“Chu Trình Viễn?” Diệp Chỉ nhướng mày.
“Đúng rồi, chính là anh ấy!” Lễ tân cười hỏi: “Có cần để anh ấy lên không?”
Diệp Chỉ nhíu mày, Chu Trình Viễn tìm đến nhanh như vậy, thực ra cô cũng không quá ngạc nhiên.
Cô cũng đoán được lý do tại sao Chu Trình Viễn lại dây dưa với mình.
Cô hoàn toàn không phải mẫu người mà Chu Trình Viễn thích, anh ta cứ mãi quấn lấy cô, chắc hẳn là ý của Âu Minh Hàn.
Hai người này đúng là cùng một giuộc, chẳng có gì tốt đẹp, cô cũng chẳng cần phải khách sáo với họ.
“Không cần đâu.” Diệp Chỉ bình tĩnh nói: “Bảo anh ta rời đi, nói tôi đang bận.
Còn nữa, bó hoa anh ta mang đến cứ để anh ta tự mang về.
Nếu không mang đi thì cô cứ vứt nhanh cho tôi, vứt xong nhớ rửa tay nhiều lần, khử trùng kỹ càng.”
“Hả? Sao lại thế ạ?” Lễ tân rất hoang mang.
Nếu Diệp Chỉ không thích, bảo vứt hoa thì cô ta có thể hiểu, nhưng tại sao lại phải rửa tay nhiều lần, khử trùng cẩn thận?
“Tôi nói riêng với cô thôi, cô đừng nói với ai khác nhé.” Diệp Chỉ hạ giọng: “Nghe người ta nói, hình như anh ta mắc bệnh lây qua đường tình dục...”
Xuống dưới sảnh, cô lễ tân với gương mặt đầy sợ hãi nhìn Chu Trình Viễn, vô thức lùi lại vài bước, muốn tránh xa anh ta.
Chu Trình Viễn không để ý đến hành động của cô lễ tân, hiện tại anh ta rất đắc ý.
Anh ta đã mang theo 99 bông hồng bước vào, một bó hoa lớn thế này thì khỏi phải nói cũng biết nó thu hút sự chú ý đến mức nào.
Cảnh tượng này, dĩ nhiên đã gây ra sự tò mò từ nhiều người xung quanh.
Trước ánh mắt dõi theo của mọi người, lớn tiếng thông báo với cô lễ tân rằng anh ta muốn gặp Diệp Chỉ, bây giờ, tất cả những người đứng xem đều biết anh ta đến để theo đuổi Diệp Chỉ.
Chỉ cần Diệp Chỉ xuống, hoặc đồng ý để anh ta lên, bất kể cô có nhận hoa hay không, những người đang xem kia sẽ nghĩ rằng Diệp Chỉ không phản đối và đang hẹn hò với anh ta.
Chỉ cần anh ta đến thêm vài lần, cho dù Diệp Chỉ muốn giải thích cũng sẽ không thể làm rõ được!
Đến lúc đó, ngay cả khi Diệp Chỉ muốn từ chối anh ta, cô cũng phải cân nhắc những lời đồn đại sẽ nói về mình thế nào!
“Cái kia…..
Ngài Chu...” Cô lễ tân vừa kết thúc cuộc điện thoại, nén sự ghét bỏ trong lòng, nở nụ cười chuyên nghiệp và nói: “Xin lỗi, Diệp tổng hiện đang rất bận, không có thời gian gặp anh.
Hoa của anh, mong anh mang về giúp.”
Sắc mặt của Chu Trình Viễn lập tức cứng đờ.
Anh ta đã đích thân đến đây tặng hoa, vậy mà Diệp Chỉ lại dám từ chối! Chưa có người phụ nữ nào lại không nể mặt anh ta như thế!
Chu Trình Viễn tức tối ghi nhớ chuyện này trong lòng, rồi nở một nụ cười giả tạo: “Cô ấy bận đến bao giờ? Tôi có thể chờ.”
“Tôi nghĩ anh không nên chờ đâu, anh sẽ không chờ được đâu.” Ánh mắt của cô lễ tân rơi xuống chiếc ghế sofa mà Chu Trình Viễn vừa ngồi, trong đầu nghĩ rằng sau khi anh ta đi, nhất định phải bảo nhân viên vệ sinh khử trùng sạch sẽ cái ghế đó.
“Thế...!thế à...” Chu Trình Viễn cố nặn ra một nụ cười: “Vậy thì tôi sẽ để lại hoa ở đây, nhờ cô giúp chuyển lên giúp nhé.
À, còn đây là quà cảm ơn.”
Nói rồi, Chu Trình Viễn lấy ra một bộ mỹ phẩm và đặt lên quầy.
Cô lễ tân lập tức hoảng hốt như gặp phải kẻ thù, kêu lên: “Đừng đừng đừng! Anh cầm về đi, tôi không nhận đâu!”
Chu Trình Viễn sững sờ, tặng hoa không thành đã đành, ngay cả khi tặng mỹ phẩm để mua chuộc lễ tân, tại sao cô ta cũng từ chối nhanh như vậy?
Diệp Chỉ khó đối phó, tại sao lễ tân của Diệp thị cũng toàn là những người liêm chính như vậy?
Có vẻ nhận ra thái độ của mình hơi quá, cô lễ tân ho nhẹ rồi nói: “Công ty chúng tôi có quy định, nếu tự ý nhận quà từ khách hàng sẽ bị sa thải! Ngài Chu, xin anh đừng làm khó tôi nữa!”
Chu Trình Viễn đành bất lực thu lại hộp mỹ phẩm, nhưng cuối cùng vẫn để lại bó hoa rồi rời đi.
Vừa khi anh ta rời khỏi, một đồng nghiệp trêu chọc: “Bộ mỹ phẩm đó là một thương hiệu nổi tiếng, giá đến mấy ngàn đấy, cậu từ chối mà không tiếc sao?”
“Tiếc cái gì chứ!” Cô lễ tân tỏ vẻ khinh thường: “Cậu có biết anh ta là...”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...