Nhìn thấy sự phát triển từng ngày của Diệp Trạch Đào, trong lòng Khương Quốc Bình nặng nề. Y tìm thấy người thân kia của mình, với mong muốn được điều đi khỏi xã Xuân Trúc. Y biết, chỉ cần một ngày có Diệp Trạch Đào, mình sẽ không có ngày ngẩng đầu lên được.
Điều mà Khương Quốc Bình không ngờ đến là sau khi đến tỉnh thành kết quả khiến hắn rất phấn khởi, phó Chủ tịch huyện thường vụ mới đến rất coi trọng mình. Có được sự coi trọng của một phó Chủ tịch huyện thường vụ, Khương Quốc Bình biết mình chỉ cần biểu hiện tốt, cơ hội sẽ rất lớn.
Khương Quốc Bình cũng là một nhân vật thăm dò ý tứ của người khác qua lời nói và sắc mặt. Từ những ý tứ trong lời nói của Lý Binh là có thể thấy Lý Binh không thích Diệp Trạch Đào.
Đây là chuyện tốt, trong chuyện này mình hoàn toàn có thể làm ra một số chuyện.
Tuy rằng cấp bậc của y không đủ tư cách để biểu hiện lòng trung thành đối với Lý Binh, nhưng y vẫn tỏ vẻ trung thành tuyệt đối.
Về tới xã, Khương Quốc Binh liền bịa đặt ra một tài liệu tố cáo nộp đến chỗ Lý Binh.
Kết quả thăm dò là hiện Lý Binh quả nhiên đã vô cùng coi trọng chuyện của Diệp Trạch Đào.
Thấy Lý Binh coi trọng, Khương Quốc Bình liền hoàn toàn có thể khẳng định, tên Lý Binh này chỉ cần có chứng cớ của Diệp Trạch Đào, nhất định sẽ chỉnh Diệp Trạch Đào một chút.
Từ trong tận đáy lòng, Khương Quốc Bình rất căm hận Diệp Trạch Đào, đương nhiên, nhiều hơn là đố kị.
Trở về xã, mỗi ngày Khương Quốc Bình đều ngồi ở trong phòng làm việc nghĩ một chuyện, đó chính là tìm khuyết điểm của Diệp Trạch Đào.
Nhưng, cho dù y tìm như thế nào đi chăng nữa, vẫn không có cách nào tìm được vấn đề của Diệp Trạch Đào.
Tuy rằng y cũng phát hiện trong kí túc xá của Diệp Trạch Đào có quá nhiều nữ sinh, nhưng mà, tình hình trung học là như vậy, các thầy cô giáo cơ bản đều có một đám học sinh vây ở giữa, chuyện đó cho là muốn làm chuyện cũng không làm được trò trống gì.
Đương nhiên, Khương Quốc Bình cũng không bỏ qua manh mối này, chăm chú ngầm tra xét một chút, ngoài việc biết có hai học sinh nghèo có được chìa khóa kí túc xá của Diệp Trạch Đào ra, đúng là không tìm được nhiều bằng chứng hơn. nghiêm túc quan sát một lúc, có vẻ tên Diệp Trạch Đào đó cũng không có mối quan hệ không minh bạch với bất cứ một nữ sinh nào.
Chuyện này đã bị Khương Quốc Bình đặt sang một bên một cách nhanh chóng, theo đó, y liền phát hiện ra một chuyện, Diệp Trạch Đào thường xuyên lui tới trạm thu mua. Ở trạm thu mua dó có một người đàn bà rất xinh đẹp, người đàn bà đó tên là Phổ Lệ Tiên, thật sự nhìn thế nào thì vẫn mù quáng, chẳng nhẽ Diệp Trạch Đào đã thích người đàn bà này rồi sao?
Lúc Khương Quốc Bình dùng ánh mắt của mình để xem, càng ngày càng cảm thấy cô Phổ Lệ Tiên này tràn đầy vẻ nữ tính, chính là một vũ khí nguy hiểm có thể giết chết đàn ông.
Tên Diệp Trạch Đào này chắc chắn đã nhắm người đàn bà này, nếu không thì sao có thể tiến hành chăm sóc cả nhà cô ta được.
Sau khi có suy nghĩ này, Khương Quốc Bình liền đi mua một chiếc máy ảnh ngầm đến quán cơm đối diện trạm thu mua đó canh một thời gian rất dài, kết quả lại khiến Khương Quốc Bình có chút buồn bực. Gần đây Diệp Trạch Đào quá bận, căn bản không có nhiều thời gian ở đó.
Có lẽ phải đổi mạch suy nghĩ khác.
Có một ngày Khương Quốc Bình sẽ hẹn Phổ Lệ Tiên ra.
Ngồi trong một quán cơm nhỏ, ánh mắt của Khương Quốc Bình có chút hăng say nhìn Phổ Lệ Tiên.
Sau khi quan sát ở cự li gần, Khương Quốc Bình ngạc nhiên than thầm một tiếng, người đàn bà này trước kia sao không có xuất hiện?
Gần đây Phổ Lệ Tiên cũng đã trải qua không ít chuyện, tuy rằng không rõ Khương Quốc Bình gọi cô đến làm gì, nhưng mà, dựa vào trực giác của người phụ nữ, từ trong mắt của Khương Quốc Bình đã nhìn ra một loại dục vọng.
Trong lòng cười thầm, bây giờ mình rất có sức hấp dẫn đối với đàn ông.
- Cán bộ Khương gọi tôi đến có chuyện gì?
Phổ Lệ Tiên hỏi.
Sau khi Khương Quốc Bình nghe thấy giọng của Phổ Lệ Tiên mới khôi phục lại nghiêm túc nói:
- Trạm thu mua của cô từ sau khi mở ra đã ảnh hưởng đến lợi ích của các tiểu thương, mọi người tố cáo các cô với tôi, xã cũng vô cùng coi trọng chuyện này, mục đích tôi tìm cô đến chính là muốn nói một chút về chuyện này.
Khương Quốc Bình cũng không rõ lắm sau lưng Phổ Lệ Tiên là Diệp Trạch Đào. Trong ý nghĩ của y, cô Phổ Lệ Tiên này trước kia là một người nông dân cho dù là có người dạy một số chuyện cũng sẽ không hiểu lắm về chuyện ở xã, mình dọa cô ta một chút, sau đó mới dễ làm việc.
Tuy nhiên, điều khiến Khương Quốc Bình không hiểu lắm vẫn là người đàn bà này chỉ khẽ mỉm cười, cũng không tranh luận gì cả.
Không đạt được điều mình mong đợi, Khương Quốc Bình nói:
- Cô đến xí nghiệp đó làm thuê à?
Phổ Lệ Tiên nói:
- Đúng vậy, một tháng lương tám đồng.
Lắc đầu, Khương Quốc Bình nói:
- Sao mới có chút tiền như vậy chứ! Ít quá, ít quá!
Phổ Lệ Tiên mỉm cười nói:
- Đã rất tốt rồi, tốt hơn nhiều so với khi chúng tôi ở trong thôn.
- Tôi nghe nói Diệp Trạch Đào rất thân thiết với ông chủ của các cô, Chủ tịch xã Diệp rất ủng hộ bọn họ mà!
Khương Quốc Bình thử bao phủ tình hình. Phổ Lệ Tiên ngạc nhiên, ánh mắt hướng về Khương Quốc Bình.
Chuyện ở xã cô cũng hiểu một chút, đối với một vài chuyện giữa Khương Quốc Bình và Diệp Trạch Đào, cô cũng đã từng nghe người ta nói, bây giờ nghe thấy đối phương hỏi chuyện này, trong lòng lập tức cảnh giác.
Đã từ lâu Phổ Lệ Tiên đã đặt mình vào vai mẹ vợ của Diệp Trạch Đào, tuy rằng cũng biết con gái của mình chắc chắn không thể thể trở thành người con gái công khai của Diệp Trạch Đào, nhưng mà, bà ta hiểu, chỉ cần con gái theo Diệp Trạch Đào, những ngày tháng tốt đẹp của mình sẽ đến. Tự dưng lại có người đến dò hỏi, không biết mục đích là gì, Phổ Lệ Tiên vẫn muốn theo sự phát triển đó của Diệp Trạch Đào, mình vẫn có thể trả thù người đàn ông đã từng bỏ rơi mình.
Cười một tiếng, Phổ Lệ Tiên thể hiện ra một dáng vẻ rất quyến rũ, nói với Khương Quốc Bình!:
- Cán bộ Khương trẻ tuổi có năng lực, chắc chắn tiền đồ rộng lớn, mời anh chỉ bảo thêm.
Bị Phổ Lệ Tiên làm như thế này, nghe âm thanh quyến rũ kia, lại thấy dáng vẻ rất phong tình hút hồn, Khương Quốc Bình không biết sao liền có chút đắm chìm vào, nói với Phổ Lệ Tiên:
- Tôi nói thật cho cô biết, tôi có mối quan hệ ở huyện, phó Chủ tịch huyện Lý Binh cũng rất thích tôi, bước tiếp theo sẽ tiến hành đề bạt tôi, nếu như cô có thể giúp tôi một số chuyện, thời gian sau này tôi có thể che chở cô.
- Thật không?
Phổ Lệ Tiên thể hiện ra một dáng vẻ vui sướng bất ngờ.
Khương Quốc Bình trông thấy vậy, trong lòng liền hưng phấn, lúc nghĩ đến chỉ mấy câu nói của mình đã có thể dụ dỗ người phụ nữ nông thôn này, cảm giác đắc ý cũng hiện ra.
- Đương nhiên là thật rồi, đến lúc đó tôi bảo người thân của tôi tìm cho cô một công việc vừa thoải mái vừa kiếm được nhiều tiền ở thị trấn, đến lúc đó cô sẽ ăn sung mặc sướng.
- Cái này không tốt lắm, Chủ tịch xã Diệp rất tốt với ông chủ của chúng tôi.
Phổ Lệ Tiên thể hiện ra dáng vẻ chần chừ.
Cười ha hả, Khương Quốc Bình cầm ra năm mươi nghìn đồng từ trong cái túi ra bày lên bàn nói:
- Cô chỉ cần giúp tôi làm một chuyện, năm mươi nghìn đồng này sẽ thuộc về cô.
Nhìn năm mươi ngàn đồng bày ra trước mắt, Phổ Lệ Tiên thầm cười một tiếng. Tuy rằng Diệp Trạch Đào mới chỉ đưa cho mình mấy đồng tiền lương ở trong trạm thu mua, nhưng mà, vẫn còn hoa hồng của một loại cổ phần, cuối năm chia các loại hoa hồng cộng vào là đủ nhiều rồi, bình thường tiền qua tay cũng không ở số ít, tên Khương Quốc Bình này thật sự tưởng rằng dựa vào mấy nghìn đồng là có thể mua chuộc được mình.
Phổ Lệ Tiên thể hiện ra một dáng vẻ rất nóng bỏng, hơi thở gấp gáp hơn, hỏi:
- Sẽ không bảo tôi ngủ cùng anh chứ?
Hỏi lời này làm cho hơi thở của Khương Quốc Bình lập tức trở nên dồn dập, ánh mắt rất sáng nhìn Phổ Lệ Tiên, điều mà trong lòng rất muốn chính là chuyện này, nhưng mà, y cũng biết bây giờ chưa đến thời cơ, chỉ cần nói:
- Đương nhiên không phải rồi, cô chỉ cần nói ra cho tôi biết chuyện giữa Chủ tịch xã Diệp và trạm thu mua của các cô, tốt nhất là lấy cho tôi một số thứ về hắn.
Phổ Lệ Tiên ngạc nhiên nói:
- Các anh muốn làm hại Chủ tịch xã Diệp, chuyện này tôi không làm!
Khương Quốc Bình nói:
- Cũng không phải là làm hại hắn, chỉ là muốn hiểu một chút giữa hắn và trạm thu mua của nhà các cô có chút qua lại kinh tế không.
Tình hình đã trở nên rõ ràng rồi!
Ánh mắt Phổ Lệ Tiên nhìn về phía Khương Quốc Bình lộ ra một sự hung ác, thằng ranh này hóa ra lại muốn hại Chủ tịch xã Diệp!
- Anh chỉ là một cán bộ nhỏ nhoi, lại dám động đến cả Chủ tịch xã à!
Bĩu môi, Phổ Lệ Tiên có ý thể hiện ra một sự khinh thường.
Vốn dĩ đã bị cô Phổ Lệ Tiên này mê hoặc, thấy Phổ Lệ Tiên tỏ vẻ coi thường, Khương Quốc Bình liền có chút cuống, nhỏ giọng nói:
- Đương nhiên tôi không có khả năng chơi hắn, cô xem, chỉ cần có một chút chứng cớ, nhất định có thể lật đổ hắn, cô đã nhìn thấy số tiền trên bàn chưa, chỉ cần cô nghe tôi, số tiền này hoàn toàn là của cô. Sau này cô còn có thể sống tốt hơn nhiều nữa.
- Sao tôi có thể tin tưởng được những lời nói của anh, nói suông không có bằng chứng, làm chuyện này còn không đem tôi vào
Phổ Lệ Tiên nói.
Khương Quốc Bình nhỏ giọng nói:
- Tôi nói cho cô biết, phó Chủ tịch huyện Lý rất không thích Diệp Trạch Đào, chỉ cần cô giúp tôi lấy một ít tài liệu, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng cô đâu, đến lúc đó cô còn có nhiều tiền hơn! Còn nữa, chỉ cần cô làm tốt, tôi sẽ giúp cô mở một công ty còn lớn hơn trạm thu mua đó.
Phổ Lệ Tiên biết mình đã nắm rõ được tình hình, đến lúc còn phải nói chuyện này cho Diệp Trạch Đào mới được.
Lúc nhìn Khương Quốc Bình, Phổ Lệ Tiên đột nhiên có một chủ ý, xã có cách giải quyết của xã, tên Khương Quốc Bình này chẳng phải muốn chơi Diệp Trạch Đào sao, mình làm thối y trước là được rồi.
Phổ Lệ Tiên từng là sành sỏi, làm chút chuyện với cô cũng không có gì mới lạ, cô cũng là một người muốn làm thì làm, sau khi có suy nghĩ, nét mặt thể hiện ra dáng vẻ mê hoặc hơn, nâng chén nói với Khương Quốc Bình:
- Cán bộ Khương, tôi kính anh một ly.
Ha người cứ chén chú chén anh cùng nhau uống mấy cốc.
Mượn chút cảm giác say, Phổ Lệ Tiên liền làm cho ngọn lửa dục vọng của Khương Quốc Bình trào lên, còn thể hiện dáng vẻ ôm ấp yêu thương.
Khương Quốc Bình chưa từng trải qua chuyện này, trong lòng rất tự đắc, cho rằng đây là do mình dùng tiền mua Phổ Lệ Tiên, trong một lúc kích động, lại cởi quần áo của mình.
Phổ Lệ Tiên lại giúp y cởi thắt lưng quần ra.
Lúc cởi gần hết đồ của Khương Quốc Bình, Phổ Lệ Tiên cũng cố ý xé nát quần áo của mình.
Lúc Khương Quốc Bình đang hưng phấn, Phổ Lệ Tiên liền lớn tiếng hô lên.
- Cứu tôi với! Có người muốn cưỡng hiếp!
Vốn dĩ trong quán nhỏ này chỉ có một phòng bao nhỏ này, phòng nhỏ này lại có một cánh cửa đóng, lúc không gọi cũng sẽ không có người đi vào, bây giờ đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu cứu, chủ quán và những người đang ăn cơm ở đây liền xông vào.
Lúc mở cửa ra, Khương Quốc Bình vì hoang mang, đang tóm lấy Phổ Lệ Tiên, chuyện này lập tức bị mọi người nhìn thấy.
Điều mà không ai thấy là, nhân lúc mọi người đang hoang mang, cô Phổ Lệ Tiên đó dùng một động tác vô cùng mau lẹ, bỏ số tiền năm mươi nghìn đồng đó vào trong túi của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...