Hồng Sắc Sĩ Đồ

Dương Hiên chọn ra ba nhà là ba nhà năm kia thuộc loại khó khăn nhất của thôn. Chọn xong rồi, Dương Hiên liền nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Các cậu không cần phải đi theo tôi nữa, chỉ cần một cán bộ bình thường đi theo là được rồi.
Dương Hiên thừa hiểu tình trạng các cán bộ phía dưới hay làm trò, cũng hiểu khi thấy các cán bộ của xã hay của huyện đi theo chắc chắn dân chúng sẽ không dám nói thật tình hình, nên liền lên tiếng đuổi khéo.
Thấy cách làm của Dương Hiên như vậy, lại nghe thấy ý muốn đuổi khéo, mọi người đều hiểu lần này Dương Hiên quả thật muốn đích thân tìm hiểu tình hình thật sự của xã Xuân Trúc!
Xem ra Dương Hiên cũng có một cái nhìn đối với Diệp Trạch Đào!
Mọi người cũng đều đưa mắt nhìn Diệp Trạch Đào, không hiểu hắn sẽ làm gì.
Ánh mắt của Sở Tuyên cũng nhìn Diệp Trạch Đào đầy ẩn ý, cảm thấy cách làm này của Dương Hiên cũng không sai, chỉ cần không có Diệp Trạch Đào trước mặt thì có thể nghe được những lời chân thật từ đáy lòng của những người dân.
Gần đây, Sở Tuyên có tìm hiểu được khá nhiều chuyện, mà trong đó hầu hết đều là tán dương Diệp Trạch Đào. Đối với những chuyện đó, thật ra Sở Tuyên cũng vẫn có chút hoài nghi.
Sắc mặt của Hứa Phu Kiệt có chút không tự nhiên. Diệp Trạch Đào là người của ông ta, nếu như Dương Hiên làm như vậy, ngộ nhỡ lại nghe được điều gì đó bất lợi về Diệp Trạch Đào từ miệng của dân chúng thì đúng là đã gây nên một ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của Diệp Trạch Đào rồi!
Đương nhiên Diệp Trạch Đào cũng thừa hiểu phương pháp làm việc của Dương Hiên, nhưng nếu như đổi lại là một người khác chắc chắn người ta sẽ tìm mọi cách để ứng phó, cứu vãn, nhưng Diệp Trạch Đào lại không như vậy. Hắn tin vào cách nhìn nhận vấn đề của dân chúng xã Xuân Trúc, nên trong lòng hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh.
Đúng lúc đó thì Diệp Trạch Đào nhìn thấy một thôn dân tên Lý Lão Bát đang vác cái quốc đi tới, liền lên tiếng nói:
- Lý Lão Bát, ông có bận việc gì không, nếu như không bận phiền ông dẫn mấy đồng chí này đến thôn tìm hiểu một số việc.
Hắn cố ý không nói rõ mấy người này là ai, chỉ yêu cầu ông ta dẫn họ đi tìm hiểu tình hình mà thôi.
- Chủ tịch huyện Diệp, ngài về đấy à!
Lý Lão Bát cười hỏi. Trông thấy Diệp Trạch Đào, vẻ mặt của ông ta vô cùng mừng rỡ, cầm cái quốc đi lại gần hỏi:
- Chủ tịch huyện Diệp, lần này ngài lại kéo về dự án gì thế, mấy người này đến để khảo sát à?
Ông ta cho rằng bọn Dương Hiên chắc chắn lại đến để khảo sát dự án, vì dạo gần đây người đến đây khảo sát khá đông, mọi người cũng đã quá quen rồi.
- Ông có bận việc không?
Diệp Trạch Đào chỉ hỏi mà không trả lời.
- Không có việc gì, tôi rảnh mà, chỉ đi thăm ruộng đất chút thôi, dạo này bận đi làm nên không có thời gian để đi thăm thú. Nào, cùng đi nào.
- Tốt lắm, vậy ông dẫn mấy đồng chí này đi tìm hiểu tình hình một chút nhé.
Quay người lại nói với Dương Hiên:
- Ông ấy là một thôn dân ở trong thôn, tên là Lý Lão Bát, ông ấy sẽ dẫn mọi người đi.
Tất cả mọi người đều giật mình nhìn Diệp Trạch Đào, cái thằng ranh Diệp Trạch Đào cũng to gan lớn mật thật, dám tùy ý giao việc cho một thôn dân.
Hứa Phu Kiệt cũng hơi chau mày, tên Diệp Trạch Đào này làm việc cũng hơi khinh suất!

Dương Hiên nhìn Diệp Trạch Đào tỏ vẻ rất thích thú, rồi lại nhìn nhìn người thôn dân, khẽ gật gật đầu.
Còn Diệp Trạch Đào dẫn các cán bộ xã trở về xã.
Cao Vệ và Trần Tỏa Nguyên vì không thường đến xã nên không quen biết ai, nên đành bước theo.
Sở Tuyên cười nói:
- Tên Diệp Trạch Đào này cũng rất có tính cách đó chứ!
Hứa Phu Kiệt liền nhìn về phía Dương Hiên nói:
- Ngài cũng thấy rồi đấy, hắn cũng không thèm xưng hô Bí thư Dương Hiên, cũng chỉ bởi vì sợ Lý Lão Bát nghe thấy.
Dương Hiên nắm lấy tay của Lý Lão Bát nói:
- Ông là người của thôn này?
Lý Lão Bát cười ha hả nói:
- Trong thôn này ai cũng biết tôi thứ 8 trong nhà nên gọi tôi là Lý Lão Bát. Nếu là Diệp Trạch Đào đã dặn dò tôi thì tôi sẽ đi theo các vị!
- Uy tín của Chủ tịch huyện Diệp ở xã các ông rất cao nhỉ!
- Chẳng thế sao, các ông cứ nhìn những thay đổi của xã chúng tôi thì biết. Nếu như không có sự xuất hiện của Chủ tịch huyện Diệp thì xã chúng tôi đến giờ vẫn cứ mãi nghèo khổ! Nhà tôi lắm người, nói thì sợ ông cười chứ khi mùa đông đến, cả nhà phải chui vào trong một cái chăn đấy!
- Đi, đến nhà ông xem thế nào.
Dương Hiên mỉm cười nói. Ông ta liền thay đổi ý định ban đầu.
Nhìn Dương Hiên với con mắt đầy nghi hoặc, nhưng nhớ lời Chủ tịch huyện Diệp đã dặn nên Lý Lão Bát cười nói:
- Thì đi!
Khu dân cư mới này cách chỗ ở của mọi người không xa lắm, đi một đoạn đường là tới.
Chỉ vào những căn nhà xiêu vẹo, dột nát, ẩm thấp đó, Lý Lão Bát cười nói:
- Đợi cho khu bên kia xây xong thì toàn bộ nơi này sẽ được ủi phẳng. Sẽ nhanh thôi, chúng tôi sắp được chuyển đến nhà mới rồi. Các ông không biết đấy thôi, việc mà mọi người hiện giờ thích nhất là hàng ngày ăn tối xong lại đến ngắm khu nhà mới xây đấy.
- Xã xây nhà cho các ông sao?
- Là chúng tôi tự yêu cầu mà.
- Nhưng phải tốn rất nhiều tiền, nhà các ông vốn làm gì có tiền. Nếu như xã làm như vậy, chẳng khác nào xã đã ép mọi người không còn đường sống sao?
Dương Hiên hỏi dò.

Lý Lão Bát liền cười nói:
- Chẳng giấu gì ông, nếu như vào năm ngoái thì có nghĩ chúng tôi cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay khác rồi, nhờ phúc phần của Chủ tịch huyện Diệp đấy. Từ khi có cậu ấy đến đây, xã chúng tô đã thay đổi rất nhiều...
Lý Lão Bát liền thuật lại sự phát triển của xã, cuộc sống của mọi người được cải thiện như thế nào. Cũng nói đến chuyện Diệp Trạch Đào đã cho xây dựng nông thôn mới ra sao.
Dương Hiên rất thích thú với việc xây dựng góp vốn ở các phương diện như vậy của Diệp Trạch Đào, không ngừng đưa ra những câu hỏi.
- Lý Lão Bát, sao ông lại về thế?
Một người phụ nữ trung niên đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn mấy người đi cùng Lý Lão Bát. Cô ta cũng là người trong thôn.
- Chủ tịch huyện Diệp bảo tôi dẫn mấy đồng chí này đi xem xét tình hình của thôn.
Đi được một đoạn, chỉ vào một căn nhà dột nát, cũ kỹ, Lý Lão Bát nói:
- Đây là nhà của chúng tôi.
Vợ của Lý Lão Bát đang cho gà ăn, trông thấy Lý Lão Bát về, liền hỏi:
- Lão Bát, sao lại về?
Lý Lão Bát nói với Dương Hiên:
- Đây là vợ tôi.
Đi vào trong nhà, Lý Lão Bát lấy mấy cái ghế trúc mang ra cửa, nói một cách ngượng ngùng:
- Trong nhà bừa bộn lắm.
Vợ của Lý Lão Bát cũng cảm thấy mấy người này không phải tầm thường, liền đứng đó không biết phải làm sao.
- Còn không mau đi rót nước đi.
Lý Lão Bát nói.
- Để tôi đi nấu nước.
Nhìn thấy vợ của Lý Lão Bát chuẩn bị đi đun nước, Dương Hiên mỉm cười nói:
- Ngồi xuống nói chuyện đi, không cần phải đun nước đâu. Chúng tôi ai cũng mang theo nước rồi.
- Lý Lão Bát, ông nói thêm cho tôi biết tình hình của mọi người trong thôn đi.
Dương Hiên ngồi xuống hỏi.

Vợ Lý Lão Bát mới là một người biết nói chuyện, sau khi khôi phục lại tinh thần, bà ta liền ngồi xuống kể về sự phát triển của thôn.
Trong lúc Dương Hiên và Lý Lão Bát trò chuyện thì bọn Diệp Trạch Đào đã về đến Ủy ban xã.
Vừa bước vào Ủy ban xã, Tô Trung Toàn liền cười nói:
- Bí thư Dương sợ chúng ta làm giả đó mà!
Thường Minh Quang cũng cười nói:
- Chắc Bí thư Dương không biết, uy tín của Chủ tịch huyện Diệp ở xã Xuân Trúc này cao đến khiến người ta phát hoảng!
Tất cả mọi người cười ồ lên.
Diệp Trạch Đào châm một điếu thuốc hút rồi nói:
- Sao, trong công việc có gì khó khăn không?
Nghe thấy Diệp Trạch Đào hỏi về công việc, Tô Trung Toàn không dám chậm trễ, liền nói:
- Nhân dịp anh đến đây, chúng tôi xin được báo cáo một chút.
Diệp Trạch Đào nói:
- Được, nói cho tôi biết tình hình gần đây xem sao.
Thời gian này hắn bận học trên trường Đảng, lại bận rộn với công việc của huyện nên bản thân hắn cũng cảm thấy sự quan tâm của hắn đối với công tác của xã Xuân Trúc đã ít đi nhiều. Nhân cơ hội này, hắn muốn tìm hiểu kỹ hơn.
Diệp Trạch Đào ngồi đó nghe mọi người báo cáo, không hề nghĩ ngợi gì đến chuyện của bọn Dương Hiên. Chính hắn lại càng muốn Dương Hiên được nhìn thấy một xã Xuân Trúc rất thật, và cũng muốn Dương Hiên được chứng kiến sự thay đổi của xã Xuân Trúc.
Một hồi lâu, bọn người Ôn Phương nghe nói Diệp Trạch Đào đang ở Ủy ban xã nên cũng vội vàng đến, báo cáo tình hình công tác của khu công nghiệp.
Nghe mọi người báo cáo xong, Diệp Trạch Đào lại sắp xếp công việc của xã và khu công nghiệp, nên lại rất bận rộn.
Bọn Dương Hiên rất muộn mới trở về xã.
Trần Tỏa Nguyên ra dấu cho Diệp Trạch Đào, tỏ vẻ đã có chút thắng lợi.
Cao Vệ cũng nhìn về phía Diệp Trạch Đào gật gật đầu.
Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Diệp Trạch Đào liền biết quả nhiên đúng như mình đã dự đoán.
Cũng không đi ăn cơm, các vị lãnh đạo liền vội vàng đến phòng họp của xã Xuân Trúc.
Phòng họp không to lắm nên trong phút chốc đã chật kín người.
Dương Hiên đẩy cửa vào đã trông thấy bọn Diệp Trạch Đào ở đó.
Lần này Dương Hiên có vẻ rất kích động, chủ động đi đến bắt tay Diệp Trạch Đào, còn tay kia vỗ vỗ vào vai của Diệp Trạch Đào nói:
- Tốt lắm, tốt lắm!
Hôm nay Dương Hiên đã nhận có được một sự cảm nhận sâu sắc. Mà không chỉ có ông ta mà đến cả ánh mắt của Hứa Phu Kiệt, Sở Tuyên nhìn Diệp Trạch Đào đã chất chứa nhiều cảm xúc đặc biệt.
Thấy mọi người ngồi xuống hết rồi, Dương Hiên mới lên tiếng cảm thán:

- Thưa các đồng chí, hôm nay chúng tôi đã nhận được một bài học sâu sắc, một sự cảm ngộ cũng rất sâu sắc! Cán bộ lãnh đạo là làm gì, chính là vì dân phục vụ! Từ trước đến nay khá nhiều cán bộ hô vang khẩu hiệu “vì dân phục vụ”, nhưng khi thật sự phải làm việc thì lại không biết phải làm thế nào, phải bắt đầu từ đâu! Sự phát triển của xã Xuân Trúc đã cho chúng tôi thấy tác phong thật sự kiên định vì nhân dân phục vụ của các cán bộ cơ sở!
Mọi người đều hiểu như vậy Dương Hiên đã có sự khẳng định đối với công tác của xã Xuân Trúc.
Biểu hiện của Diệp Trạch Đào vẫn rất bình tĩnh, hắn biết cho dù Dương Hiên có xem xét như thế nào thì kết quả cũng vẫn sẽ như vậy. Đối với Diệp Trạch Đào mà nói thì xã Xuân Trúc là một nơi có tình nghĩa. Từng kế hoạch phát triển của nơi này đều một tay hắn vận động mà nên. Hắn hiểu được dân chúng cần gì, và cũng thật tâm làm mọi việc vì họ.
Ánh mắt của Dương Hiên nhìn về phía Diệp Trạch Đào, thấy vẻ bình tĩnh đó, trong lòng thầm khen. Cái cậu Diệp Trạch Đào đúng là rất được, trước đây khi chứng kiến cậu ta đấu với Tôn Cương, mình vẫn còn nghĩ là cậu ta ỷ vào thế lực của Điền Lâm Hỉ. Nhưng giờ xem ra cậu ta đúng là một người luôn một lòng vì công việc. Những chuyện đấu đá, tranh giành đều là vì không muốn cục diện có xảy ra sơ suất!
Nghĩ đến đây, tự dưng Dương Hiên cảm thấy có chút hổ thẹn, bản thân mình đã xem thường Diệp Trạch Đào quá!
Một đồng chí như vậy phải dốc hết sức ủng hộ mới phải!
- Thưa các đồng chí, mọi người đã được chứng kiến cảnh tượng thay da đổi thịt của xã Xuân Trúc. Hôm nay tôi có đến thăm ba gia đình mà ba năm về trước thuộc diện nghèo khó nhất thôn, mà không cần nói đến 3 năm trước, chỉ 1 năm trước thôi bọn họ đã từng buộc phải cho con em mình nghỉ học, chỉ vì không có tiền, đến tiền ăn còn khốn khó, lấy đâu tiền cho con đi học. Nhưng hiện tại, cho dù bọn họ vẫn sống trong những ngôi nhà tồi tàn, cũ nát đó, nhưng cuộc sống đã dần được cải thiện. Trong lời nói của họ đã thấy được sự kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp rồi! Đó là một sự chuyển biến vô cùng lớn. Sự chuyển biến ấy của bọn họ từ đâu tới? Trên miệng của bọn họ không chỉ một lần nhắc đến cái tên, đó chính là đồng chí Diệp Trạch Đào!
Dừng lại một chút, Dương Hiên nhìn về phía Diệp Trạch Đào nói:
- Đúng vậy, chính là đồng chí Diệp Trạch Đào. Hôm nay, tại đây, tôi xin được gióng lên hồi trống, phất cao ngọn cờ xin được biểu dương đồng chí Diệp Trạch Đào. Đối với một đồng chí như vậy, chúng ta cần phải thương yêu và ủng hộ hết mình! Có đồng chí ở đó cũng nói với tôi rất nhiều điều về đồng chí Diệp Trạch Đào, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào những gì mọi người nói, nhưng lần này khi được đích thân mình đi trải nghiệm, khảo sát, kết quả đã khiến cho tôi thật sự hết sức kinh ngạc, và cũng khiến tôi vô cùng cảm động!
Là một Bí thư Tỉnh ủy, vốn dĩ Dương Hiên không trực tiếp biểu dương ai trong cuộc họp bao giờ cả, nhưng chuyện ngày hôm nay đã khiến cho Dương Hiên quá xúc động. Ông ta đã được tiếp xúc với không biết bao nhiêu người, ai nói thật, ai nói dối đều có thể hiểu. Dương Hiên có thể thấy những thôn dân của những gia đình mà ông ta tùy ý chọn đến đó khi giới thiệu về tình hình thay đổi của xã Xuân Trúc thì họ biểu lộ một sự tín nhiệm tuyệt đối từ trong đáy lòng của họ đối với Diệp Trạch Đào. Sự tín nhiệm đó không thể tự nhiên mà có, Dương Hiên hiểu để có được sự tín nhiệm đó của mọi người thì người đó phải làm được một khối lượng công việc vô cùng lớn.
Điều khiến cho Dương Hiên cảm động nhất chính là thái độ bình tĩnh, như không hề có gì của Diệp Trạch Đào khi nghe thấy ông ta đưa ra điều kiện tùy ý chọn vài nhà để kiểm tra.
Chính mắt ông ta đã được chứng kiến sự phát triển của xã Xuân Trúc, lại được chính tai mình nghe thấy những lời tán thưởng của mọi người về Diệp Trạch Đào, tất cả đều là sự thật.
Từ con người của Diệp Trạch Đào, Dương Hiên không tìm thấy vẻ luồn cúi, nịnh bợ nào cả.
Diệp Trạch Đào làm như vậy chứng tỏ ý chí của hắn vô cùng mạnh!
Dương Hiên tâm sự rất nhiều về lần đến xã Xuân Trúc này, càng nói càng nhiều, trong lời nói cảm giác được sự hài lòng đối với sự phát triển của xã Xuân Trúc, lại càng thấy được sự khen ngợi không ngừng đối với Diệp Trạch Đào.
Trông thấy mọi người đang nhìn mình với những tình cảm phức tạp, Diệp Trạch Đào cảm thấu có chút đau đầu. Dương Hiên đã công khai khen ngợi mình hết lời như vậy, không hiểu mọi người trong cuộc họp này sẽ có suy nghĩ như thế nào.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện nó là thế, cũng không cần phải để tâm nhiều làm gì. Sự biểu dương của Bí thư Tỉnh ủy không phải ai cũng có được diễm phúc đó. Như vậy trên đầu mình lại xuất hiện thêm một cái ô bảo hộ nữa. Bước tiếp theo đây các vị lãnh đạo của tỉnh và thành phố có muốn gây khó dễ cho mình thì cũng còn phải xét xem thái độ của Dương Hiên thế nào.
Lợi cũng có mà hại cũng có!
Đến lúc xúc động, Dương Hiên nói với mọi người:
- Thưa các đồng chí, đến xã Xuân Trúc rồi, từ những người thôn dân đó tôi cảm nhận được một thứ mà người theo đuổi chính trị cần phải có, đó chình là lòng dân! Chỉ khi đạt được lòng dân rồi, thì mọi công việc của chúng ta mới có thể phát triển đi lên được. Chỉ khi đạt được lòng dân thì công tác thoát nghèo của chúng ta mới có được hy vọng. Xã Xuân Trúc hiện đang thay da đổi thịt, phải đối diện với tình hình tốt như vậy, các cấp lãnh đạo chúng ta phải tập trung sức lực, thật tâm, thật lòng làm mọi việc vì dân, và phải làm thật sự!
Nhìn về phía Diệp Trạch Đào, Dương Hiên nói:
- Đồng chí Diệp Trạch Đào, tôi đã xem quy hoạch phát triển của xã Xuân Trúc rồi, quy hoạch đó của các cậu thật sự rất thiết thực, rất tốt. Sau này tỉnh sẽ đẩy mạnh sự đầu tư vào sự phát triển của huyện Thảo Hải. Tôi hy vọng một năm sau đến đây sẽ được chứng kiến sự phát triển hơn nữa của các cậu!
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Xin Bí thư Dương yên tâm, có được sự ủng hộ của Tỉnh ủy, tôi tin huyện Thảo Hải sẽ có được sự phát triển nhanh, mạnh hơn nữa!
Khẽ gật đầu, Dương Hiên nói:
- Tôi tặng mọi người hai chữ: “Lòng dân!”. Các cậu phải đặt hai chữ này đúng chỗ!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui