Hồng Sắc Sĩ Đồ

Đến cục cảnh sát, Tào Tâm Dân liền cử người đi bắt tay vào việc. Đích thân gã ngồi đó cùng Diệp Trạch Đào, dường như Diệp Trạch Đào là một cán bộ cao cấp đến đó để thị sát vậy.
Diệp Trạch Đào cũng có chút ngi hoặc, tay Tào Tâm Dân này biểu hiện có chút khách sáo quá, nhìn thế này không giống như là đến lấy khẩu cung, mà là đến để uống trà nói chuyện phiếm.
Sự đãi ngộ với Diệp Trạch Đào và các cô giáo kia không giống nhau. Diệp Trạch Đào thì được mời đến văn phòng của Tào Tâm Dân để nói chuyện phiếm, còn những người khác bị ở ngoài để lần lượt lấy khẩu cung.
Tên Lâm thiếu gia kia cũng bị ở ngoài.
Điều làm Lăng Vĩ bực mình nhất chính là đường đường gã là một Phó Giám đốc sở, vậy mà tay Tào Tâm Dân này lại không coi mình là một Phó Giám đốc sở. Nhìn thấy Tào Tâm Dân đi cùng Diệp Trạch Đào vào trong văn phòng, Lăng Vĩ cảm thấy có cảm giác luống cuống. Thông qua chuyện này mới thấy cái chức Phó Giám đốc sở của gã khi đến Cục cảnh sát cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Để xem tao có xử lý được mày không!
Nhìn theo bóng dáng của Tào Tâm Dân, Lăng Vĩ rút điện thoại ra gọi không ngừng, dường như đang tìm người đến giúp đỡ vậy.
Lâm thiếu gia là ai chứ, cậu ta là cậu hai của nhà họ Tôn, làm gì có ai dám không coi cậu ta ra cái gì chứ!
Mọi người nó chuyện một hồi, Tào Tâm Dân liền kể lại mọi chuyện của mình cho Diệp Trạch Đào nghe.
Trông thấy điệu bộ của Tào Tâm Dân như vậy, Diệp Trạch Đào đã hiểu ra một chút, hóa ra là người ta muốn tốt với mình!
Diệp Trạch Đào cũng không bài xích một người bạn như Tào Tâm Dân, vì thế mà hắn vui vẻ nói chuyện cùng với Tào Tâm Dân.
Lúc này có lẽ là lúc điện thoại của Lăng Vĩ phát huy hết tác dụng. Tào Tâm Dân cũng không ngừng nghe điện thoại.
Lúc mới đầu khẩu khí của bọn họ nghe chừng có vẻ rất cứng rắn, nhưng sau khi nghe thấy Tào Tâm Dân nói ra tên của Diệp Trạch Đào, mọi người liền chọn thái độ không nên dính dáng đến, điện thoại gọi đến cho gã cũng ngày một ít đi.
Những người cấp dưới không biết Diệp Trạch Đào là ai. Những người đã đạt đến một cấp bậc nhất định có mấy ai không quan tâm đến chuyện của tỉnh. Với người như Diệp Trạch Đào này, là người có thể gây sức ép tự nhiên lại đập vào mắt mọi người, lại là thằng ranh này gây chuyện, nên mọi người cảm thấy không nên dính dáng vào thì hơn. Ai cũng không biết đằng sau Diệp Trạch Đào rốt cuộc là một đại thần nào.
Hai người đang nói chuyện thì thấy viên cảnh sát tên Đường Chính Cao đứng ngoài cửa ra ám hiệu với Tào Tâm Dân.
Tào Tâm Dân vội nói với Diệp Trạch Đào:
- Để tôi đi xem thế nào.
Khi Tào Tâm Dân đi ra đến cửa, liền nhìn thấy bộ dạng kỳ dị của Đường Chính Cao:
- Cục trưởng Tào, đúng là tên lừa đảo!
Tào Tâm Dân kinh ngạc hỏi lại:
- Không thể nào?
- Đúng thế, tôi đã lấy tài liệu để tiến hành đối chiếu, hoàn toàn trùng khớp, chỉ là một người. Tên này mấy năm trước bị chúng ta bắt được vì tội danh lừa đảo, nhưng vì số tiền lừa đảo không quá lớn nên chỉ bị xử ngồi tù một năm, sau khi ra tù thì không thấy bóng dáng y đâu nữa.

- Sao y nhìn thấy chúng ta mà vẫn khí thế hiên ngang thế?
Tào Tâm Dân càng tỏ ra nghi hoặc hơn.
Đường Chính Cao liền cười nói:
- Anh cũng biết đấy, lúc ấy y uống quá say rồi, y quên luôn chuyện đó cũng là lẽ thường tình mà.
- To gan lớn mật thật. Dám lừa cả Lăng Vĩ!
Chuyện này đã khiến cho Tào Tâm Dân quá chấn động, trong lòng gã cũng thán phục tên lừa đảo này lắm, đúng là rất có nghề!
Đường Chính Cao cười nói:
- Uống nhiều quá rồi, đến tận bây giờ mà y vẫn còn đang lớn tiếng ở đó kìa!
Tào Tâm Dân nói:
- Lập tức báo cáo lên cấp trên, xin cấp trên phái chuyên gia đến để điều tra. Mẹ nó! Chuyện này hơi quá rồi đấy!
Đường Chính Cao cũng nói:
- Phó Giám đốc Sở Lăng đang bực tức ở đó, làm thế nào bây giờ?
Tào Tâm Dân bĩu môi:
- Một Phó Giám đốc Sở bị lừa, còn ra thể thống gì nữa? Cậu nói xem chức Phó Giám đốc Sở ấy còn tiếp tục làm nữa được không?
Đường Chính Cao cười nói:
- Vâng.
Nhìn theo bóng dáng Đường Chính Quang, Tào Tâm Dân nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này nhất định phải nhanh chóng giao lưu với Diệp Trạch Đào mới được.
Diệp Trạch Đào nhấp một ngụm trà, nhìn về phía văn phòng, đúng lúc đang nhìn một bức tranh treo trên tường thì Tào Tâm Dân đã lại đi đến.
- Chủ tịch huyện Diệp, sự việc có vẻ phức tạp rồi!
Diệp Trạch Đào nhìn về phía Tào Tâm Dân nói:
- Chuyện này rõ như vậy, sao lại có phiền toái được chứ?

Tào Tâm Dân nghiêm túc nói:
- Cậu không biết đó thôi, đội trưởng đội điều tra hình sự của chúng tôi vừa phát hiện cái tên Lâm thiếu gia với một tên lừa đảo mà chúng tôi bắt mấy năm trước rất giống nhau. Chúng tôi liền cho lật lại hồ sơ, tiến hành đối chiếu diện mạo và dấu vân tay, tất cả đều trùng khớp. Chính vì thế mà cái cậu hai ở thủ đô mà trốn nhà đi chơi ấy thật ra chỉ là một kẻ mạo danh.
Trong lòng cũng cảm thấy quá đỗi kinh ngạc, liền ngó Tào Tâm Dân hỏi:
- Mạo danh sao?
Tào Tâm Dân lắc đầu:
- Thật đúng là không tưởng tượng được. Lúc đầu tôi đã tiến hành báo cáo lên cấp trên, nên mấy ngày tới chắc là thỉnh thoảng lại phải phiền Chủ tịch huyện Diệp cùng phối hợp công tác mới được. Tôi cảm thấy người mà thằng ranh lừa cũng không hề là nhân vật bình thường, cấp bậc cũng có vẻ cao đấy. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện lớn thì sẽ khiến người ta kinh sợ đấy!
Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi học tại trường Đảng, có vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi là được.
Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Nếu như đúng như những gì Tào Tâm Dân nói thì nếu như xử lý không tốt sẽ xảy ra chuyện lớn, mà bản thân hắn cũng không biết sẽ phải lãnh hậu quả như thế nào.
Tào Tâm Dân cũng cười nói:
- Thế thì tốt, chúng ta phải đẩy mạnh quan hệ với nhau mới được.
Trong lòng Diệp Trạch Đào cũng đang nghĩ đến chuyện này. Tên Lâm thiếu gia kia giả mạo làm cậu hai nhà Tôn Tường Quân, không hiểu rốt cuộc có ảnh hưởng đến ông ta không nhỉ? Chuyện này phải truy cứu một chút.
Nếu như thông qua chuyện này có thể động chạm đến nhà họ Vũ một chút thì Diệp Trạch Đào cũng thấy vui lắm.
Vốn dĩ Tào Tâm Dân là một nhân vật hết thức thích hợp để chọn, tiếc là gã lại không phải là người của mình.
Tào Tâm Dân vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của Diệp Trạch Đào. Thấy Diệp Trạch Đào trầm tư liền nghĩ ngay đến chuyện Diệp Trạch Đào đang đấu đá với Tôn Cương, nên cũng có vẻ thông cảm.
Lẽ nào Diệp Trạch Đào lại có ý định với nhà họ Tôn?
Càng nghĩ gã càng cảm thấy mình đã hiểu phần nào ý tưởng của Diệp Trạch Đào.
Mắt sáng lên, Tào Tâm Dân đang tìm cách để cho Diệp Trạch Đào tín nhiệm mình, đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao.
Nghĩ đến đây, Tào Tâm Dân liền nói với Diệp Trạch Đào:
- Chủ tịch huyện Diệp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm rõ sự việc, có chuyện gì tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu.

Diệp Trạch Đào liếc nhìn Tào Tâm Dân một cái, hiểu được ý của Tào Tâm Dân, liền mỉm cười gật đầu nói:
- Được, chúng ta nên duy trì mối quan hệ nhé!
Khi hai người từ trong văn phòng bước ra thì thấy công tác hỏi cung đã hoàn tất. Tám cô giáo vẫn đang ở đó nói chuyện với các cảnh sát, có lẽ chắc họ đều là những người đẹp nên các anh cảnh sát trẻ xúm xít vây quanh họ để nói chuyện.
Trông thấy Tào Tâm Dân và Diệp Trạch Đào đi ra, các cảnh sát mới trở về vị trí làm việc của mình.
Các cô giáo thấy Diệp Trạch Đào đi ra, hết thảy đều đưa ánh mắt quan tâm, dò xét nhìn một lượt khắp người của Diệp Trạch Đào.
Bây giờ trong mắt bọn họ, Diệp Trạch Đào là một chàng trai vô cùng hoàn mỹ. Tướng mạo đẹp trai, lại rất có trách nhiệm. Nếu như anh chàng này làm chồng của mình, thì đúng là một chuyện tuyệt vời nhất rồi còn gì!
Tào Tâm Dân cùng Diệp Trạch Đào đi ra khỏi Cục cảnh sát. Sau khi ra khỏi rồi, Tào Tâm Dân có vẻ ngại ngùng nói:
- Vì chuyện này mà mọi người đều ăn cơm không được ngon, hay là thế này, lúc nào đó tôi xin được mời mọi người bữa cơm coi như là đền bù nhé!
Diệp Trạch Đào nói:
- Các anh cũng đã vất vả nhiều rồi, không cần thiết phải như vậy. Các anh còn rất nhiều việc phải làm mà!
Tào Tâm Dân lúc này cũng gật đầu:
- Được, để tôi gọi xe đưa cậu về.
Thái độ này đúng là từ trước đến nay chưa từng có. Diệp Trạch Đào phần nào đã hiểu ý của Tào Tâm Dân, nên cũng không có ý từ chối.
- Chủ tịch huyện Diệp, anh chàng này được lắm, rất đáng để giao lưu!
Vũ Hinh Tiên lớn tiếng nói.
Lời nói này của cô ta khiến cho mọi người sửng sốt. Trịnh Hương Vân lập tức cười lớn nói:
- Được, các cậu, mau lên để giao lưu nào. Đi.
Lúc này Vũ Hinh Tiên mới phát hiện ra câu nói của mình đã bị các cô giáo khác nghĩ xuyên tạc, liền trừng mắt lớn tiếng nói:
- Thế nào vậy? Chỉ cần Chủ tịch huyện Diệp đồng ý, chúng ta liền xông lên, ai sợ ai nào?
Diệp Trạch Đào trên trán đổ mồ hôi, cảm thấy mấy cô gái thời nay thật sự quá bạo dạn, phóng túng, liền vội nói:
- Mọi người đều mệt rồi, hay là đưa mọi người về nghỉ ngơi trước đi!
Đơn Tư Tư là người cảm kích nhất, thấy trong tay Diệp Trạch Đào đang cầm điện thoại, liền nói:
- Anh cho tôi mượn điện thoại một chút được không?
Diệp Trạch Đào liền đưa điện thoại cho cô ta.

Đơn Tư Tư cầm lấy điện thoại rồi bấm bấm một hồi, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi cô ta kêu lên.
Trả lại điện thoại cho Diệp Trạch Đào, Đơn Tư Tư nói:
- Để hôm khác mình tôi sẽ mời anh để cám ơn anh đã bảo vệ chúng tôi!
Trông thấy ánh mắt đầy tình ý của Đơn Tư Tư, Diệp Trạch Đào sợ hãi nói:
- Không cần phải để ý đâu!
Có hành động này của Đơn Tư Tư, các cô gái khác cũng không hề thua kém, bắt Diệp Trạch Đào phải nói cách để bọn họ liên lạc.
Diệp Trạch Đào đành phải nói số điện thoại của mình cho các cô ấy.
Nhìn các cô gái cẩn thận ghi lại số điện thoại của mình trong máy của các cô ấy, Diệp Trạch Đào cảm thấy mình phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được.
Rất nhanh đã có hai xe cảnh sát tới.
Dưới sự hộ tống của cảnh sát, các cô giáo mới ngần ngừ lên xe rời đi.
- Chủ tịch huyện Diệp, đi đâu đây, để tôi đưa cậu đi.
Tào Tâm Dân không biết từ đâu xuất hiện, nói nhỏ với Diệp Trạch Đào.
Nhìn đồng hồ mới 9 giờ, mai lại là cuối tuần, Diệp Trạch Đào chợt nhớ từ lúc đến đây chưa đến chỗ ông Điền, sợ ông Điền sẽ không vui, liền nói địa chỉ nhà ông Điền cho Tào Tâm Dân.
Hôm nay Tào Tâm Dân đã hạ quyết tâm kết giao với Diệp Trạch Đào, nên suốt dọc đường đi luôn tìm chủ đề để nói chuyện.
Khi xe đến nơi ở của ông Điền, ánh mắt của Tào Tâm Dân liền lộ ra một vẻ nghi hoặc.
Ngồi trên xe nhìn theo bóng dáng Diệp Trạch Đào đi vào nơi đó, Tào Tâm Dân liền rút điện thoại ra gọi.
Qua cuộc điện thoại, Tào Tâm Dân liền biết đó là nơi ở của Điền Lâm Hỉ.
Nhìn dáng vẻ rất tự nhiên, quen thuộc của Diệp Trạch Đào khi đi vào khu nhà đó, ánh mắt của Tào Tâm Dân càng sáng hơn.
Vỗ đét vào chân một cái, Tào Tâm Dân liền cười lớn, ý định đầu quân về phe Diệp Trạch Đào càng rõ ràng hơn, cái tay Diệp Trạch Đào này đúng là có một lực lượng hùng hậu đứng sau lưng mà!
Không được!
Chuyện giả mạo Lâm thiếu gia kia nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai mới được, phải để cho Diệp Trạch Đào thấy được năng lực của bản thân mình chứ!
Vội vàng khởi động xe, Tào Tâm Dân lại lái xe trở về Cục cảnh sát.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui