Hồng Sắc Sĩ Đồ

Trông thấy Diệp Trạch Đào đi vào, Điền Lâm Hỉ liền trừng mắt nói:
- Cậu còn biết đường đến đây cơ à?
Chuyện Diệp Trạch Đào lên tỉnh để học chắc chắn Điền Lâm Hỉ không thể không biết, nên trông thấy hắn đến, ông ta liền không vui.
Diệp Trạch Đào vội cười lấy lòng:
- Từ lâu tôi đã muốn đến rồi nhưng việc học bận quá!
Hừ một tiếng, Điền Lâm Hỉ nói:
- Tự rót nước đi.
- Thầy vẫn khỏe chứ?
Diệp Trạch Đào hỏi.
- Tôi đã nói với cậu rồi mà, luyện Ngũ Cầm Hí có thể sống lâu hơn trăm tuổi!
Diệp Trạch Đào cười cười, biết là ông Điền có chút ý tứ về việc hắn lên tỉnh học mà không kịp thời đến đây ngay. Như vậy cũng đủ để thấy ông ta đã coi hắn như con trai của mình vậy. Đối với những sự giúp đỡ của ông Điền đối với mình, từ trước đến nay Diệp Trạch Đào vẫn luôn ghi nhớ sâu trong lòng.
- Thưa thầy, tôi cũng nói thầy đúng thật là, mấy đứa con đấy không ở lại chạy đến đây ở một mình làm gì không biết!
Diệp Trạch Đào nghĩ đến chuyện ông Điền ở một mình ở đây liền lắc đầu.
Trên nét mặt ông thể hiện rõ một vẻ rất đặc biệt, Điền Lâm Hỉ nói:
- Ta chỉ thích ở đây thôi!
Diệp Trạch Đào phần nào hiểu, ông ta muốn ở đây là muốn được gần hơn với các bạn già. Trong lòng Diệp Trạch Đào cảm thấy có sự kính nể với Điền Lâm Hỉ. Ông già này đúng là rất chung thủy!
Nhìn về phía Diệp Trạch Đào, Điền Lâm Hỉ nói:
- Đứa nào cũng có nhà riêng của mình, bọn trẻ có đời sống riêng của nó, lão già tôi cũng có cuộc sống riêng của mình. Ở tỉnh Ninh Hải này tôi có rất nhiều bạn hữu đấy!
Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi sẽ thường xuyên đến thăm thầy.
Điền Lâm Hỉ mỉm cười nói:
- Đây cũng là nhà của cậu mà!
Diệp Trạch Đào gật đầu nói:

- Nếu thầy không có việc gì thì cũng đến huyện Thảo Hải xem sao.
- Muộn thế này sao còn đến đây vậy?
Điền Lâm Hỉ hỏi.
Vốn muốn đến đây để học hỏi kinh nghiệm nên Diệp Trạch Đào cũng không hề giấu diếm gì cả, liền thuật lại chuyện vào trường Đảng học và những chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Điền Lâm Hỉ nghe.
Nghe xong, Điền Lâm Hỉ nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Một người có thể tiến xa được hay không còn phải dựa vào trí tuệ của họ!
Hầu hết mọi chuyện của Diệp Trạch Đào ông Diền đều biết nên ông ta mỉm cười nói:
- Việc cậu đến trường Đảng học tôi rất ủng hộ.
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Hóa ra là thầy cũng biết chuyện này à, sao không nói cho tôi một tiếng?
- Vị trí hiện nay của cậu vẫn chưa cao, có cơ hội để cọ xát sẽ rất có ích cho sự trưởng thành của cậu. Thông qua hàng loạt sự việc bất ngờ xảy ra, cậu mới có thể ngộ ra được rất nhiều điều. Đó chính là bảo bối cho cậu khi sau này cậu phát triển. Thế thì tôi việc gì phải nói cho cậu chứ?
- Thấy nói đến trí tuệ như vậy chắc chỉ những nhân vật lớn mới cần dùng đến, còn tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé thôi mà!
Diệp Trạch Đào nhìn Điền Lâm Hỉ có chút không hiểu.
- Trạch Đào à, kỳ thật sự phát triển của một người, nếu cứ làm đến nơi đến chốn, thì cũng có thể phát triển. Cậu có biết vì sao Tôn Tường Quân lại cho Tôn Cương đến Ninh Hải để gặt hái chính tích không, chính là vì ông ta đã mất lòng tin ở Tôn Cương rồi!
