Hồng Nhan


Nguyện ý quên đi quá khứ mới có thể níu giữ được thời gian
Không để hồi ức buồn đau chạm lên dung nhan như hoa của nàng
Phồn hoa như giấc mộng, không nắm giữ được, ai cũng chẳng thể nhìn thấy
Không vui vẻ sao có thể lịch kiếp làm thần tiên
Mặt trăng mệt mỏi náu mình sau những đám mây. Gió đêm lạnh lẽo thổi bay tà áo của Tiêu Phàm khiến cho bóng dáng hắn càng thêm cô độc.
Thời gian dường như lại trở về nhiều năm trước, ngày ấy hắn chỉ là đứa trẻ thảm hại được nàng nhặt về. Mỗi ngày trôi qua hắn đều đứng từ xa nhìn nàng. Trong mắt hắn, nàng chính là tạo vật đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất.
Hắn không dám đến gần nàng bởi vì hắn cảm thấy mình quá thấp kém xấu xí. Hắn sợ nàng khinh ghét hắn.
Năm đó hắn mới hơn 10 tuổi, cuộc sống vất vả, ăn đói mặc rét khiến hắn gầy gò ốm yếu, gương mặt lúc nào cũng tái nhợt. Người ở Hàn Băng cung thậm chí còn chẳng thèm giao việc cho hắn làm vì sợ hắn lăn ra bệnh không chừng mình sẽ bị trách tội, dù sao cũng là người vương gia cứu về.
Nhưng Tiêu Phàm không muốn ngồi không một chỗ, căn bản là nếu chỉ loanh quanh ở khu vực của người hầu thì hắn không thể thấy nàng. Dần dần, hắn xin làm những việc lặt vặt trong hoa viên, hắn biết nàng hay lui tới đây. Có thể ở gần nàng một chút hắn đã cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Tế Tuyết lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ có ở trước mặt mẫu thân nàng mới lộ ra nụ cười ngọt ngào của trẻ con, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ấy tim hắn giống như đã ngừng đập. Hắn đột nhiên khao khát người ấy có thể nhìn mình một lần, hắn hy vọng đôi mắt xám tuyệt đẹp luôn lấp lánh ánh sáng của nàng sẽ có hình ảnh của hắn. Nhưng ngay một cái liếc mắt nàng cũng chưa từng ban phát cho hắn.
Ngày ấy hắn chẳng hề băn khoăn vì sao mình đối với một nam hài khác lại si tâm như vậy, hắn chỉ biết hắn rất muốn một ngày nào đó có thể cùng sánh vai với người ấy, cùng nói chuyện, đi dạo, người ấy sẽ vì hắn mà mỉm cười.
Những năm tháng sau khi hắn rời khỏi phương bắc không hề dễ dàng, phải chịu huấn luyện gian khổ, bị bỏ đói, bị vứt lại trong rừng hoang, sốt cao, mê sảng… Ngay cả lúc mệt mỏi nhất hắn cũng chưa từng có ý nghĩ mình sẽ chết. Hắn muốn sống, hắn phải sống để trở về gặp người ấy.
Bốn năm sau hắn đã lén sư phụ tới phương bắc một lần, mà lần đấy chính mắt hắn đã nhìn thấy Tế Tuyết và Diệc Hàn ở cạnh nhau. Hai người họ vô cùng thân thiết, một cặp rất đẹp, rất hài hòa giống như tranh vẽ. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là ghen tỵ đến quay quắt. Vị trí ấy hắn đã từng mong muốn biết bao, bấy lâu nay hắn khổ sở là vì hy vọng một ngày nào đó có thể đứng ở đấy.
Nhưng hắn quả thật chẳng có gì để so với người kia. Sư huynh của nàng khôi ngô tuấn tú, khắp người đều tản ra khí chất cao quý thanh nhã mà hắn không thể sánh nổi. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn, chim chích sao có thể trở thành phượng hoàng.
Sư phụ của Tiêu Phàm phạt hắn ba ngày bị trói ngoài trời nắng, không cho uống nước, cũng không cho phép ai lại gần giúp hắn. Hắn không hề mở miệng cầu xin lấy một lời, kì thật hắn chỉ mong ba ngày đó mình chết luôn đi, như thế không cần nghĩ đến việc bên cạnh nàng đã có người khác.
Nhưng hắn là thiếu niên mười mấy tuổi sinh long hoạt hổ, lại từng trải qua huấn luyện, muốn chết cũng không dễ dàng như thế.
- Ý chí của ngươi đi đâu rồi? –Sư phụ thất vọng nhìn hắn.
- Người ấy không cần con, đã có người khác ở cạnh người ấy rồi. –Hắn khổ sở nói.
Sư phụ hắn lạnh lùng phất tay áo bước đi, chỉ bỏ lại một câu:
- Nếu người ấy đối với ngươi quan trọng như thế thì phải dùng cả tính mạng mà đoạt lấy, chỉ biết ở đây tuyệt vọng, vô dụng!
Năm năm sau, hắn lần nữa xuất hiện ở Hàn Băng cung. Không ai còn nhận ra đứa trẻ ốm yếu ngày nào, họ chỉ thấy một vị công tử tuấn mỹ phi phàm, ngay ánh mắt cũng có thể câu hồn đoạt phách.
Hắn biết mình không văn nhã được như Diệp Lương nên càng chẳng cần tỏ vẻ cho phí công. Hắn thà để nàng cho rằng hắn hư hỏng lăng nhăng cũng không muốn nàng so sánh hắn với sư huynh của nàng.
Lần đầu tiên đến kĩ viện, Tiêu Phàm vô cùng chán ghét. Hắn không thích những nữ nhân trát đầy son phấn, đong đưa lẳng lơ ở đó. Từ sâu trong tâm khảm của hắn, kĩ viện nhắc đến những hồi ức đau đớn mà hắn muốn quên.
Nếu có thể, hắn hy vọng rằng quá khứ của hắn chỉ bắt đầu từ khi hắn gặp nàng.
Hắn chờ đợi 10 năm, nàng cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, nhưng hắn lại tham lam muốn cả tâm của nàng.
Hắn tiếp cận nàng, đeo bám nàng, chọc giận nàng, mục đích cũng vì muốn nàng chú ý đến hắn. Khi nàng dần tin tưởng hắn, dựa dẫm vào hắn, lo lắng cho hắn, hắn liền biết vị trí của hắn trong lòng nàng không hề nhỏ.
Hắn mang tất cả ra đánh cược. Cược rằng nàng sẽ không nỡ rời xa hắn, cược rằng nàng sẽ thỏa hiệp, cho dù bây giờ nàng chưa yêu hắn thì sau này nhất định sẽ yêu.
Nếu nàng từ chối hắn, nếu như trong lòng nàng vị trí của hắn không lớn như hắn tưởng thì hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Người ấy rất kiên quyết, nâng lên được cũng đặt xuống được.
—————————————————————————–

Sáng sớm, Tế Tuyết vừa mở cửa phòng thì đã thấy Tiêu Phàm đứng ngoài hành lang, sắc mặt nhợt nhạt, dường như cả đêm qua hắn không ngủ.
- Đã quyết định chưa? –Hắn khàn giọng hỏi nàng.
Nàng gật đầu, khó khăn mở miệng:
- Nếu ta nói… chúng ta không thể, ngươi thật sự muốn sau này tuyệt giao với ta?
Trong mắt hắn lộ rõ thất vọng. Đáp án này hắn đã lường trước nhưng khi nghe từ chính miệng nàng thì tâm vẫn không khỏi nhói đau.
Hắn quay lưng bước đi, hắn không muốn để nàng nhìn thấy vẻ yếu đuối của hắn. Nếu đứng lại thêm một lúc hắn e rằng mình sẽ không nhịn được mà đòi nuốt lời, dù sao cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.
Tế Tuyết bất ngờ ôm lấy Tiêu Phàm từ phía sau, cả người hắn tức thì cứng lại. Cơ thể mềm mại của nàng dán vào lưng hắn, cho dù không quay lại hắn cũng có thể cảm thấy hương thơm thanh khiết toát ra từ nàng.
- Nàng làm thế này ta sẽ nghĩ nàng có tình ý với ta đấy! –Hắn nhẹ giọng trêu đùa.
- Vốn là như vậy mà.
Mặt nàng chôn sau lưng hắn nên hắn không nhìn ra được biểu tình của nàng, chỉ cảm thấy trái tim sắp ngừng đập vì vui sướng.
- Nói thế nghĩa là sao?
- Ngươi hiểu sao thì là vậy.
Nàng có chút quẫn bách đáp lời hắn. Da mặt nàng rất mỏng, bảo nàng hiên ngang bày tỏ tình cảm thật sự là không có khả năng.
- Ta không hiểu, nàng nói rõ ràng một chút lỡ đâu ta hiểu sai thì sao?
Tế Tuyết bực bội buông tay.
- Muốn hiểu sao thì hiểu.
Tiêu Phàm lập tức kéo nàng ngã vào lồng ngực cứng rắn, đôi mắt hoa đào ánh lên ý cười.
- Như thế này tốt hơn nhiều, nàng ở phía sau ta làm sao mà nhìn được.
Nàng xấu hổ cúi đầu, làn da trắng ửng hồng làm thành vẻ mỹ lệ khiến người ta say đắm.
- Là nàng bảo ta tự hiểu theo ý mình đấy. –Môi hắn chờn vờn bên tai mang theo hơi thở nóng rực làm tim nàng đập loạn xạ. –Ta hiểu nàng có tình ý với ta, như vậy… có phải cũng nguyện ý gả cho ta không?
- Ta không nói thế! –Nàng ngẩng đầu phản bác.
Môi hắn liền quyện lấy môi nàng. Nụ hôn lần này dịu dàng hơn rất nhiều, không tấn công một cách thô bạo mà từ từ xâm nhập dụ dỗ. Hắn muốn nàng đáp trả.
Nàng cảm thấy mình giống như con bướm đã đậu vào lòng một bông hoa ăn thịt, biết rõ rằng bông hoa đó có thể mở miệng nuốt chửng mình bất kì lúc nào nhưng lại quyến luyến không muốn rời khỏi hương thơm của nó.
Lại một lần nữa nàng mang tim mình ra đặt cược, nếu lần này vẫn là sai lầm, nàng cũng sẽ không trách hắn.
——————————————————–
Lễ hội ở Lệ Châu là một trong những điểm thu hút khách thập phương, chỉ tháng giêng thôi cũng đã trên dưới năm hội lớn, mười hội nhỏ, không ít tiểu thư khuê các đều nhân cơ hội này ra ngoài tìm kiếm ý trung nhân.
Trong khách điếm, Tiêu Phàm ngơ ngẩn nhìn Tế Tuyết. Nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, vấn một kiểu tóc đơn giản, khuôn mặt không cần son phấn vẫn diễm lệ hơn người.
- Đừng nhìn nữa, mặt ta sắp bị ngươi nhìn mòn luôn rồi! –Nàng ngượng ngùng nói.
Từ trước tới giờ nàng hầu như không bao giờ mặc nữ phục, nếu không phải Tiêu Phàm nằng nặc đòi nàng thử cho hắn xem thì nàng còn lâu mới khoác lên. Làm nam nhân nhiều năm, bây giờ mặc đồ nữ nàng cảm thấy rất không quen, giống như mình là nam cải trang thành nữ vậy. Thật kì quặc!

- Đi nào! –Hắn vui vẻ kéo tay nàng.
- Đi đâu?
- Xem hội!
Tế Tuyết giãy dụa không muốn ra ngoài nhưng sức nàng đọ không lại Tiêu Phàm nên đành mặc hắn dắt đi. Dọc đường rất nhiều ánh mắt chú mục vào hai người, si mê, ngưỡng mộ, ghen tỵ, kiểu gì cũng có.
Tiêu Phàm nhịn không được càu nhàu:
- Sớm biết thế này ta đã bắt nàng che mặt. Ngoài đường toàn kẻ nhân phẩm không ra gì, ta đường đường ở đây mà bọn họ không kiêng nể cứ nhìn nàng chằm chằm đến nỗi nước miếng cũng sắp rớt hết ra. Hừ, họ tưởng ta là cọng cỏ bên vệ đường chắc.
- Đúng, đúng, tốt nhất là đem ta nhốt vào phòng, ngoài ngươi ra ai cũng không thấy được! –Nàng cười châm chọc, rõ ràng là hắn ép nàng ra ngoài, bây giờ còn kêu ca gì chứ.
Mồm miệng của Tiêu yêu nghiệt làm sao lại chịu thua kém nàng, hắn ghé vào tai Tế Tuyết thì thầm.
- Ta cũng đang nghĩ thế, cách hay nhất là làm nàng không xuống giường được. Nói đi, nàng thích ở trên giường mấy ngày?
Mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ, nàng lập tức bước nhanh lên phía trước bỏ mặc hắn. Tiêu Phàm chọc ghẹo được nàng thì bật cười vui vẻ rồi vội đuổi theo. Đúng lúc ấy không biết từ đâu rất nhiều người kéo đến, cả con đường lớn toàn người là người khiến hắn mất dấu nàng.
Tế Tuyết chưa từng bị kẹt trong đám đông nên rất khó chịu, nàng vất vả lắm mới chen thoát được, lại vô tình bước vào một con đường nhỏ dẫn đến chùa Báo Ân.
Mùi nhang cùng dầu thơm thoang thoảng trong không khí làm đầu óc nàng thư thái.
Ngôi chùa này có vẻ đã được xây dựng từ hơn hai trăm năm trước, tượng Phật tổ uy nghiêm mà hiền từ ngồi trên đài cao khoác áo cà sa có điểm một bông sen ở đuôi áo, đó là kiểu trang trí khá phổ biến vào thời mà thiên hạ vẫn còn là của Thịnh gia.
Nàng bỏ tiền vào hòm công đức nhưng không thắp hương, vốn cũng chẳng có gì để cầu xin, mà dù xin nàng cũng không tin Phật tổ sẽ đáp ứng. Nếu cuộc đời này đều cầu được ước thấy thì đâu có nhiều người khổ sở như vậy.
Nàng lắng nghe tiếng cầu khấn rì rầm của một người đàn bà đi lễ, bà ta xin rất nhiều, xin tài lộc, xin may mắn, xin sức khỏe…
Phật chỉ giúp người ta thoát khỏi bể khổ, không phải là đem cho con người sự sung sướng. Nhưng quỷ dữ thì có, nó cho họ mọi thứ họ muốn, đổi lại nó muốn linh hồn của con người. Có lẽ vì quỷ dữ hiểu rõ khát vọng của loài người nên nó gần người hơn so với thần Phật, trong lòng ai cũng có sẵn một con quỷ.
- Nữ thí chủ xin dừng bước! –Vị hòa thượng già đột nhiên đi tới, chăm chú nhìn nàng một lát rồi chắp tay nói. –Con đường phía trước tuy đen tối nhưng không phải là tử lộ, chỉ cần thí chủ đừng tự mình rơi xuống vực, sau đêm đen trời sẽ lại sáng.
Nàng gật đầu.
- Đa tạ đại sư!
Người ta thường nói thâm tàng bất lộ, vị hòa thượng này không chừng chính là kiểu người như vậy. Cái cách ông ta cúi đầu cung kính trước nàng khiến nàng chợt có suy nghĩ ông ấy biết mình là ai. Ông ấy không nói gì rõ ràng, rất chung chung nhưng lại có vài phần sâu xa.
Nàng còn nhớ nhiều năm trước có một kẻ tự xưng là “bán thần tiên” có thể thấy trước tương lai tìm đến Hàn Băng cung. Mẫu phi vì tò mò nên cho gọi hắn vào hỏi chuyện. Nàng cũng không rõ hắn đã nói những gì mà mẫu phi vô cùng hài lòng, sai người thưởng hắn rất nhiều bạc. Nhưng khi nàng vừa xuất hiện thì hắn liền trợn trắng mắt, tay chân khua khoắng loạn xạ như lên đồng rồi luôn mồm nói nàng là yêu nghiệt, vì nàng mà thiên hạ sẽ đổi chủ. Cuối cùng “bán thần tiên” chẳng những không cầm được bạc về mà còn mất luôn cả cái mạng.
Đúng là nực cười, hắn xem được tương lai không biết ở nhà đã chuẩn bị sẵn quan tài cho chính mình chưa.
Tiêu Phàm bị lẫn trong đám người xem hội, cũng may mà tới ngã ba bọn họ tản ra các ngả nên hắn mới thoát được. Hắn loanh quanh tìm Tế Tuyết rồi vô tình thấy rất nhiều nam giới đang tập trung trước một tòa nhà lòe loẹt đề biển Phấn Hương Lâu.
Chỗ này chắc chắn là kĩ viện, Tiêu Phàm cau mày khó chịu rồi tìm cách lách qua. Cánh cửa trên tầng hai vừa mở ra thì tiếng reo hò ầm mĩ vang lên, tú bà cùng một cô gái rất xinh đẹp đứng trên đó. Cô gái liếc mắt đưa tình đầy điêu luyện xuống đám đông, dường như ngay lập tức phát hiện ra Tiêu Phàm liền cố ý đá lông nheo với hắn.
Tiêu Phàm lạnh nhạt coi như không thấy, một người đứng cạnh nói vào tai hắn:
- Vị huynh đệ này, có phải đệ nhất hoa khôi vừa nhìn ngươi không, thật có phúc nha! Tiếc là đêm đầu tiên của cô ấy ngươi mua không nổi rồi. Giá khởi điểm năm nay còn cao hơn cả năm ngoái, những năm nghìn lượng.
Có biếu không hắn cũng chẳng thèm, đừng nói là còn phải bỏ ra năm nghìn lượng.
Người kia hình như không phát hiện ra thái độ bài xích của Tiêu Phàm nên tiếp tục huyên thuyên.

- Ngươi thử nói xem, dân thường như chúng ta lấy đâu ra năm ngàn lượng chứ, cho dù ta bán cả nhà cửa vợ con cũng chẳng móc ra được số tiền ấy. Hầu hết mọi người ở đây đều xem cho vui thôi, dù sao hoa khôi đã định trước sẽ vào tay của một trong tứ công tử rồi.
Đến lúc này Tiêu Phàm mới mở miệng:
- Tứ công tử là ai?
- Ngươi chắc là người nơi khác, tứ công tử nổi tiếng như vậy sao lại không biết chứ. Họ là bốn người thừa kế của bốn gia tộc giàu có nhất Lệ Châu. Năm nào họ cũng rủ nhau tham gia màn tranh giành mỹ nữ ở Phấn Hương Lâu. Lần trước người thắng cuộc là Tam công tử, hắn đã bỏ ra đến ba vạn lượng để mua đêm đầu của hoa khôi năm ngoái đấy.
Từ phía xa Tế Tuyết đã phát hiện thấy Tiêu Phàm, nàng muốn đi đến chỗ hắn thì đột nhiên bị chặn đường.
- Mỹ nhân, nàng là tiểu thư nhà nào thế?
Nam tử chặn đường nàng là một người tướng mạo sáng sủa, ăn mặc sang trọng nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần tà khí khiến người ta khó ấn tượng tốt cho được.
- Tránh đường! –Tế Tuyết rất không khách khí đáp lời.
Người kia không ngờ nàng lại có thái độ này nên có chút kinh ngạc.
- Lão Tứ, ngươi làm gì mà khiến tiểu mỹ nhân đây tức giận vậy?
Ba nam tử y phục hoa lệ cùng bước đến, vừa nhìn thấy dung nhan nàng thì ngây ngẩn cả người.
- Chà, ta lỡ lời rồi, phải là đại mỹ nhân chứ đâu phải tiểu mỹ nhân.
- Lão Tứ, ngươi cũng thật tinh mắt, hèn chi ngươi bỏ mặc hoa khôi Phấn Hương Lâu mà chạy ra đây.
- Haiz…, sao ở Lệ Châu có giai nhân nghiêng nước nghiêng thành thế này mà bây giờ chúng ta mới phát hiện, đúng là thiếu sót.
Tế Tuyết cảm thấy câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã nên bổ sung thêm lang tầm lang. Bốn người này đích thực là tứ đại sắc lang, mặt mũi dễ nhìn nhưng ánh mắt quá mức không đứng đắn.
- Tránh đường! –Nàng tiếc chữ như vàng, chỉ nói đúng hai tiếng.
Thế nào là một cái cau mày cũng đẹp như tranh hôm nay tứ công tử quả nhiên đã được diện kiến.
- Đừng tức giận, ta chẳng qua chỉ muốn biết nàng là tiểu thư nhà ai, ngay ngày mai ta sẽ cho người tới quý phủ cầu hôn. –Nam tử chặn đường nàng thành thật nói.
Nhị công tử lập tức phản bác:
- Này, ta là Nhị ca của ngươi đấy, ta còn chưa thành thân ngươi đã muốn giành trước.
- Các ngươi đúng là không biết lớn nhỏ, ta là lão đại, nếu cầu hôn thì phải ta trước tiên.
- Lũ thấy sắc quên nghĩa này, lần trước ta giúp các ngươi thoát nạn, kẻ nào đã nói nếu gặp mỹ nhân nhất định sẽ không tranh với ta. Lần này nên để ta mới đúng. –Tam công tử lớn tiếng nói.
- Là ta thấy nàng trước!
Bốn người tranh cãi thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kì, rốt cục đám đông trước Phấn Hương Lâu cũng nhận ra tứ công tử đáng lí phải ngồi trên đài trả giá thì lại đang cãi cọ ở gần đấy. Những kẻ tò mò ngay lập tức đổ xô đến.
Người ta nhìn đệ nhất hoa khôi rồi nhìn Tế Tuyết liền hiểu ra lí do. Một người xinh đẹp nhưng dong chi tục phấn, một người mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành lại mang theo vẻ thanh nhã tôn quý. Xem ra năm nay Phấn Hương Lâu sẽ thất thu rồi.
Tế Tuyết quả thật đã tức đến phát điên. Tiêu Phàm chết tiệt, nếu không phải hắn ép nàng ra đường thì nàng làm sao lại bị người ta nhìn chòng chọc như con khỉ thế này được. Tốt nhất là hắn chuẩn bị chết đi!
Tiêu Phàm cuối cùng cũng len qua được đám đông đến bên cạnh nàng, không nói không rằng nắm tay nàng bước đi.
- Này, ngươi làm gì thế, mau bỏ tay nương tử của ta ra! –Tứ công tử chạy tới xẵng giọng quát.
- Nói bậy, nàng là nương tử của ta! –Đại công tử lên tiếng.
- Hai ngươi tranh giành cái gì, đã nói sẽ nhường ta trước cơ mà! –Tam công tử không chịu kém cạnh.
Nhị công tử bực bội nói:
- Cái gì cũng nhường được, riêng vợ thì không thể.
Bốn người lại bắt đầu cãi nhau. Tiêu Phàm hết sức ôn hòa khuyên giải:
- Đa tạ bốn vị công tử có lòng ái mộ nương tử của tại hạ. Hiện giờ nàng đang mang thai, ở ngoài lâu không tốt cho sức khỏe, phu thê ta xin cáo từ trước. Đợi tới ngày đầy tháng nhi tử ta nhất định mời các vị tới nhà.

Bốn người đồng thời im lặng, nguyên lai vị cô nương xinh đẹp này là hoa đã có chủ. Lúc trước còn tranh cãi nhau, bây giờ cả tứ công tử đều đồng lòng nhất trí dùng ánh mắt ghen tị oán ghét nhìn Tiêu Phàm.
Cảm thấy oán khí liên tục bắn về phía mình, Tiêu Phàm lắc đầu thở dài. Đúng là làm việc tốt mà không được báo đáp.
Ta đây là đang cứu các ngươi đó. Người ta là nữ nhi của Hoàng đế, các ngươi dám đến cửa cầu hôn sao. Hơn nữa nếu thật sự chọc đứa trẻ này tức giận thì ngày mai nhà các ngươi phải đi phương nào ăn xin còn chưa biết đâu.
Sau khi thoát khỏi đám đông phiền phức, Tiêu Phàm dắt Tế Tuyết đi dạo trên phố, lần này hắn nắm tay nàng rất chặt giống như sợ nàng lại đột nhiên biến mất.
Mùi cháo nấm thơm phức bay ra từ một quán ăn nhỏ bên đường khiến bụng Tiêu Phàm bắt đầu biểu tình rầm rĩ. Hắn liền vào quán gọi hai bát cháo nóng. Trước khi ăn còn nhớ gắp quẩy thả vào bát Tế Tuyết.
- Ăn đi!
Nàng xúc một thìa đưa lên miệng, mùi vị không tệ. Hai người ngồi đối diện nhau, nàng nhìn hắn ăn một cách ngon lành rồi lại nhìn đĩa quẩy đang vơi dần.
- Ngươi đói lắm à?
- Mấy bữa gần đây ta đều ăn không được, không đói mới lạ.
Xem ra không chỉ có mình nàng chán ăn. Tế Tuyết đặt thìa xuống, đưa mắt quan sát xung quanh. Nếu đem so với cung điện của nàng thì cái quán nhỏ này chỉ có thể dùng hai chữ tồi tàn để miêu tả, nhưng cung điện lạnh lẽo còn nơi này thì ấm áp. Mùi cháo, mùi quẩy, tiếng chuyện trò rì rầm của những khách ăn hàng, mọi thứ đều rất đỗi bình dị nhưng không hiểu sao nàng lại thấy xúc động. Cuộc sống thế này rất đơn giản, không cần đề phòng người ta ám sát, không phải lo lắng bày mưu tính kế, tranh giành quyền lực. Liệu có một ngày nào đó nàng sẽ sống như thế không?
Tiêu Phàm lấy bát cháo của nàng về phía hắn, bắt đầu ăn nốt số cháo trong bát.
- Đó là đồ ăn thừa.
- Nàng chỉ ăn có ba thìa nhỏ đâu tính là thừa.
- Ngươi ăn như nạn dân ấy mà còn rảnh đếm số thìa của ta ăn sao?
- Không đếm cũng biết, thói quen của nàng là cái gì không ngon tuyệt đối không ăn, ngon thì ăn nhiều nhất là ba thìa
Tế Tuyết hơi ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ Tiêu Phàm lại để ý thói quen của nàng. Đôi môi không tự chủ mà gợi lên một nụ cười.
Ra khỏi quán ăn, hai người đi bộ một đoạn thì nàng đột nhiên đứng lại.
- Tiêu Phàm, ta đau chân, ngươi cõng ta đi!
Hắn híp mắt suy nghĩ, nàng rất ít khi chủ động gần gũi hắn, lần này tự nhiên lại muốn hắn cõng chắc chắn có quỷ kế. Tuy vậy hắn vẫn rất vui vẻ nhận lời.
Sau khi yên vị trên lưng hắn, nàng bắt đầu kêu hắn ghé vào hết chỗ nọ đến chỗ kia để mua đồ lặt vặt. Hắn không những phải cõng nàng còn đồng thời phải vác một bọc hàng hóa to bự, chẳng khác nào con lừa thồ hàng.
- Từ từ, vào kia đi, ta muốn mua cái đèn lồng. –Nàng dường như cố ý thử sức chịu đựng của hắn.
- Tế Tuyết, để ngày mai mua tiếp có được không?
- Ngươi kêu ca cái gì, đâu phải ta thích những thứ đó, là con ngươi cần đấy chứ.
- Con? Con nào?
Nàng cười lạnh.
- Lúc nãy trước mặt bao nhiêu người ngươi nói ta là nương tử đang mang thai của ngươi, sao ngươi quên nhanh thế? Hay là ngươi nhiều con quá nên không nhớ nổi.
Tiêu Phàm phì cười, người này đúng là thù dai.
- Cười gì mà cười, ngươi ở giữa đám đông hủy hoại danh tiết của ta, bắt ngươi vất vả một chút còn chưa đáng là gì đâu.
Nếu hắn có mắt ở sau lưng nhất định sẽ thấy hai gò má nàng ửng hồng. Lúc đầu nàng chẳng qua chỉ muốn trả thù hắn, nhưng sau đấy mới phát hiện ra cảm giác ở trên lưng hắn thật tốt. Lưng hắn rất rộng, vừa ấm áp, vừa vững chắc khiến nàng vô cùng an tâm.
Nàng vùi đầu vào vai hắn, nói nhỏ:
- Tiêu Phàm, sau này ngươi sẽ ở cạnh ta mãi chứ?
Trong lòng hắn giống như có một chiếc lông chim chạm vào, nhẹ nhàng êm ái nhưng lại khiến hắn xúc động.
- Tại thiên nguyện tác tỵ dực điểu, tại địa nguyện vị liên lý chi. Cho dù nàng đuổi đi ta cũng sẽ không đi, sẽ bám lấy nàng cả đời.
Tế Tuyết vô thức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngày mai thế nào còn chưa biết, nhưng nàng tin hắn, tin rằng hắn nói được làm được, hắn sẽ không rời bỏ nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui