Thanh phong kiếm dẫn lối, ta tương phùng giữa một trời hoa rơi
Nụ cười của mỹ nhân chỉ dành cho đấng anh hùng
Minh nguyện đao có hiểu mộng nhân gian
Hồng trần phù hoa một kiếp rồi sẽ là hư vô (*)
Ngũ hoàng tử uống rượu độc tự sát, Mã tướng quân vượt ngục nên lính canh buộc phải tiền trảm hậu tấu. Vụ án rơi vào bế tắc. Vũ Tuyên đế chỉ trong vài ngày đã già đi cả chục tuổi.
Những người có thể kế thừa hoàng vị ngày một ít, hầu hết đều chết không rõ ràng. Ai dám bảo sinh ra trong nhà đế vương là phúc.
Phe phái trong triều lại lần nữa phân chia. Những ai từng ủng hộ Lãnh quý phi và Ngũ hoàng tử nay nhanh chóng chuyển sang Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử. Cơn đại địa chấn làm rung chuyển cả Diệm quốc sắp bắt đầu.
———————————————————————-
Tháng 12, tuyết rơi lất phất làm cho bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo. Đoàn xe ngựa tiến vào khu rừng âm u, không ngờ đến hiểm nguy trước mặt.
Một nhóm người mặc áo đen lao vào tấn công đoàn xe của Hàn Băng cung. Tế Tuyết vén tấm rèm che lên, kinh hãi nhìn trận huyết chiến bên ngoài. Cận vệ cùng những kẻ áo đen giao chiến quyết liệt. Máu tươi nhuộm đỏ cả lớp tuyết trắng.
Tiêu Phàm ôm nàng nhảy lên ngựa, phi nước đại về phía trước.
- Khỉ thật! Đáng lẽ ta phải sớm đoán ra Lãnh Tố Yên sẽ cho người mai phục.
Nàng nhìn cánh tay áo ướt đẫm máu của hắn thì lo lắng hỏi:
- Ngươi ổn không?
- Ta không sao! –Hắn đáp qua loa, trúng một kiếm của Liêu Du, không sao mới là lạ. Lần này Lãnh Tố Yên đã lâm vào đường cùng, bà ta phái toàn bộ cao thủ đến là quyết lấy mạng Tế Tuyết.
Kẻ thù đã bám sát phía sau, Tiêu Phàm bất đắc dĩ dừng lại, nhảy xuống ngựa. Hắn thì thầm vào tai nàng: “Tới Mai Hồng Viện ở Mộc thành phía trước, nói tên của ta sẽ có người giúp ngươi!”
- Không! –Nàng nắm lấy tay hắn. –Tiêu Phàm, ngươi vì sao hết lần này đến lần khác vì ta mạo hiểm như vậy? Ngươi không nợ gì ta cả, không cần chết vì ta. Nếu không thể cùng thoát thì ngươi chạy một mình đi!
Hắn dịu dàng vuốt má nàng.
- Đồ ngốc, ta nợ ngươi hay không ngươi biết được sao! Yên tâm đi, ta sẽ tới đó tìm ngươi.
Đám người mặc đồ đen toàn là cao thủ. Cả đội cận vệ còn đánh không lại thì một mình hắn làm sao chống đỡ nổi. Nàng không muốn có thêm lời hẹn kiếp sau nào nữa, nếu phải chết thì người nên chết là nàng.
Cứ như đọc được ý nghĩ của Tế Tuyết, Tiêu Phàm đột ngột quất mạnh vào mông ngựa, con ngựa bị đau liền lồng lên, phi điên cuồng về phía trước. Bóng áo trắng nhanh chóng mất hút trong rừng cây.
- Con ngựa chết tiệt, có dừng lại hay không? Dừng lại, mau dừng lại! –Tế Tuyết giận dữ tìm cách ghìm cương ngựa nhưng con ngựa vẫn chạy như bay, đến cổng Mộc thành mới chịu dừng lại.
Nàng quay đầu nhìn đoạn đường vừa đi. Tiêu Phàm giờ này hẳn đã giao đấu với bọn người áo đen. Nàng không biết võ công, trở lại chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn. Hắn muốn nàng đến Mai Hồng Viện tức là ở đó có người giúp được.
Nghĩ thế nàng lập tức vào thành. Đây không phải là lần đầu tiên Tế Tuyết đến Mộc thành nhưng những lần trước đều có người dẫn đường, nàng chưa bao giờ phải tự tìm phương hướng.
- Này, ngươi có biết Mai Hồng Viện ở đâu không? –Nàng hỏi một ông lão bán bánh bao.
Ông già ngước lên, thấy thiếu niên cưỡi ngựa một thân y phục sang trọng, dung mạo tinh xảo như vẽ, cả người toát ra khí chất cao quý thì biết ngay thân phận không tầm thường.
- Công tử, Mai Hồng Viện nằm ở ngã tư phía trước.
Tế Tuyết gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi rút trong tay áo một tờ ngân phiếu năm trăm lượng đưa cho ông lão.
- Cho ngươi!
Cả đời bán bánh bao cũng không kiếm nổi 500 lượng, nay chỉ cần chỉ đường cũng có món tiền lớn như thế, ông già há hốc miệng kinh ngạc, tự nhủ thầm tổ tiên hiển linh, giúp ông có tiền mua thuốc cứu đứa cháu đang bệnh nặng.
Tế Tuyết dừng ngựa trước kĩ viện ở ngã tư, đọc thấy tấm biển đề “Mai Hồng Viện” thì vội vã chạy vào, va phải một cô gái từ trong bước ra.
- Này, ngươi không có mắt à? –Cô gái xoa xoa bả vai bị đau, lớn tiếng quát nạt.
Nàng nhìn cô gái ăn mặc trông rất giống người trong giang hồ, mày hơi nhíu lại rồi bỏ đi, không buồn để ý.
- Tiểu tử kia, ngươi bị mù câm điếc hả, ta đang nói chuyện với ngươi đó!
Tế Tuyết bước đến chỗ tên gác cửa, hoàn toàn không để cô gái kia vào mắt. Nàng phải nhanh chóng tìm người cứu Tiêu Phàm.
- Tiêu Phàm bảo ta đến đây tìm người giúp đỡ.
Tên gác cửa cung kính nói:
- Công tử, mời theo tiểu nhân!
Hắn dẫn nàng đi vòng qua cánh cổng khác. Cô gái lúc nãy đột nhiên nhảy ra chắn đường.
- Xú tiểu tử, va phải ta mà không xin lỗi thì đừng hòng đi!
Tế Tuyết mất hết kiên nhẫn, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn ương ngạnh của cô gái.
- Tránh đường!
- Không tránh!
Nàng cố kìm nén tức giận, hòa nhã nói.
- Cô nương, ta có việc gấp, thỉnh tránh đường!
- Ta không tránh!
Bàn tay trắng muốt hơi siết lại. Từ nhỏ tới lớn chưa có ai dám trêu chọc nàng như vậy, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là muốn đem đứa con gái kia biếm làm nô tì chuyên giặt đồ ở Hàn Băng cung.
- Di Di, muội gây chuyện gì vậy? –Giọng nam lạnh lùng vang lên phía sau lưng nàng.
Phương Quân Di nhìn thấy đại ca liền chạy đến ôm tay hắn, dáng vẻ mềm nhũn như vừa bị bắt nạt.
- Đại ca, tiểu tử này va phải muội, sưng hết cả vai đây này. Muội chẳng qua chỉ muốn hắn xin lỗi, vậy mà hắn nhất định không chịu, còn trừng mắt dọa muội.
Thật chẳng biết là ai dọa ai. Tế Tuyết nhủ thầm rồi ra hiệu cho người gác cửa dẫn đường.
- Ê, ai cho ngươi đi hả?
Hôm nay rốt cục là ngày gì vậy, mấy người kia rảnh quá không có việc làm sao, nàng thật sự đang rất gấp, không có tâm trí đùa với họ.
Khi nàng quay người lại thì vô tình bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt lạnh lùng lại mang theo mị lực khó cưỡng, khiến người ta cảm thấy giống như đang ở trong hồ nước sâu, chỉ cần sơ xảy một chút sẽ chết chìm trong đó.
Phương Thiếu Lăng cũng ngỡ ngàng nhìn Tế Tuyết. Mấy năm trước khi hắn vô tình xem được bức họa Tuyết vương của Lương Đông Vân, còn cho rằng đó là do Lương họa sĩ vẽ quá lên, trên đời làm sao có nam tử đẹp đến vậy. Nhưng người này thật sự giống như từ trong tranh bước ra.
- Công tử, công tử cứ tới cánh cửa màu đỏ có vẽ đóa hoa mai thì vào, Thu Thủy cô nương sẽ giúp công tử. –Người gác cửa nói nhỏ với Tế Tuyết, sau đó hắn tiến đến ngăn cản cô gái đanh đá đang muốn đuổi theo kia để nàng có thể rời đi.
- Đại ca, đại ca nhìn gì vậy?
Phương Thiếu Lăng giật mình, phát hiện ra bóng dáng người lúc nãy đã biến mất, chỉ còn tên gác cửa đang chắn đường.
Cánh cửa màu đỏ chói vẽ hình đóa mai hồng rực vô cùng bắt mắt. Tế Tuyết âm thầm bái phục sở thích phô trương của chủ nhân nơi này. Phía sau cánh cửa là một hoa viên rộng lớn trang nhã, trái ngược hẳn với vẻ lòe loẹt bên ngoài.
- Ngươi tìm ai? –Một giọng nữ trong trẻo vang lên làm nàng giật mình.
Cô gái này xuất hiện không một tiếng động. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, cả người tản mác ra mùi hương ngọt ngào của hoa lan, thật sự có thể khiến người ta ngây ngất. Tế Tuyết rõ ràng là nữ nhân mà cũng bị mê hoặc, nàng không khỏi cảm thán trong lòng, bằng hữu của Tiêu yêu nghiệt quả nhiên cũng là yêu nghiệt.
- Cô nương là Thu Thủy?
- Đúng, ngươi tìm ta?
Nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người cứu được Tiêu Phàm.
- Thu Thủy cô nương, Tiêu Phàm hiện đang gặp nguy hiểm!
Chân mày Thu Thủy nhăn lại, khi nghe nàng kể vắn tắt sự việc thì cô ta thản nhiên nói:
- Không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi cho tốt! Đám người đó không giết nổi Tiêu Phàm đâu.
- Nhưng hắn đang bị thương, bọn họ cũng rất đông.
- Tiêu Phàm là ai chứ? Hắn là con cáo chín đuôi, mất một cái mạng chẳng qua cũng như rụng một cái đuôi thôi. Muộn nhất là tối mai hắn sẽ tìm đến đây.
Tế Tuyết cảm thấy vô cùng thất vọng, cứ ngỡ gặp được Thu Thủy sẽ có cách cứu Tiêu Phàm, xem ra nàng tưởng bở rồi. Bây giờ nếu quay lại chỗ hắn may ra còn kịp. Bọn sát thủ chỉ cần mạng nàng, không chừng sẽ tha cho hắn.
Thu Thủy đột nhiên túm lấy tay nàng, nở nụ cười diễm lệ đến mức trăm hoa phải thẹn thùng.
- Đừng làm mấy chuyện thừa thãi! Lâu rồi không có ai tới chơi với ta, ngươi đã tới rồi thì ở lại cùng ta.
Nhìn bề ngoài Thu Thủy chỉ là một cô gái mảnh mai, kì thực cô ấy rất mạnh. Tế Tuyết giãy dụa thế nào cũng không thoát nổi khỏi bàn tay mềm mại như lụa ấy. Thật may chỗ này vắng vẻ ít người, chứ nhìn cái cảnh Tuyết vương gia bị một cô gái lôi đi xềnh xệch họ không cười chết nàng mới lạ.
—————————————————————–
Chưa bao giờ Tế Tuyết cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Nàng chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Kể từ khi tới đây, Thu Thủy rất chú ý đến hành động của nàng, hễ nàng có ý định ra khỏi cánh cửa lòe loẹt kia thì ngay lập tức bị chặn lại. Giá mà lúc trước nàng học võ công thì hay biết mấy, thuở nhỏ nàng hay ốm yếu nên không học được. Năm nàng 11 tuổi, mẫu phi bảo Mã Dũng dạy nàng võ công. Mới học được mấy ngày, cả người trầy trụa đau nhức, Diệc Hàn xót xa kiên quyết khuyên nàng bỏ học, hắn nói nhìn nàng thương tích đầy mình thế này thì đợi đến khi nàng học được chút gì chắc hắn cũng bỏ mạng vì đau tim.
- Ngươi tập trung một chút được không, ngươi cứ hạ cờ lung tung thế chẳng khác nào mấy đứa ngốc mới học chơi! –Thu Thủy bực bội nói.
Tế Tuyết quả thực rất muốn sừng sộ quát lại. Cô ta dựa vào cái gì mà giữ nàng ở đây, dựa vào đâu cản nàng đi tìm Tiêu Phàm. Trong mắt Thu Thủy, Tiêu Phàm là con cáo chín đuôi có chín cái mạng, nhưng đối với nàng Tiêu yêu nghiệt đó chỉ có một cái mạng thôi.
- Thu Thủy, ngươi sắp bức ta phát điên rồi! Ngươi thả ta đi có được không, ngươi đã giữ ta ở đây hai ngày. Lúc trước ngươi nói Tiêu Phàm muộn nhất tối qua sẽ đến, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện. Hắn nhất định đã có chuyện. Ta xin ngươi, ngươi để ta đi tìm hắn! –Nàng chưa bao giờ phải hạ mình cầu xin ai như vậy. Tiêu yêu nghiệt đúng là tu mấy kiếp mới có cái phúc này.
Khi vẻ mặt Thu Thủy cũng trở nên trầm mặc thì Tiêu Phàm đột ngột đẩy cánh cửa đỏ chói, lảo đảo bước vào. Khắp người hắn máu me be bét, ngay cả đi còn không vững nhưng khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng tươi tỉnh.
- Thu Thủy, Tiêu công tử ta đại giá quang lâm mà ngươi không biết đường ra đón hả? –Hắn gọi to cứ như sợ mọi người bị điếc.
Tế Tuyết bật dậy khỏi bàn cờ, chạy ào đến chỗ Tiêu Phàm. Tà áo trắng phiêu dật trong gió, mong manh lại xinh đẹp như cánh bướm mùa xuân.
- Tiêu Phàm! –Nàng gọi tên hắn, không chút giấu diếm mà nở nụ cười rực rỡ lu mờ cả nhật nguyệt.
Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng như con mèo nhỏ ào vào lòng mình, phải gắng hết sức mới không ngã xuống. Đau đớn trên cơ thể đột nhiên tan biến, trong lòng hắn dâng lên một cỗ ngọt ngào rất khó diễn tả.
- Tế Tuyết, ngươi thực sự làm ta thụ sủng nhược kinh rồi đó. –Hắn cười quyến rũ –Thế nào, mấy ngày không gặp cuối cùng cũng phát hiện ra sức quyến rũ của ta rồi hả?
Nàng vừa tức vừa buồn cười đáp trả.
- Tiêu công tử nói phải, ta biết ngươi hấp dẫn thú hoang vô cùng nên đang định tìm bao tải vào rừng hốt xác ngươi, tránh để chó sói tha mỗi chỗ một mẩu.
- Hừ, cái miệng ngươi sao toàn thốt lời cay độc thế hả? Tiêu Phàm ta mà chết chẳng phải sẽ khiến nữ nhân trong thiên hạ thương tâm đến già sao.
Thu Thủy khoanh tay trước ngực , lớn tiếng chọc ghẹo hai người.
- A, ta từ lâu đã nghe đến đoạn tụ chi phích mà còn chưa có dịp chứng kiến, nay đúng là được mở rộng tầm mắt.
Hắn trợn mắt quát trả:
- Yêu nữ kia, nếu không phải vì ta mất cảnh giác, cứ nghĩ khu vực này là của ngươi nên sẽ an toàn thì làm sao lại bị tấn công bất ngờ chứ!
- Khu vực của ta đương nhiên an toàn, quá lắm cũng chỉ có vài đám cướp vặt, bọn tép riu đó thì sao làm khó được ngươi. –Thu Thủy bĩu môi tỏ ý khinh thường –Có phải ngươi gần đây nếm thử món mới nên lao lực quá độ không, có mấy kẻ vớ vẩn mà tới bây giờ mới giải quyết xong.
- Kiếm Ma Liêu Du và Bạch Ngọc Đường mà cũng có thể coi là đồ vớ vẩn. Ta so với ngươi đúng là còn kém xa.
Thu Thủy giật mình kêu lên:
- Liêu Du và Bạch Ngọc Đường! Cái thành nhỏ bé này làm sao lại thu hút được hai đại nhân vật vậy, trừ phi…
Cô ta đột nhiên chăm chú nhìn Tế Tuyết, mắt hơi híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
- Xem ra con mèo nhỏ của ngươi thân phận không tầm thường, hẳn là mèo của hoàng thất !
Tiêu Phàm ngay lập tức thay đổi chủ đề, hắn kêu đau rồi tựa vào người Tế Tuyết, ép nàng dìu hắn vào phòng. Bình thường Tế Tuyết ghét nhất là quần áo dính bẩn, lần này áo nàng dính đầy máu trên người hắn nhưng lông mày cũng không nhăn lấy một cái, chỉ riêng việc này cũng đủ để Tiêu Phàm thấy nàng hoàn toàn không bài xích hắn.
Thu Thủy nhận ra Tiêu Phàm có ý lảng tránh nên không hỏi gì thêm, sai người gọi đại phu chữa thương cho hắn.
Thấy hai người họ thân thiết như vậy Thu Thủy có chút chạnh lòng. Ít ngày nữa sẽ tới Tết Nguyên Đán, người ta đều có gia đình ở bên, chỉ có nàng vẫn cô đơn lẻ bóng. Rõ ràng nàng có con gái, có trượng phu nhưng lại không thể ở bên họ. Nếu nói không buồn là nói dối, nhưng buồn thì sao?
Khoảng thời gian đẹp đẽ trong quá khứ không thể quay lại, nam tử tựa như ánh mặt trời ấm áp soi rọi cuộc đời đen tối của nàng cũng đã lìa xa nàng. Giờ này chắc hắn và con gái nàng đang hạnh phúc bên nữ nhân kia. Đám cưới ấy nàng chỉ đứng từ xa nhìn lại, người hắn cưới là một cô nương hiền thục xinh đẹp, gia cảnh trong sạch, vậy cũng tốt. Cô ấy sẽ chăm sóc hắn cẩn thận, cũng sẽ yêu thương con nàng. Dù sao nàng cũng là kẻ mang đầy tội lỗi, hai tay đều dính máu tanh, ở bên hắn sẽ chỉ làm vấy bẩn thanh danh của hắn. Vẫn biết là nên buông tay, chỉ có điều trái tim nàng chưa bao giờ thật sự từ bỏ.
Những bông tuyết bay trong gió rất giống những cánh hoa mai trong buổi chiều hôm ấy.
Nàng và hắn vô tình gặp mặt.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
Những lúc nổi trôi cứ ngỡ tình đậm sâu nào ngờ duyên quá mong manh.
————————————————————————–
(*)trích từ Điêu hoa lung
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...