Hồng Sắc Sĩ Đồ
Tác giả: Hồng Mông Thụ
Chương 1056: Nợ ân tình
Vụ việc phong thủy ở thành phố Lan Phong cũng không có huyên náo lắm như mọi người nghĩ, rất nhẹ nhàng trầm lắng xuống, ngược lại hành động càn quét xã hội đen ở tỉnh Cam Ninh trong thời gian trước lại được triển khai cao độ ở toàn diện.
Hành động càn quét bọn xã hội đen ở tỉnh Cam Ninh một lần nữa được thăng cấp, lần này do bộ trưởng bộ công an đích thân xuống giám sát tiến hành, trong tỉnh cũng rất coi trọng, kì hạn trong một tháng phải càn quét xong bọn xã hội đen được triển khai ở toàn diện, bắt giữ không ít người, địa bàn xã hội đen ở tỉnh Cam Ninh có một sự thay đổi lớn.
Chuyện phong thủy vốn đang rất náo nhiệt ngược lại lập tức bị chèn ép xuống, cũng không có dẫn đến hưởng ứng gì quá lớn, việc tu sửa lại phòng làm việc vẫn đang được tiến hành, nhưng lần này diễn ra yên tĩnh hơn rất nhiều.
Việc này xảy ra làm cho rất nhiều đang đứng quan sát và chê cười cũng trở nên khó hiểu.
Như vậy là thế nào?
Đây là việc mà nhiều người trong tỉnh suy nghĩ đến nổ tung đầu cũng không hiểu được.
Vốn dĩ, sau khi xảy ra chuyện phong thủy phòng làm việc, chuyện này ít nhiều cũng đã truyện đến tai của một số người trong tỉnh, mọi người dường như một lần nữa nhìn thấy cơ hội lật bài ở thành phố Lan Phong, có một số người còn kéo sẵn tay áo chuẩn bị làm một trận lớn, lần này bất luận như thế nào cũng phải kéo một đám người xuống lần nữa, chỉ có kéo xuống một nhóm người nữa mới có thể có cơ hội lớn hơn.
Kết quả thành việc càn quét xã hội đen!
Hành động càn quét xã hội đen đã được triển khai một lần ở tỉnh Cam Ninh, cũng đã lật ngã được một số thế lực đen tối. Nhưng so với tình hình xã hội đen hung hăng ngang ngược ở tỉnh Cam Ninh, cũng không có diệt trừ tận gốc rễ thế lực bang phái xã hội đen. Đúng lúc quần chúng nhân dân đang lo lắng bọn xã hội đen lại nổi dậy, tổ công tác chuyên nghiệp của tổ Công an đã đến tỉnh Cam Ninh, hoàn toàn là chỉ đạo tại chỗ, căn bản không dễ dàng để ột số người trong tỉnh nhiều lời, bố trí lực lượng cảnh sát, lần này là ở toàn bộ địa phương, tiêu diệt thế lực xã hội đen ngầm theo nhiều trình tự.
Lần hành động này đã khiến cho quần chúng nhân dân phải vỗ tay khen hay, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tỉnh Cam Ninh đã đổi mới hoàn toàn.
Sự thay đổi này mọi người hoàn toàn thật sự không ngờ tới.
Dư Đạo Tranh cũng chỉ là đến điểm danh trong cuộc họp một lần, cũng không có gánh vác trách nhiệm gì quá nhiều.
Hành vi càn quét bang phái xã hội đen đã thay đổi toàn bộ, thành phố Lan Phong dường như đã trở lại như xưa.
Lúc này Diệp Trạch Đào đã đi đến thủ đô, lần này các lãnh đạo Tỉnh ủy cùng đi với Bí thư Hạo Vũ đến Giáp Hà xem xét.
Đến tỉnh Diệp Trạch Đào bớt chút thời gian về Lưu gia một chuyến.
Lần này Lưu Mộng Y cũng đã quay về nhà.
Nhìn thấy tình hình bụng Lưu Mộng Y nhô cao, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Em đó, cũng sắp sinh rồi, còn chạy khắp nơi.
Lưu Mộng Y nhìn Diệp Trạch Đào một lúc rồi nói:
- Anh gầy đi một tí.
Hoàng Hân cười nói:
- Được rồi, hai đứa cũng khó có cơ hội gặp nhau, hôm nay phải làm món gì đó thật ngon.
Sự quấy rầy của bà, làm cho Diệp Trạch Đào và Lưu Mộng Y nhìn nhau cười.
- Một lát Tiểu Nhu cũng sẽ qua đây.
Diệp Trạch Đào nhìn thoáng qua Hoàng Hân.
Cũng không có nhin thấy trên mặt Hoàng Hân có sự thay đổi gì.
Không ngờ Trịnh Tiểu Nhu lại chạy qua đây.
Lưu Mộng Y nhìn thấy mẹ mình đã vào phòng bếp, nhỏ tiếng nói:
- Không có việc gì đâu, dù sao cũng đã như vậy rồi!
Lúc này Diệp Trạch Đào mới xem như bình tĩnh một chút, xem ra Lưu Mộng Y bọn họ cũng không có làm gì, bây giờ có thể mặt đối mặt ở cùng nhau rồi.
Nói chuyện về con cái được một lúc, quả nhiên Trịnh Tiểu Nhu tới. đọc truyện mới nhất tại .
Nhìn thấy Trịnh Tiểu Nhu mặc bộ quần ào rộng thùng thình, Diệp Trạch Đào nói:
- Em đừng có chạy qua chạy lại nữa!
Diệp Trạch Đào thật sự lo lắng tình trạng mang thai của Trịnh Tiểu Nhu.
Trịnh Tiểu Nhu cũng quan sát người Diệp Trạch Đào một cái, cười nói:
- Anh quả nhiên lợi hại, một vài tên con ông cháu cha cũng đã bị anh xử lý!
Diệp Trạch Đào cười cười không nói lời nào, từ sau lần phát hiện một số người âm thầm chụp hình, sau khi điều tra đã phát hiện đó là hành vị của một số nhân vật trong bang phái xã hội đen ở tỉnh Cam Ninh muốn thông qua chuyện này gây rối loạn tình hình chính trị của thành phố Lan Phong, đương nhiên trong chuyện này có tồn tại một ý tưởng đó chính là muốn đuổi các lãnh đạo thành uỷ hiện nay đi, bọn họ suy tính âm thầm làm ra một số tin tức nóng, chỉ cần đuổi đi, sau đó thêm vào một chút, sẽ làm cho toàn bộ tỉnh Cam Ninh đảo loạn.
Lúc đó Diệp Trạch Đào linh động làm một chút việc, liền thay đổi tình thế chuyện này xoay hướng quan tâm của mọi người.
Biết được tình hình này, Diệp Trạch Đào báo cáo cho Trịnh Thành Trung đầu tiên, liền nói ra một chút suy nghĩ của mình về chuyện này.
Trịnh Thành Trung liền lấy chuyện này để đi tiến hành trao đổi với một số người, mới có hành vi càn quét bang phái xã hội đen một trận lớn như vậy.
Lần càn quét bang phái xã hội đen này, thứ nhất là tiêu diệt số phần tử xã hội đen còn sót lại ở tỉnh Cam Ninh, thứ hai là tiến hành xoay chuyển lực ảnh hưởng trong chuyện phong thuỷ, thứ ba là hoá giải một số mâu thuẫn.
Dù sao thì cấp trên cũng đã ở sau lưng làm một số chuyện, Diệp Trạch Đào cũng không hỏi gì thêm về chuyện này.
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào cũng không có nóng lòng muốn biết chuyện này, ngược lại Trịnh Tiểu Nhu lại nhịn không được, cười nói:
- Em nghe nói lần này Ông Vi Thiên bị Bí thư Hạo Vũ gọi vào nói chuyện, sau khi nói chuyện đi ra sắc mặt liền trở nên khó coi, còn nghe nói sau khi quay về nhà đã mắng con trai mình một trận nên thân!
Diệp Trạch Đào liền mỉm cười, Ông Vi Thiên là Phó bộ trưởng Bô công an là người của Bí thư Hạo Vũ, sở dĩ Bí thư Hạo Vũ đồng ý để cho con của ông đến thành phố Lan Phong nhậm chức, mục đích chính là muốn để con trai ông phối hợp làm việc với mình. Kết quả là con trai ông – Bí thư Đảng uỷ Công an – Ông Như Trinh lại cùng với đám cậu ấm làm ra chuyện này để đối phó mình, lần này nếu không phải mình không có làm gì trong vụ việc phong thuỷ, nếu như gây ra chuyện gì, Ông Như Trinh cũng sẽ bị liên luỵ.
Lưu Mộng Y nói:
- Thực ra Ông Như Trinh căn bản là không hiểu thế nào là làm quan, cậu ta ở trong thủ đô đều sống những ngày tháng sung sướng, chạy đến thành phố Lan Phong còn mang theo tâm trạng cậu ấm để làm việc, lần này không gây ra chuyện lớn là cậu ta may mắn lắm rồi!
- Không phải may mắn, mà là Trạch Đào đã tha cho cậu ta đó, chuyện này đã làm ột số trưởng bối các gia tộc lớn đã không còn mặt mũi nhìn ai, bọn họ thiếu Trạch Đào một ân tình!
Trịnh Tiểu Nhu cười nói một cậu.
Lần này Trịnh Tiểu Nhu cũng nghe được một chút ít tình hình ở thành phố Lan Phong, lo lắng Diệp Trạch Đào không thể đối phó nỗi những người đó, mới vội vàng quay về.
Điều khiến cho cô không ngờ được đó chính là năng lực của Diệp Trạch Đào, lần này cũng không có làm lớn chuyện, hành vi này nhật được một vài khen thưởng của các trưởng bối ở thủ đô.
Lưu Đống Lưu không có ở nhà, Hoàng Hân lấy cớ có việc phải đi ra ngoài, ở nhà chỉ còn lại Diệp Trạch Đào và hai cô.
Nhìn thấy hai cái bụng bự của hai cô, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Hai em đừng có lo lắng quá nhiều, chuyện của anh anh sẽ xử lý, hai em yên tâm dưỡng thai thật tốt là được rồi!
Thông qua một loạt chuyện, Diệp Trạch Đào biết Trịnh Thành Trung đã bảo vệ được vị trí, Lưu Đống Lưu được thăng chức cũng đã được quyết định, cũng không còn phải lo lắng cho bản thân, tâm trạng đã thoải mái rất nhiều.
Bản thân Trịnh Tiểu Nhu là người không thể nào ngồi yên, rất để bụng đến việc của Diệp Trạch Đào, cười nói:
- Bộ máy Thành uỷ của các anh lần này bị anh làm một trận như vậy, cục diện vốn đã được hình thành đã bị anh hoàn toàn phá vỡ, từ sau khi Ông Như Trinh bị ba của cậu ta mắng ột trận, tin rằng sau này đến thành phố Lan Phong cũng sẽ khiêm tốn một chút, cũng sẽ không công khai đối nghịch với anh nữa, dù sao thì Bí thư Hạo Vũ cũng ủng hộ anh.
Lưu Mộng Y liền cười nói:
- Lần này Triệu Nghiệp Tuyền đã gây náo loạn với bọn Đoạn Nghĩa Hội, nghe nói bây giờ hai bên đến thủ đô cũng không nói chuyện với nhau, trong thời gian sắp tới chuyện bọn họ đoàn kết lại với nhau, khả năng đó cũng không cao.
Sự phân tích của hai cô trong lòng Diệp Trạch Đào hiểu rất rõ, đây là kết quả ban đầu mà hắn cố ý triển khai để đạt được.
Điều khiến Diệp Trạch Đào vui mừng nhất vẫn là lần này tuy rằng mình âm thầm triển khai làm ra việc này, sau khi xảy ra sự việc, ai cũng sẽ không tin mình có liên quan chuyện này, đặc biệt là đến thời điểm cuối cùng, mình cũng không có dùng thái độ nắm mãi không buông, mà còn tích cực giúp bọn họ giải quyết chuyện này, điều này chính là hành động để chứng thực lời nói rằng mình không có dã tâm đối phó xử lý bọn con ông cháu cha, người nhà của bọn chúng bây giờ đang rất cảm kích mình.
Đương nhiên, đây cũng là phương pháp xử lý chuyện dưới tình huống Diệp Trạch Đào không có cách giải quyết nào, nếu ví dụ không thể khiến ột số trưởng bối ở thủ đô nhảy ra giải quyết giúp chuyện của con cháu bọn họ, truyền ra ngoài sẽ trở thành một chuyện chê cười, Diệp Trạch Đào không hi vọng thành phố Lan Phong đang trong thời điểm phát triển mạnh lại xuất hiện những tiêu cực đó.
Tuy rằng sự việc đã được đè ép xuống, nhưng nếu nói các cậu ấm đó bây giờ đã thu tay lại, vậy thì còn quá sớm, chỉ dựa vào việc Đoạn Nghĩa Hội mất mặc, việc Hàn Uỷ đối đầu với mình, chuyện này căn bản hoàn toàn vẫn chưa xong.
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào trầm tư, hai cô cũng không có quấy rầy suy nghĩ của hắn, liền cùng nhau nói chuyện về việc sinh con.
Đối với những chuyện như vậy, Diệp Trạch Đào ít nhiều cũng không quen, nếu như ở nhà mình thì có thể tuỳ tiện một chút, nhưng dù sao đây cũng là nhà của Lưu Đống Lưu.
- Hai em cũng nên chú ý một chút mới phải, đừng để người khác đem ra để bàn tán!
Thực ra việc này cũng là một việc lớn, nếu như thật sự có người lấy ra để bàn tán, vấn đề cũng không nhỏ.
Lúc Diệp Trạch Đào đang lo lắng, ngược lại Lưu Mộng Y lại cười nói:
- Anh thật sự cho rằng tất cả mọi người đều mù cả sao, cũng không nhìn ra việc này sao? Hơn nữa người ở thủ đô, thì có bao nhiêu người là không hiểu chuyện chứ?
Những câu hỏi đó làm cho Diệp Trạch Đào trở nên khẩn trương.
Lưu Mộng Y liền cười nói:
- Chuyện này đã không còn là bí mật nữa rồi, trong suy nghĩ của một số người đã có tính toán rồi, anh thì hưởng phúc rồi, không thấy được ba của Tiểu Nhu bọn họ ở sau lưng anh đã làm bao nhiêu chuyện!
Diệp Trạch Đào có chút lúng túng, hắn biết trong lòng Lưu Mộng Y vẫn còn chút gì đó không thoải mái.
Trịnh Tiểu Nhu vỗ nhẹ cánh tay Lưu Mộng Y nói:
- Em cũng thật là, nếu như thật sự Trạch Đào không cần chị nữa, vậy thì chị sẽ đến làm phiền em đó!
Lưu Mộng Y trừng mắt nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Chuyện này quan trọng chủ yếu là phải làm cho hoàn thiện, toàn vẹn, chỉ cần để người ngoài nhận thấy là được rồi, bây giờ Tiểu Nhu là người đã kết hôn, chồng chị ta là một quân nhân, là loại quân nhân đang thi hành nhiệm vụ bị trọng thương đến vật đó, chuyện này mọi người đều biết cả.
Nói tới đây liền nhìn và cười với Trịnh Tiểu Nhu cái.
Diệp Trạch Đào liền nhíu mày, Trịnh Thành Trung đó thật sự đã làm việc, làm ra một chuyện như vậy.
Nhìn thấy Diệp Trạch Đào nhíu mày, Trịnh Tiểu Nhu thật sự lo lắng không biết Diệp Trạch Đào có suy nghĩ gì không, vội giải thích:
- Trạch Đào, việc này ba từng nói qua, người đó là một cô nhi, đang thi hành nghiệm vụ bị trọng thương vật đó, đã có giấy giám định là không thể làm gì được nữa. Bọn em cũng chỉ là làm giấy đăng ký kết hôn mà thôi, em và anh ta tuyệt đối không có xảy ra chuyện đó, với lại, hiện nay anh ta vẫn luôn ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ.
Diệp Trạch Đào sớm đã biết chuyện này, chỉ là Lưu Mộng Y nói lần nữa mà thôi, đối với sự sắp xếp này hắn cũng rất tán thành, Trịnh Thành Trung cũng đã từng nói qua, người quân nhân đó đối với Trịnh gia rất trung thành, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì.
Cũng chỉ có thể là như vậy!
Diệp Trạch Đào cũng hết cách, nếu như không làm như vậy, vậy thì thật sự không thể nào sinh đứa con này ra một cách bình thường được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...