Hồng Sắc Sĩ Đồ

Khi đang cùng với Điền Lâm Hỉ nói về chuyện này thì điện thoại của Điền Lâm Hỉ vang lên. Nói chuyện một hồi, Điền Lâm Hỉ buông điện thoại xuống trầm tư một hồi, lúc này mới nói với Diệp Trạch Đào:
- Quả nhiên phía trên kịch liệt!
- Làm sao vậy?
Diệp Trạch Đào khó hiều hỏi han.
Điền Lâm Hỉ nói:
- Trưởng ban Tổ chức Trung ương Vương Thiếc Lâm tới Ninh Hải rồi! Sự xuất hiện này là bí mật, không kinh động bên ngoài.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương bí mật tới Ninh Hải!
Bởi vì Diệp Trạch Đào tiếp xúc với cấp độ thấp, nên có chuyện không được rõ ràng lắm.
Điền Lâm Hỉ nói:
- Huyện Ninh Hải mấy năm gần đây mới bắt đầu tranh giành, đấu đá. Năm nay càng thêm mãnh liệt, theo một số chính sách điều chỉnh của Trung ương, Ninh Hải đã đứng ở vị trí cao!”
Diệp Trạch Đào ở trường Đảng đã nghe các giáo viên nói về tình hình các phương diện phát triển của tỉnh Ninh Hải. Đối với địa vị của Ninh Hải cũng có một nhận thức rõ ràng, nói là:
- Trung ương đã hạ quyết tâm muốn đem Ninh Hải phát triển lên.
- Đúng, trước kia Ninh Hải đúng là phạm vi của thế lực nhà họ Mạnh, với sự phát triển của Ninh Hải, Mạnh gia vì muốn giữ địa bàn này mà đã phải cố gắng rất nhiều. Mọi người hy vọng chính là cơ hội thiết nhập!
Diệp Trạch Đào hiểu, nói:
- Lần này Tôn Cương chết đi, chắc Tôn Tường Quân sẽ điều động một số lực lượng thâm nhập vào tỉnh Ninh Hải!
- Không chỉ có Tôn Tường Quậ, còn có rất nhiều lực lượng khác nữa. Trước kia Mạnh gia ở tỉnh là lực lượng mạnh nhất, các lực lượng khác bị ép tới gắt gao. Hiện tại Tôn Tường Quân là lực lượng tiên phong, cùng với lực lượng của Tạ gia, tất cả mọi người liều mạng khởi xướng công kích. Lực lượng Mạnh gia có một số không được, lúc này Trung ương mới có ý tưởng tiến hành điều chỉnh cơ cấu cán bộ!
Điền Lâm Hỉ cũng tiếp xúc với cấp cao nhiều, nên biết chuyện Trưởng ban Tổ chức Trung ương tới Ninh Hải.
- Nếu là như thế này tình hình của Ninh Hải sẽ có một thay đổi lớn!
Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy Ninh Hải sẽ phát sinh thay đổi.

Điền Lâm Hỉ nói:
- Tôi cũng nói sơ bộ về tình hình của tỉnh Ninh Hải cho cậu nghe nhé!
Diệp Trạch Đào từ lâu đã muốn biết một số chuyện bên trong nội bộ tỉnh, hắn cảm thấy vì hắn không rõ ràng lắm tình hình của tỉnh, rất nhiều sự việc phán đoán đều không tốt. Nếu có thể biết một ít tình hình về phương diện này, đối với hắn sau này khẳng định phán đoán có sự trợ giúp không nhỏ.
Giúp ông Điền rót thêm nước ấm, Diệp Trạch Đào ngồi đó chăm chú lắng nghe.
- Tỉnh Ninh Hải có mười ba Tỉnh ủy Ủy viên thường vụ. Tôi sẽ cung cấp cho cậu một cuộc nói chuyện chi tiết về tình hình của họ. Đừng nhầm lẫn nhé. Dương Hiên là người của họ Mạnh, cái này cậu biết rõ rồi.
Diệp Trạch Đào nói:
- Bí thư Dương hẳn là người nắm trong tay lực lượng rất mạnh ở Ninh Hải?
Điền Lâm Hỉ nói:
- Đúng là như vậy, nhưng Ninh Hải có mấy lần xảy ra sự việc, tình hình đang thay đổi!
- Hai năm gần đây tình hình của Ninh Hải vẫn là ở phát sinh nhiều thay đổi. Trên Bắc Kinh cũng đều lần lượt đưa người tới Ninh Hải, cục diện Ninh Hải lại càng trở nên phức tạp!
Điền Lâm Hỉ có chút kích động.
Diệp Trạch Đào cũng không nói thêm lời nào nhìn về phía Điền Lâm Hỉ.
- Dương Hiên là người của họ Mạnh, việc này cậu biết rồi. Nhà họ Mạnh ngoài Dương Hiên ra, còn có vài lực lượng Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Tiền Lộ Diên, Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Ninh Bảo Quốc, bọn họ đều là người của nhà họ Mạnh. Mặt khác Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tôn Thiến cũng lại là người của Dương Hiên, bọn họ câu kết lại trở thành một lực lượng không thể coi thường!
Diệp Trạch Đào biết rằng có bốn phiếu bình chọn, lời nói dám chắc sẽ rất mạnh, chỉ cần tiến hành triển khai hoạt động một chút, Đảng bộ tỉnh nằm trong tay của Dương Hiên thì nắm chắc thành công.
- Thưa thầy, tôi cảm giác được lực lượng của Bí thư Dương hình như yếu đi một ít. Mười ba ủy viên thường vụ, cũng có bốn phiếu, nhiều nhất sẽ trao đổi một đến hai phiếu mà thôi, thành công vẫn là không lớn lắm!
Điền Lâm Hỉ khẽ mỉm cười nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Cậu nói tôi tại Ninh Hải này vì sao còn có chút tác dụng không? Đó chính là vì tôi cũng có một chút ảnh hưởng mà thôi!
Diệp Trạch Đào biết bây giờ có thể biết đến lực lượng của Điền Lâm Hỉ rồi, liên cười nói:

- Vẫn còn có thể có sức ảnh hưởng sao?
Điền Lâm Hỉ mỉm cười nói:
- Quân khu chính ủy Đồ Trấn Quân là một tay ta đề bạt đi lên. Chủ tịch Tỉnh ủy Mặt trận Tổ quốc Ngô Thật Triết cũng là tôi thông qua quan hệ với thủ trưởng cũ để đưa lên cái chỗ ngồi đó. Bọn họ đều hiểu được, nếu muốn ngồi yên ổn cái vị trí kia, không thể rời tôi được!
Nói lên lời này thì ông Điền thần sắc tràn ngập tự tin.
Diệp Trạch Đào cuối cùng cũng hiểu rõ, ông Điền ở tỉnh không ngờ lại nắm giữ được hai phiếu này. Chắc chắn phải lôi kéo Dương Hiên rồi, lôi kéo về phía hai phiếu này của ông Điền, như vậy thì hắn có 6 phiếu trong tay. Nắm trong tay số phiếu trên thì lực của hắn sẽ tăng cường trên diện rộng, hóa ra ông Điền có sức ảnh hưởng lớn trong việc này!
Ông Điền nắm giữ quân đội Ninh Hải trong tay!
Việc này đối với Diệp Trạch Đào mà nói chính là tin tức quan trọng nhất!
Ông Điền mỉm cười nói:
- Nghe nói Dương Hiên lần này tới xã Xuân Trúc đã khen cậu hết lời!
Nghe ông Điền hỏi chuyện này, trước kia Diệp Trạch Đào còn tưởng rằng Dương Hiên thật sự yêu thích mình, cuối cùng bây giờ đã hiểu ra, gã muốn làm như vậy là để cho ông Điền xem!
- Thưa thầy, bây giờ tôi mới hiểu được, hắn đây là làm cho thầy xem!
Ông Điền cười nói:
- Hiểu chưa, trên đời này sự tình là như thế. Không có một tình yêu minh bạch và cũng không có hận thù không rõ ràng. Bất cứ chuyện gì đều có căn nguyên của nó, chỉ có điều rất nhiều người không biết nội tình mà thôi!
Diệp Trạch Đào thông qua một số việc như vậy cũng biết một số mấu chốt, nói:
- Khó trách Bí thư Dương diễn xuất như vậy!
- Cũng không thể nói gã sẽ không tán thưởng ngươi hoàn toàn. Hãy xem biểu hiện của gã, gã rất xem trọng công tác của cậu, chỉ có điều có thêm một chút diễn xuất mà thôi. Tình thế của Ninh Hải càng ngày càng bất lợi cho Dương Hiên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lực nằm trong tay hắn! Lần trước mục đích của Mạnh Dân Quân đến Ninh Hải chính là muốn tiến thêm một bước lôi kéo ta ủng hộ Mạnh gia!
Trong phút chốc Diệp Trạch Đào đã phần nào hiểu được ý nghĩ của Điền Lâm Hỉ, nói:

- Thưa thầy, vì chuyện của tôi, làm cho thầy phải lo lắng!

Điền Lâm Hỉ hừ một tiếng:
- Cậu là đệ tử của ta, không phải là bọn họ không biết, lại còn phái Tôn Cương đến Thảo Hải để đối đầu với cậu, thực không coi sự tồn tại của ta!
Khi nói lời này, trên mặt Điền Lâm Hỉ đầy vẻ tức giận.
Diệp Trạch Đào đã hiểu dụng ý của Mạnh Dân Quân khi đến Ninh Hải. Bởi vì Mạnh gia và Tôn gia tiến hành một số trao đổi, thúc đẩy Tôn Tường Quân đưa Tôn Cương đến huyện Thảo Hải để đối đầu với hắn. Chuyện này tuy rằng Điền Lâm Hỉ không nói ra, nhưng, hẳn thực tế là ông ta đã tiến hành hành động phản kích rồi. Như vậy mới khiến cho lực lượng của Dương Hiên ở Ninh Hải giảm xuống, việc này cũng làm cho Mạnh gia hoảng sợ.
- Thưa thầy, Mạnh gia thật không ngờ thầy lại bảo vệ tôi như vậy!
Diệp Trạch Đào nói.
Trong chuyện này, dự đoán là người của Mạnh gia thật không ngờ ông Điền lại để ý đến mình như thế. Bọn họ còn tưởng rằng bản thân hắn chỉ là một nhân vât bình thường, tiến hành bồi thường một ít là được, dù sao mình chỉ là một cấp phó Chủ tịch huyện tép riu mà thôi.
Điền Lâm Hỉ nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Ta đối với cậu có hy vọng rất lớn, ưu điểm lớn nhất của con người cậu là chữ “thiện”, chỉ có người như vậy mới có tấm lòng vì dân làm việc!
- Cậu làm chuyện gì tôi cũng đều biết, tuy rằng cậu có khuyết điểm như vậy, nhưng, chỉ cần cậu có thể một lòng vì dân, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu!”
Diệp Trạch Đào trong lòng cảm động, nói:
- Thưa thầy, đã để thầy phải lo lắng rồi!
- Tuy rằng trong quan trường thế này sẽ nảy sinh một số vấn đề, nhưng, tôi vẫn tin rằng trong chúng ta vẫn còn có nhiều cán bộ một lòng vì nhân dân!
Lúc này trên mặt Điền Lâm Hỉ tỏa ra một chính khí hào quang.
Thấy bộ dạng này của Điền Lâm Hỉ, lại nghe được lời ông ta nói, Diệp Trạch Đào càng tin tưởng hơn vào những việc mà bản thân mình đã làm, nói:
- Chỉ cần cho tôi thời gian, nhất định tôi sẽ khiến xã Xuân Trúc thoát khỏi nghèo khó!
- Xã Xuân Trúc chỉ là một địa phương nhỏ, thiết nghĩ sân khấu của cậu sẽ càng lúc càng lớn, tôi hy vọng tấm lòng trung nghĩa của cậu luôn nghĩ cho quần chúng!
Nói xong Điền Lâm Hỉ lấy lại nguyên trạng, nói:
- Lúc đầu tôi cũng không muốn cho cậu sớm biết mọi chuyện ở tỉnh, như vậy trong lòng của cậu sẽ nảy sinh những ảnh hưởng không tốt. Có một số việc phải để cậu biết, hôm nay có cơ hội nói với cậu một chút, cậu có thể bỏ đi không ít đường vòng!

- Ở tỉnh còn có lực lượng gì nữa không? Tôi cảm giác không ít người cũng có lực lượng.
- Chủ yếu là bọn họ đều có lai lịch riêng của từng người. Chủ tịch tỉnh Chu Cương là Thủ tướng Trương Minh Viễn một tay đề bạt lên, tuy rằng ở tỉnh hắn không có bao nhiêu người, chỉ có một Tỉnh ủy ủy viên thường vụ. Bí thư Thành ủy Phùng Phi Lâm là người của gã, nhưng, nể mặt Thủ tướng, Dương Hiên đối với hắn vẫn là tôn kính.
Diệp Trạch Đào cười gượng lắc đầu nói:
- Quả nhiên lai lịch thật lớn!
Điền Lâm Hỉ nói:
- Thủ tướng là một người rất thiết thực, ông ta rất coi trọng công việc!
Diệp Trạch Đào gật gật đầu nói:
- Tôi hiểu, tất cả điều phải dừng đúng chỗ!
Điền Lâm Hỉ khẽ gật đầu nói tiếp:
- Hô Diên Ngạo Bác là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương, ông ta bình thường không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần nói ra cũng đã có sức ảnh hưởng rất lớn. Cảm nhận của ông ta đối với cậu không tồi. Sợ dây này cậu nhất định phải đi cho chắc. Có lực lượng của ta, thêm vào đó lại có cả lực lượng của ông ta, tại Ninh Hải này cậu đã có căn cơ!
Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy lực lượng của Hô Diên Ngạo Bác này đích thực rất mạnh!
- Gần hai năm thâm nhập vào Ninh Hải chủ yếu là Tạ gia, Đảng ủy Công an Bí thư Tạ Dật là người của Tạ gia!
Diệp Trạch Đào gật gật đầu, cái này hắn đã biết rồi.
- Mặt khác, người khác đều có ít nhiều quan hệ. Phó Bí thư Tỉnh ủy Liêu vĩ là Trưởng ban tổ chức Trung ương đề bạt lên. Phó chủ tịch thường trực tỉnh Quế Phù Phong là người của Tang Văn Thanh. Phó chủ tịch Cao Tuyên là người của Phó Thủ tướng Sở Vệ Tề. À à, tỉnh Ninh Hải phức tạp quá. Lực lượng khắp nơi tranh giành, đấu đá. Hiện tại mọi người đang âm thầm liên kết đối phó Mạnh gia, Mạnh gia không thể không tăng cường phòng bị!
Nghe xong Điền Lâm Hỉ giới thiệu về bối cảnh của các vị lãnh đạo tỉnh, Diệp Trạch Đào mới biết quả nhiên ở tỉnh này sóng ngầm đã bắt đầu khởi sộng, có nhiều đại nhân vật ở sau lưng triển khai hoạt động, Mạnh gia không vội mới là lạ!
Nhìn về phía Điền Lâm Hỉ, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Xem ra thị trường của thầy càng lúc càng lớn!
Điền Lâm Hỉ liền cười ha hả nói:
- Cậu nói không sai, hiện tại thầy của cậu ở Ninh Hải rất nổi tiếng, chứ không phải chỉ nổi tiếng bình thường!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui