của Lỗ Nghệ Hương nhìn Diệp Trạch Đào đầy vẻ tình tứ.
Diệp Trạch Đào cũng không hay biết tình cảm của Lỗ Nghệ Hương lại thay đổi nhiều đến vậy. Hai mắt hắn nhìn về phía Lan Văn.
Lan Văn đứng đó, hai tay đưa ra một chút nhưng không bắt tay Diệp Trạch Đào, Lan Văn chưa bao giờ bị rơi vào tình thế như thế này, ông ta cảm thấy rất xấu hổ.
Làm sao bây giờ?
Lan Văn sao lại không hiểu những gì Diệp Trạch Đào vừa nói, đây rõ ràng là chất vấn rồi.
Trước mặt một số người không có thế lực thì Lan Văn rất mạnh mẽ. Nhưng gặp phải nhân vật có thế mạnh thật sự như thế này thì Lan Văn lại không tự tin lắm. Mọi tình hình về Diệp Trạch Đào ông ta cũng rất quan tâm. Đằng sau Diệp Trạch Đào có Điền Lâm Hỉ, chuyện này Lan Văn cũng biết. Điền Lâm Hỉ là ai chứ? Đó là một nhân vật lời nói có uy lực ở cái tỉnh Ninh Hải này. Không nói đến các nhân vật khác sau lưng Diệp Trạch Đào, chỉ riêng chuyện Điền Lâm Hỉ ra tay xử lý ông ta, thì đó là chuyện quá đơn giản.
Chính xác là mình cũng sắp về hưu rồi, nếu cứ gây sự với Diệp Trạch Đào thì chưa biết chừng mình sẽ nghỉ hưu trong nhà tù mất.
Suy nghĩ khá nhiều, ông ta lập tức mất đi cảm giác say xỉn. Lan Văn hơi run rẩy, nhưng đó là run vì sợ hãi.
Nhìn thấy cảnh Lan Văn run run như vậy, mọi người đều thầm nghĩ, cái lão này tức quá mà run thôi, thể nào ông ta cũng đối đầu với Diệp Trạch Đào ngay cho mà xem.
Một số người đứng bên cạnh Lan Văn cũng cố tình rút lui, họ không muốn vì sự tranh chấp giữa hai người này mà liên quan đến mình.
Hai người này đều là những nhân vật lớn mà!

Mọi suy nghĩ đều có, nhưng kết quả lại hoàn toàn không như mọi người dự đoán. Chỉ thấy Lan Văn bước lên rồi bắt tay Diệp Trạch Đào rất chặt, nói rất tình cảm:
- Chủ tịch Diệp phê bình rất đúng, đội ngũ cán bộ của chúng ta phải trong sạch. Quyết không dung thứ cho những kẻ nào con sâu làm rầu nồi canh. Nếu thực sự có hiện tượng này, anh hãy tin tưởng Sở chúng tôi sẽ quyết không bỏ qua vụ này!
A!
Tất cả mọi người đều cảm thấy ngượng ngùng, thật sự chưa thấy ai mặt dày như mặt lão ta!
Rõ ràng Diệp Trạch Đào muốn đập vào mặt ông ta, thế mà ông ta lại dám nói ra những lời như vậy, lại còn nói ra vẻ rất chính trực nữa chứ!
Ánh mắt của Diệp Trạch Đào thoáng sững lại rồi hắn chăm chú quan sát Lan Văn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cái lão già này thật đúng là tinh ranh, biết là không đối đầu được liền nhượng bộ ngay. Xem ra không dễ dàng chỉnh ông ta đâu!
Nhưng Diệp Trạch Đào không có ý bỏ qua đối phương, thấy Lan Văn dùng hai tay bắt chặt tay mình, lúc này hắn mới nói:
- Phó giám đốc Lan, tôi nghe Tiểu Lỗ nói, Phó giám đốc Phương Hướng Lâm của thành phố Hắc Lan đã nói chuyện với cô ấy rồi. Nếu như anh ấy đi cùng chú thì sẽ đề bạt cô ấy, còn nếu không thì sẽ điều chuyển cô ấy đến nơi gian khổ nhất.
Diệp Trạch Đào lại tiếp tục ép thêm!
Mọi người đều đang than thở, oai cái gì chứ, nhìn Diệp Trạch Đào đi kìa. Đây mới là con người oai phong quyền thế, Lan Văn run sợ rồi, hắn sẽ không tha đâu, còn muốn đối đầu với Lan Văn đấy!
Lần này là cú đấm trực diện thẳng vào mặt Lan Văn.
Lan Văn trong lòng kinh sợ, ông ta nghĩ ngay đến rất nhiều chuyện đang lưu truyền trong Ninh Hải. Tạ Dật và Diệp Trạch Đào không chung một con đường, lần này Diệp Trạch Đào thấy mình nhượng bộ nhưng cũng không tha, xem ra hắn còn mượn chuyện này để gây sự. Nếu không chú ý mình sẽ rơi vào cuộc chiến đấu của Tạ Dật và Diệp Trạch Đào. Mình lại sắp về hưu rồi, nếu bị cuốn vào cuộc chiến này thì đây là chuyện rất phiền phức. Diệp Trạch Đào thật là chẳng ra làm sao, những người sau lưng anh ta đều là những nhân vật cùng đẳng cấp với Tạ Gia. Những người này tồn tại rất mãnh liệt. Đừng khiến cho bọn họ đại chiến quá lâu, họ sẽ đánh bật mình ra khỏi cuộc đời này mất. Việc này bất luận như thế nào mình cũng phải tránh xa, không được tham dự vào, cứ coi như bị người ta xỉ nhục đi, cũng phải rút lui thôi.
Nghĩ đến đây, Lan Văn nói rất hùng dũng:
- Đã có chuyện như thế thì Phương Hướng Lâm, cậu đã làm chuyện này thì phải nói rõ sự việc trước mặt mọi người. Tôi Lan Văn đây tác phong đàng hoàng. Cậu gây chuyện sao lại lôi tôi vào đây. Tôi chỉ cho rằng Tiểu Lỗ là người làm việc tích cực, muốn cậu quan tâm giúp đỡ hơn một chút, tại sao đến chỗ cậu lại thành như thế hả? Tức quá đi mất!

Nói đến đây, Lan Văn đập tay lên bàn.
Mọi người lại một phen nữa cảm thấy ngạc nhiên, cái lão Lan Văn này đúng vào lúc gay cấn nhất thì lại bỏ rơi Phương Hướng Lâm người đã một lòng một dạ trung thành với lão ta!
Phương Hướng Lâm cũng không ngờ ngọn lửa chiến tranh lại lan đến mình, lúc đó chỉ biết đứng ngây người ra.
Ngụy Vĩ đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, Phương Hướng Lâm luôn được Lan Văn ủng hộ, lúc nào cũng âm mưu chiếm đoạt cái ghế của mình. Bây giờ thì tốt rồi, Lan Văn đã vất bỏ Phương Hướng Lâm thì đây chính là lúc mình phải ra tay.
Nhìn về phía Lan Văn, Ngụy Vĩ nói một cách đầy hổ thẹn:
- Phó giám đốc Lan, tôi hiểu lầm anh rồi. Chuyện này tôi cũng nghe được một số tình hình, Phó giám đốc Phương thật sự là có tìm Tiểu Lỗ để nói chuyện. Lúc đó Tiểu Lỗ cũng phản ánh lại với tôi. Tôi cứ nghĩ là anh chủ ý làm như vậy, không ngờ lại có người mượn danh quyền thế của anh để thúc ép cảnh sát của chúng ta làm những việc không nên làm, cũng tại tôi không biết lãnh đạo!
Lan Văn nhìn Lỗ Nghệ Hương một cách đầy thân thiện nói:
- Tiểu Lỗ, cháu biết đấy, chú rất quý năng lực của cháu. Lần trước chú đã nói rồi đấy, chú đã yêu cầu Sở trên thành phố tiến hành tăng cường bồi dưỡng cho cháu, không ngờ người cấp dưới lại nói sai lệch đi, gây ra chuyện như thế này, gây phiền phức cho cháu quá. Đây là trách nhiệm của chú, chú thực sự xin lỗi cháu!
Dù sao Lỗ Nghệ Hương cũng chỉ là một cô bé mới đi làm chưa lâu, thấy Phó giám đốc sở thể hiện thái độ xin lỗi rất thành khẩn, lúc đó nhất thời hơi hoảng sợ, cô vội nói:
- Không có gì, không có gì đâu ạ!
Diệp Trạch Đào nghe thấy Lỗ Nghệ Hương nói như vậy, hắn khẽ thở dài. Cái lão Lan Văn này quả là giảo hoạt, chỉ mấy câu nói thôi là rũ bỏ sạch trách nhiệm.
Lan Văn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta thầm nghĩ đối phó con bé này thật đơn giản.
Lại liếc nhìn Lỗ Nghệ Hương một cái, Lan Văn thầm than thở, cái con ranh này lại theo Diệp Trạch Đào rồi, đáng tiếc quá! Mình thôi đừng gì nghĩ nữa!

- Tiểu Lỗ, sao cháu lại nói năng lung tung vậy? Cháu có bằng chứng gì để chứng minh chú đã nói chuyện với cháu hả?
Phương Hướng Lâm lúc này bắt đầu phản ứng, liền quay sang hỏi Lỗ Nghệ Hương.

Lỗ Nghệ Hương thực sự cũng không có bằng chứng gì, trong lòng cũng hơi hoảng.
Diệp Trạch Đào cũng biết rằng những chuyện như thế này chắc chắn không bao giờ có bằng chứng cả, liền nói:
- Phó giám đốc Phương, bất luận là có chứng cớ hay không, theo tôi vẫn phải điều tra một chút.
Nghe thấy Diệp Trạch Đào nói đến điều tra, trong lòng Phương Hướng Lâm càng giật mình. Các vị lãnh đạo trong Sở công an bây giờ vị nào mà mông chẳng dính cứt, việc mình làm thì mình biết thôi. Nếu như Diệp Trạch Đào thực sự phát động điều tra, chưa biết chừng chuyện mình nói với Lỗ Nghệ Hương chưa có kết quả thì mình cũng bị tống vào tù vì chuyện khác rồi, tuyệt đối không được điều tra.
Nghĩ đến đây, Phương Hướng Lâm liền nói với Lỗ Nghệ Hương:
- Tiểu Lỗ à, có lẽ cháu hiểu lầm ý của chú rồi. Lúc chú tìm cháu để nói chuyện, chú cũng nói rõ chuyện này là Phó giám đốc Lan đang quan tâm đến cháu. Chỉ là hi vọng lúc Phó giám đốc Lan đến thì cháu mời ông ấy vài chén rượu, chứ không có ý gì khác. Ngoài ra chú cũng nói đến vấn đề tổ chức rất coi trọng cháu, cháu phải tin tưởng tổ chức rất coi trọng các đồng chí có năng lực tốt!
Khi nói những lời này, Phương Hướng Lâm nhìn Lỗ Nghệ Hương với thái độ như van nài, xin cô đừng chỉnh sửa gì tôi nữa.
Lỗ Nghệ Hương cũng liếc nhìn Diệp Trạch Đào, bây giờ thì cô cũng hiểu. Khi Diệp Trạch Đào đã lộ diện thì chuyện này phải xử lí công bằng.
Chứng kiến Phó giám đốc Lan quyền uy như vậy lại cúi gằm mặt trước Diệp Trạch Đào, Lỗ Nghệ Hương hơi cảm thấy tự hào, mình cũng đã có người nương tựa rồi.
Diệp Trạch Đào cũng biết sự việc ngày hôm nay cũng chỉ có thế. Cái lão Lan Văn này không cần giữ sĩ diện gì nữa, tỏ ra run sợ rồi. Nếu như mình cứ tiếp tục làm cho ra nhẽ thì e rằng hơi quá đáng. Hơn nữa chuyện này xem ra cũng chỉ có thế thôi.
Ngụy Vĩ lại không muốn bỏ qua chuyện này, lúc đó ông ta nói tiếp:
- Chủ tịch Diệp, anh đã phản ánh chuyện này thì Sở chúng tôi khẳng định sẽ báo cáo với anh. Sở chúng tôi sẽ coi chuyện này là một vụ lớn, chúng tôi sẽ kịp thời phản ánh lại tình hình điều tra với anh.
Ông ta lại nhìn Lan Văn nói:

- Phó giám đốc Lan, theo anh thì khi việc này chưa được làm sáng tỏ thì có nên cho Phó giám đốc Phương tạm thời ngừng công việc không?
Lan Văn thật sự rất buồn, hôm nay coi như phải bỏ đi một thân tín của mình rồi.
Lan Văn càng hiểu rõ một chuyện đó là không giải thích gì thêm nữa với Diệp Trạch Đào, chưa biết chừng hắn sẽ càng tấn công vào mình. Đến lúc đó thì sẽ là chuyện lớn rồi. Đã bỏ đi thì phải bỏ đi hết, thế mới xong.
Nghĩ lại một chút tình hình quan hệ với Phương Hướng Lâm. Lan Văn thấy rằng, ngoài việc mấy lần Phương Hướng Lâm sắp xếp chuyện đàn bà cho ông ta ra, thì cũng chưa có liên đới gì về mặt kinh tế cả. Đã chỉnh thì cho chỉnh luôn.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông ta gật đầu nói một cách rất nghiêm túc:
- Đảng chúng ta từ trước đến nay rất coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Có vấn đề là phải xem xét cẩn thận, xử lý nghiêm túc! Việc này tôi cũng sẽ theo dõi, hi vọng các anh sẽ làm rõ vụ này!
Diệp Trạch Đào lúc này nhìn mọi người xung quanh rồi nói:
- Thật ngại quá, tôi vốn định đến mời mọi người một chén thì lại có một số chuyện, khiến các anh khó xử quá!
Sắc mặt Lan Văn bỗng trở lên tươi tỉnh, ông ta nói với Diệp Trạch Đào:
- Chủ tịch Diệp đã chỉ ra sự việc ngay khi tìm hiểu được tình hình, điều này cho thấy anh rất ngay thẳng. Đối với vấn đề anh chỉ ra, Lan Văn tôi thay mặt anh em trong sở cảm ơn anh. Chén rượu này tôi xin mời Chủ tịch Diệp.
Nói xong, Lan Văn cầm ly rượu lên cạn ly.
Diệp Trạch Đào lại không chạm ly ngay mà cầm chén rượu hướng về phía mọi người rồi nói:
- Tôi cũng mời mọi người một chén.
Nói xong, Diệp Trạch Đào cũng uống cạn ly rượu.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui