Ngày hôm sau, lãnh đạo các phòng ban đến báo cáo công việc với Diệp Trạch Đào rất đông, phải xếp thành hàng dài. Thư kí của Diệp Trạch Đào là Bàng Phí Vũ bận việc rối tinh rối mù, nhưng anh ta làm việc đâu ra đấy, vì anh ta biết đây là cơ hội rất quan trọng của mình.
Đương nhiên rồi, đối diện với người thư kí của Diệp Trạch Đào thì không ai dám chậm trễ, đãi ngộ cũng cao hơn so với thư kí trước đây của Thôi Vĩnh Chí, thậm chí đến còn náo nhiệt hơn thời Thôi Vĩnh Chí.
Còn Diệp Trạch Đào ở trong văn phòng liên tục nghe báo cáo.
Diệp Trạch Đào biết rằng những người phát biểu nội dung các bài báo cáo phần lớn là cố tỏ ra trung thực, nhưng cũng tìm ra được một số chỗ quan trọng trong đó.
Lãnh đạo của các ban ngành này đều là những người có đầu óc, nên trước khi đến làm việc đã có sự chuẩn bị kĩ càng trước rồi, các tài liệu đi kèm bài báo cáo chất hàng đống.
Diệp Trạch Đào dùng phương pháp làm việc trực tiếp, chỉ nghe những nội dung quan trọng còn những câu nói suông thì không nghe.
Người đầu tiên vào làm việc là Cục trưởng cục Tài chính Chu Nguyên Duy, đây là người của Quách Xán, anh ta mới lên chức chưa được bao lâu thì Quách Xán bị cách chức. Việc này làm cho Chu Duy Nguyên trong lòng bất ổn, vì không có người hậu thuẫn, nên anh ta biết vị trí của mình cũng rất nguy hiểm.
Nhìn con người mà trước đây Quách Xán hết sức ủng hộ này, Diệp Trạch Đào muốn tìm hiểu một chút tình hình tài chính toàn huyện, hắn liền hỏi:
- Trước tiên anh hãy báo cáo tình hình tài chính của huyện đi.
- Được sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo cấp trên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của các lãnh đạo trong huyện........
Chu Nguyên Duy bắt đầu màn dạo đầu bằng những câu văn sáo rỗng, Diệp Trạch Đào liền khua tay nói:
- Những câu này khi làm bản báo cáo hãy dùng, anh cứ báo cáo bằng các con số là được rồi!
Không nể nang chút nào, trong nháy mắt đã làm cho Chu Nguyên Duy toát cả mồ hôi.
Vốn dĩ bản báo cáo được chuẩn bị công phu có rất nhiều nội dung khen ngợi ca tụng, bị Diệp Trạch Đào nói vậy thế là bản báo cáo của Chu Nguyên Duy thành vấn đề, chỉ có thể báo cáo những nội dung, số liệu cụ thể có liên quan.
Diệp Trạch Đào nghe ra con người Chu Nguyên Duy này xem ra rất biết nịnh bợ, ton hót, nhưng nội dung bản báo cáo thì mờ nhạt, chẳng thể hiện được điều gì đã làm được trong đó cả.
Khi nghĩ đến thọng tâm thay đổi lại công tác trong huyện chính là vấn đề tài chính thì trong đầu Diệp Trạch Đào đã có ý tưởng là phải thay ngay cái chức Cục trưởng cục Tài chính này.
Diệp Trạch Đào tính toán một chút tình hình nhân viên trong Cục tài chính, hắn cảm thấy Phó cục trưởng Giang Quí Hỉ có thể tạm thời dùng được, dù sao cũng là người biết nghe lời hắn!
Tiếp tục nghe thêm mấy bản báo cáo của các cục trưởng khác, Diệp Trạch Đào càng nhận ra rằng việc điều chỉnh cán bộ bắt buộc phải tiến hành.
- Phí Vũ, cậu nói với bọn họ, hôm nay chỉ làm đến đây thôi nhé.
Diệp Trạch Đào cũng không muốn nghe báo cáo nữa, liên quan đến vấn đề điều chỉnh nhân sự không phải là việc một mình hắn có thể quyết định được. Mặc dù ở huyện Thảo Hải thì hắn cũng có lực lượng rất mạnh, Bí thư huyện ủy chẳng phải cũng là người của mình sao!
Gọi điện thoại cho Ôn Phương, Diệp Trạch Đào nói:
- Anh mời em đi ăn tối nhé!
Tuy hai người đã nảy sinh tình cảm, nhưng vì sợ ảnh hưởng nên tỏ ra không thân mật lắm.
Ôn Phương lúc này cũng đang ngồi trong văn phòng, sau khi cô ta lên chức Phó chủ tịch huyện, thì ngoài văn phòng ở huyện Thảo Hải, Ủy ban nhân dân huyện cũng sắp xếp một phòng nữa. Cô ta cũng đang định đến mượn bản báo cáo công việc, định đến văn phòng của Diệp Trạch Đào xem thế nào.
Nhận được điện thoại của Diệp Trạch Đào, Ôn Phương tỏ ra rất vui mừng, nói to:
- Hay là để em sắp xếp cho, trên thị trấn em vay tiền mua được một căn hộ, vừa mới sửa sang xong, em mời anh đến đó tham quan một chút nhé, nhân tiện nếm thử mấy món em làm.
Diệp Trạch Đào chỉ cười nói:
- Ở khu công nghiệp sao?
Đều là người nổi tiếng trong huyện, hai người đều sợ bị ảnh hưởng.
Ôn Phương cười nói:
- Anh yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu.
Diệp Trạch Đào luôn tin tưởng Ôn Phương, người phụ nữ này rất thông minh sắc sảo, làm việc gì cũng rất cẩn thận.
- Dương Quân, lái xe ra ngoài Ủy ban huyện nhé, tôi cần dùng.
Diệp Trạch Đào điện thoại cho Dương Quân.
Gần đây Dương Quân về cơ bản là vẫn ở trong thị trấn huyện, việc thu mua nguyên liệu thuốc ngày càng mở rộng, không chỉ mang lợi nguồn lợi ích to lớn cho dân trong thôn, mà Diệp Trạch Đào cũng thu lợi được rất nhiều. Dương Quân tự nhiên lại trở thành người quản lí kinh tế của Diệp Trạch Đào.
Sau khi tan sở, Diệp Trạch Đào không có thư kí đi cùng cũng không cần lái xe đi theo, hắn tự lái một chiếc ô tô do Dương Quân mang đến, lái xe thẳng đến chỗ Ôn Phương đã hẹn.
Đến nơi hắn mới biết căn hộ Ôn Phương mua là một căn biệt thự liên hoàn, sau khi đã tiến hành sửa chữa, chiếc xe con có thể lái vào đến tận sân nhỏ. Chiếc sân có làm mái che, người bước xuống xe thì cũng không bị ai trông thấy.
Thấy tình hình như vậy, Diệp Trạch Đào cười thầm cái cô Ôn Phương này đúng là đang có hành vi âm mưu gì đây, rõ ràng đây là một nơi yêu đương vụng trộm rồi.
Chiếc cổng vừa đóng, Diệp Trạch Đào từ trong xe bước ra.
Nhìn về phía Ôn Phương một lát, Diệp Trạch Đào có một cảm giác hơi bất ngờ, Ôn Phương lúc này thực sự không giống một Phó chủ tịch huyện nữa.
Thân hình cực kì tươi mát trong chiếc váy hở vai, lộ ra một làn da trắng mịn như ngọc trai. Cô ta vốn đã có dáng người lả lướt gợi tình, lại thêm dáng đi uyển chuyển, hai cánh tay thon trắng nõn nà. Hấp dẫn nhất là cặp đùi thon dài đến mê man. Cô ta mặc một chiếc váy siêu ngắn, không thể ngắn hơn được nữa. Tất cả được lộ ra bên ngoài làm cho người nào nhìn vào cũng thèm khát, chân đi một đôi xăng - đan trong suốt lộ rõ gót chân trắng hồng, các móng chân được quét nhũ rất xinh.
Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Diệp Trạch Đào, Ôn Phương liền quay người một vòng, sau đó mới dịu dàng nói:
- Thế nào anh?
Người phụ nữ này vốn đang muốn xỏ dắt mũi mình đây, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Lần đầu tiên thấy em ăn mặc như thế này, đúng thật là một con người khác!
Ôn Phương liền tiến lên phía trước, cầm tay Diệp Trạch Đào nói:
- Trước mặt anh thì chẳng phải giả vờ gì cả, dù sao thì cũng bị anh nhìn thấy hết rồi còn gì!
Diệp Trạch Đào liền bật cười, ai nói là không phải như vậy chứ. Ôn Phương trước mặt mình có thể nói là không có gì riêng tư cả!
Cảm nhận được hai bầu ngực căng tròn của Ôn Phương , Diệp Trạch Đào liền quay mặt lại nhìn thì thấy khóe ngực phập phồng đập ngay vào mắt.
Ngửi thấy mùi thơm man mát tỏa ra khi vừa mới tắm xong, Diệp Trạch Đào liền ôm chầm lấy Ôn Phương, hai người hôn nhau say đắm ngay tại phòng khách.
Thông qua hành vi lần trước Ôn Phương dứt khoát nghiêng về phía mình, Diệp Trạch Đào cũng có một cảm giác tin tưởng ở cô ta.
Ôn Phương thể hiện còn mãnh mẽ hơn Diệp Trạch Đào, hôm nay lại cố ý ăn mặc như vậy là vì lo sợ rằng Diệp Trạch Đào đã lên được vị trí như vậy rồi cô ta sợ không có cách nào được ở bên cạnh Diệp Trạch Đào nữa.
Ôn Phương cũng biết, thân thể cũng chỉ là một mặt, bản thân cô ta hữu dụng đối với Diệp Trạch Đào vẫn là sự trợ giúp. Cô ta cũng vẫn đang tiến hành nâng cao năng lực, hi vọng là với sự phát triển của Diệp Trạch Đào cô ta cũng có thể lên tiếp nữa.
Ôn Phương rõ ràng là mẫu người phụ nữ mà đàn ông thoáng nhìn đã có ham muốn dục vọng. Bình thường thì sẽ có rất nhiều lãnh đạo thích vây quanh cô ta, vẫn may là Ôn Phương luôn thể hiện là mẫu người nghiêm chỉnh, như vậy cũng làm giảm bớt đi sự hấp dẫn của cô ta rồi.
Bây giờ đang đối mặt với Diệp Trạch Đào, các thủ đoạn mê hoặc quyến rũ của Ôn Phương được thể hiện ra hết. Với cách trang điểm, ăn mặc như hôm nay cũng đủ để người khác mê mẩn động tình rồi.
Rất nhanh, trong lúc cảm xúc đam mê mãnh liệt dâng trào, hai người đã bước vào trong phòng ngủ được Ôn Phương bố trí rất tinh tế tao nhã.
Không ai nói lời nào, họ chỉ dùng thân thể của mình để cọ sát đối phương.
Sau lần mây mưa thứ nhất, Diệp Trạch Đào có được cảm giác sảng khoái cực độ, mỗi lần làm chuyện này với Ôn Phương hắn đều có được cảm giác mới mẻ. Cô ấy rất phóng khoáng trong chuyện này!
- Theo em tình hình trong huyện bây giờ nên bắt đầu như thế nào?
Nằm trên giường, Diệp Trạch Đào hỏi một câu.
- Trạch Đào, theo em việc điều chỉnh cán bộ là việc làm quan trọng nhất trong các việc làm quan trọng, nếu như không nắm giữ được các ban ngành trong tay thì anh muốn thực hiện một chính sách nào đó sẽ gặp rất nhiều trở ngại!
Diệp Trạch Đào liền cười, cái cô này thật khá, điều mà cô ta nghĩ giống hệt như mình!
- Theo em thì làm thế nào để điều chỉnh tốt đây?
- Ủy ban nhân dân huyện sẽ gửi một phương án điều chỉnh cán bộ lên Huyện ủy. Hi vọng bây giờ Khương Chính Quyền sẽ không cản trở đề nghị của anh, nhân cơ hội như hiện nay, anh nên mau chóng ổn định nhân sự ngay đi.
Hai tay Diệp Trạch Đào đang vuốt ve trên người Ôn Phương. Trong tay Diệp Trạch Đào cũng có người dùng được.
Vòng tay hắn vuốt ve một Ôn Phương mềm mại, dịu dàng.
Được Diệp Trạch Đào vuốt ve như vậy, rất nhanh, Ôn Phương lại có một ham muốn dục vọng, cô ta lại rên rỉ uốn éo trong tay Diệp Trạch Đào.
Lúc này Diệp Trạch Đào lại đang phân tích tình hình của mấy vị Phó chủ tịch huyện, hắn và Ôn Phương dĩ nhiên là được hai phiếu rồi.
Phó chủ tịch thường vụ đảng huyện là Lí Vĩnh Vệ, từ nơi khác nhảy về, thái độ của người này cũng chưa biết được. Bốn vị Phó chủ tịch huyện thì đều chưa vào trong Ban thường vụ. Ngô Hiểu Bình dạo này cũng biết điều hơn rất nhiều, không dám gây ra chuyện gì nữa. Nhưng Diệp Trạch Đào lại muốn anh ta lại gây ra một việc gì đó, nếu như tên tiểu tử này gây ra chuyện thì Diệp Trạch Đào tất nhiên sẽ thẳng tay thay thế gã.
Cao Chiêm Kim là người của Phương Thuận Chương, lần này hắn đã cứu Phương Thuận Chương, quan hệ giữa hắn và anh ta coi như đã được khôi phục. Hắn hi vọng Cao Chiêm Kim sẽ đứng về phe mình, khả năng là rất lớn.
Toàn Quốc Chân và Hứa Tú Anh thường thì không tham gia vào các cuộc đấu đá, nhưng hai người này cũng được, luôn nghiêm chỉnh trong công việc được phụ trách.
- Trạch Đào, theo em anh nên lôi kéo Cao Chiêm Kim về phía mình. Người này bây giờ cũng đang rất nóng ruột. Anh không biết sao, sau khi Phương Thuận Chương nhập viện, Cao Chiêm Kim rất nóng ruột. Chỗ dựa vững chắc của anh ta là Phương Thuận Chương, mất đi sự ủng hộ đó, ở cái huyện Thảo Hải này anh ta làm gì còn hi vọng nữa. Với lực lượng của anh bây giờ rất dễ lôi kéo anh ta.
Ôn Phương vừa sờ soạng khắp người Diệp Trạch Đào, vừa phân tích tình hình giúp hắn.
- Còn nữa, Ngô Hiểu Bình thực ra cũng là người dùng được. Đừng thấy anh ta không xuất sắc, nhân cách cũng có chút vấn đề, nhưng con người này rất thông minh, ai thế lớn lực mạnh anh ta sẽ nghiêng về bên đấy. Chỉ cần anh cho anh ta một chút lợi ích, thì em tin rằng anh ta sẽ trở thành một con chó có thể cắn người của anh đấy!
Sự ví von này của Ôn Phương làm cho Diệp Trạch Đào khẽ nhíu mày. Nhưng hắn thấy những câu nói này của Ôn Phương rất có lí, có lẽ dùng người này cũng được!
Diệp Trạch Đào cũng không phải là nhân vật so đo từng tí một, ai mà chẳng có một chút vấn đề. Biết cách dùng thì cũng sẽ trở thành trợ lực của hắn thôi. Việc này cũng có thể suy nghĩ tiếp. Chỉ cần huy động mọi lực lượng thì những ý tưởng mà hắn muốn làm cũng sẽ thực hiện được thôi.
Rất nhanh sau đó, hai người lại tiếp tục một cuộc mây mưa nữa.
Trong phòng tràn ngập những âm thanh của cảm xúc mãnh liệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...