Dọc đường đi đều có thể thấy khung cảnh làm đường náo nhiệt. Diệp Trạch Đào trên mỗi đoạn đường đều dừng xe lại, bàn bạc về công tác làm đường với mọi người, càng hiểu sâu sắc thêm về lòng dân.
Thấy Diệp Trạch Đào đứng giữa đám đông, mọi người ai cũng đều tỏ ra thân thiết với hắn.
Vệ Vũ Hinh nói nhỏ với cha mình:
- Trạch Đào hồi còn ở trường vẫn là một người làm được việc. Không ngờ ở đây cậu ấy lại làm tốt như vậy!
Vệ Hùng Phi cũng không nói gì, hướng ánh mắt nhìn về phía con đường, trong lòng cũng bị kích động.
Vệ Hùng Phi chưa từng nhìn thấy quang cảnh đồ sộ như vậy. Trước đây, có xem qua điện ảnh, ông ta đều cho là hư cấu. Bây giờ chính mắt mình chứng kiến quang cảnh thôn dân làm việc nhiệt tình, lại thấy lá hồng kỳ bay phấp phới trước mặt, ánh mắt của Vệ Hùng Phi nhìn về phía Diệp Trạch Đào đã có chút thay đổi.
Khi Diệp Trạch Đào quay lại ngồi lên xe, Vệ Hùng Phi không biểu hiện gì nhiều, nói:
- Nhiều thôn dân tới đây làm đường như vậy, không sợ bỏ bê việc nhà nông à.
Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Mùa đông vốn ít việc, hơn nữa, sửa thông đường rồi, đối với tất cả mọi người đều có lợi. Quan trọng nhất vẫn là đến đây sửa đường, mỗi ngày phải đảm bảo hai bữa cơm. Cho dù mọi người tự mang cơm đến, xã cũng phải cung cấp thêm ít cơm!
Vệ Hùng Phi khẽ gật đầu, cảm thấy tất cả đều đã được Diệp Trạch Đào tính toán kỹ. Chi ra rất ít tiền vẫn đủ để làm việc lớn.
Khi xe đến xã Xuân Trúc thì trời đã tối. Diệp Trạch Đào sắp xếp cho nhóm người của Vệ Hùng Phi ổn thỏa rồi mới trở về ký túc xá của mình.
Trong ký túc xá cũng có chút thay đổi. Không biết ai đã trồng rất nhiều cây xanh trong ký túc. Cả ký túc đều bừng lên sắc xuân.
Thấy đủ loại cây xanh như vậy, trong lòng Diệp Trạch Đào tràn ngập cảm giác ấm áp. Mùa đông mà có thể trồng được cây mầu xanh như vậy thật không dễ. Xem ra nhóm bạn Dương Ngọc Tiên đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
Hừ, phải nhắc bọn nhỏ này, học tập mới là quan trọng!
Diệp Trạch Đào cũng quá mệt mỏi nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Trạch Đào ra sau núi luyện Ngũ Cầm Hí. Ở giữa rừng cây luyện một hồi, trên người toát mồ hôi, bao mệt mỏi trên cơ thể dường như tan biến hết. Thấy mặt trời đã lên khỏi đường chân trời, Diệp Trạch Đào thần thái sảng khoái đi xuống núi.
- Thầy Diệp, thầy đã về thật rồi ư!
Chỉ thấy Dương Ngọc Tiên mặc bộ đồng phục do Diệp Trạch Đào mua cho mừng rỡ chạy lên núi.
Thấy Dương Ngọc Tiên đầy vẻ tươi tắn như vậy, Diệp Trạch Đào liền cười nói:
- Em dậy sớm thế!
Dương Ngọc Tiên hơi ngượng ngịu nói nhỏ:
- Hôm nay em dậy muộn!
- Bệnh tình của mẹ em thế nào rồi? Mấy hôm nay tôi bận quá, chưa đi thăm cô được.