Lại còn có cách nói như vậy sao? Diệp Trạch Đào ngạc nhiên nhìn Điền Lâm Hỉ.
Trông vẻ mặt không hiểu của Diệp Trạch Đào, Điền Lâm Hỉ cười một chút rồi nói:
- Không hiểu phải không? Ha ha, một người có năng lực thì cho dù có đặt anh ta ở nơi nào thì anh ta cũng vẫn có thể lập ra một mảnh trời riêng của mình. Chỉ có những người vô dụng mới nghĩ làm mấy việc không ra gì đó. Những việc không ra gì đó vốn là những hành động bí mật, chỉ có bí mật làm những chuyện đó thì mới có thể thấy được bản lĩnh. Tôn Tường Quân vốn dĩ muốn để cho Tôn Cương dùng thủ đoạn không mấy đẹp để giành lấy chính tích ở huyện Thảo Hải, do đó ông ta đã ra sức ủng hộ cho Tôn Cương. Ông ta không ngờ ở huyện Thảo Hải lại có lực lượng lớn mạnh đến như vậy, hiện giờ đã khiến cho mọi hành động của Tôn Cương gần như là hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Cho dù thế nào đi nữa thì mọi người đều biết khu công nghiệp xã Xuân Trúc chính là do cậu xây dựng nên.
Diệp Trạch Đào liền cười nói:
- Thầy nói đúng lắm. Nếu như gã không làm chút chuyện thì với địa vị là một Chủ tịch huyện, trong sự phát triển của xã Xuân Trúc cũng có một phần công lao của gã, không cần thiết phải nhúng tay vào làm gì!
- Trạch Đào à, cũng không phải nói như vậy. Tuy rằng gã là Chủ tịch huyện, nếu như không đích thân làm những chuyện như thế vì sự phát triển của xã Xuân Trúc, thì cấp trên chắc chắn sẽ không công nhận thành tích của gã, ít nhất sự phát triển của xã Xuân Trúc sẽ không có công lao của gã!
Trông thấy Diệp Trạch Đào đang trầm tư, Điền Lâm Hỉ lại tiếp tục nói:
- Tôn Cương là người đến sau, khi gã đến thì cậu đã làm được nhiều việc cho xã Xuân Trúc rồi. Cho nên những thành quả của xã Xuân Trúc không mấy liên quan đến Tôn Cương, chỉ có dính dáng một chút mà thôi. Nhưng đối với người nhà họ Vũ mà nói thì bọn họ luôn hy vọng muốn giành lấy một thành tích để ủng hộ sự phát triển của Tôn Cương. Nên Tôn Cương phải trực tiếp nhúng tay vào sự phát triển của khu công nghiệp xã Xuân Trúc. Do gã chủ đạo tiến hành, chỉ có như vậy thì cái chính tích ấy mới có thể dần biến thành chính tích của nhà họ Vũ được. Và cũng chỉ như thế nhà họ Vũ mới có sức thuyết phục với thế lực bên ngoài!
Nghe thấy Điền Lâm Hỉ nói vậy, Diệp Trạch Đào cảm thấy vô cùng thú vị. Tôn Tường Quân quả thật đã sơ suất, cứ ỷ thế lực của Tôn gia mạnh, cho rằng một chàng rể không được nhà họ Lưu chấp nhận như mình sẽ không thể làm nên trò trống gì, kết quả lại trở thành như vậy. Sự vô dụng của Tôn Cương đã bị mình chứng minh rồi.

- Kỳ thật, tôi cho rằng Tôn Cương đã hơi vội vàng, nếu như cứ từ từ mà làm, đầu tiên cứ lôi kéo những nhân viên ở huyện Thảo Hải về phe mình đã, sau đó dựa vào lực lượng của nhà họ Tôn, thì chắc chắn gã có thể biến xã Xuân Trúc thành của gã được.
Diệp Trạch Đào cảm thán nói.
- Đúng thế, điều đó chứng tỏ năng lực của Tôn Cương có vấn đề. Và bây giờ nó là vấn đề lớn nhất của gã. Cách thực hiện này của gã hẳn là một sự đả kích lớn!
Một người được bồi dưỡng tỉ mỉ, xem ra về mặt lý luận đã rất tốt rồi, nhưng kết quả trong thực tiễn chứng minh lại không phải là một người có thể sử dụng được, Diệp Trạch Đào phần nào cũng hiểu được cảm giác của Tôn Tường Quân lúc này.
- Hiện tại họ Vũ đang ra sức kiên trì giúp đỡ cho Tôn Cương, nếu không thì đúng là một sự đả kích rất lớn đối với Tôn Tường Quân!
Diệp Trạch Đào dường như đã hiểu ra phần nào dụng ý chính xác của bọn nhà họ Tôn tại sao lại muốn kéo về một dự án lớn như vậy. Đó chính là vì bọn họ hy vọng mọi người không xem thường nhà họ Tôn, điều này liên quan đến thể diện của nhà họ Tôn.
Điền Lâm Hỉ thấy Diệp Trạch Đào đã hiểu được ý của mình muốn nói, liền cười:
- Hiện tại đối với cậu mà nói, trong sự phát triển của xã Xuân Trúc thì công lao của cậu không ai có thể gạt bỏ, chỉ có thể thêm vào hoặc bớt đi mà thôi. Vấn đề hiện nay không phải nằm ở chỗ cậu nữa mà là ở chỗ các vị lãnh đạo của tỉnh Ninh Hải và các ván cờ của nhà họ Tôn.
Điền Lâm Hỉ đứng từ trên cao nhìn xuống, nên đương nhiên cách nhìn nhận vấn đề không giống như những gì Diệp Trạch Đào hiểu. Nghe thấy Điền Lâm Hỉ nói những lời như vậy, Diệp Trạch Đào chợt phát hiện ra bản thân mình nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện, nông cạn quá.
- Trạch Đào à, cậu phải học cách nhìn thấu đại cục, đừng để tầm nhìn của cậu chỉ hạn hẹp ở xã, ở huyện. Sự phát triển của toàn bộ câu chuyện là một ván cờ. Mỗi bước đi của từng quân cờ trong ván cờ đều rất quan trọng, nếu đi sai một bước là có thể xảy ra chuyện. Cậu có thể tự hào cậu là một quân cờ trong bàn cờ ấy!
Điền Lâm Hỉ nói mình là quân cờ trong bàn cờ lần này là lần thứ hai rồi. Diệp Trạch Đào chỉ có thể cười khổ mà thôi. Hôm nay Điền Lâm Hỉ lại nói tự hào vì là một quân cờ trong bàn cờ.
- Tôi chỉ là một người vô dụng, chỉ là một con tốt mà thôi.
Diệp Trạch Đào cười nói.
Điền Lâm Hỉ liền cười nói:
- Đừng tự ti như thế, bây giờ cậu đang ở giai đoạn quan trọng đấy.
Diệp Trạch Đào châm một điếu thuốc, bắt đầu suy ngẫm tất cả những gì mà Điền Lâm Hỉ nói.
Điền Lâm Hỉ nhìn nhìn vẻ trầm tư của Diệp Trạch Đào, trong lòng thầm mừng rỡ, cậu thanh niên này có tính giác ngộ rất cao. Đặc biệt nhất là cậu ta đã nhanh chóng sửa đổi những hành vi sai lầm của mình. Còn trẻ tuổi như vậy mà đã tạo dựng được một mảnh thiên địa rồi!
Người khác thì không biết, nhưng Điền Lâm Hỉ thì biết rất rõ. Mọi người đều cho rằng Diệp Trạch Đào nhờ có được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhà họ Lưu mới có thể phát triển được. Nhưng chỉ có Điền Lâm Hỉ biết, Diệp Trạch Đào không những không mượn thế lực của nhà họ Lưu, mà ngược lại còn chịu sự đả kích vì nhà họ Lưu.
Diệp Trạch Đào rất thông minh, hắn chính là một cao thủ trong việc mượn thế lực. Chỉ có điều hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ những chuyện của cấp trên mà thôi, chỉ cần khi hắn đã hiểu rồi, hắn sẽ biết cách mượn thế lực để sử dụng.
Hôm nay Điền Lâm Hỉ cố tình nói những chuyện của cấp trên để cho Diệp Trạch Đào nghe.
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào quả nhiên đã ngộ ra nhiều điều, Điền Lâm Hỉ cảm thấy vô cùng mừng rỡ.
- Thưa thầy, thầy nói thử xem vụ việc giả mạo Lâm thiếu gia rốt cuộc có tác dụng gì không ạ?

Diệp Trạch Đào nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra câu hỏi.
Điền Lâm Hỉ mỉm cười nói:
- Đúng là Tôn Tường Quân có một cậu con trai thứ hai là Tôn Lâm. Cậu Tôn Lâm này từ trước đến nay vẫn làm ăn buôn bán, đầu cơ trục lợi. Chuyện của y thì ai cũng biết, chỉ có điều không ai thèm để ý mà thôi.
Diệp Trạch Đào liền cười, hắn biết chuyện này sẽ dấy lên một ngọn gió lớn rồi.
- Không hiểu các vị lãnh đạo của tỉnh Ninh Hải sau khi biết chuyện này sẽ như thế nào nhỉ!
Nghe thấy Diệp Trạch Đào nói như vậy, Điền Lâm Hỉ cũng cười nói:
- Đúng thế, đúng thế, cậu hiểu nhanh lắm. Chuyện này cậu cũng đừng nhúng tay vào, tự nhiên khác có người xử lý. Mà chuyện này cậu cũng không thể nhúng tay vào được, có chuyện như vậy xảy ra, thì áp lực của cậu cũng sẽ nhẹ bớt!
Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, hắn hiểu chuyện này cho dù là chính Lâm thiếu gia gây ra thì những người có dã tâm cũng sẽ gây khó dễ cho Tôn Lâm mà thôi, họ muốn thông qua chuyện này sẽ lật tẩy hết mọi chuyện từ trước đến giờ của y. Chỉ cần có thể lật tẩy y, thì sẽ có thể động đến được Tôn Tường Quân, đó là hành động một mũi tên trúng hai đích.
Điền Lâm Hỉ mỉm cười nói:
- Đương nhiên rồi, cậu cũng không nên làm chuyện gì cả, chỉ cần báo cáo một chút cho bọn Hô Diên Ngạo Bác là được, nếu không thì ai mà biết chuyện này chứ!
Quả nhiên là một nhân vật giảo hoạt, Diệp Trạch Đào coi cũng đã hiểu được chút ít, bọn Hô Diên Ngạo Bác không phải là người cùng một duộc với họ Tôn, nên có chuyện như vậy xảy ra, bọn họ mà không làm một chút gì đó thì quả thật rất đáng tiếc.
Diệp Trạch Đào cũng không do dự gì cả, liền rút điện thoại ra gọi cho Ninh Quân.
Còn ông Điền cầm cuốn tiểu thuyết võ hiệp trên bàn lên đọc.
Khi Diệp Trạch Đào gọi điện được cho Ninh Quân, từ trong điện thoại có thể thấy Ninh Quân đang ở một nơi rất yên tĩnh.
- Trạch Đào à, sao lên trường Đảng học mà lại không liên lạc gì với tôi thế!
Diệp Trạch Đào cũng nói với giọng không vui:
- Thì chẳng tôi đã lập tức liên lạc với anh rồi đấy sao? Lúc nào có thời gian, tôi mời anh bữa cơm nhé!
Ninh Quân liền cười nói:
- Dạo này tôi bận quá, giờ vẫn còn đang làm việc đây này, cậu nói đi, có chuyện gì vậy?
Diệp Trạch Đào liền kể lại tất cả mọi chuyện khi ăn cơm trưa gặp phải chuyện có người giả mạo Lâm thiếu gia.
Ninh Quân quả nhiên rất coi trọng chuyện này, hỏi đi hỏi lại mấy lần, sau khi đã rõ ràng sự việc rồi mới cười nói:
- Được, tôi biết rồi, để hôm nào tôi gọi điện cho cậu nhé!
Thấy Diệp Trạch Đào đã gọi xong điện thoại, Điền Lâm Hỉ vẫn cầm quyển truyện nói:
- Được lắm, có lực hành động lắm!
Diệp Trạch Đào liền cười nói:
- Tất cả mọi hành động của tôi đều nghe theo sự chỉ huy của thầy.

Điền Lâm Hỉ cười nói:
- Lúc nãy tôi cũng đã nói rồi, một người nếu muốn phát triển thì đầu óc phải nghĩ rộng ra. Nếu không có một tầm nhìn lớn thì sẽ không thể sử dụng được lực lượng của mình. Trong sự phát triển của xã, huyện các cậu vẫn còn tồn tại một ý tưởng tự tin thái quá. Điều này là không đúng. Tất nhiên là phải có sự tự tin, nhưng không thể chỉ dựa vào mình nó. Kể từ bây giờ, cậu đã là một lãnh đạo cấp huyện rồi. Cậu phải học cách dùng người. Cách dùng người sẽ thể hiện năng lực, óc sáng tạo, khả năng phán đoán của một người lãnh đạo. Có thể dùng một ít, hoặc cũng có thể dùng nhiều, quan trọng là cậu có tấm lòng bao dùng con người. Việc này cần phải rèn luyện rất nhiều mới được!
Nghe thấy Điền Lâm Hỉ nói như vậy, những vấn đề phức tạp, rối rắm phủ chụp lên Diệp Trạch Đào bấy lâu nay dường như đã được giải tỏa. Hắn phát hiện thấy bản thân mình đã có rất nhiều điểm sai lầm.
Nhân lúc Điền Lâm Hỉ đang giúp đỡ khai sáng mình, Diệp Trạch Đào liền đem chuyện Tôn Cương đề nghị để Ôn Phương đảm nhiệm chức Chủ nhiệm khu công nghiệp nói cho ông Điền nghe.
Điền Lâm Hỉ cũng không trả lời gì cả, mà nhìn về phía Diệp Trạch Đào hỏi:
- Ý của cậu thế nào?
Diệp Trạch Đào nói:
- Ôn Phương từ xưa đến nay đều một lòng đi theo tôi, cũng đã giúp đỡ rất nhiều cho công tác của tôi. Chỉ có điều tôi có nghe thấy Phùng Phỉ Phỉ nói Ôn Phương và Tôn Cương có lên tỉnh ăn chơi cùng nhau nên trong lòng có hơi nghi ngờ, nên cũng có chút do dự!
- Cậu cho rằng cậu vĩnh viễn nắm chắc được xã Xuân Trúc, xã Xuân Trúc vĩnh viễn là địa bàn của cậu ư?
Điền Lâm Hỉ hỏi một câu rất quan trọng.
Diệp Trạch Đào chấn động nói:
- Thầy nói đúng lắm. Tôi không thể coi xã Xuân Trúc là địa bàn của mình được.
- Trạch Đào à, tầm nhìn, tầm suy nghĩ phải mở rộng mới có thể phát triển được. Xã Xuân Trúc đúng là một địa bàn có thể sinh ra lợi ích rất lớn, nhưng mục đích của cậu không phải là nhắm vào cái mục đích đó, đúng không?
Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi chỉ có một hy vọng, đó chính là muốn xã Xuân Trúc có thể có được một sự thay đổi lớn, có thể thoát khỏi nghèo đói! Còn những cái khác tôi không quan tâm!
- Thế thì tốt rồi!
Diệp Trạch Đào gật đầu:
- Cám ơn thầy nhiều lắm, tôi biết phải làm thế nào rồi!
Điền Lâm Hỉ mỉm cười nói:
- Cho dù thế nào thì cậu vẫn cứ là phó Chủ tịch huyện của huyện Thảo Hải phụ trách công tác của khu công nghiệp xã Xuân Trúc. Trong những thành tích phát triển xã Xuân Trúc cũng có một phần là của cậu. Như vậy là đủ rồi, phải biểu hiện một khí phách chứ!
Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi sẽ cố gắng hết mình trong lĩnh vực này.
- Cái cô Ôn Phương này không cần biết có nghe theo lời của cậu hay không, thì cậu cũng phải tỏ ra quan tâm đến. Phải thu phục được cô ta, phải để cho cô ta nhìn thấy là cậu đang thật lòng quan tâm đến sự phát triển của cô ấy! Ngoài cô ấy ra, tất cả những ai đi theo cậu thì cậu đều phải nhìn vào mặt tốt của họ, phải sử dụng những mặt có thể sử dụng được của họ. Dùng một trí tuệ lớn để dung nạp bọn họ. Chỉ cần cậu thật sự làm được điều này, thì tự nhiên sẽ có hàng loạt người tình nguyện đi theo cậu. Và cũng chỉ như thế thì cậu mới có được cái gọi là “nhân hòa”.
Nghe Điền Lâm Hỉ nói những lời như vậy, Diệp Trạch Đào cảm thấy như mắt mình được mở to hơn. Ý thức của tiểu thị dân của bản thân mình quả nhiên là quá hạn hẹp, phải thay đổi nhiều mới được!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui