Sáng ngày hôm sau, Diệp Trạch Đào nhận được điện thoại của Tôn Dân Phú gọi tới. Trong điện thoại ông ta nói Diệp Trạch Đào nghe một chuyện, sáng hôm nay Tôn Cương đã xin với Quách Xán cho nghỉ, nói là hắn có việc phải rời khỏi huyện Thảo Hải.
Nghe thấy thế, Diệp Trạch Đào hoài nghi nói :
- Đi rồi sao?
- Phó chủ tịch huyện Diệp, chắc anh ta cảm thấy mất mặt rồi!
Tôn Dân Phú tỏ ra rất vui mừng, Tôn Cương trước giờ rất muốn chỉnh đốn hắn. Lần này không những không chỉnh được hắn còn làm mình tự bị mất mặt trong hội nghị. Những người đứng về phía Tôn Cương bây giờ đều có vẻ rất khẩn trương, không ai biết là vào ngày nào đó bọn Diệp Trạch Đào sẽ liên thủ thu dọn bọn họ.
- Phó chủ tịch huyện Diệp, cậu không biết đâu bây giờ có không ít người đã bắt đầu trở nên hiền lành hẳn rồi.
Tôn Dân Phú bây giờ như đã trở thành tai mắt của Diệp Trạch Đào, đã kể rất tường tận về tình hình của huyện cho Diệp Trạch Đào nghe.
Diệp Trạch Đào chưa có ý định muốn trừng phạt ai có ý đồ, sở dĩ hắn dọn dẹp tên Dương Thành Cương cũng bởi vì tên này là người đáng tin cậy của Tôn Cương, làm việc lại tích cực quá, thêm việc ông ta vốn đã có vấn đền, không xử ông ta thì xử ai.
Ở đây Tôn Dân Phú mới gọi điện xong được chưa lâu, Cao Vệ cũng gọi tới và cũng nói về vấn đề này.
Diệp Trạch Đào bây giờ đã không còn thiếu tai mắt xung quanh nữa, tuy hắn ở tận xã Xuân Trúc nhưng chuyện xảy ra lớn hay nhỏ của huyện hắn lại có thể biết rất là sớm.
Cùng Cao Vệ trao đổi một số nhận định.
Cao Vệ tỏ vẻ vui mừng, là một Phó chủ tịch huyện thường vụ, Tôn Cương không còn ở đây nữa đương nhiên hắn sẽ là nhân viên chủ trì công tác của chính quyền. Đương nhiên là muốn nhân cơ hội này làm tốt một số việc, làm hết khả năng để nắm được trong tay phần lớn các bộ phận của huyện.
Trong chuyện này, Cao Vệ đã gọi điện thoại về nhà cùng ba của hắn ta thương lượng qua. Ba của hắn ta khen được hắn ta mấy câu làm cho hắn ta càng muốn làm việc hơn.
Cơ hội lần này khá tốt, việc mà Cao Vệ lo lắng là cách nghĩ của Diệp Trạch Đào, đương nhiên anh ta hy vọng có được sự ủng hộ của Diệp Trạch Đào.
Đối với việc trong huyện Diệp Trạch Đào tạm thời không có suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ suy nghĩ chủ yếu nhất của hắn là làm sao để phát triển khu công nghiệp. Đối với công tác của Cao Vệ, Diệp Trạch Đào tỏ vẻ ủng hộ mạnh mẽ.
Gọi xong điện thoại, Diệp Trạch Đào liền biết được Tôn Cương chắc hẳn đã đến Kim Lăng rồi. Trong huyện xảy ra một số việc, năng lực của Tôn Cương liền bị suy yếu, cũng không biết Tôn Tường Quân sẽ ủng hộ hắn ta như thế nào.
Diệp Trạch Đào cũng nghĩ tới việc của nhà họ Lưu, cũng may là bây giờ Lưu Mộng Y không hề ở trong nước, nhà họ Lưu ép cô ta gả đi chắc cũng có chút khó khăn.
Việc Tôn Cương tạm thời rời đi cũng làm Diệp Trạch Đào thờ phào nhẹ nhõm phần nào. Đây là việc tốt, ít nhất bản thân lại có thời gian đi làm những việc mà mình muốn làm.
Đội nón bảo hộ lên, Diệp Trạch Đào tiến tới hướng công trường đang thi công.
Bây giờ việc xây dựng của khu công nghiệp đang nằm trong thời kỳ gấp rút, công trường các dự án đang thi công đều là cảnh tượng rất là náo nhiệt.
Chủ nhiệm văn phòng của khu công nghiệp Dư Lưu Đào cũng đội một cái nón bảo hộ chăm chú đi theo sau Diệp Trạch Đào. Trong lòng cô ta bây giờ có chút lo lắng, thấy được thế mạnh của Diệp Trạch Đào, cô ta không biết là đến khi nào Diệp Trạch Đào sẽ lấy đi chức vị Chủ nhiệm văn phòng của chính mình nữa.
Đang đi trên đường thi công, Dư Lưu Đào liền tỏ ra bộ dạng rất là cẩn thận.
Đứng ở một bãi đất cao nhìn tình hình náo nhiệt khắp nơi của khu công nghiệp, Dư Lưu Đào có vẻ muốn lấy lòng nói :
- Xã Xuân Trúc đã hoàn toàn thay đổi, đã không còn là thôn núi nghèo nàn nữa rồi! Phó chủ tịch huyện, nếu không phải anh tới xã Xuân Trúc thì ở đây sẽ không thể thay đổi đến như vậy đâu!
Cũng không thèm để ý đến Dư Lưu Đào, trong lòng của người này nghĩ gì Diệp Trạch Đào hiểu rất rõ. Hắn cũng không muốn loại trừ ai cả, chỉ cần Dư Lưu Đào chăm chỉ làm việc thì hắn sẽ không làm gì cô ta.
Theo tình hình quan sát thấy được, thái độ làm việc của Dư Lưu Đào cũng rất khá, Diệp Trạch Đào liền nói :
- Bây giờ việc vướng mắc vẫn là tình hình giao thông!
- Đội thi công của tỉnh đã vào rồi, lần này phải phân thành mấy cuộc đấu thầu để tiến hành thi công, lúc xây dựng lên chắc hẳn sẽ rất nhanh!
Diệp Trạch Đào liền nghĩ tới đường quốc lộ cùng với hai tỉnh khác hỏi :
- Việc này xem ra phải liên hệ với lão Điền một chút mới được, xem thử tình hình tiến triển như thế nào rồi.
Diệp Trạch Đào đi một vòng các công trường của khu công nghiệp, bàn với các giám đốc của các dự án về việc giữ an toàn thi công và hỏi han đến việc có cần sự trợ giúp của chính phủ hay không.
Lúc này Diệp Trạch Đào mới quay về văn phòng của khu công nghiệp.
Tuy là quy hoạch của xã Xuân Trúc vẫn đang thuộc quyền quản lý của Diệp Trạch Đào nhưng Diệp Trạch Đào cũng không muốn can thiệp quá nhiều tới việc liên quan đến chính quyền xã Xuân Trúc. Sự quan tâm của hắn chủ yếu vẫn là đặt vào khu công nghiệp.
Trong khu công nghiệp, cũng là một nơi để làm việc, Diệp Trạch Đào có một căn phòng riêng ở đây.
Lúc đi vào văn phòng, liền thấy Thường Minh Quang và trưởng thôn Âm Lương Thiến, Dương Phẩm Chí đang chờ ở đây.
Nhìn thấy Dương Phẩm Chí, Diệp Trạch Đào liền cười nói :
- Sao anh lại tới đây?
Thường Minh Quang cung kính nói :
- Thưa Phó chủ tịch huyện, là như vậy, theo việc gieo trồng nấm Linh Chi của Âm Lương Thiến, các dược liệu tiêu thụ hơn nữa là việc nuôi dưỡng gà ác, tình hình của toàn xã đã có được thành quả đáng kể. Trong xã đã nghiên cứu tính toán trích lấy một phần chi phí, trong thôn tự bỏ thêm một chút, thêm sự ủng hộ của một công ty xây dựng quyết định chọn một trong các địa chỉ mà Âm Lương Thiến đã đưa ra để thay đổi một chút điều kiện nhà ở của mọi người, thử tiến hành xây dựng nông thôn mới.
Diệp Trạch Đào vui mừng nói :
- Được đó, xã các bạn có thể nghĩ được việc thay đổi điều kiện nhà ở của thôn dân như vậy quả là một việc tốt.
Dương Phẩm Chí nói :
- Thôn chúng tôi và thêm cả thôn tự nhiên, cộng lại có một trăm lẻ hai hộ, bốn trăm bảy mươi người. Lần này muốn tập trung nhà ở của mọi người lại thống nhất việc xây dựng phòng…
Con số này Diệp Trạch Đào có biết đến, tình hình của các thôn trong toàn xã hắn ta nắm rõ trong lòng bàn tay.
Dương Phẩm Chí nói :
- Giám đốc Vệ của công ty Phương Thảo Địa đã đến thôn chúng tôi, biết được cậu rất quan tâm tình hình của thôn chúng tôi, cô ta liền đồng ý ủng hộ các mặt về việc xây dựng thôn xóm mới.
Diệp Trach Đào lúc này mới biết được là Vệ Vũ Hinh đang ủng hộ làm việc này. Trong thời gian này Vệ Vũ Hinh biết mình bận, chỉ gọi điện thoại hỏi thăm một chút chứ không có tới tìm mình không ngờ cô ta đã vì người dân trong thôn mà làm việc này rồi!
Diệp Trạch Đào cảm thấy cô ta là một người tốt bụng.
Thường Minh Quang nói :
- Thưa Chủ tịch huyện, đây là bản vẽ của thôn mới, là do giám đốc Vệ mời người trong tỉnh đứng ra thiết kế đó.
Vừa nói liền lấy ra bản vẽ.
Nhìn thấy bảng quy hoạch đã được thống nhất đó, phòng ốc của thôn xóm rất xinh đẹp, Diệp Trạch Đào nói :
- Chí phí lần này lớn không?
Thường Minh Quang liền nói :
- Đây là quy hoạch cho nhà trệt, số diện tích mặt bằng để quy hoạch thì không tốn chi phí lắm, xã sẽ đứng ra lo phần đó. Chúng tôi đại khái có tính toán một chút. Nếu như là việc xây dựng bình thường thì có tồn tại các loại chi phí phải khoảng 15 ngàn tệ. Nhưng nếu thương lương với xã một chút thì không cần phải tốn nhiều tiền đến thế!
Dương Phẩm Chí cười nói :
- Gạch dành cho mỗi gian phòng là khoảng năm ngàn tệ, chúng tôi cũng từng nung gạch, có lò gạch thì tự mình nung, nhiều nhất cũng chỉ là một số chi phí nhỏ cũng không tốn bao nhiêu tiền, phí công nhân thì không cần thiết rồi, đây là việc chung của mọi người, xây xong thì mọi người ở, không cần tiền với lại cũng có rơm khô, phòng thì được làm từ tre và gỗ, trên núi có sẵn nguyên liệu nên cũng không cần tiền, cát thì từ sông đem tới là được, về xi măng thì giám đốc Vệ có nói rồi sẽ trợ giúp chúng tôi.
Thường Minh Quang cười nói :
- Thưa Chủ tịch huyện, trong núi có nguyên liệu, công nhân cũng có sẵn, ở trong núi xây nhà cửa không giống như ở trong thành phố. Với xã này cũng hoàn toàn không giống. Chỉ cần một chút xi măng thêm chút nguyên liệu khác trong thôn là có thể xây thành, nên giá xây dựng thực sự cũng không cao mấy. Không cần phải nói đâu xa, nói đến xã ta muốn xây dựng một căn phòng ba gian thôi cũng phải khoảng năm mươi ngàn tệ rồi. Nhưng ở thôn đó để mọi người tự bỏ sức lực thì chi phí lớn đã được giảm bớt, chỉ cần mấy ngàn tệ là có thể giải quyết điều kiện nhà cửa của một gia đình. Chúng tôi cũng đã liên hệ với ngân hàng, dự tính lấy thu hoạch từ nấm Linh Chi và dược liệu để vay mượn, lấy chính quyền xã ra đảm bảo, mượn một số tiền để dùng vào việc xây dựng.
Diệp Trạch Đào càng thêm vui mừng, cười nói :
- Thường Minh Quang à, xem ra đặt anh vào chức Chủ tịch xã Xuân Trúc là không sai rồi!
Thường Minh Quang liền cười nói :
- Thực ra, việc này cũng lần trước đang ăn cơm cậu cũng đã có nói qua, lúc đó cậu yêu cầu chúng tôi nghiên cứu một con đường xây dựng nông thôn mới, cũng đã bàn đến việc tự mình phải chủ động thực hiện phương thức cùng kết hợp với tín dụng của ngân hàng…
Diệp Trạch Đào không ngờ tên Thường Minh Quang này quả thật đã tiến hành cách nghĩ của mình, đúng là đề bạt hắn quả thật rất chính xác.
Nhìn hai người họ, Diệp Trạch Đào nói :
- Các cậu đã cải thiện điều kiện ăn ở của Âm Lương Thiến, đây là việc tốt. Nhưng cũng phải nghĩ tới tình hình áo cơm của thôn dân không thể để vì làm việc này mà ảnh hưởng đến cuộc sống của họ!
Dương Phẩm Chí cười nói :
- Phó chủ tịch huyện, anh không biết sao, sau khi Linh Chi của chúng tôi sản xuất thì Phó Minh Sơn lập tức tiến hành thu mua, đưa ra giá cả mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới, sau vài lần bán ra trong thôn đã thu tập được một số tiền, một bên xây dựng bên thu hoạch, nói chung kiểu gì cũng sẽ xây dựng tốt cái thôn này. Đến lúc đó mọi người ai cũng có thể sống trong căn nhà tốt, với lại việc tiêu thụ nấm Linh Chi tốt như vậy, bây giờ đã mở rộng hơn quy mô sản xuất, nghe nói nhu cầu rất lớn nên bây giờ mọi nhà đều đã tốt hơn rồi!
Diệp Trạch Đào biết tên Phó Minh Sơn mà Lưu Mộng Y phái tới cũng rất là cố gắng làm việc, không hề ép giá nên cũng cảm thấy vui mừng cho Âm Lương Thiến.
Lại nhìn vào bản vẽ kia, Diệp Trạch Đào nói :
- Tôi đã xem thiết kế nhà tầng trệt của các cậu, bốn phía đều là gạch làm từ đất nung, nóc nhà lại làm bằng tre, về việc an toàn cháy nổ phải suy nghĩ kỹ vào.
Dương Phẩm Chí nói :
- Chúng tôi cũng muốn thay thế bằng ngói, chỉ là sợ giá thành cao thôi!
Diệp Trạch Đào đột nhiên nghĩ đến một tư liệu mình đọc qua, dàn máy dây chuyền sản xuất chế tạo ngói hoàn toàn tự động, bao gồm toàn bộ máy tự động điều chỉnh màu ngói, máy tự động định lượng toàn bộ vật liệu, máy tự động lên nguyên liệu, máy tự động điều khiển màu ngói thoát khuôn và hệ thống máy tính điều khiển tự động hoàn toàn, tổng cộng tạo thành năm dàn thiết bị. Mỗi bộ giá bán không đến ba mươi ngàn tệ. Dàn máy này bốn người đứng máy có thể sản xuất 2800 khối ngói, đây cũng là một dự án khả thi. Cùng với sự phát triển của xã Xuân Trúc thì trong việc xây dựng của các thôn, việc sử dụng ngói cũng sẽ được tăng lên, đầu tư vào dự án này sẽ không sợ bị lỗ vốn, cho dù chịu lỗ một chút thì đối với việc xây dựng của thôn cũng có nhiều lợi ích.
Nghĩ đến đây, Trạch Đào liền nói :
- Để an toàn, các cậu nên sửa đổi một chút, đổi thành sử dụng ngói, việc này tôi sẽ giúp các cậu giải quyết!
Dương Phẩm Chí trước giờ không hề nghi ngờ đối với câu nói này của Diệp Trạch Đào, vui mừng nói
- Vậy tất cả đều được giải quyết rồi!
Nhìn bộ dạng vui mừng của Dương Phẩm Chí, Diệp Trạch Đào cũng vui mừng thay nói :
- Như vậy đi, anh gọi Quân Tử tới, tôi giao cho cậu ta đi giải quyết vấn đề ngói.
Việc Diệp Trạch Đào nghĩ đến việc rút từ trong lợi nhuận của trạm ba mười ngàn tệ để xây một nhà máy ngói nhỏ tại xã, nghĩ đến phòng ốc của nông thôn đều đã đầy đủ, ở trên mái lại là một màu ngói đẹp tâm trạng của Diệp Trạch Đào càng vui hơn nữa…!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...