Diệp Trạch Đào nghĩ mình đã đưa tiền cho Dương Căn Dân liền không hỏi đến chuyện này nữa.
Nét mặt lộ vẻ vui mừng, Dương Ngọc Tiên nói:
- Thầy thuốc nói, mẹ em không có bệnh gì nặng, chủ yếu là do bệnh để lâu quá. Chỉ cần tĩnh dưỡng một chút, bồi dưỡng thêm nữa thì sẽ rất nhanh khỏe lên thôi!
Diệp Trạch Đào liền vui vẻ nói:
- Vậy thì tốt quá. Chờ tôi lấy ít tiền, em đem về cho người nhà. Nhất định phải bồi dưỡng, kiểu gì cũng không thể để bệnh tình kéo dài được.
Vẻ mặt Dương Ngọc Tiên tỏ ra rất tin tưởng, cũng không có ý từ chối, liền nhìn Diệp Trạch Đào nói nhỏ:
- Thầy Diệp, em nghe lời thầy.
Diệp Trạch Đào cũng không biết Dương Ngọc Tiên có suy nghĩ như thế nào. Thấy vẻ thanh xuân của cô gái liền cười nói:
- Đến đây, tôi dạy em luyện Ngũ Cầm Hí. Đây là bí mật bất truyền của tôi đấy nhé!
Nghe thấy bí mật bất truyền của Diệp Trạch Đào, ánh mắt Dương Ngọc Tiên liền sáng ngời lên, cảm thấy giữa mình và thầy Diệp có thật nhiều bí mật liền vui sướng nói:
- Thật tốt quá, thầy Diệp, em muốn học!
Diệp Trạch Đào dạy Dương Ngọc Tiên từng chiêu thức ngay trong rừng.
Dương Ngọc Tiên quả là một cô gái có tư chất rất tốt. Lúc đầu còn phải được Diệp Trạch Đào chỉ dạy tận tay, rất nhanh sau đó đã có thể luyện những chiêu thức trước đó thành hình thành dạng rồi.
Thấy Dương Ngọc Tiên luyện tập hăng say dưới ánh mặt trời, Diệp Trạch Đào cảm thấy hài lòng. Đứa nhỏ này thật sự rất đáng được bồi dưỡng!
Diệp Trạch Đào rửa mặt xong liền đi tới nhà khách của xã. Mấy người Vệ Hùng Phi cũng vừa mới dậy.
Đón nhận cảnh sắc nông thôn với những đám sương lững lờ trôi, Vệ Hùng Phi cười ha hả nói:
- Tiểu Diệp à, nơi đây thật đúng là một nơi để tu thân dưỡng sinh.
Diệp Trạch Đào liền cười nói:
- Bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong, ăn sáng xong tôi sẽ đưa mọi người đi thăm thú khắp nơi.
Vệ Vũ Hinh lúc này cũng đi ra, trên mình mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, khoan khoái. Cơ thể rất có tinh thần, cười nói:
- Thời tiết hôm nay thật đẹp!
Diệp Trạch Đào liền cười nói:
- Gần đây thời tiết rất đẹp, có vẻ không giống mùa đông lắm!
- Chủ tịch, anh về từ hôm qua à?
Phương Di Mai không biết thế nào lại đi tới nhà khách. Tuy nói chuyện với Diệp Trạch Đào mà ánh mắt lại nhìn về phía Vệ Vũ Hinh.
Hai cô gái khi nhìn thấy nhau đều giật mình. Đều bị vẻ xinh đẹp của đối phương làm cho thất kinh. Không khí lập tức trở nên gượng gạo.
- Tiểu Phương, tôi giới thiệu nhé, đây là bạn hồi đại học của tôi Vệ Vũ Hinh, đây là cha cô ấy, Tổng giám đốc Vệ. Mọi người đến xã Xuân Trúc của chúng ta để tiến hành khảo sát.
Lại mỉm cười nói với Vệ Vũ Hinh:
- Vũ Hinh, đây là Chủ nhiệm văn phòng Đảng chính Phương Di Mai.
Gần như cùng một lúc cả hai cô gái đều đưa tay ra tỏ thái độ rất nhiệt tình, Phương Di Mai đã nhanh nhẩu nói:
- Hoan nghênh chị Vệ đến xã Xuân Trúc khảo sát!
- Ha ha, không chừng cô còn lớn hơn tôi. Chủ nhiệm Phương thật xinh đẹp!
Lời nói này có chút ẩn ý!
Vệ Hùng Phi quả là một người vô cùng nhanh nhạy, lập tức nhìn về phía Phương Di Mai.
Phương Di Mai xưng hô với Vệ Vũ Hinh là “Chị Vệ” trước với mục đích chính là nâng tuổi của đối phương lên. Hình như chính cô ta cũng đã có tuổi rồi. Lời nói này không phải tùy tiện, nhất định là muốn nói cho ai đó nghe. Đương nhiên, Vệ Hùng Phi biết lời này chắc chắn không phải nói cho mình nghe. Thế nên chỉ có thể là nói cho Diệp Trạch Đào nghe.
Nhìn lại Phương Di Mai, khuôn mặt có tướng mạo, dáng hình cũng rất chuẩn. Quả là một cô gái rất hấp dẫn đàn ông. Cô gái này ngày ngày cùng làm việc với Diệp Trạch Đào. Lẽ nào hai người lại không có chuyện gì?
Lại nghe lời con gái mình nói, Vệ Hùng Phi liền lắc đầu. Cô con gái cũng chẳng vừa. Câu nói “Không chừng cô còn lớn hơn tôi” đã đưa hai người về thế cân bằng. Lời này cũng là muốn nói cho Diệp Trạch Đào nghe!
Nhìn bộ dạng Diệp Trạch Đào đứng đó mỉm cười, Vệ Hùng Phi chỉ muốn đá cho cái thằng ranh Diệp Trạch Đào này một cái. Trình độ giả vờ của hắn cũng thật tài tình.
Vệ Hùng Phi dường như đã nhìn ra, tên Diệp Trạch Đào này quả là một người khôn khéo. Chắc chắn hắn không thể không nhận ra tình huống này. Hắn làm bộ, giả vờ, nên chắc trong lòng hắn không có ý định xem hai cô gái là mục tiêu chính. Chẳng lẽ Diệp Trạch Đào còn có mục tiêu khác?
Cũng không biết như thế nào, trong nháy mắt hai cô gái lại tỏ ra rất thân thiết.
Diệp Trạch Đào mỉm cười với Phương Di Mai nói:
- Tiểu Phương, hôm nay ở xã có chuyện gì không?
- Thưa Chủ tịch xã Diệp, không có chuyện gì.
- Tốt lắm, cô cùng tôi tiếp đón đoàn Tổng giám đốc Vệ nhé.
Phương Di Mai liền ôm Vệ Vũ Hinh nói:
- Được rồi, tôi chuyên trách chăm sóc chị Vệ!
Vệ Vũ Hinh cười nói:
- Nghe nói phụ nữ mà có thể lăn lộn chốn quan trường điều là người có bản lĩnh. Chủ nhiệm Phương trẻ như vậy đã làm Chánh văn phòng, chắc phải rất lợi hại. Tôi chỉ muốn học chút kinh nghiệm của Chủ nhiệm Phương.
Phương Di Mai trên mặt lộ vẻ tươi cười nói:
- Tôi có gì là lợi hại đâu, đều là kết quả do được Chủ tịch Diệp tận tình chỉ dậy đó!
Diệp Trạch Đào nghe xong liền khẽ nhíu mày. Hai cô gái rõ ràng là ám chỉ hắn. Không ngờ lại lôi hắn vào cuộc.
Lời nói của Vệ Vũ Hinh ám chỉ Phương Di Mai dựa vào thủ đoạn không quang minh chính đại. Phương Di Mai lại càng dứt khoát, nói thẳng với Vệ Vũ Hinh. Tôi chính là dựa vào thủ đoạn. Người mà tôi dựa vào chính là Diệp Trạch Đào. Tôi với Diệp Trạch Đào đúng là có quan hệ không minh bạch. Cô có thể làm gì được tôi!
Đúng thật là!
Diệp Trạch Đào cảm thấy hơi hối hận vì đã kêu Phương Di Mai đến tiếp đón Vệ Vũ Hinh.
Chỉ thấy sắc mặt Vệ Vũ Hinh thay đổi, kéo theo đó là nụ cười rất tươi đáp:
- Chủ nhiệm Phương nói đúng đó. Chủ tịch Diệp của các cô, hồi còn ở trường đã dạy tôi không ít chuyện.
Vệ Hùng Phi tự cảm thấy không nghe nổi nữa. Bình thường con gái mình là một người rất chín chắn. Hôm nay làm sao vậy, lại cùng ăn thua với một cán bộ xã!
Đúng lúc này, Ôn Phương cũng mỉm cười đi tới.
Từ xa, nhìn thấy Diệp Trạch Đào đã cười nói:
- Trạch Đào, cậu về rồi à?
- Bí thư Ôn, tôi về từ tối qua. Hôm nay định báo cáo với cô mấy việc.
Ánh mắt Ôn Phương liền nhìn về phía Vệ Hùng Phi, chủ động đưa tay ra:
- Người này chính là Tổng giám đốc Vệ phải không ạ, quả nhiên là có phong độ của một nhà doanh nghiệp lớn!
Lúc Vệ Hùng Phi liếc nhìn Diệp Trạch Đào, Diệp Trạch Đào nói:
- Tổng giám đốc Vệ, đây là Bí thư Đảng ủy xã chúng tôi Ôn Phương.
- Ồ, là Bí thư Ôn !
Vệ Hùng Phi nhìn khắp người Ôn Phương, cảm thấy cô này, ngoại trừ việc lớn hơn mấy tuổi ra, so với con gái mình đúng là một người đẹp rất có sức hấp dẫn đối với nam giới.
Nghĩ đến Diệp Trạch Đào đặt mình ở giữa hai mỹ nhân như thế, Vệ Hùng Phi liền không quá xem trọng chuyện hôn nhân giữa con gái mình với Diệp Trạch Đào nữa.
Chẳng lẽ người mà thằng ranh này thích lại chính là người phụ nữ chín chắn này?
Mọi người cùng ăn sớm một chút, Vệ Hùng Phi ít nhiều cũng ngưỡng mộ cuộc sống của Diệp Trạch Đào. Hắn ở giữa toàn mỹ nhân như vậy, khó trách được tình trạng của con gái mình.
Tuy nhiên, Vệ Hùng Phi không thấy Diệp Trạch Đào và Ôn Phương có quan hệ gì đặc biệt. Ngược lại, ông cảm thấy Phương Di Mai có tình cảm đặc biệt với Diệp Trạch Đào.
Buối sáng Ôn Phương không có việc gì nên chủ động đưa ra ý tưởng muốn dẫn đoàn Vệ Hùng Phi đi tham quan các nơi. Vệ Hùng Phi đương nhiên không từ chối chuyện này.
Mọi người vừa cười vừa nói khi đi thăm quanh xã.
Vệ Hùng Phi hơi buồn bực. Con gái mình chẳng phải ế ẩm gì. Không ít thanh niên có điều kiện tốt ở tỉnh theo đuổi con gái mình. Cũng không thiếu gì người có tiền. Không ngờ con gái lại một lòng theo cái thằng ranh này, khiến cho mình thật mất mặt!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...