Ban lãnh đạo mới huyện Thảo Hải sau khi được thành lập thì cũng lập tức tiến hành phân công công tác. Trong mấy cuộc họp Thường ủy Tôn Cương chưa có thể hiện gì, ngay cả việc sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo khu công nghiệp anh ta cũng chưa nhúng tay vào.
Sự biểu hiện của Tôn Cương và thế lực của anh ta sau khi lên chức làm cho người ta có sự so sánh rõ rệt, mọi người đều có suy nghĩ là không biết Tôn Cương rốt cục đang suy nghĩ gì.
Đương nhiên rồi. Người mới lên thì chưa có cơ sở gì, mọi người đều phải cần một quá trình, đúng lúc này thì sức mạnh liên kết giữa Diệp Trạch Đào và Cao Vệ trở nên rõ ràng, trong tình huống có không ít người trung lập thì rất nhiều quyết định được thông qua trong sự tác vận của Diệp Trạch Đào và Cao Vệ.
Tất cả đều vận hành theo suy nghĩ của Diệp Trạch Đào.Sau khi hắn lên chức Phó chủ tịch huyện thì hắn đề cử Thường Minh Quang đảm nhận chức Chủ tịch xã Xuân Trúc. Khi Thường Minh Quang còn làm thư kí của Cao Chấn Sơn cấp bậc đã được phân rất rõ ràng, việc ông ta trở thành Chủ tịch xã về vấn đề lí lịch thì không có vấn đề gì, chỉ có điều làm cho mọi người bất ngờ mà thôi.
Hỏi ý kiến của Ôn Phương, thì cô ta tạm thời vẫn làm Bí thư Đảng ủy xã Xuân Trúc.
Phương Di Mai rời Văn phòng đảng chính xã Xuân Trúc đến làm Phó chủ nhiệm khu công nghiệp, là ủy viên đảng ủy.
Chủ nhiệm văn phòng Đảng chính xã Xuân Trúc do Tần Quế Đông đảm nhiệm.
Trong việc điều chỉnh nhân sự, người có họ hàng với Triệu Vệ Giang là Lâm Vũ Tiên – Chánh văn phòng Kỷ luật đảng rất có khả năng bị điều động đi chỗ khác. Kết quả là trong một vài tình huống Diệp Trạch Đào đã cố tình thể hiện sự quan tâm đến Lâm Vũ Tiên nên địa vị của cô ta lập tức cũng ổn định hơn. Điều này làm cho Lâm Vũ Tiên rất cảm động, coi như cũng đã trở thành tai mắt của Diệp Trạch Đào ở Ban kỉ luật Đảng.
Mọi việc dường như đang rất thuận lợi, Diệp Trạch Đào càng quan tâm nhiều đến công việc ở khu công nghiệp xã Xuân Trúc.
Từ trong Ủy ban nhân dân huyện bước ra, Diệp Trạch Đào bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
- Phó chủ tịch Diệp, em là Phùng Phỉ Phỉ, anh có nhận ra em không?
Diệp Trạch Đào nghĩ một lúc mới nhớ ra, cái cô Phùng Phỉ Phỉ này là bạn học của Ôn Phương, đang làm việc ở Ủy ban xã Hoàn Thành, chồng cô ta hình như cũng là trưởng phòng gì đó ở Cục y tế, hắn chẳng có quan hệ xã giao nào với cô ta sao tự nhiên cô ta lại điện thoại đến, rốt cục là có chuyện gì nhỉ?
- Ha, ha, nhớ rồi, lần trước tôi gặp cô ở phòng hát karaoke.
Diệp Trạch Đào nói rất khách khí.
- Phó chủ tịch Diệp, anh có thời gian không, em muốn nói cho anh biết một chuyện có liên quan đến Ôn Phương.
Phùng Phỉ Phỉ khẽ nói nhỏ.
Việc của Ôn Phương?
Diệp Trạch Đào trong lòng chợt giật mình, dạo này mải mê với công việc ở khu công nghiệp, rất ít gặp gỡ Ôn Phương, không biết cô ta có chuyện gì nhỉ?
Công việc vốn dĩ đã nhiều, Diệp Trạch Đào cũng không muốn gặp người này, nhưng khi nói đến chuyện của Ôn Phương, Diệp Trạch Đào cũng thay đổi luôn ý định nói :
- Được, cho tôi biết địa điểm đi!
- Vậy thì tốt quá, em biết một quán trà cũng rất được, để em sắp xếp một chút.
Phùng Phỉ Phỉ tỏ ra rất phấn khởi.
Diệp Trạch Đào đầy vẻ nghi hoặc, hắn có cảm giác trong chuyện này đang ẩn dấu một cái gì đó kì lạ lắm, chuyện của Ôn Phương tại sao cô ta lại phải nói sau lưng Ôn Phương vậy?
Khi Diệp Trạch Đào đi đến quán trà mà Phùng Phỉ Phỉ nói, thì nhìn thấy cô ta và một người đàn ông đang ngồi chờ .
Nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Trạch Đào thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Phùng Phỉ Phỉ đến một mình.
- Phó chủ tịch Diệp, đây là chồng em – Cố Tiểu Vĩ.
Phùng Phỉ Phỉ giới thiệu.
- Phó chủ tịch Diệp, chào anh! Cố Tiểu Vĩ cúi người, bắt tay Diệp Trạch Đào.
- Mời Phó chủ tịch Diệp.
Phùng Phỉ Phỉ tươi cười chào hỏi Diệp Trạch Đào rồi đi vào bên trong.
Mọi người đi rất nhanh vào ngồi trong phòng.
Nhìn thấy dáng vẻ hơi gượng ép của Cố Tiểu Vĩ, lại thấy Phùng Phỉ Phỉ tỏ ra rất rất mạnh mẽ Diệp Trạch Đào biết ngay trong gia đình ấy, người làm chủ chắc là Phùng Phỉ Phỉ.
Đã đến đây rồi, Diệp Trạch Đào cũng không vội vã gì nữa, liền bắt đầu trò chuyện với cái anh Cố Tiểu Vĩ kia.
Nói chuyện vài câu Diệp Trạch Đào phát hiện Cố Tiểu Vĩ này rất khá về mặt chuyên môn, họ cùng nhau nói chuyện về các việc ở Cục y tế rất tâm đắc.
Cố Tiểu Vĩ này đúng là con người của tiệc tùng!
Đây là đánh giá của Diệp Trạch Đào về Cố Tiểu Vĩ.
- Tiểu Vĩ, anh nói với Chủ tịch Diệp về những gì anh nhìn thấy đi!
Phùng Phỉ Phỉ quay sang nói với chồng.
Cố Tiểu Vĩ hơi chút do dự nhìn Phùng Phỉ Phỉ.
- Nhìn em làm gì, anh nhìn thấy gì thì cứ nói vậy đi!
Phùng Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn chồng.
Chần chừ một lúc, Cố Tiểu Vĩ mới nói :
- Thực ra, đây cũng không phải là chuyện lớn, để về nhà anh nói chuyện với em, em vẫn tưởng thật!
Phùng Phỉ Phỉ nói :
- Cái gì mà tưởng thật, con người Ôn Phương không phải là em không biết, nhưng đã lén lút như vậy, em tin chắc nhất định sẽ có chuyện, Chủ tịch Diệp là người em rất khâm phục, nhất định phải nói cho anh ấy biết chuyện này!
Nhìn thấy Phùng Phỉ Phỉ dáng vẻ nghiêm trọng, Diệp Trạch Đào trong lòng cười thầm, hắn đã gặp nhiều loại người, vừa nhìn đã biết ngay, cặp vợ chồng này thì Cố Tiểu Vĩ là người thật thà còn cái cô Phùng Phỉ Phỉ thì không thật thà cho lắm.
Nhìn thấy dáng vẻ chần chừ của chồng mình, Phùng Phỉ Phỉ sững người một lát rồi nói :
- Phó chủ tịch Diệp à, anh ấy đã như vậy hay là để em nói luôn, chuyện là như thế này, hôm qua Tiểu Vĩ lên tỉnh làm việc, vô tình nhìn thấy Chủ tịch Tôn và Ôn Phương cùng đi dạo trên phố, anh ấy về kể với em chuyện này, em thấy chuyện này có thể có tác dụng với Phó chủ tịch Diệp, cho nên mới kéo anh ấy đến đây để nói cho anh biết.
Phùng Phỉ Phỉ nói xong chuyện này liền nhìn Diệp Trạch Đào.
Phùng Phỉ Phỉ có một linh cảm, cô ta có cảm giác giữa Diệp Trạch Đào và Ôn Phương chắc chắn có một số chuyện. Bây giờ trong huyện có khá nhiều tin đồn, lại biết Diệp Trạch Đào và Tôn Cương không hợp nhau, có nhiều ý tưởng như vậy Phùng Phỉ Phỉ cũng mở ra một con đường thăng quan tiến chức cho cả hai vợ chồng.
Vài lần muốn thiết lập mối quan hệ với Ôn Phương nhưng không có kết quả, khó khăn lắm mới gặp được chuyện này cô ta không nhịn được nữa liền điện thoại ngay cho Diệp Trạch Đào, cũng muốn nhân chuyện này tạo mối quan hệ hơn nữa với hắn.
Phải nói rằng cái tin đó làm cho Diệp Trạch Đào vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Tôn Cương lại chuyển mục tiêu sang Ôn Phương.
Đương nhiên, Diệp Trạch Đào cũng không thể hiện thái độ gì ra mặt cả, chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt của Phùng Phỉ Phỉ, rồi hướng sang Cố Tiểu Vĩ.
Cố Tiểu Vĩ lúng túng nói:
- Phó chủ tịch Diệp à, thực ra thì tôi chỉ nhìn thấy hai người họ đi dạo trên phố thôi, lúc về kể lại cho Phỉ Phỉ, cô ấy cứ bắt tôi đến đây để nói cho anh biết chuyện này, anh nhiều công việc vậy nói chuyện này với anh thực ra là không cần thiết!
Diệp Trạch Đào biết Cố Tiểu Vĩ là loại người rất thật chắc không thêm bớt gì, nhưng con người cái cô Phùng Phỉ Phỉ lại rất khôn khéo, từ chuyện này có thể suy đoán ra rất nhiều thứ, nếu cho cô ta một sân khấu thì không biết chừng cô ta có thể làm đạo diễn.
Diệp Trạch Đào mỉm cười nhìn Phùng Phỉ Phỉ nói:
- Dạo này xã Hoàn Thành phải đề bạt một ủy viên tuyên truyền!
Mặc dù Diệp Trạch Đào không nói là sẽ giúp Phùng Phỉ Phỉ, nhưng trong lòng cô ta cũng mừng đến phát điên lên, thấy hắn nói ra như vậy là có ý đáp lễ mình rồi, cho thấy cái tin mà mình nói ra rất quan trọng, Diệp Trạch Đào đã nhận tình ý này.
Trong lúc suy nghĩ, Phùng Phỉ Phỉ nói :
- Thưa Phó chủ tịch huyện, em sẽ quan sát chặt chẽ công việc, sẽ thông báo kịp thời với anh!
Diệp Trạch Đào đứng lên bắt tay Cố Tiểu Vĩ, hắn rất coi trọng anh ta, đây mới là người thật sự cần bồi dưỡng.
Thấy Diệp Trạch Đào ngồi vào trong xe rời đi, Cố Tiểu Vĩ nói :
- Em thật là, sao lại cứ bắt anh phải nói với Phó chủ tịch Diệp về chuyện của Ôn Phương, giữa cô ấy và Phó chủ tịch Diệp đâu có quan hệ trực tiếp gì, em lo chuyện người ta đi dạo hay không à?
Dùng tay gõ nhẹ vào đầu Cố Tiểu Vĩ một cái, Phùng Phỉ Phỉ nói:
- Cái anh này chết não rồi à, chuyện này với chúng ta không là gì, nhưng với Phó chủ tịch Diệp thì là chuyện rất quan trọng! Em nói cho anh biết nhé, em có cảm giác giữa Phó chủ tịch Diệp và Ôn Phương có thể có quan hệ gì đó!
Phùng Phỉ Phỉ nắm chặt tay phải day day vào lòng bàn tay trái liên tục.
Cố Tiểu Vĩ cười nhăn nhó:
- Chỉ được cái nghĩ linh tinh!
Phùng Phỉ Phỉ cười nói:
- Cứ coi như không có quan hệ gì đi, anh thử nghĩ mà xem, trong huyện mọi người đều đồn rằng Tôn Cương là người đến Khu công nghiệp xã Xuân Trúc để trục lợi, anh ta đến đây là để uy hiếp Phó chủ tịch Diệp, trong lúc quan trọng nhất thì sao Tôn Cương lại đột nhiên đưa Ôn Phương lên tỉnh chứ?
Hai người lại còn đi dạo nữa chứ, chuyện này nói lên điều gì anh có biết không hả?
Cố Tiểu Vĩ cũng không ngốc, khẽ gật đầu nói :
- Em nói như vậy anh cũng hiểu rõ hơn một chút, thành lũy thường được công phá từ bên trong!
- Đúng rồi, nếu như Tôn Cương nắm được Ôn Phương anh nói xem sẽ có chuyện gì chứ?
Cố Tiểu Vĩ nói :
- Chuyện này cũng không dễ nói, xem tình hình hiện nay thì Phó chủ tịch Diệp rất tín nhiệm Ôn Phương, nếu như Ôn Phương phản bội anh ta thì Tôn Cương sẽ gây ra rất nhiều chuyện, Phó chủ tịch Diệp không cẩn thận sẽ bị lật thuyền!
- Bây giờ thì anh hiểu rồi chứ, cái tin này của em đáng giá nghìn vàng đấy, bằng không đời nào trước khi đi Phó chủ tịch Diệp hứa sẽ cho em làm Ủy viên đảng ủy xã!
- Em không sợ Tôn Cương biết sao?
- Hừ, Tôn Cương chẳng qua chỉ cậy có người cha nhiều thế lực mà thôi! Rồi anh xem,Chủ tịch Diệp rất thông minh, chỉ cần anh ta biết được tình hình thì cái tên Tôn Cương kia không thể lợi dụng được.Dựa vào Tôn Cương chúng ta không có đường sống, hắn ta cũng không để mắt đến chúng ta, ngược lại chỗ Phó chủ tịch Diệp này, em thấy anh ấy cũng coi trọng anh, đến lúc gặp may, chưa biết chừng chúng ta trở thành thân tín của anh ấy, đến lúc ấy cứ đợi mà làm quan nhé!
Nhìn thấy bộ dạng của vợ mình như thế Cố Tiểu Vĩ chỉ biết lắc đầu.
- Em bảo này, bây giờ em với anh phải có kế hoạch, công việc làm ít đi một chút, tập trung theo dõi Ôn Phương, có tình hình gì phải báo ngay cho Phó chủ tịch Diệp, phải để cho anh ấy biết được chúng ta trung thành với anh ấy.
Thấy cái dáng vẻ hai mắt sáng ngời của Phùng Phỉ Phỉ, Cố Tiểu Vĩ khẽ thở dài tiếng, vợ mình không có cơ hội đâu, nhìn dáng vẻ cô ta chắc lần này định làm chuyện lớn đây.
Hai vợ chồng họ ở trong quán trà nghiên cứu rất lâu, trong lòng Diệp Trạch Đào cũng đang suy nghĩ sự việc, Tôn Cương âm thầm ra tay, lại muốn dùng Ôn Phương công phá mình, nhưng lại không biết Ôn Phương rốt cuộc nghĩ như thế nào, cứ coi như đây là một cuộc khảo nghiệm!
Nghĩ đến gia thế của Tôn Cương, Diệp Trạch Đào cảm thấy cũng rất khó nắm bắt tâm trạng của Ôn Phương, một người phụ nữ như cô ta có vượt qua được sự cám dỗ không?
Thật khó nói!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...