Khi Ôn Phương kịp chạy đến bệnh viện huyện thì trông thấy cảnh Trịnh Lan Hương và Thịnh Quốc Phi bị mấy người lôi lên xe chở đi.
Đối với việc vừa xảy ra, Ôn Phương cảm thấy có chút nghi hoặc.
Trông thấy bộ dạng của mấy người lôi Trịnh Lan Hương đi rất nghiêm túc, cô cảm thấy mình chợt ớn lạnh.
Chuyện gì đang xảy ra nhỉ?
Ôn Phương tuyệt đối không thể ngờ tình hình lại như thế.
Nhìn xung quanh, Ôn Phương phát hiện thấy Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện Hoàng Khải Công cũng đang đứng đó với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Khiến cho Ôn Phương giật mình núp sang một bên.
Lúc này Hoàng Khải Công mới chầm rãi đi về phía xe của ông ta.
Khi đi đến bên cạnh Ôn Phương, ông ta không nói không rằng, chỉ liếc một cái rồi bước nhanh đi.
Khi mọi người đã đi hết rồi thì Ôn Phương mới dò hỏi được một chút tình hình. Hóa ra là Bí thư Thành ủy Thịnh Chính Phong bị bắt giam, vẫn còn rất nhiều vấn đề liên quan đến vợ và con trai hắn, vì thế mà tổ công tác tỉnh phối hợp với tổ công tác thành phố tiến hành đến đây đưa Trịnh Lan Hương và Thịnh Quốc Phi đi.
Khi hiểu ra sự việc rồi, một cảm giác lo sợ tai họa sắp giáng xuống ập đến với Ôn Phương.
Thế là hết!
Ôn Phương thấy sự nỗ lực vất vả của mình sau bao nhiêu tháng ngày qua chỉ đem về kết quả là sự thất bại ê chề khiến cho đầu óc cô bỗng trở nên hỗn loạn.
Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thất thần, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế ở trong bệnh viện.
Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao trong cuộc họp hội nghị, Bí thư huyện ủy Cao luôn luôn gọi điện thoại ủng hộ cho Diệp Trạch Đào. Thịnh Chính Phong xảy ra chuyện, thì việc Diệp Trạch Đào mâu thuẫn với Thịnh Chính Phong chẳng phải là một chuyện tốt hay sao. Thông thường mà nói thì cứ đấu tranh với người xấu thì là người tốt . Và như thế thì lúc này đây, Diệp Trạch Đào đang đảm nhiệm vai trò là người tốt!
Mà sao cái tên Diệp Trạch Đào này lại tốt số đến thế nhỉ! Hắn cứu được lũ trẻ đã được huyện tuyên dương rồi, nay lại đánh được con trai của Bí thư thành ủy. Bây giờ được đứng về phía người tốt.
Cuối cùng thì có chuyện gì thế nhỉ!
Ôn Phương lại nhớ đến chuyện trong điện thoại Cao Chấn Sơn luôn miệng mắng Lâm Dân Thư. Cô phát hiện ra rằng, chính Diệp Trạch Đào mới là người tâm phúc của Cao Chấn Sơn. Thằng cha này xem ra sắp phát đạt rồi đây!
Ngồi ở đó suy nghĩ hồi lâu, Ôn Phương mới chợt nhận ra, bản thân mình ngoại trừ Thịnh Chính Phong ra chẳng còn ai là hậu thuẫn nữa cả.
Thực lòng nói thì Thịnh Chính Phong cũng không phải là hậu thuẫn của cô, mà Thịnh Quốc Phi mới chính là hậu thuẫn thật sự của cô.
Bây giờ Thịnh Chính Phong hết thời rồi, liệu Chủ tịch huyện Thôi Vĩnh Chí có giữ vững được cái ghế của y không thì tạm thời không bàn đến. Thấy tình hình Thịnh Chính Phong như vậy không hiểu ông ta còn có thể ủng hộ cho chính mình?
Nghĩ đến đây, Ôn Phương càng luống cuống, lẽ nào vị trí của mình đến đây là hết ư?
Cục diện đã có sự thay đổi lớn. Sau đây phe của Cao Chấn Sơn sẽ mạnh, phe của Thôi Vĩnh Chí sẽ yếu.
Chỉ có đầu quân về cho phe Cao Chấn Sơn thì mới có thể bảo toàn được vị trí của mình!
Đó là phương pháp tốt nhất mà Ôn Phương tự phân tích thấy.
Nhưng Cao Chấn Sơn luôn không xem trọng mình, luôn cho rằng mình là người của Thôi Vĩnh Chí. Có muốn đầu quân về bên đó, e rằng ông cũng sẽ không dung nạp.
Suy nghĩ lâu rất lâu, tự dưng trong đầu Ôn Phương xuất hiện một người.
Diệp Trạch Đào!
Có lẽ chỉ có thằng này mới có thể cứu mình thôi!
Nghĩ đến như vậy rồi, nhưng bản thân Ôn Phương cũng cảm thấy khó lý giải. Cái thằng Diệp Trạch Đào ấy thật ra chẳng qua cũng là một tay phó chủ nhiệm Văn phòng Đảng chính mà thôi, liệu có thể giúp mình không nhỉ?
Cao Chấn Sơn kia dựa vào đâu mà luôn ủng hộ Diệp Trạch Đào thế nhỉ, lẽ nào hắn chính là người của phe Cao Chấn Sơn thật?
Ôn Phương cảm thấy chắc chắn đằng sau Diệp Trạch Đào có ai đó.
Chỉ có thể như vậy!
Ôn Phương tự hiểu bản thân mình bây giờ chỉ còn có thể bấu víu vào cọng rơm cứu mạng duy nhất này mà thôi.
Ôn Phương ngồi đó suy nghĩ rất nhiều. Cục diện chính trị ở huyện đã xảy ra một sự chấn động rất lớn.
Sau khi tin tức Thịnh Chính Phong được loan đi, thì đột nhiên văn phòng của Cao Chấn Sơn bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, hầu như tất cả các cán bộ đều thi nhau đến đây để báo cáo tình hình công tác.
Chốn quan trường rất thực tế. Ai có thế lực thì mọi người sẽ đi theo. Chủ tịch huyện Thôi Vĩnh Chí này rõ ràng cũng là rất mạnh, nhưng sức mạnh của ông ta có đến đâu. Tất cả mọi người đều thừa hiểu hậu thuẫn của ông ta là Thịnh Chính Phong, nhưng giờ Thịnh Chính Phong sụp đổ rồi, ai có thể nói trước được chuyện xảy ra với Thịnh Chính Phong lại không thể xảy ra với Thôi Vĩnh Chí.
Mất đi chỗ dựa vững chắc cũng coi như mất đi quyền lực.
Thôi Vĩnh Chí cũng xong rồi!
Đó là một sự lý giải của mọi người.
Lúc này Cao Chấn Sơn cảm thấy tinh thần rất phấn khởi.
Khi gọi điện thoại cho Chủ tịch thành phố Địch Mãnh, ông ta cũng cảm nhận thấy Chủ tịch thành phố Địch Mãnh cũng phấn khởi không kém.
Hỏi han vài câu, thậm chí Địch Mãnh còn hỏi han đến tình hình của Diệp Trạch Đào.
Khi nghe thấy Cao Chấn Sơn nói Diệp Trạch Đào đang phụ trách công tác xây dựng lại trường trung học, Địch Mãnh đã thể hiện một việc mà có khi đến Cao Chấn Sơn cũng khó mà có. Ông ta nói có thể đưa Diệp Trạch Đào lên thành phố cùng, trên thành phố cũng ủng hộ một khoản tiền để góp phần cho công cuộc xây dựng lại trường trung học của xã Xuân Trúc.
Việc này khiến Cao Chấn Sơn suy nghĩ một hồi. Ông ta cảm giác Địch Mãnh cũng có cảm tình với Diệp Trạch Đào.
Nhấc điện thoại lên, ông ta gọi cho Diệp Trạch Đào:
- Tiểu Diệp này, cậu chuẩn bị một số tài liệu về việc xây dựng lại trường trung học của xã Xuân Trúc rồi mang lên Huyện ủy một chút.
Gác điện thoại rồi, Cao Chấn Sơn cũng không cho thư ký xắp xếp người vào, mà lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút.
Cục diện ở huyện đã thay đổi rồi!
Cao Chấn Sơn vừa gõ nhẹ mặt bàn vừa suy nghĩ tình hình tiếp theo của huyện.
Phải nhân cơ hội tốt này mà quản lý chặt chẽ các phòng ban ở trong huyện, chỉ có như thế thì tiếng nói của mình ở huyện mọi người mới nhất nhất nghe theo.
Bây giờ Cao Chấn Sơn cũng đã tìm được một chút cảm giác của Bí thư huyện ủy.
- Thưa xếp, có Trưởng ban Bàng đến ạ!
Thư ký Thường Minh Quang dè dặt tiến vào trong phòng thông báo.
Rõ ràng Thường Minh Quang phấn khích rất nhiều. Bây giờ xếp của mình đã lớn mạnh rồi, chức thư ký của y cũng được nịnh bợ không ít, việc này trước đây làm gì có.
- Thế à, mời vào trong đi.
Đối với một Trưởng ban Tổ chức cán bộ luôn luôn đi theo sát mình như vậy, Cao Chấn Sơn vẫn muốn giữ một lễ nghĩa tất yếu.
Rất nhanh sau đó, Bàng Huy mỉm cười bước vào phòng.
Bàng Huy đương nhiên cũng vô cùng phấn khởi. Ông ta đã chứng minh được tính xác thực của phe mình.
Đứng dậy bắt tay với Bàng Huy, hai người cùng ngồi xuống ghế sô pha.
Bàng Huy hỏi với giọng điệu rất cung kính:
- Bí thư Cao này, không biết tình hình kiến thiết đội ngũ cán bộ trong huyện sắp tới anh có chỉ thị gì không ạ. Ban Tổ chức cán bộ chúng tôi sẽ theo chỉ thị của anh để triển khai công tác.
Cao Chấn Sơn sững người một chút, rồi nhanh chóng cười nói:
- Lão Bàng này, ông đề cập vấn đề này thật đúng lúc. Huyện Thảo Hải đang rất cần một sự chuyển đổi lớn. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ là một việc hết sức quan trọng. Hiện nay tổng thể đội ngũ cán bộ của huyện ta đều rất tốt, nhưng vẫn còn tồn tại một số hiện tượng công việc không phù hợp với chức vụ, Huyện ủy nhất định phải tiến hành một số điều chỉnh!
Bàng Huy khẽ cười nói:
- Thưa Bí thư Cao, có chỉ thị của anh rồi chúng tôi sẽ lập tức triển khai ngay ạ.
Đưa một điếu thuốc cho Bàng Huy, Cao Chấn Sơn cười khẽ:
- Lão Bàng này, tôi luôn tin tưởng vào năng lực của anh, cứ tiến hành làm đi. Bộ máy từ trên xuống cứ như vậy. Đối với những đồng chí chăm chỉ làm việc, lập trường kiên định thì phải hết sức trọng dụng!
Lời nói này để lộ ý tứ báo đáp Bàng Huy đã ủng hộ mình từ trước đến nay của Cao Chấn Sơn
Vẻ mặt của Bàng Huy không giấu được nụ cười:
- Vậy thì được rồi ạ. Ban Tổ chức chúng tôi sẽ căn cứ vào chỉ thị của Bí thư Cao, làm một bản dự thảo trước. Đợi sau khi anh phê duyệt thì sẽ tiến hành.
Cao Chấn Sơn vui vẻ gật đầu.
Bàng Huy mỉm cười nói:
- Đồng chí Diệp Trạch Đào là một đồng chí xuất sắc mọi phương diện.
Câu nói này cũng là để thử ý tứ của Cao Chấn Sơn.
Mọi người ai cũng thấy trong cuộc Hội nghị mở rộng của Huyện ủy, Diệp Trạch Đào đã ra sức ủng hộ Cao Chấn Sơn như thế nào, đã đấu tranh chống lại Phó chủ tịch Huyện ra sao. Bây giờ cũng là đến lúc luận công để khen thưởng rồi.
Cao Chấn Sơn khẽ gật đầu:
- Đồng chí Tiểu Diệp là một đồng chí xuất sắc, vừa mới tham gia công tác mà đã dám đảm nhiệm trọng trách. Hiện nay mọi công việc từ lớn đến nhỏ của việc xây dựng lại trường trung học xã Xuân Trúc đều rất quan trọng. Tôi thấy, trước mắt cứ để cho đồng chí ấy phụ trách cho tốt công tác xây dựng trường trung học đi đã, sau khi thời gian thử việc của đồng chí ấy kết thúc chúng ta mới tiến hành điều chỉnh sau.
Thế nhưng, Tiểu Diệp đang đảm nhận trọng trách phụ trách công tác xây dựng lại trường trung học, nếu như không bổ nhiệm đồng chí ấy một chức vụ nào đó, e là không được. Tôi thấy có thể thay đổi cơ cấu tổ chức một chút. Đồng chí Phương Quý Tài đã sắp nghỉ rồi, nếu ở xã Xuân Trúc này có lẽ cũng không đóng góp được nhiều nữa, có thể điều đi Mặt trận Tổ quốc cũng được. Đồng chí Ngưu Thường Thắng cũng được, cất nhắc lên chức vụ khác. Còn Tiểu Diệp tạm thời đảm nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Đảng chính, gia nhập bộ máy Đảng ủy. Đồng chí thấy như thế nào?
Bàng Huy hiểu ra ý của Cao Chấn Sơn là những cán bộ nào của huyện luôn theo sát sao ông ta thì sẽ có được một vị trí tốt. Không chỉ riêng mình Diệp Trạch Đào, mà nếu như vậy thì ai cũng được trọng dụng cả.
Bàng Huy cười nói:
- Thưa Bí thư, tôi cho rằng việc bổ nhiệm trong thời gian thử việc chúng ta có thể linh động một chút.
Mặc dù thời gian tham gia công tác của đồng chí Tiểu Diệp rất ngắn, nhưng đồng chí đã làm được rất nhiều việc. Cứu bọn trẻ đã là một công lớn rồi, lại tiến hành những cuộc tiếp xúc với Đoàn thanh niên Tỉnh ủy. Đồng chí lại lôi kéo được một khoản vốn đầu tư cho việc xây dựng lại trường trung học, đấy cũng là công lớn. Đối với những chuyện thị phi trong huyện, đồng chí ấy cũng vẫn dũng cảm đứng vững trước mọi áp lực, điều này lại càng đáng quý hơn. Xét đến những tình huống đặc thù của đồng chí ấy như thế, tôi thấy việc xét chuyển chính thức trước là bình thường mà.
Cao Chấn Sơn cũng gật đầu:
- Tôi cũng cho là có thể được.
Hai người nhanh chóng đi đến thống nhất, Bàng Huy mỉm cười rồi bước ra ngoài.
Nhìn dáng Bàng Huy từ phía sau, Cao Chấn Sơn khẽ gật đầu.
Hôm nay Bàng Huy đến đây mục đích chính là muốn nhắc nhở chính mình việc điều chỉnh lại cơ cấu các phòng ban ở huyện. Phải nhân dịp này nhanh chóng lôi kéo một số ủy viên thường vụ về phía mình.
Nghĩ đến việc của Đoàn thanh niên Tỉnh ủy, Cao Chấn Sơn cảm thấy bản thân mình lúc này không đủ sức, chỉ có thể toàn quyền ủy thác cho Diệp Trạch Đào. Ông ta tin với năng lực của Diệp Trạch Đào, công việc nhất định sẽ thuận lợi.
Đang suy nghĩ thì có chuông điện thoại của vợ Cao Chấn Sơn đến. Bà Đồ Lâm Lệ nói:
- Ông Cao này, bạn học cũ của tôi là Lâm Dân Thư đã tìm đến tôi nói rằng ông ấy biết sai rồi, nhất định sẽ đến nhận lỗi trước ông. Ông xem chuyện này có thể bỏ qua được không, Lâm Dân Thư dù sao cũng là người từ trước đến nay đều nghe lời ông, ông dù sao cũng cần dùng người mà, có thể cho ông ấy một lối thoát được không?
Không nhắc đến Lâm Dân Thư thì thôi, bà Đồ Lâm Lệ vừa nhắc đến tên người này là Cao Chấn Sơn đã sôi máu, muốn được dùng người! Hứ, dùng cái loại người này như là nuôi ong tay áo, có đánh chết cũng không bao giờ Cao Chấn Sơn dám dùng loại người như hắn.
- Không nói nữa, việc sử dụng cán bộ của Huyện ủy đều phải tuân theo quy định rất nghiêm khắc, lần sau bà đừng có xen vào!
Nói xong, Cao Chấn Sơn liền úp điện thoại xuống.
Cúp điện thoại rồi, Cao Chấn Sơn mới suy nghĩ đến việc cơ cấu của xã Xuân Trúc. Xem ra chỉ có thể dùng Diệp Trạch Đào để chấn áp Lâm Dân Thư.
Cao Chấn Sơn cũng thừa hiểu Lâm Dân Thư là loại nhát gan, chỉ cần thấy ông ta ủng hộ Diệp Trạch Đào thì Lâm Dân Thư chắc chắn không dám manh động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...